Tiêu Sinh là một nhà thiết kế thời trang, trong ngành này xem như có chút thành tựu, nên tự mình mở một cửa hàng quần áo do chính bản thân thiết kế. Bình thường, không cần phải đích thân đến quản lý, hôm nay chỉ là rãnh rỗi đi đến xem một chút tình hình kinh doanh. Tiêu Sinh rất chú trọng cái nhìn từ khách hàng với sản phẩm của mình, nên khi thấy Sư Phù đứng trước tủ kính trưng bày của tiệm có chút tò mò. Nghe được bạn gái Sư Phù rất thích, rất vui mừng nở nụ cười.
“Cảm ơn, là nhà thiết kế, tôi rất lấy làm vinh dự. Tôi tin bạn gái cậu mặc vào sẽ rất đẹp.” – Tiêu Sinh cảm thấy nên lịch sự khen một chút, chứ chẳng biết bạn gái Sư Phù là ai.
“Vâng, đúng vậy, ‘cô ấy’ mặc vào rất đẹp!” – Sư Phù nghiêng đầu si mê nhìn Vãn Nhi mặc thời trang hiện đại, tóc mềm mại dài đến eo. Nếu “nàng” như vậy mà đi trên đường, sẽ có rất nhiều người nhìn theo, một nét đẹp người phụ nữ thuần khiết thời cổ đại.
“Tiểu Phù, người đó là thế nào?” – Vãn Nhi vẫn đứng một bên sững sờ, vội kéo tay áo Sư Phù hỏi. Sư Phù rất vui mừng, “nàng” vừa kêu tên của mình.
“Anh ấy chính là người thiết kế ra bộ đồ này. Xin hỏi, anh tên gì?”
“Tôi tên Tiêu Sinh, Sinh trong sự sống, không phải Sinh của âm thanh. Nếu có dịp cậu dẫn bạn gái đến cửa hàng tham quan, hi vọng cô ấy thích những món đồ khác. Tôi có chút việc bận, phải đi trước, xin lỗi không thể tiếp chuyện được rồi.” – So với những nhà thiết kế khác, Tiêu Sinh là một anh chàng tốt tính, ôn hòa lại lịch sự. Trong cửa tiệm, tất cả những cô gái còn độc thân, từ nhân viên đến khách hàng đều xem anh ấy là một bạch mã hoàng tử.
“Vãn Nhi, em sao vậy?” – Sư Phù cũng cảm nhận được từ khi thấy Tiêu Sinh, Vãn Nhi trở nên rất lạ.
“Muội hình như, biết hắn.” – Vãn Nhi có chút hoang mang nói.
“Em làm sao có thể biết anh ấy? Hai người cách xa nhau rất nhiều niên đại.” – Sư Phù nói xong liền chính mình phủ định. Chết tiệt! Quên rằng số mệnh an bài, duyên phận kiếp trước, kiếp này hữu duyên có thể gặp lại. Vãn Nhi là của hắn, cần chi đến kiếp trước hay kiếp này, Sư Phù lập tức đem cửa tiệm này liệt vào danh sách đen, từ nay về sau cũng không thèm đi qua con đường này.
“Nhưng muội có cảm giác rất quen thuộc.”
“Không nhớ ra được đừng cố gắng, anh dẫn em đến nơi khác đi dạo.” – Sư Phù trực giác mách bảo, để Vãn Nhi có ấn tượng nhất định là người quan hệ rất sâu sắc. Mong rằng đừng bao giờ gặp lại người này, hồi ức càng đau khổ thì con người sẽ khắc cốt ghi tâm. Sư Phù không muốn Vãn Nhi nhớ lại, tuy biết mình ích kỷ, nhưng trong tình yêu ai dám nói mình vĩ đại. Bản thân hắn cũng là người, không phải Thánh Nhân.
