Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 2: Thi thể bẻ ngược (2)



” Tiểu thư, nếu chị là diễn viên nên nhập vai chân thật một chút. Chỗ nào nhìn chị giống thiên sư?”

Đào Tuyết Ương hoài nghi, nói là ” người tình ” của hiệu trưởng lén lút nuôi bên ngoài có vẻ đúng hơn. Có điều, hiệu trưởng là người nhát gan sợ ma, lại được người đẹp này để ý? Vấn đề này lại càng không có khả năng.

” Tiểu thư, cô xem phim nhiều quá rồi.”

Sư Âm lạnh lùng liếc nàng một cái, bây giờ là thế kỷ 21, đâu ai đem mình trở thành người cổ trang, mặc áo hoàng bào cầm Kim Tiền Kiếm. Tuy rằng trong lòng đang nói rất nhiều, bên ngoài lại là người tiết kiệm lời nói. Với kẻ ngốc, nàng thật không muốn phí lời.

Đào Tuyết Ương không nghĩ rằng, hai người mới gặp nhau lần đầu, chính mình lại bị đối phương cho là ” kẻ ngốc “.

” Nhìn chị thì có chổ nào giống, mà trách người khác không tin.!” – Đào Tuyết Ương thật muốn xé bỏ cảnh giới tuyến xông đến cùng nàng ấy nói phải trái. Nhưng lại sợ mấy người canh giữ hiện trường lại đem nàng ném ra ngoài.

” Sư tiểu thư, cô cảm thấy chuyện xảy ra với học sinh lần này, có phải vì chổ này có cái gì đó không tốt?” – Hiệu trưởng tay lau mồ hôi, cung kính hỏi nàng, trong miệng vẫn đang cầu xin Bồ Tát phù hộ bình an.

” Ngoài tôi ra, không cho ai lại gần thang máy này, tốt nhất là tạm thời đóng cửa thư viện. Nơi này để lại oán khí, nhưng không phải của học sinh vừa chết.” – Sư Âm vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một gói thuốc lá. Dù nơi đây là thư viện, hiệu trưởng cũng sẽ không dám lên tiếng ngăn nàng lại. ( thư viện cấm hút thuốc mà ^^!).

Cảnh sát xem xét hiện trường, tiến hành thu thập bằng chứng, cũng không tìm được chứng cứ phạm tội. Chỉ làm theo đúng quy trình, chụp hình lại rồi đem thi thể đi khám nghiệm. Sư Âm với bọn họ cũng không còn xa lạ, vì lúc nào xảy ra án mạng không thể dùng khoa học giải thích được, vị thiên sư xinh đẹp này đây sẽ đến giúp họ xử lý.

” Này, sao cô còn ở đây?” – Sư Âm không hài lòng khi cái con người không liên quan Đào Tuyết Ương kia còn ở lại! Nơi này vừa mới có người chết, không cẩn thận có thể dính ” thứ dơ bẩn ” sẽ nhiễm bệnh.

” Em là hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu linh dị, chỉ cần là việc xảy ra có điểm bí ẩn, em đều đến điều tra.” – Đào Tuyết Ương dùng cả mớ lý do để chứng minh mình phải ở lại chổ này.

” Câu lạc bộ một thành viên?” – Sư Âm nở nụ cười giễu cợt.

” Không! ” – Đào Tuyết Ương tự hào hất cằm lên nói: ” Là 2 người!”. Nàng liền kéo cái người mang cặp kính dày cộm tên Lương Ưu Tú kia, hắn nhìn Sư Âm cười ngốc nghếch chào hỏi.

” A ~ Nếu cô có thể thêm vào những linh hồn ma quỷ kia, chắc câu lạc bộ của cô sẽ lớn mạnh lắm đấy!” – Sư Âm cũng không phải đang dọa, bởi vì nhìn nàng ấy thật sự chẳng sợ gì cả.

