“Các người lại không biết sống chết muốn điều tra?” – Sư Âm dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai người này không biết chữ CHẾT viết thế nào. Từ khi quen biết nàng, bọn họ càng ỷ lại nàng sẽ cứu bọn họ nếu gặp nguy hiểm, chả biết sợ là gì.
“Chúng em là ‘hội nghiên cứu linh dị’ mà. Gặp chuyện như vậy tất nhiên phải đi điều tra rõ ràng. Đại sư phụ là thiên sư mà, không lẽ bỏ mặc sao?” – Đào Tuyết Ương cười hì hì nói với Sư Âm, nàng đã trở lại thành kẻ không có não rồi.
Sư Âm nhíu mày nhìn Đào Tuyết Ương, hiển nhiên đối với nàng mọi ý kiến đều không được chấp nhận.
“Cô cho rằng tôi là ‘Thánh Nhân’ thay trời hành đạo à? Phí sức cho mấy chuyện này không phải phong cách của tôi.”
“Đừng vậy mà ~~~ đệ tử biết đại sư phụ tấm lòng Bồ Tát, sẽ không đứng nhìn có nhiều người bị chết oan mà phải không?” – Đào Tuyết Ương áp sát Sư Âm, bây giờ hai người là quan hệ thầy trò thân mật chắc không bị đánh. Đào Tuyết Ương đã quên rằng Sư Âm là người không thích tiếp xúc quá gần với người khác.
Sư Âm nhìn kẻ ngốc lộ ra dáng vẻ được voi đòi tiên, bất lực. Nếu từ chối sẽ bị Đào Tuyết Ương bám chặt không buông, Sư Âm không muốn bị quấy nhiễu nữa. Nàng muốn khôi phục lại chính mình, lạnh lùng cao quý.
Im lặng chính là cách đối phó tốt nhất với cái loại người sinh lực tràn trề kia.
Đúng thật, Sư Âm im lặng làm Đào Tuyết Ương thấy vô vị, méo mặt nhìn Sư Phù và Lương Ưu Tú.
“Phải rồi, em đã tìm kiếm tin tức liên quan đến ngã tư xảy ra tai nạn, mọi người xem qua có manh mối hay không?” – Lương Ưu Tú lấy ra một xấp tài liệu đặt lên bàn uống trà.
Đào Tuyết Ương bị độ dày của xấp tài liệu kia làm hết hồn, biết là nên khen Lương Ưu Tú vì năng lực làm việc quá tốt. Nhưng nhìn một đống chữ thật là nhức đầu mà.
“Làm ơn, chị không có cái đầu siêu năng như cậu đâu. Nhiều như vậy, xem chừng nào mới xong, thôi thì cậu trực tiếp nói cho mọi người biết đã phát hiện cái gì còn hay hơn.”
“Ha ha, bởi vì gấp gáp đi tìm Đào học tỷ, em chưa có xem.” – Lương Ưu Tú cười lúng lúng.
“Vậy thì cậu nhanh mà xem hết đi.” – Đào Tuyết Ương chống hai tay lên bàn trà, vẻ mặt như hỏi tội nhìn Lương Ưu Tú. Chuyện này liên quan đến tính mạng rất nhiều người, nàng thật sự rất nghiêm túc. Có lẽ kiếp trước nàng là nữ hiệp luôn làm việc nghĩa.
Sư Âm thật không hiểu nổi, tại sao hai người kia có thể bình thản đem nhà người khác xem như nhà của mình. May mắn là nàng không có bệnh thích sạch sẽ quá đáng, miễn đừng lật tung nhà của nàng lên là được. Sư Âm cũng nhắm mắt làm ngơ, vì nàng phải ra ngoài có việc.
Sư Âm trước khi rời khỏi, ném một tiểu sáo cho Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương nhìn tiểu sáo dài cỡ ngón tay út hiếu kỳ, nếu là Sư Âm cho chắc sẽ rất lại hại.
“Đại sư phụ, đây là quà tặng cho đệ tử chân truyền ạ? Cái gì vậy?” – Đào Tuyết Ương như cô bé hiếu kỳ nhìn Sư Âm.
“Linh Địch, gặp oán linh có thể thổi. Nhưng nếu ở nơi giống tối qua, oán khí xung thiên thì vô hiệu.”