– ——————– 0 0 0 ——————–
Bên kia, một cặp vui vẻ đi dạo phố, bên đây một cặp đang cố gắng tìm hiểu sự thật. Bởi vì, trong nhà đang chứa “một quả bom nổ chậm”, muốn làm rõ ràng “trái bom” đó có phải là thứ nguy hiểm. Sư Âm lần này thực sự nghiêm túc điều tra, một ngày chưa biết được chân tướng nàng không thể an tâm. Cho nên, từ khi Đào Tuyết Ương và Sư Âm quen nhau, chưa có một ngày nào yên ổn để hẹn hò. Cuối cùng, đành phải hẹn hò trong cái phòng nghiên cứu khảo cổ, điều tra quan tài bằng ngọc, chẳng có gì lãng mạn.
Đào Tuyết Ương muốn lấy việc xảy ra lần này làm luận án tốt nghiệp, Sư Âm đảm bảo em ấy sẽ bị giáo viên xử trảm. Nhưng, bạn gái đã muốn thì cứ tùy ý, nếu không Đào Tuyết Ương sẽ phát điên làm bậy không muốn lần này lại có phiền phức. Với lại, Đào Tuyết Ương muốn giúp “ma cùng phòng” tìm ra kẻ đã giết Tiểu Khiêu, chính là kẻ trộm đang lẩn trốn.
Sư Âm ở giới huyền học đứng nhất nhì, luận về đạo thuật không ai dám nói mình hơn nàng, nhưng đụng đến mấy thứ cổ vật này thì phải nhờ chuyên gia.
“Theo tôi, quan tài này không xuất phát từ bất kì gia tộc vương giả nào. Nhưng cỗ quan tài này lại làm ra từ Ngọc Thạch, giá trị liên thành, cấu tạo rất đặc biệt, không phải thứ người bình thường có thể tạo ra. Cô còn nói bên trong quan tài dày đặc oán khí, lại càng thêm khả nghi, có thể bên trong nhốt một “người” nào đó rất ghê gớm. “Người đó” chết đi rồi, nhưng oán khí thù hận quá nặng, khiến người khác lo lắng phải tìm cách phong ấn lại, rồi chôn theo những bảo vật có giá trị. Có thể thấy, khi chôn cất những thứ của cải này là vật chất dùng để tạ tội với người chết, nhưng chuyện gì đã xảy ra chỉ nhìn thôi thì tôi không cách nào đoán được. Lực lượng cảnh sát đang cố gắng tìm tên trộm còn lại, nếu tìm được hắn có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.” – Phương Mặc Nghiên đem những chuyện mình biết nói ra một lần.
Ai bị phong ấn trong ngọc quan này, tại sao lại bị phong ấn? Bọn họ phải điều tra rõ ràng, mấy nhà khảo cổ thì có giá trị nghiên cứu. Nhưng chuyện này lại cách đây hơn cả ngàn năm, “hồi ức thuật” của Sư Phù cũng không thể sử dụng với thời gian xa xôi như vậy. Sư Âm trong lòng chắc chắn, ma nữ thời Tống triều trong nhà chính là “người” bị phong ấn trong quan tài. Nhưng, tại sao trên người “cô ấy” lại không mang theo oán khí? Còn cái gì cũng quên sạch, không có bằng chứng xác thực, manh mối cũng bị đứt đoạn.
Sư Âm ngắm nghía hình vẽ màu đỏ trên nắp quan tài rất tò mò, lấy điện thoại ra chụp toàn bộ nắp ngọc quan để về nhà ngâm cứu. Nàng tin chắc vật đặt trong cái lõm kia nhất định giúp bọn họ biết rất nhiều chuyện bí mật.
“Hôn Âm, vật đặt ở cái lõm trống rỗng kia chắc là mấu chốt, có thể là thần khí dùng phong ấn lại oán khí. Nếu thật sự là vậy, kẻ cầm cái vật đó nhất định sẽ bị nhiễm oán khí vào người làm sao đây?”
Sư Âm tán thưởng: “Bây giờ thông minh hơn rồi nha, còn có thể phân tích sự việc.”
“Em đâu có ngu ngốc! Là tại chị tự gọi em như vậy thôi!”