Đào Tuyết Ương luôn buộc tóc đuôi ngựa, trên trán rơi lại môt ít tóc mai, tràn đầy sức sống, đôi mắt còn được tô điểm bằng một nốt ruồi son. Khiến người khác nhìn vào thu hút, nhưng nàng luôn hành động quái dị, đồng lời lại là hội trưởng ” hội nghiên cứu linh dị “, người khác nghe đến đã sợ muốn ngất., cũng chẳng có ai như nàng, dám làm cái việc ” đi tìm ma quỷ”. Ngoại trừ Lương Ưu Tú có hứng thú với chuyện ma quỷ, nói chung nàng sẽ không tìm được người bạn thứ hai.

Đột nhiên, thấy có người giống như mình Đào Tuyết Ương liền muốn đến gần. Thật không may, người đó còn khó đến gần hơn ma quỷ. Toàn thân toát ra một khí chất lạnh lùng, cao quý, nói toàn lời đáng ghét, trên trán rõ ràng hiện rõ bốn chữ ” Nghiêm cấm người lạ “.

Sư Âm cũng không để ý đến nàng, làm việc của mình trước. Đến gần thang máy, trong miệng ngậm thuốc lá, hướng vào trong thang máy phả khói. Đưa tay thu lại khói thuốc trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài liền dùng khói vẽ ra những hình dáng không hiểu được. Hình như là một loại bùa chú, vẽ xong liền dùng đầu ngón tay bắn nhẹ vào thang máy. Đám sương mù màu đen ở trong góc thang máy lập tức biến mất.

Lương Ưu Tú thấy nàng làm một loạt hành động kì lạ, không có mắt âm dương nên chẳng nhìn ra đó là gì. Đào Tuyết Ương thì nhìn rất rõ, nàng như vậy dễ dàng xua tan đi oán khí của ” quỷ giết người “.

Khoan đã, nàng vừa dùng khói để viết bùa chú sao?

” Trường học các ngươi không ” sạch sẽ “, tự lo lấy.”

Người có âm dương nhãn như Đào Tuyết Ương rất hiếm, người thích giao tiếp với ma quỷ lại càng hiếm. Bản thân là một thiên sư, Sư Âm muốn khuyên nàng nên tránh xa ” thứ dơ bẩn ” một chút.

” Này, một chiêu kia tuy rằng rất hay, nhưng chị cũng quá tùy tiện đi. Ai lại dùng khói thuốc để vẽ bùa!”

” Vậy lần sau mượn ít máu của cô vẽ được không?”

” Ha ha, máu của tôi không phải máu chó mực, chẳng có lực sát thương nên vô dụng.”

Sư Âm cười giễu liền không thèm để ý nàng, bước vào thang máy nói ra một câu: ” Dùng khói thuốc vẽ bùa, rất tiện lợi.”

” Này, chị tên gì?”

Sư Âm đã đóng cửa thang máy, Đào Tuyết Ương lần nữa thất bại. Vị thiên sư tiểu thư này đúng là rất khó tiếp cận.

” Lại phải đi cầu thang bộ, nếu lên xuống thêm vài lần chắc có thể tham gia vào đội điền kinh.” – Đào Tuyết Ương oán trách, cứ đi cầu thang bộ chân có thô hay không. Nếu nàng có thể bay hẳn là rất tiện.

Đào Tuyết Ương với Lương Ưu Tú chẳng còn gì để làm đành rời khỏi thư viện, vừa đi tới lối thoát hiểm để xuống lầu. Đào Tuyết Ương thoát thấy nơi ngã rẽ chổ cầu thang có một bóng đen, nghe được tiếng động có người cái bóng liền giật mình. Hình như đó là ” người “, hắn liền ngẩng đầu thấy Đào Tuyết Ương bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt vô cùng oán niệm, trừng lên làm Đào Tuyết Ương có chút sợ hãi.

” Tiểu Lương, cậu nhìn có thấy ai đứng ở góc đó không?”

Lương Ưu Tú nhìn sang nơi đó, trống trơn đâu có ai.

” Cậu nhìn không thấy? Vậy rõ ràng là quỷ, có thể là con quỷ đã giết Hứa Kiến Hàng. A! Nó chạy rồi, cầm camera đuổi theo.!”

Đào Tuyết Ương ném camera của mình cho Lương Ưu Tú, phóng thẳng xuống cầu thang. Có một ngày vô tình nước mắt nàng rơi lên kính ống kính, sau này chụp ảnh liền nhìn thấy rõ ma quỷ. Đó là chiếc camera duy nhất có thể chụp được ma quỷ.