Đào Tuyết Ương thử thổi một cái, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Tưởng mình không biết thổi, dùng sức thổi tiếp vài lần, dù có ngu dốt thổi đại cũng phải phát ra tiếng gì đó chứ? Nhưng hoàn toàn không nghe được tiếng nào hết.
“Đại sư phụ, chị không phải cho em đồ bị hỏng chứ? Sao lại không nghe thấy gì?” – Đào Tuyết Ương ấm ức nhìn Sư Âm.
“Loại sáo này phát ra tần số âm thanh lỗ tai người không thể nghe được. Cô có thể về nhà thử với ‘con ma nữ cùng phòng’ kia thì biết. Được rồi, tôi phải ra ngoài.” – Sư Âm đạp gót giày nện xuống nền gạch vang lanh lảnh, ra khỏi nhà. Đào Tuyết Ương nhìn thấy sư phụ mình lén cười nham hiểm. Đúng là mỹ nhân, cười gian cũng làm rung động lòng người.
Sư Âm đi giúp người ta xem phong thủy, cả ngày sẽ không về nhà. Hai người còn lại xem như người quen biết, Sư Phù không cần khách sáo ngồi lại tiếp đãi, nhường lại phòng khách, tự mình đi về phòng tiếp tục chơi game. Nhà họ Sư kết giới rất mạnh, tuyệt đối an toàn 100%, sẽ không có ma quỷ xông vào. Muốn thảo luận chuyện thần tiên ma quỷ gì cũng được.
Lương Ưu Tú trong thời gian ngắn có thể tìm được nhiều tin tức như vậy, đúng là rất giỏi. Đào Tuyết Ương chóng mặt khi nhìn thấy cả đống tài liệu, nhưng vẫn có lòng ngồi xuống, chọn những manh mối quan trọng cắt ra đưa Lương Ưu Tú. Trước tiên cứ để hắn ghi nhớ hết mọi thứ, sau đó phân tích lại cũng chưa muộn.
Mất cả buổi mới xem xong, nhìn lại đã 2h30′ xế chiều. Hai người thấy đói bụng, Sư Phù thì trốn luôn trong phòng không thèm đi ra, hắn ở bên những thiếu nữ anime đó quên cả ăn. Đào Tuyết Ương là người bình thường mà, nên đói bụng là chuyện thường tình thế thôi.
Lục tung tủ lạnh nhà họ Sư cũng không tìm thấy cái gì ăn được, chỉ có mì gói trong tủ kéo. Sư Phù là dân nghiện game, dựa vào tính cách Sư Âm cũng biết được nàng không bao giờ đụng vô cái bếp. Tỷ đệ nhà họ Sư gọi thức ăn ở ngoài là điều chắc chắn, muốn cứu đói chỉ có thể nấu mì thôi.
“Đào học tỷ, thật lạ theo tài liệu mà em tìm được hình như là thiếu cái gì đó. Năm năm trước, tại ngã tư đó dường như đã xảy ra sự cố lớn, rồi từ đó mới bắt đầu lan truyền ‘ngã tư tuyệt mệnh’. Nhưng tin tức liên quan đến chuyện đó lại không được đăng tải, em tìm không ra.” – Lương Ưu Tú nhận lấy tô mì, khói bốc lên hơi nước che mờ mắt kính. Bụng cũng chịu không nổi, vừa ăn vừa nói.
“Sự cố đó chắc chắn là nguyên nhân gây ra những tai nạn tại ‘ngã tư tuyệt mệnh’. Ai nha, không cần lo tin tức trên báo chắc chắn tìm không ra. Nhưng chỗ chúng ta có một cao thủ IT, lo gì tìm được.” – Đào Tuyết Ương toe toét cười với Lương Ưu Tú, ánh mắt ám chỉ “trạch nam” đang trốn trong phòng.
Lương Ưu Tú ngẩng đầu, trong miệng còn đang sì sụp ăn mì nhìn học tỷ. Đào Tuyết Ương rất phấn khởi, mì cũng không thèm ăn chạy đến mở cửa phòng. Lương Ưu Tú cắn đứt sợi mì, muốn ngăn học tỷ đang kích động, học tỷ quên lần trước mở cửa đã gặp tình cảnh gì sao?