“Ngây thơ và thông minh không giống nhau! Chị đang mong cảnh sát có thể nhanh một chút bắt được tên trộm kia, chỉ có một tên trộm quèn tìm cũng không xong.” – Vì bị nữ cảnh sát mặt đơ Dương Tử Hi theo đuổi quá dữ, làm trong mắt Sư Âm toàn bộ ấn tượng tốt đẹp về cảnh sát bị đá thẳng xuống vực thẳm. Sư Âm nói câu gì cũng có ý xỏ xiên bọn họ là thứ vô dụng.
“Như vậy chứng minh hắn trốn rất giỏi, cảnh sát cũng đang rất cố gắng mà. Đừng thành kiến với người ta như vậy, có thể ngày mai sẽ bắt được.” – Đào Tuyết Ương suy nghĩ rất lạc quan.
“Em thật là….!” – Sư Âm bất đắc dĩ thở dài.
Rời khỏi phòng nghiên cứu đi về nhà, trước tiên đem sách cổ ra tra cứu, bùa phong ấn kia rất lạ, Sư Âm chưa bao giờ dùng đến, cho nên muốn tìm xem nó là loại chú thuật nào. Đào Tuyết Ương thì đi đến trường cùng giáo viên thảo luận lấy việc lần này viết luận văn, thuận tiện quan tâm một chút học đệ bị nàng bơ cả thời gian qua.
Dạo này, bị Đào Tuyết Ương bơ thẳng không thèm dẫn mình theo, Lương Ưu Tú đang rất chán. Người bình thường, ít ai dám xem phim kinh dị, nhưng vì hiếu kì rất muốn xem, vừa la vừa hét còn nhắm tịt mắt, tại sao sợ còn muốn xem? Lương Ưu Tú có cảm giác tự mình tạo nghiệp, nếu không quen biết Sư Âm thì bọn họ xác định chôn thây, làm bạn với ma quỷ.
Đào Tuyết Ương cùng giáo viên thảo luận vấn đề luận án tốt nghiệp xong, liền đi tìm Lương Ưu Tú, vừa hay học đệ không có tiết, hai người cùng nhau ra khỏi trường. Vì dạo này xảy ra chuyện tên trộm bỏ trốn, lại có thêm nhiều thứ phát sinh tâm trạng không thoải mái, hai người cùng nhau đi dạo một chút. Đi ngang một dãy nhà trọ, Tiểu Khiêu đang được Đào Tuyết Ương ôm trong ngực bắt đầu có phản ứng.
“Mình có thể nghe được ‘mùi’ của kẻ hại chết mình!” – Tuy đang là một chú heo con, nhưng Đào Tuyết Ương cũng có thể cảm thấy được cơn giận của Tiểu Khiêu. Đào Tuyết Ương không thể để “cậu ấy” trở lại nguyên hình, dù người xung quanh có thể không nhìn thấy, nhưng chú heo con Đào Tuyết Ương đang ôm trong người đột nhiên biến mất thì đúng là chuyện lớn.
“Cậu đừng gấp, cậu nói cho mình biết hắn ở đâu, mình đưa cậu đi.” – Đào Tuyết Ương cố gắng ổn định tâm trạng Tiểu Khiêu.
“Tiểu Khiêu tìm thấy hung thủ giết ‘chị ấy’?” – Quen biết Đào Tuyết Ương rất lâu, nên Lương Ưu Tú cũng biết Tiểu Khiêu.
“Bởi vì lần trước xem tin tức về vụ quan tài ngọc, kẻ trộm còn sống chạy ra chính là kẻ đã giết Tiểu Khiêu.”
“Vậy chúng ta cứ vậy mà đi tìm rất nguy hiểm, báo cảnh sát trước đã.” – Tiểu Khiêu đang rất tức giận, học tỷ thì chuyên làm liều. Dù sao Tiểu Khiêu là quỷ nên không sao, Đào Tuyết Ương vì quá gấp gáp chắc sẽ không suy nghĩ đến vấn đề an toàn. Lương Ưu Tú là người còn bình tĩnh nhất nơi này, tốt nhất nên tìm cảnh sát bảo vệ là tốt nhất.