Đào Tuyết Ương cảm giác con quỷ đó, cùng việc giết người lần này nhất định có liên quan, nhưng tại sao vừa rồi nhìn ánh mắt lại mang theo nét bi thương?

” A~~~~” – Bởi vì chạy quá nhanh, không thấy rõ người đang đi đến, liền đâm sầm vào nhau ngã trên cầu thang. Lương Ưu Tú chạy tới nơi, lập tức đỡ cả hai đứng lên, con quỷ cũng đã chạy mất dạng, chẳng biết còn ở thư viện hay không.

Đào Tuyết Ương lúc này mới ngẩng đầu, xem mình đụng trúng ai. Ngày hôm nay, nàng đúng là xui xẻo, liên tiếp đụng vào người khác. Người bị Đào Tuyết Ương đụng vào là một nam sinh, có chút gầy, gương mặt thanh tú, dáng vẻ có chút hoảng hốt.

” Cậu không sao chứ?” – Nam sinh hỏi, âm thanh đều đều rất êm tai.

” Không sao. Bạn học, thư viên xảy ra chút sự cố nên phải đóng cửa. Cậu không nên đến đó.” – Đào Tuyết Ương tốt bụng nói cho hắn biết. Nếu là người yếu bóng vía, sẽ bị quỷ nhập chẳng chơi.

” Cảm ơn, mình biết rồi.”

Ba người liền không hẹn mà gặp cùng nhau đi xuống lầu, lúc này Đào Tuyết Ương mới nghĩ ” nàng không phài thiên sư, đuổi theo làm gì? Nhìn con quỷ đó nếu không thể làm bạn, nàng có thể bị giết! ” Nhớ lại nhắc nhở của thiên sư, nàng có chút sợ.

” Đào học tỷ, nam sinh kia là Trần Tử Lâm khoa nghệ thuật, năm hai.” – Lương Ứu Tú thấy người kia rời đi, mới dám nói cho Đào Tuyết Ương biết.

” Nói cái này làm gì? ” – Đào Tuyết Ương liếc hắn, vấn đề không liên quan nàng không muốn nghe.

” Thư viện xảy ra chuyện, Trần Tử Lâm xuất hiện ở đây có chút khả nghi. Hơn nữa, theo em được biết Hứa Kiến Hàng người vừa bị giết thường bắt nạt gọi hắn là ‘ quý phi ‘. Bởi vì, nhìn hắn rất mềm yếu, ôn nhu cho nên còn bị gọi là ‘ đồng tính luyến ai’. Em nghĩ học tỷ nên biết.”

” Sao cậu không nói sớm?”

” Là tại Đào học tỷ không muốn nghe…..A~ Đào học tỷ, chị muốn đi đâu?

” Đương nhiên là đến khoa nghệ thuật. ”

Đây là manh mối rất quan trọng, tuy rằng chưa biết rõ lý do, nhưng hắn từng bị người chết bắt nạt. Lại đúng lúc xuất hiện tại hiện trường, dù tin tức đã bị phong tỏa, không lẽ trùng hợp hắn chỉ đến thư viện đọc sách. Đúng là rất khả nghi.

Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú chạy đến khoa nghệ thuật. Vừa đến nơi, liền nhìn thấy một đám nữ sinh kêu la, sợ hãi, hoảng hốt từ một phòng học chạy ra, chắc xảy ra chuyện lớn, lần này là tại phòng học điêu khắc. Có vài học sinh to gan đứng ở bên ngoài xem, tất nhiên chẳng thấy bóng một nữ sinh nào. Trong đám người kia, Đào Tuyết Ương liền nhìn thấy Trần Tử Lâm gầy yếu, trên mặt tỏ ra kinh hoàng nhìn vào trong phòng học.

