Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 43: Lạm dụng chức quyền



Tổ chuyên gia còn chưa lên đường đến đây thì cả đại học Lục đảo đã bị quấy thành một nồi canh phân gà. Công nhân bên ngoài đột nhiên trở nên nhiều lên, mọi người bên trong KTX mỗi ngày đều cầm giẻ lau bắt đầu cải chính.

Những thứ ở dưới bàn nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời, lâu ngày được gặp lại chủ nhân của mình, dì quản lý KTX tóm lấy những nữ sinh còn ở lại KTX nhanh chóng đi dọn dẹp.

Sau đợt đại cải chính nhà trường đặt ra quy chế và quy định, thật ra cũng chẳng để làm gì, trên có chính sách dưới có đối sách, mọi người làm đến lô hỏa thuần thanh. Lãnh đạo bên trên nói không được nuôi thú cưng, mọi người bên dưới không nuôi mèo không nuôi chó, nhưng khi kiểm kê được mấy con gà, một con ngỗng, chẳng biết phòng của ai nuôi cả rắn, hamster, thỏ ở trên ban công ra, sắc mặt của dì quản lý giành cho mọi người quả thật là đặc sắc.

Các nữ sinh lưu luyến chia tay với thú cưng, ủy thác cho bạn học bản xứ chăm sóc thay một khoảng thời gian, có người thì lên mạng tìm chủ mới. Ngỗng lớn hung hãn hơn chó rất nhiều, trung thành và tận tâm lót tót đi theo sau lưng chủ nhân, có ai đến ôm nó đi nó liền vỗ cánh bay lên rượt chạy, sợ đến dì quản lý hoa dung thất sắc, nói thẳng ra thì thế giới của thanh niên thời nay dì ấy không hiểu, quả nhiên vẫn là nên tìm một quản lý mới tuổi còn trẻ… sau đó có một cụ ông lưng còng tình đầu ý hợp với con ngỗng đó, liếc mắt một cái liền hấp dẫn lẫn nhau, ôm đi rồi.

Về phần đám gà, Đào An An không rõ lắm, nghe nói là giao cho đại sư phụ ở căn tin làm cho KTX của nàng ăn một bữa gà hầm Đức Châu, nhưng lúc đó nàng bận tham gia cuộc thi của mình nên không để ý lắm. Bản thân nàng không nuôi thú cưng, trong phòng KTX cũng không thấy ai có ái tâm này. Người duy nhất có chó là Tô Nguyễn Nguyễn nhưng cũng chuyển ra ngoài sống, còn ghét bỏ con chó kia nữa, gần đây mới giải hòa…

Nàng lại nghĩ tới Tô Nguyễn Nguyễn, cả quá trình suy tư như nước chảy thành sông, chuyện gì cũng triển khai liên tưởng phong phú nhưng cuối cùng vẫn quay về Tô Nguyễn Nguyễn, làm như là dùng loại keo Hai Anh Em trứ danh dán dính lại vậy.

Nàng đi qua bờ sông, cũng không phải ở bờ sông, cách một hàng cây nhổ ra rồng lại xanh um tươi tốt vọng mắt nhìn đến, thấy công nhân lại đang sửa rào chắn, màu sắc lần này chuyển thành đỏ xanh giao nhau, không biết nghĩ làm sao, màu sắc đó có lực trùng kích cực mạnh, nàng không nhìn nhiều, âm thầm để ý đây đã là lần sửa rào chắn thứ hai.

Ngay trong đêm rào chắn hoàn thành là đã gọi người đến bứng, vì rào chắn đột nhiên hư đến mức tan nát, ngay đoạn nàng nhảy sông, rào chắn giống như bị cá sấu gặm. Thế nên lại bắt đầu sửa, sửa xong rồi lại hỏng, chọc người phụ trách tức giận đến chửi đm.