Vì sợ phạm nhân chạy mất, bọn họ liền đi tới một căn hộ cũ nát cũ kiểm tra, xác nhận tên trộm đang trốn trong đây. Đây là dãy nhà trọ đã rất cũ, không có thang máy, ra vào tự do, ít người thèm ngó đến, nếu trốn ở đây rất khó bị phát hiện. Đào Tuyết Ương đang lo lắng, có ai giống như Tiểu Khiêu bị hắn hại chết không.
Đi theo “mùi” Tiểu Khiêu nghe được, bọn họ thở hổn hển bò lên lầu tám, đây có thể là tầng cao nhất, khu nhà này đã rất cũ rồi, những cánh cửa hầu như đã bị gỉ sét toàn bộ. Nếu muốn quay phim ma, nơi này chắc là chỗ tốt, không khí âm u, ánh sáng mờ mờ khiến người ta phát run.
Lên đến lầu tám, hành lang lờ mờ ánh sáng, xung quanh rất dơ bẩn, Đào Tuyết Ương chưa kịp bước thì Tiểu Khiêu đã từ trên tay nàng nhảy xuống. Tiểu Khiêu biến về nguyên hình là một cô gái đang mặc đồ ngủ, trên mặt có vết rạch dài, trên tay có thêm hai con dao chặt thịt.
“Tiểu Khiêu, sao ‘chị’ lại cầm dao? Đào học tỷ, không phải chị đốt cho đấy chứ?” – Lương Ưu Tú đang run rẩy nhìn “chị ma nữ” trước mặt cầm hai cây dao to chà bá muốn đi báo thù.
“Bởi vì Tiểu Khiêu nói cậu ấy muốn tự tay chém chết hung thủ mà!”
“Này, chuyện không phải đùa! Đào học tỷ làm sao nghe theo ‘chị ấy’ mà làm bừa vậy? Không phải, chị chính là kẻ luôn làm bừa, nhanh ngăn ‘chị ấy’ lại.”
Tự tay chém chết người đã giết mình nghe rất có oai phong nha, nhưng lại ảnh hưởng đến việc nhân quả không thể đi đầu thai, như vậy không được. Tội phạm giết người, thì báo cảnh sát bắt giữ cũng xem như báo thù, cùng lắm thì chém vài dao cho hả giận, đừng chém chết là được.
Tiểu Khiêu đã bay đến trước cửa căn hộ tên trộm đang trốn, chém một dao phá cửa, liền xông thẳng vào. Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú liền chạy theo sau, chưa đến được cửa căn hộ, thì đã thấy Tiểu Khiêu bị đánh văng ra. Đào Tuyết Ương hoảng hốt, sao lại có thể? Cho dù hắn là cao thủ võ công đầy mình, nhưng người làm sao đánh được với quỷ? Lại còn đánh văng quỷ ra, Đào Tuyết Ương cũng không nghe cảnh sát nói là tên trộm đó có sức mạnh như Sư Âm.
“Tiểu Khiêu, cậu sao rồi?”
“Hắn….trên người hắn có oán khí hộ thể, mình không thể chém hắn.” – Tiểu Khiêu bị suy yếu, biến trở lại thành chú heo con.
Đào Tuyết Ương liền chạy vào, trong phòng không có ai, cửa sổ bị mở, nàng chạy đến cửa sổ nhìn, thấy có một người từ lầu tám nhảy xuống nhưng không chết, hắn lập tức chạy mất.
Ch* đẻ! Từ lầu tám nhảy xuống mà không sao, đúng là quái vật.
“Đào học tỷ, nếu hung thủ còn bên trong, chị xông vào như vậy rất nguy hiểm.”
“Yên tâm, không phải còn sống đây sao.”
Lương học đệ thật bó tay, hai mắt trợn trắng, tại sao lại đi quan tâm người như vậy để bản thân chịu ấm ức.
Nội dung của những tin đồn trong trường khá là cổ quái đáng ngạc nhiên, ví dụ như một nơi nào đó trong trường học buổi tối có gấu Teddy nhảy ra, còn có trên cái cây nào đó một con mèo không ngừng dài ra, mèo nằm trên cây nhìn xuống con người bên dưới, thực tế thì con mèo là yêu quái cây.