Người còn ở trong phòng chính là sinh viên năm hai, khoa nghệ thuật – Lục Dực. Tay hắn đang cầm dao sắc bén dùng để điêu khắc, nhìn giống như đang cùng nhau giằng co với thứ gì đó. Đầu tiên, hắn chém loạn vào không khí, đột nhiên quay dao lại đâm vào chính mình, dòng máu đỏ thấm ra một mảng, Lục Dực hét lên thảm thiết. Con dao trên tay lần nữa lại hướng vào bản thân đâm đâm tới, Lục Dực đã đau lăn lộn trên đất, không còn chống cự được với nguồn sức mạnh đó.

” Là con quỷ trong thư viện ” – Đào Tuyết Ương thấy rõ trong phòng học, Lục Dực đang ở cùng con quỷ nàng thấy tại cầu thang thư viện. Con quỷ đang hung hăng trừng mắt nhìn nàng, đang muốn nói ” Cấm xen vào “.

Nếu nhìn thấy kẻ đang giết người, có ai bỏ mặc được không? Đào Tuyết Ương muốn xông vào ngăn cản, chân vừa bước đến cửa phòng học đã bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh văng trở ra. Cả người đập vào lan can trên hành lang, thoáng nghe bên tai có tiếng Lương Ưu Tú gọi, rồi hôn mê bất tỉnh.

Lục Dực đang cầm con dao điêu khắc kề sát cổ mình, hung hăng cắt đứt động mạch. Một lượng máu tươi từ cuống họng Lục Dực chảy ra, mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, rất nhiều học sinh không nhịn được ói ra. Lúc cảnh sát đến nơi, xác chết đã ngập chìm trong vũng máu.

– —

* Hoàng bào – Kim Tiền Kiếm: là đồ và kiếm thời xưa của đạo sĩ. Nhưng bên TQ thì đạo sĩ dùng kiếm làm từ gỗ đào, không phải vàng hay kim loại nên các bạn đừng nhầm, Kim Tiền Kiếm có thể là cái tên kiếm trừ tà thôi.

* Yếu bóng vía: có nhiều bạn không hiểu tại sao lại gọi như vậy, nếu nói theo thuật số tử vi thì rất lằng nhằng hiểu được chết liền. Nói cho đơn giản, nam có 3 hồn 7 vía, nữ có 3 hồn 9 phía. Hồn hay còn gọi là ” linh hồn “, vía là toàn bộ cơ thể tay mắt mũi……( nữ nhiều hơn 2 vía vì tính cả phần ngực, hay khoa học chứng minh nữ nhiều hơn nam 2 cái xương sườn.). Yếu bóng vía là khi sinh ra các vía này mang khí âm nặng hay gọi là ” âm thịnh dương suy ” rất dễ bị ma quỷ đeo bám nhập thân. Nói theo khoa học thì đó chính là bệnh ” tâm thần phân liệt ” ( không phải nhân cách phân liệt) vì lúc nào cũng suy nghĩ này nọ sinh ra bản thân bị chính việc đó ám ảnh. Mình là phân tích khách quan ha, ko nói là trên đời không có ma ^^!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 2: Trăm lẻ bốn lần sống lại



Giữa lúc vừa lôi vừa kéo đó, tiếng chuông vào lớp vang lên như u hồn, dựa theo kinh nghiệm trước đó, năm giây tiếp theo nàng sẽ trẹo chân rơi xuống sông rồi chết.

Hiện tại ngay lúc này nàng cách con sông khoảng chừng nửa phút, trong chốc lát hẳn không chết được, chỉ sợ đột nhiên trước mắt có một con sông lớn cắt ngang qua, nuốt chửng cả nàng và Tô Nguyễn Nguyễn ——

“Buông tớ ra.” Đưa tay lau nước mưa trên mặt, Đào An An sải chân chạy lại bờ sông.

Tô Nguyễn Nguyễn không đuổi kịp.

Dương thọ đã tận, nàng nhảy xuống thôi, tất cả tuần hoàn sẽ kết thúc.

Cam tâm tình nguyện vứt bỏ cuộc đời này, chỉ cần trước kia nàng từng hứng chịu lần lượt cái chết thì chắc chắn nàng sẽ không còn muốn đầu cơ mưu lợi, ôm hy vọng và đấu tranh vô nghĩa. Mớ sách trong lòng dường như bị nước mưa làm ướt, bìa nhựa cũng không thể bảo vệ được nó.

