Người kia sau khi dò xét xong hơi thở Lưu Đại Tráng, lại nhìn tôi một cái. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên ngực tôi không chịu dời đi. Ánh mắt này nhìn tôi rất lạ, tôi nghĩ thầm người này cứu chúng tôi nên chắc không làm gì tôi đâu nhỉ?
Tôi có cảm giác ánh nhìn của ông ta rất phức tạp, không thể đoán ra ý tứ. Chẳng ngờ một lúc sau, ông ta lại đưa ánh mắt nhìn về nơi khác, sau đó lạnh lùng quăng cho tôi hai chữ “ngu ngốc”!
Tôi lúc ấy liền nổi trận lôi đình, người này là cái kiểu gì vậy?
Trước đó nói Lưu Đại Tráng vậy mà không chết, giờ lại nói tôi ngu ngốc, nhất là cái bộ mặt tối sầm như thể cả thế giới đều mắc nợ ông ta vậy, đáng ghét.
Tôi đang muốn mở miệng nói cái gì đó lại có hai từ khó nghe hơn phát ra: “phế vật”.
Mẹ kiếp! tôi thật sự tức giận rồi. Tôi với ông không thù không oán, cũng chẳng biết ông là ai. Mắc cái mớ gì ông cứ thấy tôi lại châm chọc, lại còn cái gì mà ngu ngốc, phế vật. Tôi có chọc gì đến ông ta đâu.
Tôi xoay mình muốn bò dậy, thân thể chao đảo một hồi lại ngã xuống đất. Cảm giác sau một màn kinh hãi vừa nãy vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này tôi cả người vô lực. Người đàn ông kia nhìn tôi khinh thường cười lạnh một phát, sau đó cất bước đến khối bia đá kia.
Cái bia đá màu đỏ bây giờ mặc dù chỉ còn lại một nửa nhưng cảm giác thần bí vẫn tồn tại, u ám đến đáng sợ.
Trong tay người đàn ông kia chẳng biết từ lúc nào đã có một xấp giấy bùa, những cái lá bùa kia rõ ràng đều là những lá bùa màu tím. Một tờ trong đó, còn mang theo chút sáng loáng màu bạc.
Bùa chú màu bạc! Thật sự là bùa chú màu bạc!
Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông này, người này lại có thể sử dụng lá bùa màu bạc. Chẳng lẽ đây chính là cao nhân mà ông nội tôi nhắc đến?
Người nọ có vẻ như biết tôi đang nhìn, căn bản không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của tôi. Đi tới bia đá phía trước, ông ta lại nghiêng đầu liếc tôi một cái, sau đó tiếp tục bước.
Bước chân người này rất chậm rãi, thong thả, giống như bước đi của ông nội trước mỗi lần cúng bái hành lễ. Chỉ không giống ở chỗ người đàn ông này lúc bước đi thân thể cũng đồng thời làm mấy động tác kì quặc. Sở dĩ nói là kì quặc là bởi vì những động tác này căn bản không phải những động tác mà người bình thường có thể làm. Cánh tay, cổ, chân, thậm chí thắt lưng cùng cái mông của ông ta đều không ngừng lay động.
Lần lượt từng động tác một, những bước chân của ông ta cũng trở nên mạnh mẽ, một bước so với một bước lại càng có uy thế.
“Cộp, cộp, cộp.” Tiếng đế giày cùng mặt đất đụng chạm vang lên.
Tôi kinh ngạc phát hiện người này mỗi bước đều sẽ in rõ dấu chân trên mặt đất. Bất kể là đá cứng hay đất mềm, dấu chân kia đều không một chút xiêu vẹo, không sâu không cạn.
Toàn bộ quá trình chỉ đại khái chừng 30 giây, người đàn ông kia cũng làm xong tầm 15 động tác.
Sau đó ông ta thẳng người lên, lại liếc tôi một cái mới chậm rãi đi tới bia đá màu đỏ, tiếp tục động thủ. Thoáng cái đã tung ra ra không dưới mười tấm bùa chú. Những tấm bùa trên không trung cháy không cần lửa rồi rớt xuống bia đá màu đỏ cùng nấm mồ trên mặt đất, phát ra âm thanh ken két xèo xèo.
Trên mặt đất, từng đợt khí đen toát ra giống như đốt gốc rạ trong thôn.
Sau khi 10 tờ bùa tím đã cháy hết, người này lại móc ra tấm bùa màu bạc, giơ ra ngón trỏ, rất nghiêm túc múa vẽ cái gì trên đó một hồi lâu. Sau đó ở nấm mồ to lớn đào một cái hố nhỏ bên trên, đem tấm bùa màu bạc nhét vào, lại dùng đất che lại. Tôi tự hỏi ông cứ như vậy chôn không sợ sẽ bị ai đó đào lên sao?