Con mèo bị mọi người cho là yêu quái cây nằm sấp trên đầu chạc cây, bộ dạng lười biếng, bị học sinh cho ăn no đủ, thân thể biến thành khúc bánh mì loại lớn, đuôi rũ xuống.
“Còn nữa nha, ví dụ như bờ sông sẽ nuốt trẻ em, còn có một phiên bản khác là con sông vô danh cạnh trường học từng có người chết, hình như là hệ vật lý, còn có người đốt vàng mã ở đó, hôm qua tớ còn nhìn thấy a!” Người nói kích động vỗ đùi, “Ey ey ey, tớ nghe ngóng cho cậu nên hóng được vài chuyện nữa, khá là rồ măn tịc.”
“Được, cám ơn cậu.” Cô gái đứng trước mặt chỉnh chỉnh tóc mái, “Gần đây phải làm một kỳ về đề tài này, cho nên hỏi nhiều một chút.”
Nói cái gì cũng nhắc tới học tập, như vậy mới phù hợp với phẩm chất của Đào An An, Đào An An còn đặc biệt hỏi thăm đường lối chủ nghĩa, vì vậy Ngô Tư Dao liền tin, vỗ ngực nói rằng mình phải gom góp đóng gói những truyền thuyết trường học này thành sách rồi gửi cho nàng, chỉ kém thề thốt thôi. Trên con đường nhiều chuyện, Ngô Tư Dao xưng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, đánh đâu thắng đó, không ai địch lại.
Nghe ngóng những tin đồ về con sông đó, ngay cả Đào An An cũng thấy khó tin, bắt đầu từ khi sống lại, giống như đứng bên cạnh vách núi, thả người nhảy xuống, nhảy đến vách núi đối diện, vách núi và vách núi đối lập nhau, đều là hai thái cực. Hiện tại nàng đang suy xét đến tính hợp lý của hệ thống bảo nàng nhảy sông, chung quy vẫn cảm thấy buồn cười như phim huyền nghi, nhưng cứ nghe theo Tô Nguyễn Nguyễn vậy, chuyện Tô Nguyễn Nguyễn quyết định khó có thể thay đổi, giống như một khi đã nhảy từ trên vách núi xuống, rẽ một vòng quay trở lại là chuyện không thể nào, trừ phi nửa đường bị chim nhạn bay ngang đụng cho té xuống.
Cửa phòng hồ sơ khóa chặt, có khả năng bên trong ẩn chứa thứ Tô Nguyễn Nguyễn muốn biết. Nguyên nhân là vì chứa tư liệu quá cũ, cánh cửa này không thường được mở, nó nằm trên tầng cao nhất thư viện, khu vực không ai đặt chân, thỉnh thoảng mười ngày nửa tháng có giáo viên già lảo đảo cầm lấy chiếc chìa khóa – có khả năng là mấy thập niên rồi chưa từng được thay – đến phủi bụi, coi coi có chuột không, điện còn tốt không, rồi lại lảo đảo đi xuống, mang mắt kính ngồi ở tầng báo chí trôi qua một ngày.
Phòng hồ sơ của một trường cao đẳng mà tùy tiện như thế cũng thật hiếm thấy, lúc ở dưới lầu Tô Nguyễn Nguyễn còn cảm thán một phen, cảm thán thì cảm thán, chân vẫn không ngừng bước, chạy tới cửa như ăn trộm. Bảng hiệu phòng hồ sơ đã rất lâu rồi không thay, không giống các bảng hiệu phòng học khác, ba chữ khải đã bị gỉ sét, trông không giống một nơi đàng hoàng chút nào.
Giống một nơi trong phim kinh dị, chỗ xảy ra những chuyện kỳ lạ.
Tô Nguyễn Nguyễn đẩy cửa, quả nhiên không mở.
Suy nghĩ một chút, mình có lý do gì để vào phòng hồ sơ đây? Muốn nhìn hồ sơ phải có được chữ ký của lãnh đạo trường, sau đó nàng cầm tờ phê chuẩn đó quay lại đây, mới có thể tìm đọc những hồ sơ – trong phạm vi quy định – của rất nhiều năm trước.