Địa hình ở bờ sông hơi trống trải, không có chỗ đặt camera giám sát, nếu từ hồ bơi hay trung tâm hoạt động kéo dài đến thì lại có cây cối ngăn trở, không thể nhìn thấy là ai làm trò quỷ ở bờ sông. Gắn camera trên cây thì khả thi, thế nhưng mấy chỗ rừng cây nhỏ kiểu này khó tránh có một vài cặp đôi xuất hiện, phản đối giằng co không cho làm, thế nên vẫn không bắt được thủ phạm.

Sự việc này một lần nữa kéo lực chú ý của Đào An An về bờ sông, nàng đang nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao nơi nào cũng kỳ quái? Thiết nhập điểm* của các nàng có thể ngó được bí mật của con sông này? Hay là cái gì khác chứ không phải là bí mật của con sông này? Sau khi hiệu trưởng trở về Tô Nguyễn Nguyễn không có lý do gì để mượn chìa khóa phòng hồ sơ, gần đây Trương Mộc Thanh nhìn chòng chọc vào hai người, bốc lên lửa giận của chó độc thân. Tô Nguyễn Nguyễn làm cái gì cũng không đúng, Trương Mộc Thanh luôn luôn bới ra điểm sai, ở trước mặt mọi người châm biếm việc làm của nàng, khiến nàng bẽ mặt.

*Nói đơn giản thì đó là điểm mà để giải quyết một vấn đề thì nên bắt tay vào

Lần trước nhờ học trưởng học tỷ kiểm tra tin tức của người kia cũng không kiểm tra ra được gì, làm như đối phương không có quá nhiều cảm giác tồn tại, có thể là nhảy lầu cũng có thể là nhảy sông, Đào An An suy nghĩ, cảm thấy mình buồn cười, không phải là nên tìm theo manh mối nhảy sông giống như mình sao?

Nhưng mà cũng quả thật không manh mối nào khác có thể bắt tay vào tìm kiếm.

Trọng tâm cuộc sống của cả hai nên làm gì thì làm gì, chuyện nàng nhảy sông dường như chưa từng xảy ra, tất cả những việc nàng và Tô Nguyễn Nguyễn từng trải không bao gồm chuyện lựa chọn sống hay chết, chỉ như là đến rằm trăng tự tròn mà ở bên nhau —— thế nhưng nếu nàng không phải trải qua sự đau đớn của cái chết, thì chuyện nàng nói hết tâm ý của mình ra có thể là chuyện của vài năm sau hoặc thậm chí là chôn trong đáy lòng mãi mãi.

Thôi thì… cứ giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nàng chỉ có thể ôm minh bạch mà giả bộ hồ đồ, che đi hai mắt thì đầu liền vùi vào đống cát không thể lấy ra, giả bộ như trời đang tối. Chờ đến khi trời thật sự tối, nàng bước ra từ phòng học liền cảm thấy lạnh, nàng muốn tìm một chỗ có ánh sáng để ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh, dưới đèn đường đều là các cặp tình nhân, nàng không có ý định qua đó ké ánh sáng, nếu đi qua bản thân nàng liền có thể tự phát sáng. Còn chỗ nào có ánh sáng không nhỉ, để nàng không còn cảm thấy bản thân mình lại bị chìm trong biển nước, sặc sụa, tuyệt vọng chờ đợi cái chết lại còn phải tự thôi miên chính mình rằng đây là việc nên làm… mỗi khi không có ánh sáng nàng sẽ có ảo giác như vậy, cả người phát lạnh, nàng nghi ngờ là do hệ thống đang nhắc nhở nàng rằng tất cả chỉ là đang treo trên dao sắc.

Nàng bước đi theo ánh sáng, đến gần rồi ló đầu ra ngó, giật mình nhận ra rằng ánh sáng đó là ở bờ sông, nàng bất tri bất giác băng qua cái rào chắn đã hỏng lần thứ ba, ở bờ sông có một ngọn lửa yếu ớt —— nàng đến gần, ngọn lửa vội vã tắt, một bóng người nhanh chóng chạy trốn.