Đúng như dự liệu, cửa vừa mở ra vách cách âm mất tác dụng, tiếng thở gấp, tiếng rên mềm mại, không ngừng đều đều rót vào tai, khuyến mãi thêm hai tiếng la thỏa mãn khi đến cao trào.
“Không có ai dạy em trước khi vào phòng phải gõ cửa à?”
“Vậy sao anh không chịu khóa cửa phòng khi xem mấy cái video hentai này.”
Đào Tuyết Ương không thể tưởng tượng nổi, anh chàng đẹp trai này công khai xem hentai giữa ban ngày, thật chịu không thấu mà. Tại sao người nhà họ Sư ai cũng đều là quái nhân vậy? Chẳng trách Sư Âm ngoại hình xinh đẹp lại làm nghề thiên sư.
Sư Phù hiện tại thấy hối hận tại sao lại để hai người này ở lại, đúng là không có gì tốt. Nhất là Đào Tuyết Ương làm việc không bao giờ suy nghĩ, vướng tay vướng chân. Sư Phù đã hiểu cảm giác của tỷ tỷ hắn, muốn khóc không được, nổi nóng cũng không xong.
“Em đột nhiên chạy vào đây làm gì? Có việc thì nói nhanh.” – Sư Phù run đùi, hai tay khoang trước ngực, không có kiên nhẫn tiếp chuyện với Đào Tuyết Ương. Nhìn dáng vẻ này, thật sự rất giống Sư Âm.
“Em muốn anh giúp một tý, điều tra dùm em 5 năm trước tại ‘ngã tư tuyệt mệnh’ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.” – Đào Tuyết Ương đi đến trước mặt Sư Phù nịnh nọt.
“Em cũng rất nhiệt tình nhỉ. Vậy tra ra em định làm gì?” – Sư Phù thấy cô bé này lòng nhiệt tình điều tra sự kiện linh dị, có vài phần giống hắn yêu thích anime.
“Khám đúng bệnh, kê đúng thuốc! Nếu tìm ra nguyên nhân, giải trừ được oán khí, thì sẽ không còn oán linh. Giống như việc lần trước ở thư viện ấy.” – Đào Tuyết Ương nói nghe thật dễ dàng, lúc trước chỉ có một con, bây giờ là đầy đường đó, làm sao mà giải trừ.
“Em tự tin ghê nhỉ, 100% là lại tìm tỷ tỷ giải quyết dùm thôi.”
“Khà khà ~~~” – Đào Tuyết Ương cười hiểu ý.
Sư Phù thở dài giúp tiểu Đào tìm tin tức, tống tiễn tiểu thư đáng ghét này ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Sư Phù dùng máy tính tìm kiếm thông tin về ngã tư kia. Ở ngoài Lương Ưu Tú không còn nghe thấy mấy âm thanh dâm dục từ hentai anime, yên tâm mạnh dạn bước vào phòng. Lương Ưu Tú chính là muốn dùng bộ não siêu cấp của mình giúp đỡ, loại ra những thông tin vô dụng.
Ba cái đầu, sáu con mắt tập trung vào màn hình máy tính. Mất đến mấy tiếng, cả người như muốn chui luôn vào máy tính, ba người thấy nhẹ nhõm khi Lương Ưu Tú giật mình la một tiếng.
“A ~~~ tìm thấy rồi, chính là nó. Xe hoa của một đôi vừa mới cưới chạy qua ngã tư, va chạm với một xe chở dầu gây ra vụ nổ lớn làm chết rất nhiều người. Từ lúc đó, ngã tư không ngừng xảy ra tai nạn.” – Nhìn Lương Ưu Tú như một nhà phân tích.
“Đã tìm ra nguyên nhân thì dễ xử hơn rồi. Tiểu Sư, nhờ anh tìm thông tin của những người chết trong tai nạn đó. Em tin anh làm được mà.” – Đào Tuyết Ương hai tay ôm lấy vai Sư Phù, giống như đang giao một trách nhiệm vô cùng trọng đại.
“Ôi! Cứu mạng ~~~~” – Sư Phù thống khổ vỗ vào gáy mình.