Ùm một tiếng, nàng rơi vào lòng sông, đống sách nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nước sông cuồn cuộn cuốn chúng nó đi.

Nhưng mà không cuốn Đào An An đi.

Lại một tiếng ùm, không biết Tô Nguyễn Nguyễn lấy dũng khí từ đâu, một phen nắm lấy nàng, từ giữa sông kéo nàng về bờ.

“Buông ra —— cậu sẽ bị tớ lôi chết theo.” Đào An An sợ dương thọ bản thân đã tận mà còn hại chết Tô Nguyễn Nguyễn, tuy bị nàng nắm, nhưng vẫn giãy giụa như trước, giãy tới giãy lui, Tô Nguyễn Nguyễn kiên định không chịu buông tay, kéo nàng về bờ sông.

Vì vậy nàng có giãy giụa thế nào cũng không có cách giãy khỏi Tô Nguyễn Nguyễn, trên gương mặt Tô Nguyễn Nguyễn đầy nước mưa, trong không gian mơ hồ nàng cũng không thấy rõ cái gì, một câu cũng chẳng nói mà cứu mạng nàng, trong lòng Đào An An chua chát, nghĩ đến dù thường ngày Tô Nguyễn Nguyễn rất tự luyến cho rằng mình yêu cô ấy, nhưng nhân phẩm không có vấn đề, cứ như vậy kéo cô ấy xuống nước thực sự không tốt.

Chi bằng tạm thời lên bờ với cô ấy, chờ Tô Nguyễn Nguyễn không quan tâm đến mình nữa, lại đi nhảy sông.

Nghĩ vậy nàng không vùng vẫy nữa, Tô Nguyễn Nguyễn thuận thế vứt nàng lên bờ, tự mình bò dậy, hai người đứng như cắm cọc ở bờ sông, mắt trừng mắt, cả hai đều là những cô gái mắt to, trừng lên đúng là không ai nhường ai. Tô Nguyễn Nguyễn bị sặc nước, ho khan mấy tiếng, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Đào An An, liền thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô nói đi, tại sao lại nghĩ quẩn?”

“Ngoài ý muốn.” Đào An An cúi đầu, hận không thể nhét đầu xuống đất, nàng phải giải thích thế nào? Làm sao giải thích cũng là một chuyện quái quỷ, nàng vừa trải qua hơn trăm lần dịch chuyển tức thời, nói ra nhất định Tô Nguyễn Nguyễn sẽ chê cười.

Mưa càng trút càng nặng hạt, hai người đều ướt sũng, quần áo dính bết vào người, nước bùn ở bờ sông sánh lại, kề lòng bàn chân, đi một bước cũng muốn trượt.

“Nhảm nhí! Tôi nhìn thế nào cũng thấy cô như chạy nước rút một trăm mét cắm đầu xuống sông?”

“Cậu nhìn nhầm rồi.”

“Tôi lại không có cận thị! Cô nói đi sao lại ngu như vậy? Gặp phải chuyện gì không thể tâm bình khí hòa giải quyết sao? Có cái gì mà nghĩ quẩn?”

“Tớ không có nghĩ quẩn.”

“Vậy sao lại nhảy sông!”

“Tớ muốn nhảy.”

“Cô điên à?”

“Tớ không nhảy nữa, đi thôi đi thôi.”

“Đi thôi, cô có tiết chứ?”

“Cậu có tiết chứ?”

“Có a, tại cô mà lỡ mất tiết của đại giáo sư.” Tô Nguyễn Nguyễn đem tóc mai ướt nước gạt ra sau tai, lộ ra cái lỗ tai tục gọi là tai tinh linh, sợi tóc ướt đẫm nước mưa trượt ra sau gáy, để lộ sợi dây chuyền tinh tế màu bạc lóe sáng trên cổ.

“Vậy nhanh đi học đi.” Đào An An làm ra một bộ dáng bản thân rất muốn đi học, nàng quả thật rất muốn đi học, chỉ là nghĩ đến sóng nước cuồn cuộn kia đổ ập đến và nước liên tục tràn vào cổ họng, liền từ bỏ suy nghĩ đó, miệng nói có lệ, sắc mặt thành khẩn.

