Chuyện bờ sông trường học xảy ra án mạng được lan truyền, cư dân nghe thấy, số lần đi dạo gần Lục đại liền giảm thiểu rất nhiều.
Ban đầu nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện mọi người đều giật mình, mấy lần sau không ai có phản ứng nữa.
Những cặp tình nhân trong rừng cây nhỏ cũng mai danh ẩn tích, thanh tịnh hơn nhiều. Nếu Đào An An còn khư khư cố chấp muốn tiếp tục nhảy sông thì hiện tại chính là cơ hội tuyệt vời.
Tô Nguyễn Nguyễn và Đào An An bị tách ra ghi biên bản rồi thả về, hở một tí lại tìm hai người hỏi chuyện, thế nhưng cũng không hỏi thêm được gì, Tô Nguyễn Nguyễn không biết còn Đào An An thì không nói, biểu hiện vẫn là dáng vẻ dịu dàng mềm yếu, xưa nay có chút hướng nội, không nói cũng là bình thường, lãnh đạo đứng cạnh giải thích cho nàng như đang tường thuật.
Đào An An không nói gì không có nghĩa là Tô Nguyễn Nguyễn không biết gì, nàng nghe được cảnh sát đề cập tới tên công nhân, Vương Trạch Thụy, làm vườn ở trường học đã mười năm.
Nàng lưu trữ ba thông tin này vào đầu, trở về liền tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu điện tử của trường, lên mạng tìm, điều tra sau lưng Đào An An cũng thú vị lắm, dù có khả năng là không phải bí mật gì.
Tổng hợp lại, chỉ biết người này mười năm trước làm công nhân ở trường, là culi cho đốc công, sau đó xảy ra chuyện ma quái rồi ở lại đây luôn.
Nếu như dùng từ “bởi vì” để liên kết chúng lại, thì ý tứ chính là, bởi vì xảy ra chuyện ma quỷ cho nên người này ở lại đây. Mục đích của người này có liên quan đến thứ gọi là ma quỷ đó, dựa theo logic của mấy bộ phim truyền hình, nếu như con ma không hại người, vậy chính là con người này có tình cảm triền miên khổ sở với con ma, hoặc đó là một vị Khiêu đại thần*, vì trấn áp hoặc là để giải thoát ma quỷ.
*Chỉ người sống chung với người chết
Ngoài ra không có tư liệu gì nữa, rải rải rác rác, khiến cho Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy chắc chắn không đơn giản, Đào An An có liên quan gì đến việc này? Giữ kín như bưng không chịu nói, Đào An An cũng không phải là ma nước lao lên từ con sông, sao lại để ý chuyện này đến như vậy.
Nàng suy luận thật lâu, vẫn là nghĩ không ra.
Giống như có thứ gì đó làm tắc mạch suy nghĩ của nàng, khiến nàng cảm thấy có thứ mấu chốt bị bỏ lỡ.
Động cơ của Đào An An, Đào An An không chịu nói.
Chuyện Đào An An muốn biết, có người không muốn cho nàng biết.
Mà người đàn ông cả cuộc đời bình thường vô vi này, tìm kiếm tên của ông, tính cả người trùng tên trùng họ, cũng chỉ có bốn trang mà thôi, không có công tích vĩ đại nào, chỉ có câu chuyện giống như thần thoại này in dấu trên con đường cuộc đời.
Cho nên, chuyện ma quỷ mười năm trước chính là thứ Đào An An muốn biết.
Mà đúng lúc có người không muốn cho Đào An An biết.
Vậy nhất định là mười năm trước có cái gì mờ ám rồi.
Con người Tô Nguyễn Nguyễn, từ trước đến nay hiệu trưởng là đệ nhất thì nàng chính là đệ nhị, kiên trì với chủ nghĩa duy vật không lay chuyển được, không tin những thứ quái lực loạn thần. Nàng tin tưởng tất cả những ma quỷ huyền nghi ám ảnh đáng sợ thần bí khó lường gì gì đó, đều có bàn tay của con người tham dự.
Mười năm trước, trường học có một cái hồ nhân tạo không lớn lắm, bị mọi người gọi đùa là đầm nước đọng được khai thông với con sông bên ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng biết việc này, giữa chúng nó có liên hệ gì không?
Nghĩ đến gì thì làm nấy, nàng không có báo cho Đào An An.
Nói với Đào An An cũng vô dụng, chắc chắn Đào An An sẽ ngăn cản nàng.
Đào An An sẽ nói, không có, cậu nghĩ gì vậy chứ, cậu lại đoán mò.
Không, Đào An An làm gì có giọng điệu dịu dàng như vậy, nhất định Đào An An sẽ nhìn nàng như nhìn thần kinh, sau đó chống đầu xoay đi: “Ấy, không phải a, tớ không thể nói.”