Đào Tuyết Ương với tinh thần bất khuất, dù chết không sờn đi tìm nguyên nhân. Còn Lương Ưu Tú chỉ là một gã mọt sách, cũng muốn đi theo làm liều. Hai người này có được bình thường không vậy?
Đào Tuyết Ương giao nhiệm vụ cho Sư Phù, còn mình thì đi về nhà tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đến nhà họ Sư mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Sư Phù tiễn được hai ôn thần này đi thật thở phào nhẹ nhõm.
Đào Tuyết Ương ở nhà, nhớ đến “Linh Địch” mà Sư Âm cho nàng, muốn tìm Tiểu Khiêu để thử chiêu.
“Ê, ê Tiểu Khiêu. Cậu nghe thử xem cây sáo này có phát ra tiếng gì không?”
Đào Tuyết Ương cầm sáo thổi, Tiểu Khiêu như bị một luồng sức mạnh đánh bay ra khỏi phòng, đập vào tường. Thống khổ ôm đầu khóc to
“Đào Đào đừng thổi nữa, khó chịu lắm.”
Đào Tuyết Ương sợ choáng váng, tiểu sáo này đúng là có tác dụng với ma quỷ. Sư Âm quả nhiên là thiên sư xinh đẹp mà ác độc, chị ấy và Tiểu Khiêu đúng là không hợp rồi.
Giống như mưa rơi hết một đêm, ẩm thấp lại lạnh lẽo, Tô Nguyễn Nguyễn tìm khăn giấy đưa cho nàng lau nước mắt, Đào An An nhận lấy cũng không hé răng nói tiếng nào, lau nước mắt.
Có người chú ý đến bên này, cười hỏi chuyện gì xảy ra, Tô Nguyễn Nguyễn cười xua tay: “Ây, không có việc gì.”
“Ây cậu làm người ta khóc nha tớ thấy cả rồi.” Có người cố ý ghẹo nàng, cười thành tiếng, mọi người phụ họa theo, càng lúc càng có lý, Tô Nguyễn Nguyễn lại xua tay, giống như từ chối mời rượu.
“Không phải tại tôi, không phải tại tôi.”
“Tại cậu.” Đào An An thấp giọng nói, âm thanh không lớn nhưng mọi người nghe xong liền hiểu rõ, âm thanh này là oán hận, như một oán phụ, nhất thời liền trấn giữ Tô Nguyễn Nguyễn, phong ấn đến nửa ngày cũng không nói chuyện.
“Đào An An, cậu xem chủ tịch của tụi này, thật đúng là, cậu đừng tính toán với cô ấy a, cô ấy cứ như nam sinh tiểu học ấy, tốc váy bạn nữ, người bị hại đều là các cô nương xinh đẹp —— ”
“Ây, cậu lại nói bậy, ăn cơm mà còn không lấp được miệng cậu? Coi cậu thành thạo như thế, khi bé không ít lần tốc váy các cô nương đúng không?”
“Ế ế ế kinh nghiệm không phong phú bằng chủ tịch a. Cậu ngắt lời làm tôi nhớ ra mình còn phải ở lại đây để ăn nói lung tung.”
“Cậu ăn nói lung tung cái gì, bảo cậu giao đã giao chưa?”
*_(:3」 ∠)_ thặc sự là mèo hiểu đang đùa cái gì
“Ế ế, trên bàn cơm không nói ba cái này a. Cụng ly cụng ly ——” Nam sinh kia hi ha cười, chọc Tô Nguyễn Nguyễn đến đỏ bừng mặt, mới cầm ly lên, “Mẹ tớ nói tớ như bà mối, ầy, trong lòng có tấm gương sáng a biết làm sao được biết làm sao được.”
“Trong lòng cậu có tấm gương sáng gì?” Bất thình lình Hứa Chi Hoán hỏi một câu, “Tấm gương sáng hay thấy trên TV, hay là đến huyện nha, bên trên viết, ề, gương sáng treo cao, châm chọc biết nhiêu a, cậu có gương sáng gì?”
“Đây chính là cầm lồng đèn kiếm lồng đèn, người sáng suốt đều nhìn thấy, gương sáng của tớ rất quyết đoán, quyết đoán trong việc nhà cửa, để tôi hỏi một câu, cậu nói xem tại sao chủ tịch không bắt nạt các cô gái khác, chỉ tốc váy một mình Đào An An?”