“Đi thôi, cô không đi sao?” Tô Nguyễn Nguyễn đưa tay qua, “Sau này tôi không từ chối cô nữa, đừng nghĩ quẩn.”

“… Không phải chuyện này…”

Đào An An ôm trán, muốn bước theo nàng, nhưng mà mới bước được bước đầu tiên, cảm giác quen thuộc kia lại đến, cổ chân trẹo một cái, trượt một cái, nàng lảo đảo một cái ——

Đạp chân, trừng mắt, giãy giụa, sặc nước.

Nhưng lần này trình tự lại nhiều hơn một khâu, đó là nhìn Tô Nguyễn Nguyễn hoảng hốt nhảy theo.

Nhưng mà nàng không thể chạm tới Tô Nguyễn Nguyễn, nước chảy quá siết, nàng lập tức chìm xuống đáy, làm thành hai hướng với Tô Nguyễn Nguyễn.

Câu nói cuối cùng nàng nghe được là Tô Nguyễn Nguyễn tức giận mắng nàng, nhưng mà mắng cái gì, nàng nghe không được, sau đó trên mặt sông chỉ còn lại một cô gái cả người ướt đẫm, gào khóc như bệnh tâm thần.

Đúng là không cam lòng a!

Nàng lại rất là oán niệm.

Đây cũng không phải là nàng chủ động nhảy xuống.

Vì vậy một lần nữa bắt đầu vòng tuần hoàn mới, nàng chạy ra bờ sông, dưới chân lúc nào cũng trơn như bôi dầu, đến cái nơi chết tiệt kia liền tự động đứng không vững, nước bùn và cỏ xanh bên bờ cũng phối hợp ăn ý, nàng liền soạt một cái rơi xuống sông, bởi vì lần này không có sớm năm phút cho nên không nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn, không biết được tại sao sớm hơn năm phút thì Tô Nguyễn Nguyễn lại xuất hiện, nàng không có cơ hội sớm năm phút nữa, chỉ có thể lần lượt trượt chân rơi xuống sông, oán niệm càng ngày càng sâu.

Lần này để tôi về sớm mười phút có được không! Chỉ mười phút! Tôi sẽ tránh Tô Nguyễn Nguyễn! Sau đó tự mình nhảy sông! Như vậy nhất định không có oán niệm nữa!

Vì để không còn oán niệm, vì để không còn nhảy sông nữa mà cố gắng đi nhảy sông.

Ôm lòng tin kiên định đó, Đào An An hứa nguyện như vậy trước khi chết, nhạc nền là tiếng nước chảy siết và tiếng khóc của Tô Nguyễn Nguyễn ở thượng nguồn truyền đến, nàng bắt đầu cảm thấy, sai lầm lớn nhất chính là trường học lại thi công trên một con sông, nước sông chia đôi trường học.

“Cô phiền quá đi nha, năm phút, không được mặc cả.” Âm thanh kia lại bất chợt xuất hiện, lại trống rỗng trong một cái chớp mắt, Đào An An ôm sách, đứng giữa làn mưa, con đường đá xanh có hơi trơn, nhưng mà không đến mức làm ai té ngã.

Học sinh năm nhất vội vã chạy qua: “Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp rồi!”

Nhìn quanh, nước mưa tạo thành một màn lọc mờ ảo, nhìn không rõ ai là ai, nhưng mà liếc mắt nàng vẫn nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn đang vội vã chạy ở tuyến đường cách đó không xa, Tô Nguyễn Nguyễn mặc áo bóng chày màu trắng và chiếc quần màu đen bút chì, ở trong mưa không thể nào dễ nhận ra, nhưng nhìn thấy cái đầu màu xanh lá lẳng lơ kia là có thể nhận ra đó là Tô Nguyễn Nguyễn.

Một tháng trước Tô Nguyễn Nguyễn quyết định nhuộm mái tóc dài đen như mực của mình thành màu phân gà.

Đào An An nói cậu đừng nhuộm, xấu lắm.

Tô Nguyễn Nguyễn từ chối nàng.