Lại đốt vàng mã? Nàng đi đến, quả thật nhìn thấy tro dưới đất, nhìn kỹ, là loại vàng mã thường dùng, không có gì đặc biệt, một đường tro như bị bàn chải quét qua, quét thẳng xuống con sông, nàng còn thấy tiền giấy chưa kịp cháy hết nổi trên mặt nước, chảy xuôi theo dòng, từ từ đi xa, con sông không tiếp nhận lễ tế này ——

Người đó thấy người liền đẩy tiền xuống sông, lần nào cũng vội vàng, đẩy không sạch sẽ, mà người thì lại chạy rất nhanh.

Đào An An xoay lại nhìn qua rào chắn lại hư kia, móp móp méo méo, như là bị đại đao chặt đứt, nàng không nghĩ ra ví dụ nào khác, nếu có chắc cũng là bị kéo cắt, nói chung chính là bộ dạng đó. Nàng không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy đằng sau con sông này là một đám sương mù lớn, sương mù pha loãng ánh mặt trời, và nàng đứng giữa đám sương màu trắng nhạt ấy, luôn luôn ghi nhớ rằng, bản thân mình không phải chưa từng trải qua chuyện gì.

***

Rào chắn tạm thời dỡ xuống, người phá hoại rào chắn làm người phụ trách tức điên lên, hận không thể bắt được liền dùng bàn chải sắt chà một lần cho hả giận. Nhưng mà đối phương cứ ẩn nấp, vô luận như thế nào cũng không bắt được, cho người giám sát vào buổi tối cũng không biết được là chuyện gì đã xảy ra, hôm sau nhìn đến thì lại là bộ dạng bị cá sấu gặm.

Không biết là rào chắn đời thứ bao nhiêu ra đời, vào thứ Năm tổ chuyên gia đến kiểm tra, cụ thể kiểm tra cái gì thì mọi người không mấy rõ, nhưng bề ngoài trường đã được tân trang ra bộ dạng không chút tỳ vết rồi. Rào chắn sau cùng phơi ra cho chuyên gia xem là màu lam lục giao nhau.

Nhưng mà chuyên gia không có đi về hướng này, có vài cô chuyên gia đến xem tính an toàn của KTX nữ, lãnh đạo cũng đi cùng. Người giống Kiều Tây Lộ đương nhiên là cách càng xa càng tốt, mọi người tô son trét phấn yêu ma quỷ quái dọa sợ chuyên gia thì không được, vì vậy đều đi ra ngoài.

Trong KTX còn lại hai người là Đào An An và Tống Mẫn, Tống Mẫn cúi đầu chơi điện thoại, vẫn nước giếng không phạm nước sông như trước, ai nấy im lặng. Đào An An đi xuống giường, lê dép, nhìn Tống Mẫn ngưng thần tĩnh khí năm tháng tĩnh hảo, sau đó nàng cầm lấy điện thoại và chìa khóa.

“Cậu muốn ra ngoài à?” Tống Mẫn vậy mà lại là người mở miệng đầu tiên, khiến Đào An An kinh ngạc hoảng hồn. Từ lần cãi nhau với Kiều Tây Lộ, nàng và Tống Mẫn cũng đoạn tuyệt với nhau, nàng thì vẫn tốt, cảm thấy cũng không có gì, tính tình của Tống Mẫn như vậy mà lại chủ động với nàng… trái lại khiến Đào An An cảm thấy không được tự nhiên.

“Ừm.”

“Cậu đi đâu?”

“… lễ hí kịch. Đúng lúc là hôm nay, tớ đi nhìn.” Hai người mở miệng nói thế nào cũng thấy xấu hổ, mở miệng không đáng sợ, ai mềm lòng trước người đó xấu hổ, trận đấu đánh giá độ dày da mặt, Đào An An rất yếu, cho nên nàng cảm thấy khó chịu cả người, đơn giản đáp hai câu, nếu không phải xuất từ lễ phép, nàng sẽ không nói gì.

“Ờ.”

“Cậu có việc gì à?”

“Không có gì, hỏi một chút. Kiều Tây Lộ đâu?”