“Người ta còn không có mặc váy, cậu nói như đồ đần ấy, tửu lượng không tốt a uống có mấy ly thì đã nói hươu nói vượn rồi, bạn gái của cậu chắc đều là hãm hại với lừa về.” Hứa Chi Hoán lắc đầu, cúi người rót rượu cho mình, vừa rót được nửa ly nam sinh kia liền không phục, bắt lấy ly rượu, “Ây, tôi không có say, là do cậu không muốn nghe mấy lời này.”
“Bỏ (xuống) —— uống đi, không phục thì uống đi.” Hứa Chi Hoán rót rượu cho hắn, người khác đều tự tìm chủ đề khác nói cho qua, Tô Nguyễn Nguyễn lại nghiêng người trộm nhìn Đào An An, Đào An An lau nước mắt không nói gì, đảo mắt qua nhìn Tô Nguyễn Nguyễn liền quay mặt đi chỗ khác, không lên tiếng.
Cứ tiếp tục như vậy ăn xong bữa cơm, mọi người tự mình tản đi, người say được người không say mang đi, nhìn như vậy liền thấy được mối quan hệ của từng người, sau đó chỉ còn lại Tô Nguyễn Nguyễn và Hứa Chi Hoán, và thừa lại một Đào An An không biết tới đây để làm gì. Đào An An ăn không nhiều, đứng dậy liền thấy một đống hỗn độn trên bàn ăn, tiện tay lấy một cái muỗng sạch vét nốt miếng cháo bí đỏ cuối cùng, Tô Nguyễn Nguyễn và Hứa Chi Hoán vừa đi ra cửa, Tô Nguyễn Nguyễn quay mặt lại trộm nhìn Đào An An, thì ở sau lưng nàng, hai người đàn ông làm nền đi ngang qua.
Chuyện đến bất ngờ, Đào An An còn chưa kịp nuốt miếng cháo đó, Hứa Chi Hoán đã thô bạo không nói lý mà phóng tới, túm cổ áo một người đàn ông trong đó, ấn hắn xuống đất hung hăng đánh mấy quyền.
Bạn của đối phương còn sửng sốt thất thần, người trên hành lang này cũng không nhiều lắm, hắn thấy vẻ mặt của Hứa Chi Hoán hung hăng độc ác, mỗi một cơ thịt trên người đều lộ rõ sức chiến đấu, nhất thời hắn không dám xông lên hỗ trợ, trái lại dắt tiếng kêu người đến.
Người đến rồi Hứa Chi Hoán đã buông đối phương ra, Tô Nguyễn Nguyễn đang tức giận quở trách hắn, nói hắn bốc đồng, tại sao đột nhiên lại gây chuyện.
“Tại sao muốn đánh nhau?”
Nàng xoa thắt lưng, xoay mặt đi, gương mặt của người đàn ông kia đã nở hoa, máu thịt lẫn vào nhau, nhìn kỹ còn có máu mũi, không chảy nhiều, được bạn bè nâng dậy, kêu la đòi bồi thường bắt xin lỗi, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần, Hứa Chi Hoán chỉ ôm cánh tay đảo mắt qua trừng hắn, người đàn ông kia liền im bặt, chờ Hứa Chi Hoán một lần nữa đảo mắt đến nhìn Tô Nguyễn Nguyễn hắn liền tiếp tục ồn ào.
“Cậu nói đi tại sao muốn đánh nhau? Cho tôi một lý do. Tôi đứng về phía cậu.” Vẻ mặt Tô Nguyễn Nguyễn bình thản, Đào An An ở sau lưng nàng, lại đưa mắt nhìn Hứa Chi Hoán, hắn cắn chặt răng không buông, không giải thích cũng không đáp lời.
Kết quả là Hứa Chi Hoán bồi thường tiền cho người ta, lại vẫn không chịu nói xin lỗi, đối phương thừa dịp bảo vệ đến, không bỏ qua mà yêu cầu xin lỗi.
“Đền tiền là được rồi mày còn nhiều lời để nói như vậy à?” Hứa Chi Hoán xoay mặt đi.