Vừa nghĩ đến Đào An An, Tô Nguyễn Nguyễn giống như con chim sẻ bị nắm trong lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng lợi hại, tức muốn chết mà không biết làm sao để trút ra. Nàng muốn hỏi Đào An An nụ hôn đụng muốn rớt cả răng kia là làm sao, muốn hỏi Đào An An có nguyện ý làm người yêu của nàng không, nhưng đến cuối cũng chưa từng nói ra khỏi miệng, Đào An An ở trước trường học, nhà xuất bản, trung tâm nghiên cứu, phòng tự học, cổng KTX, đều là nhẹ cười nghiêng đầu qua: “Ế, vậy à?”
Cái thể loại mất tập trung này là làm sao!
Dẫn tới nàng một câu cũng không nói ra được khỏi miệng, nghẹn trong họng, nàng tập luyện rất nhiều tình cảnh nhưng cuối cùng đều hóa thành một câu cát bụi: “Ừ.”
Ừ!?
Rốt cuộc nàng đang nói cái gì a!
Quan hệ giữa cả hai là cái gì a!
Tô Nguyễn Nguyễn cũng chỉ đành phải cái gì cũng không hỏi, dù sao cũng không có bao lâu, chỉ là từ trưa đến tối liền trở thành chuyện của ngày hôm sau.
Nàng cả đêm không ngủ được, trằn trọc lăn lộn, trong đầu tất cả đều là chuyện của con sông, giống như sau khi thi vào đại học thường hay nằm mơ, mơ về lúc thi vào trường đại học.
Cơ sở dữ liệu điện tử của trường không có gì, mấy thứ tương tự đều được đặt ở phòng hồ sơ tầng cao nhất thư viện, chìa khóa phòng hồ sơ nằm trong tay một giáo viên có lai lịch lâu đời, nàng lật rồi lật, họ Tôn, thầy Tôn nàng biết, thầy Tôn còn phụ trách cho mượn phòng hội nghị lớn của thư viện, trước đây nàng mượn giảng đường có từng nói chuyện với thầy Tôn.
Trời mới tảng sáng nàng đã thức dậy, nghe thời sự tiếng Anh, chạy bộ, ăn sáng, sau đó đến trường giống như bình thường.
Tìm lãnh đạo quen thân nói mình muốn mượn phòng hội nghị, được phê chuẩn, đến thư viện nói với thầy Tôn, ở bên ngoài hình như quản lý cũng đang tìm ông.
Tuổi tác của thầy Tôn lớn rồi, ánh mắt không tốt, trong lúc nhất thời không thể tìm được chìa khóa phòng hội nghị giữa một chùm chìa khóa, lại nóng lòng đi tìm quản lý, cho nên dứt khoát đưa cả chùm chìa khóa cho nàng: “Bên trên viết hai chữ Lục đảo, tấm bảng đó, không phải em thấy qua rồi sao, thì là cái đó, tháo xuống, máng mấy chìa còn lại ở đằng đó cho thầy, lúc đi nhớ kéo cửa lại.”
Lúc nàng đi quả thật có kéo cửa lại, cầm một chùm chìa khóa trong tay.
Tầng cao nhất không có người, nàng thử từng chìa, mở cửa phòng hồ sơ, xác định được là chìa nào, nàng tháo xuống, cũng tháo chìa khóa phòng hội nghị, còn lại treo lên cho thầy Tôn. Cũng may thầy Tôn vừa quay lại, cũng không cảm thấy có gì quái lạ.
“Ế, em chậm chạp vậy a.”
“Ngài đi lâu quá, em sợ có người vào nên chờ ở đây.” Tô Nguyễn Nguyễn mở miệng nói dối.
“Ai da, vậy em có lòng rồi, thầy đụng phải chủ nhiệm Trương…” Ông chưa nói hết đã thấy Tô Nguyễn Nguyễn vội vã chạy đi.
“Ai da thanh niên thời nay sao chạy nhanh như vậy…” Thầy Tôn đỡ mắt kính lầm bầm tự nói, điện thoại di động reo lên.
Trước lúc tiếp điện thoại ông cũng không ngờ là đây sẽ là tin tức bảo ông về nhà chịu tang. Tô Nguyễn Nguyễn thấp thỏm đi tới phòng hồ sơ, kiểm tra mục lục, tìm hồ sơ xây dựng cơ bản của trường mười năm trước.
Năm 06 Lục đảo tiến vào giai đoạn cuối của sửa đổi toàn thể nội thành, thế nhưng vào lúc này đường sông lại bị chắn, vì nạo vét đường sông, phải quy hoạch nó vòng qua Lục đại đem nhánh sông liên thông với nhánh sông nào đó ở bên ngoài, thế nhưng diện tích của Lục đại quá lớn, nếu vòng qua sẽ biến Lục đại thành một hòn đảo nhỏ của Lục đảo, cho nên quyết định làm nó cắt ngang Lục đại, khai thông hồ nhân tạo vốn có.
Công trình tiến hành đến giai đoạn khai thông hồ nhân tạo này, có chuyện lạ thường xuất hiện. Năm 07 khởi động công trình lại một lần nữa, liền có con sông hiện tại.
Như vậy chuyện “lạ thường” năm 06 tóm lược có lẽ chính là chuyện ma quỷ?