Thứ nàng muốn kiểm tra cũng không phải của rất nhiều năm trước, hồ sơ của nhóm người nhập học khóa 09 thôi, còn phải là sự kiện quan trọng nữa.
Trọng điểm là hệ vật lý.
Nếu là của hệ tin tức nàng còn có thể bịa một lý do, đồ của hệ vật lý, ngoài tầm với. Nàng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, định tìm giáo viên phòng hồ sơ, viện một cớ mượn chìa khóa phòng họp dưới lầu, sau đó lúc giáo viên đưa cho nàng xâu chìa khóa, nàng đi thử từng cái một.
Cách nàng đang nghĩ tất nhiên là tốt, theo quan sát thường ngày giáo sư già này quen thói xách một chùm chìa khóa, vào lúc này cũng đã có công dụng, tầng cao nhất thư viện hình như chỉ có cái cửa này, phòng hồ sơ rộng đến vô biên, bên trong hai cánh cửa đóng chặt ẩn giấu thứ làm nàng phải đi tìm kiếm. Nàng quay trở lại, men theo chân tường dè dặt xuống lầu, đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc đi lên lầu.
Tiếng bước chân dừng lại.
Nàng vô thức thít chặt bụng, thần kinh căng thẳng, nhíu mày nín thở tập trung đi về phía âm thanh, là một nơi bên dưới chỗ nàng đang đứng, lại tiếp tục đi thêm mười mét… vòng qua cửa thang lầu, nàng nghĩ mình chung quy vẫn là đang làm chuyện không quang minh chính đại, cảm thấy mình không còn đường có thể đi, không thể làm gì khác hơn là chạy khắp tầng lầu tìm toilet, tìm nửa ngày, tìm không được.
Tiếng bước chân vang lên một lần nữa, kèm theo tiếng thấp giọng trò chuyện, nghe không được rõ lắm, nàng càng thấy khẩn trương hơn.
…
Nàng thở phào một hơi.
Là một cặp tình nhân lôi kéo ôm ấp nhau lên lầu, đến lúc động tình sờ mó khắp người, sờ tới sờ lui, hôn hôn ôm ôm, như chốn không người.
Mãi đến khi quay đầu lại nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn đứng một bên.
“Đây là phòng hồ sơ, bạn học à.” Nàng ra vẻ nghiêm túc, rõ ràng bản thân cũng là kẻ xâm nhập mà còn làm như mình là chủ nhân, đưa tay ra sau lưng, một bộ dạng cụ ông.
“A thật ngại quá…”
Người nam sinh lấy lại tinh thần, ôm nữ sinh vào trong lòng, cười cười với nàng rồi đi xuống lầu.
Nàng thấp thoáng nghe được nữ sinh kia bất mãn lầu bầu: “Không phải anh nói bình thường ở đây không có người sao…”
“Ai mà biết được.”
“Mắc gì anh lại sợ cô ấy? Cô ấy có đẹp bằng em sao?”
“Không phải, em không biết đó là chủ tịch hội học sinh của tụi anh à? Không chừng đang có việc ở đây, các giáo sư cũng có mặt.”
“Anh còn chú ý người ta kỹ càng như vậy…”
“Ai da gặp qua khi có hoạt động, tìm cô ấy đóng dấu.”
“Sao anh không nhìn người khác mà nhìn cô ấy chứ?”
Âm thanh nhỏ đi, dần dần hướng đến hư vô, Tô Nguyễn Nguyễn đang suy nghĩ bản thân mình làm sao vậy, sao lại hoảng như vậy? Dù gặp phải là một giáo viên, mình cũng có thể tùy tiện bịa một cái cớ mà? Tại sao lại khẩn trương? Sau đó nàng quy kết nó thành sư xuất vô danh*, vội vã đi xuống lầu báo chí tìm giáo viên, rẽ qua ba ngã, nhìn thấy quản lý thư viện đang từ bên đó bước đến.
*Chỉ việc hành sự không có lý do chính đáng hoặc làm vội vã mà không suy tính
Nàng vội vã cười ha ha chào đón, ra vẻ mình và thầy rất thân nhau.