“Ngài xem ngài xem, nó uy hiếp tôi, nó uy hiếp tôi!” Đối phương nắm lấy bảo vệ sai khiến như là cảnh sát, lên án Hứa Chi Hoán mặt mày ghê tởm với quần chúng vây xem.
“Vô cùng xin lỗi.” Tô Nguyễn Nguyễn cúi người nói xin lỗi với người đàn ông kia, “Rất xin lỗi hôm nay đã mang lại phiền phức cho ngài, bạn học của tôi tâm trạng đang không được tốt lắm, tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài, xin lỗi, chúng tôi có thể đưa ngài đến bệnh viện, tiền thuốc men chúng tôi sẽ trả.”
Hứa Chi Hoán run rẩy cả người, ôm ngực không nói lời nào, kéo Tô Nguyễn Nguyễn muốn đi ra cửa, đối phương lại đắc ý: “Cô là cái gì của nó mà thay nó xin lỗi? Nhiều người như vậy đều nhìn thấy a, gương mặt này của tôi…”
Hứa Chi Hoán lại giậm chân đi đến bên người hắn, vung nắm tay lên, sợ đến người đàn ông đó kêu hét lên một tiếng.
Nắm tay giơ lên cao, nhưng không có hạ xuống, người đàn ông mở mắt ra, lại nghe được Hứa Chi Hoán nói cái gì đó bên tai.
Sau đó giải quyết thế nào? Sau đó người đàn ông đột nhiên không truy cứu nữa, nhận tiền xong bỏ qua cho bọn họ, bước ra ngoài Hứa Chi Hoán cũng không nói gì, dường như Tô Nguyễn Nguyễn tức giận, lại vẫn dịu dàng nói: “Rốt cuộc hôm nay cậu mắc cái chứng gì?”
“Không có gì.” Hứa Chi Hoán cúi thấp đầu, “Nhìn nó chướng mắt.”
“Không giống cậu.” Tô Nguyễn Nguyễn đơn giản phê bình, cũng không chú ý đến chuyện mình cõng nồi thay hắn, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, đi thẳng ở phía trước, Đào An An đuổi theo, chẳng biết vì sao, ôm lấy nàng.
“Cô cũng điên rồi à?” Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng có chút đau thương, lại không biết từ đâu mà nên, trở tay về kéo nàng, liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc ghim cài, duỗi tay qua, tháo nó xuống khỏi áo nàng, vứt xuống rãnh nước.
Vì từng có mưa, nước trong rãnh chảy xiết thoáng cái đã cuốn chiếc ghim cài đi, Đào An An không lên tiếng, Hứa Chi Hoán đi theo sau cũng không nói một lời, vì vậy Tô Nguyễn Nguyễn tán dóc với nàng, Đào An An tùy tiện đáp lời, xoay người lại liếc nhìn Hứa Chi Hoán, cảm thấy Hứa Chi Hoán không còn đáng tin giống như trước nữa. Vì nàng và Hứa Chi Hoán giống nhau, so với nàng Hứa Chi Hoán nhiều hơn một phần bi ai cầu mà không được, nàng hơn một phần tuyệt vọng nếu cầu được vẫn phải mất đi.
Lúc nàng ăn cháo bí đỏ, nhìn thấy hai người đàn ông đó đi qua sau lưng Tô Nguyễn Nguyễn, người bị đánh nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn, làm ra một động tác tay tục tĩu thấp hèn, cười phá lên với bạn đồng hành.
Tô Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn nàng, đúng lúc không bắt gặp ánh mắt xâm phạm đó.
Nàng và Hứa Chi Hoán đều chứng kiến được, nàng vừa nhìn thấy, Hứa Chi Hoán đã vọt tới, vung nắm đấm lên.
===
Xong 27/9 – Sửa lần cuối 19/10
Ở đoạn này “nàng hơn một phần tuyệt vọng nếu cầu được vẫn phải mất đi.” chữ tuyệt vọng mình dịch ở đây là 幻灭, ý chỉ những thứ như hy vọng/giấc mơ bị vỡ tan, vì không diễn tả được nên mình đối từ bi ai ra tuyệt vọng, dựa trên mặt chữ là sai.