Chứng tỏ chuyện này có tồn tại. Tô Nguyễn Nguyễn kiên trì với thuyết pháp của mình, cảm thấy đằng sau chuyện ma quỷ có người âm thầm dõi mắt, nhìn thấy hoặc không nhìn thấy chắc chắn đều là có người ở đằng sau thúc giục. Quỷ thần là không thể khống chế, thế nhưng con người là có thể khống chế trong tay, có thể khống chế sẽ không cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chính là lòng người, thế nhưng hành vi con người là có thể xem xét.
Vì vậy nàng lật tư liệu năm 06, không giới hạn trong xây dựng cơ sở.
Trường học ở năm 06 xảy ra một vài chuyện bình thường dung tục này này nọ nọ, năm nào cũng có, cũng có liên hoan mùa hè, hội học sinh của thời đó không giống như hiện tại, thành viên của xã – liên – bộ phải được phê chuẩn mới có thể về KTX trễ, nàng nhìn danh sách, cầm điện thoại chụp hình lại, ghi nhớ tên của những người thường lui tới vào ban đêm.
Năm 06 còn có tuần giao lưu đối ngoại, và một sở nghiên cứu gì gì đó được thành lập, còn có mua được hệ thống gì gì đó, nàng còn chưa kịp xem xong, liền nghe một giọng nói kêu lên một tiếng xót xa: “Bởi mới nói tại sao Đào An An lại xen vào việc của người khác, thì ra là tại mày.”
Giọng nói vang lên đằng sau này, Tô Nguyễn Nguyễn xoay người lại, Trương Mộc Thanh đang đứng ở đó, ngược sáng, phác họa ra dáng người cao lớn, trong tay của phác họa còn nắm lấy thứ gì.
Tô Nguyễn Nguyễn lảo đảo lui về sau hai bước, nhìn thấy rõ thứ hắn cầm trong tay.
Là cây lau nhà trong WC, đầu lau bị tháo xuống, chỉ còn lại cái cán dài, hình như từng bị gãy, còn được nhét gỗ vào bên trong.
Trương Mộc Thanh muốn xuống tay?
Trương Mộc Thanh ngăn cản Đào An An biết được thứ nhỏ muốn biết!?
Hung thủ chính là Trương Mộc Thanh?
Trương Mộc Thanh hèn mọn thì hèn mọn một chút, thế nhưng ——
Tam quan của Tô Nguyễn Nguyễn được làm mới, đầu óc trống rỗng một giây, xoay người chạy vòng qua giá sách.
Từ trong phòng hồ sơ tông cửa chạy ra, muốn xoay người khóa lại thế nhưng ý thức được ở bên trong có thể dễ dàng mở khóa, cũng không có công cụ gì có thể nhốt Trương Mộc Thanh ở bên trong.
Giữa lúc nàng nhìn cái cửa Trương Mộc Thanh đã chạy mấy bước, áp sát nàng.
Buông cửa ra, nàng chạy xuống dưới lầu, nàng phải báo án.
Chạy vài mét lại phát hiện Trương Mộc Thanh chủ động chạy xuống thang lầu, chắn đường về của nàng.
Nàng muốn tìm thang máy, xông vào mới phát hiện thang máy không có đi lên đây! Trương Mộc Thanh đứng ở lối thoát hiểm, toàn thân lộ vẻ nguy hiểm.
Hoặc là xông về phía Trương Mộc Thanh hoặc là chạy ngược hướng chui vào toilet.
Nếu như vào toilet, vậy nàng liền xong rồi, dù nàng có một thân cơ thịt, nhưng không dám nói bản thân có thể đánh thắng một người đàn ông tay cầm vũ khí —— huống chi cơ thịt của nàng chỉ dùng để tạo dáng, vốn không thể nào đánh người…
Nhảy vào toilet, khóa trái cửa.
Nếu như Trương Mộc Thanh là hung thủ, Đào An An vẫn chưa biết —— vậy ——
Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Đào An An, có lẽ Đào An An đang học, trong một lúc không bắt máy.
Cách cánh cửa nàng nghe được tiếng kim khí ở bên ngoài, nàng đang nghĩ Trương Mộc Thanh lấy được kim khí ở đâu, lại bỗng dưng nhớ ra bên ngoài toilet có một hộp dụng cụ, bên trong đó có xẻng, xẻng và một vài thứ, mấy lúc tuyết rơi sẽ xúc rớt băng đọng ngoài cửa, vì mùa đông, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, mùa đông sẽ không ra ngoài, trời đổ xong tuyết mới đi lấy xẻng ——
Đào An An vẫn chưa bắt máy.
Trương Mộc Thanh đã bắt đầu phá cửa, đâm từng xẻng từng xẻng vào, đầu nhọn như muốn lau qua chóp mũi của nàng.
Điện thoại thông.
“An An —— Trương Mộc Thanh, cẩn thận Trương Mộc Thanh —— ”
Trương Mộc Thanh phá cửa vào.
“Hắn là hung thủ.”
Trương Mộc Thanh vứt xẻng, đi về phía Tô Nguyễn Nguyễn.
“Chạy cái gì? Đừng sợ.”
===
Hoàn thành 5/4 – Sửa lần cuối