Làm xong hết thảy những thứ này, ông ta lần nữa đi tới trước bia đá, đứng im bất động tầm 10 giây rồi lại quay lại nhìn tôi. Thấy tôi vẫn còn đang nhìn, ông ta thở ra một hơi dài, lần nữa làm lại những động tác vừa rồi, theo đó còn có vài động tác kì quặc.
Lần này, ông ta làm càng chậm hơn nữa. Mỗi một bước, mỗi một động tác cũng cực kỳ chậm chạp, tôi nhìn thấy trên trán ông ta đã thoáng một tầng mồ hôi, phía sau đầu có một làn khói xanh bốc lên. Có thể thấy mấy hành động này cực kì hao tốn sức lực.
Lần này, ông ta làm tới gần một phút.
Sau khi làm xong, ông ta trầm mặc một hồi rồi thở dài, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra.
Đang lúc ấy thì từ xa vang lên một loạt những tiếng bước chân, có vẻ như rất nhiều người đang chạy tới đây. Người kia giương mắt nhìn, dứt khoát quay đầu chạy vào trong rừng cây, rất nhanh đã tan biến không còn dấu tích.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, không thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra lại là sự thật.
Tôi dường như không nhớ nổi thứ kinh khủng từ trong cái hố đen kia chui ra rốt cuộc là cái gì, mặt mũi người đàn ông kia cũng càng ngày càng mơ hồ. Tất cả chuyện này đều giống như ánh trăng trong nước, mờ mờ ảo ảo, nói ra làm người ta không thể tin được. Thứ duy nhất có thể chứng minh chuyện xảy ra vừa rồi chính là Lưu Đại Tráng té xỉu cạnh tôi cùng những mộ phần bị thuốc nổ oanh tạc.
À không, còn nữa, còn có mấy thi thể gớm ghiếc của mấy kẻ đi theo tên mắt hí kia đến đây. Mấy cái xác vẫn nằm nguyên một chỗ, vô cùng kinh hãi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi nhìn thấy ông nội, thấy lão thôn trưởng, thấy Cam Vân Sơn, thấy Lưu Thái, thấy rất nhiều người quen biết. Bọn họ nhanh chóng chạy như điên tới đây, ông nội tôi tuổi tác tuy lớn nhưng chạy dẫn đầu.
Ông trước tiên nhìn thấy mấy cái xác khô kia lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng mới nhìn thấy tôi cùng Lưu Đại Tráng. Thoáng cái ông liền ngồi thụp xuống ôm tôi vào lòng, nhìn thấy miệng tôi tràn ngập máu tươi, nước mắt chảy dài.
“Ông nội, con không sao.”
Ông ôm quá chặt làm tôi phải cố gắng thoát khỏi cái ôm của ông.
“Nôn ra máu còn nói không việc gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Ông nội giận dữ quát lên.
“À.” Tôi chùi đi vệt máu trên miệng, cười thảm nói: “Đây không phải máu của con.”
“Hả?”. Ông tôi lộ vẻ ngạc nhiên. “Nói mau, là chuyện gì xảy ra.”
Tôi đem những chuyện mình thấy chậm rãi kể lại. Lúc này Cam Vân Sơn bọn họ cũng đem Lưu Đại Tráng đánh thức.
Lưu Đại Tráng một bên nghe tôi nói, một bên vẻ mặt đưa đám gào to: “Bọn họ nói muốn mua núi của tôi, tôi nghĩ mình cũng không cần trồng trọt trên núi nên cũng bán cho họ. Ai biết bọn họ gan to như vậy, ban ngày nói tới xem một chút sau đó liền nổ mộ phần, sớm biết bọn họ nhắm đến mấy cái nghĩa địa này tôi có chết cũng không bán.”
Tên tiểu tử xui xẻo này lúc bán núi căn bản không nghĩ tới đối phương muốn mảnh đất này. Hợp đồng đã kí, tiền cũng đã cầm, đối phương lên núi nổ mộ, mộ tổ tiên cũng xui xẻo theo, hắn lúc này mới biết là chuyện gì xảy ra. Khó trách hắn lúc ấy quỷ khóc sói tru.
Ông nội nghe xong hai người chúng tôi kể lại, đứng dậy đi tới trước tấm bia đá nhìn một chút, lại đi tới phía sau bia đá nhìn một chút, còn dùng tay trên đất sờ một cái, ngửi một chút mùi vị trên tay, mặt thoáng hiện vẻ chần chừ.