Đây là biểu hiện Tô Nguyễn Nguyễn tự mình đa tình nghĩ Đào An An thích mình, đem câu thoại bình thường này thăng lên thành cách mạng tình cảm giữa người thầm mến và đối tượng được thầm mến. Đào An An không cản được, chỉ là ngày hôm sau nhìn thấy cái đầu xanh lè kia vẫn lấy làm kinh hãi.

Gương mặt xinh đẹp thì làm sao cũng đẹp, nhưng cái đầu lông xanh đó thì không phải người bình thường nào cũng có thể kiềm chế được.

Dù xinh đẹp, nhưng so với tóc xanh, Đào An An thích tóc dài đen như vẩy mực của Tô Nguyễn Nguyễn hơn, rất hợp với cái tên của nàng, mang theo vẻ cổ điển, Đào An An còn viết thơ tán thưởng vẻ đẹp của Tô Nguyễn Nguyễn rồi gửi cho nàng —— thế nhưng đối với cô gái từ nhỏ đã được khen là xinh đẹp đều không hề hiếm lạ ba thứ này, vậy mà Tô Nguyễn Nguyễn vẫn khắc ghi trong lòng, gọi đây là một chứng cứ hữu lực chứng minh Đào An An yêu thầm nàng.

Thở hồng hộc đuổi theo cái đầu xanh kia, đầu xanh cũng ôm sách.

Thời khoá biểu của Tô Nguyễn Nguyễn về cơ bản là giống như nàng, vội vàng chạy đến lớp của đại giáo sư, giống như nàng.

Nhưng mà may là Tô Nguyễn Nguyễn không đi tắt qua bờ sông.

May mà Tô Nguyễn Nguyễn biết bơi.

May mà Tô Nguyễn Nguyễn thích vận động, thể lực tốt.

Trong lòng nàng hiện lên rất nhiều may là, nhìn đầu xanh quay lại.

“… Tô Nguyễn Nguyễn đâu?”

Người kia là một bạn học xa lạ, tại sao ăn mặc giống như Tô Nguyễn Nguyễn? Tóc cũng nhuộm cùng màu với Tô Nguyễn Nguyễn, ai cho phép mấy người bắt chước? Đào An An cảm thấy phẫn nộ thay cho Tô Nguyễn Nguyễn.

“Tô Nguyễn Nguyễn là ai a, tôi không biết.” Đối phương chà chà mũi, “Bạn là ai?”

“… Quên đi.” Lại quay về tìm kiếm Tô Nguyễn Nguyễn khắp nơi, tại sao lúc nên xuất hiện thì lại không chịu xuất hiện? Vậy năm phút sau phải giải quyết như thế nào? Mối suy nghĩ chảy cuồn cuộn trong đầu, vì vậy nàng chạy thẳng ra bờ sông, chuẩn bị tư thế nhảy xa.

Quơ quơ cánh tay, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chưa tới, nàng nghiêng đầu quan sát bốn phía, cái này không đúng a, tại sao Tô Nguyễn Nguyễn chưa tới?

Không bị cô ấy quấy rầy cũng tốt, vì vậy nàng mắt sáng như đuốc, đặt sách giáo khoa qua một bên, vì tránh không để lại tiếc nuối gì nàng còn đặt lên chỗ khá cao, có bìa sách bảo hộ chắc là không sao.

Trở lại con sông phốc một tiếng nhảy vào, không có động tĩnh.

Đào An An, nữ, 20 tuổi, chòm sao Thiên Bình, đuối nước mà chết. Năm ba đại học Lục Đảo chuyên ngành tân kế hoạch truyền thông, chiều cao một mét sáu bảy, cân nặng bốn mươi sáu ki-lô-gam, nhiều bệnh, là người yên tĩnh, học bá, gia cảnh bình thường, tóc rất dài.

Giọng nói trước đó cò kè mặc cả năm phút đồng hồ với nàng ghi lại như vậy.

===

Cách đọc tên Tô Nguyễn Nguyễn 苏阮阮 là su ruan ruan, giống như tô nhuyễn nhuyễn 酥软软 nghĩa là xốp mềm.

Mở 23/6 – Xong 23/6 – Sửa lần cuối 6/8


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.