Lúc trước hệ tin tức có từng hợp tác với thư viện, quản lý cũng không phải loại người sau khi nhìn thấy nàng thì hai mắt tối đen không muốn nhận thân, qua mấy giây chào đón, vỗ vỗ lưng nàng: “Là Nguyễn Nguyễn à, có việc?”
“Em đang tìm thầy Tôn quản lý phòng họp, bình thường thầy ấy đều đọc sách ở bên kia, hôm nay không thấy đâu, ngài biết thầy ấy ở đâu không?” Cố ý nhấn mạnh là phòng họp chứ không phải phòng hồ sơ, vì thông thường học sinh không tìm ba loại tư liệu cũ này, tránh cho quản lý sinh nghi.
“Phòng họp à… em cần dùng phòng họp thì thầy tìm chìa khóa cho em, thầy Tôn chạy tang rồi, có lẽ mười ngày nửa tháng cũng chưa quay lại, nếu em gấp thì tìm thầy Lưu, cho em số điện thoại này…”
“Vậy à, cám ơn ngài, à đúng rồi, vừa rồi em thấy có người đi lên lầu, chỗ đó không phải là phòng hồ sơ sao, hiện tại không đóng cửa phòng hồ sơ nữa ạ?”
“Em nói cái đó à, không có, sao có thể mở được, đều là của… em là… khóa thứ mấy nhỉ?”
“Mười bốn.”
“Ờ, vậy thì sớm rồi, tư liệu bài báo của mấy đứa còn đang ở bên ngoài kìa, tìm mấy cái cũ nữa cũng chẳng có gì để dùng, khóa cả rồi, có người đến đó để làm gì cơ chứ?”
“Em đâu biết, cho nên hỏi ngài một chút, còn tưởng đã mở cửa a, hồi trước có một giáo sư của tụi em nhắc tới phòng hồ sơ không mở được, viết lịch sử trường học cũng không tiện.”
“À em nói Phương giáo sư à… không được, mở không được, cũng không có gì đâu, người ta lên cũng không vào được, chắc là học sinh mới thôi, chìa khóa phòng đó thầy cũng không có, vắng mặt thầy Tôn không thể mở, không có gì đâu, cám ơn em ha, thầy cho em số điện thoại của thầy Lưu.”
“Vậy lỡ như cần tìm hồ sơ gấp, không có thầy Tôn thì phải làm sao?”
“Có cái gì để tìm đâu, thời đại này người ta lưu cả vào máy tính rồi, phòng hồ sơ đó không có ai chăm nom, có đồ đạc cũng vô dụng, lộn xộn lắm… nếu cần thì chỗ hiệu trưởng có chìa khóa dự bị… em ăn cơm chưa, sáng giờ bận trước bận sau…”
“Vậy cũng không hẳn, không phải năm nay có liên hoan mùa hè sao, đúng lúc đến phiên hệ tụi em tổ chức. Không vội ăn cơm, ngài ăn chưa? Em quấy rầy nãy giờ… em…”
“Không sao, thầy đang định đi a, lại họp nữa, vẫn là thầy nên đi trước, nếu thầy Lưu không có đó thì chiều em đến tìm xem.” Quản lý cắt lời nàng, khách sáo mấy câu, sau khi đưa số điện thoại cho nàng lưu liền vội vã bỏ đi. Còn lại Tô Nguyễn Nguyễn tự mình ngẫm nghĩ bản thân đã viện bao nhiêu lời nói dối, sau đó sắp xếp tổng hợp lời của quản lý, sắc mặt không tốt lắm.
Thầy Tôn giữ chìa khóa không có ở đây, mở được phòng hồ sơ chỉ có hiệu trưởng.
Mà kho hồ sơ điện tử, tư liệu trước khi nàng nhập học nàng không có quyền hạn sử dụng, lúc này lại càng sốt ruột rồi.
Tốc độ cập nhật tin tức trên trang chủ của trường nhanh kinh người, tìm không nổi những tin trước khi mình nhập học.
Mình chỉ có thể đi leo cửa sổ trộm chìa khóa thôi. Nàng tự giễu.
===
Mở 27/11 – Xong 4/12 – Sửa lần cuối 10/12