“Không biết.” Vất vả lắm câu chuyện mới đến hồi kết thúc, nàng rời KTX như chạy trốn, đi ra ngoài nghe được tin tức từ tổ chuyên gia, nói là nhà kho dưới lầu vẫn còn thú nuôi chưa kịp xử lý, dì quản lý phát rầu nhìn chúng nó.

Trung tâm hoạt động giống như một cái chén lớn, úp một đám người ở bên trong, có vài vị lãnh đạo ngồi ở hàng đầu, giữa hành lang là hội học sinh và nhân viên công tác, thống nhất cách mặc áo T-shirt trắng như Tô Nguyễn Nguyễn đi tới đi lui, người xem thì một đống, dáng vẻ khác nhau. Tấm màn đỏ vẫn khép chặt, ngọn đèn lúc sáng lúc tối vẫn còn đang điều chỉnh, vài bóng người hiện lên trên màn, học sinh cầm camera chật vật đứng trong đám người, giơ thẻ nhân viên lên xin đường đi.

Nàng đi vào từ cửa hông, Tô Nguyễn Nguyễn mặc chính trang*, hiện ra dáng vẻ xinh đẹp. Thẻ nhân viên trước ngực nằm nghiêng qua một bên, uống nước, kẹp đằng sau chai nước là bộ đàm, vừa nhìn thấy nàng liền nhoẻn lên một nụ cười thần bí khó lường.

*Đồ cho những dịp trang trọng

Vẫy tay ý bảo nàng đi qua tìm một cái ghế đơn ngồi, Tô Nguyễn Nguyễn tiến đến, nắm chặt lấy nàng: “Tôi giữ một ghế hàng đầu cho cậu.”

“Lạm dụng chức quyền.” Nàng đùa.

“Không có nha. Hội học sinh có người vắng mặt, dù sao cũng trống mà. Đừng nói bậy.” Tô Nguyễn Nguyễn xua tay, dắt nàng đến vị trí giữa dãy thứ tư lệch qua trái một chút, loạt dãy phía trước không phải lãnh đạo thì là chuyên gia, quả nhiên dễ xem, đảo mắt nhìn, hệ tin tức vẫn còn ở trong góc.

Xô xô đẩy đẩy, khi Tô Nguyễn Nguyễn chạy đi làm chính sự, không ở lại trò chuyện với nàng, vừa tiễn Tô Nguyễn Nguyễn, mông còn chưa ngồi ổn đã có một số điện thoại gọi đến, thoạt nhìn là số lạ.

“Alo?”

“Tôi là Tống Mẫn, cậu về KTX một chuyến.”

“Hả?”

“Cậu về rồi biết, chủ nhiệm Trương tìm cậu.” Bốp một tiếng, đóng điện thoại.

Chủ nhiệm Trương? Chủ nhiệm họ Trương của trường…? Trương Mộc Thanh?

Bỗng dưng nàng cảm thấy mông mình bén rễ, đứng dậy không được, nàng không muốn đứng lên đi về, nhưng nghĩ tới hôm nay có chuyên gia đến kiểm tra, nếu không đi thì có vẻ không đúng mực —— suy nghĩ vài giây, nàng di chuyển ra ngoài, nói câu cho nhờ cho nhờ xin lỗi xin lỗi với vô số người, bước đến cửa xoay người lại nhìn, cả khán phòng tối om, tách —— Tô Nguyễn Nguyễn đứng trước tấm màn, cầm lấy micro thông báo những hạng mục cần chú ý, cả người lóe sáng, tinh thần hăng hái, như một cây thông kiên cường cắm rễ sâu xuống đất, sống lưng thẳng tắp.

Tô Nguyễn Nguyễn ở dưới ánh đèn không thể nhìn thấy nàng nhưng nàng vẫn dựng một ngón cái về phía đó.

Giống như những lần trước đây nàng nói Tô Nguyễn Nguyễn rất giỏi, Tô Nguyễn Nguyễn rất ngầu, Tô Nguyễn Nguyễn làm gì cũng có thể dễ dàng khống chế.

Xoay người.

Đào An An bước ra ngoài.

===

Hoàn thành 22/12 – Sửa lần cuối 25/1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.