“Đại sư, em đến cứu chị.” – Đào Tuyết Ương lắc lắc cơ thể Sư Âm, cho rằng chị ấy bất ngờ không kịp phản ứng.
Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương, nụ cười tà ác, bàn tay với những chiếc móng tô vẽ màu hồng đẹp đẽ siết chặt cổ Đào Tuyết Ương: “Cô đến xem tôi biến thành tên hề? Muốn chứng minh tôi vô dụng, muốn nói tôi linh lực thấp kém phải nhờ người cứu? Cô là đang thương hại tôi sao? Hả?”
Đào Tuyết Ương nhìn đôi mắt của Sư Âm sắp biến thành màu đỏ, giống cặp mắt của ác ma. Sư Âm thực sự đang dùng toàn sức siết cổ nàng, chẳng phải là đùa giỡn, nàng cố sức cũng không giãy ra được.
“Em lúc nào…khụ….cũng thấy đại sư rất lợi hại….Chị là người…khụ…lợi hại nhất mà em từng gặp.” – Đào Tuyết Ương đã sắp không thở được, oxi toàn bị hút cạn. Nếu Sư Âm siết thêm chút nữa, nàng thật sự sẽ chết.
“Lợi hại? Hừ, tôi làm sao bằng đệ đệ, hắn không cần học cũng mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Tôi chỉ là phong nền thôi! Ngay cả cái ảo cảnh này, tôi còn không xé rách được. Lợi hại? Cô đùa tôi à?” – Sư Âm nghiến răng tàn nhẫn cười.
Đào Tuyết Ương thấy được giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Sư Âm. Ánh mắt dù hung ác, nhưng vẫn còn nét ôn nhu, tay đang siết chặt thả lỏng được một chút. Đào Tuyết Ương nắm lấy cơ hội, đưa hai tay lên vuốt mặt Sư Âm.
“Không cần sợ, em ở đây.” – Đào Tuyết Ương an ủi, đôi tay xoa lên mặt Sư Âm có chút lạnh, như đem cơn giận chậm rãi dập tắt.
Sức sống của Đào Tuyết Ương như ánh sáng mặt trời tỏa ra mọi phía, mọi thứ xấu xa trên thế gian này, nàng toàn tâm toàn ý khoan dung tha thứ. Nàng ngờ nghệch bởi vì cảm thấy ma quỷ không đáng sợ, với nàng ma quỷ cũng như con người. Ai nói Sư Âm xấu tính, nhưng với nàng là người tốt. Nàng tin tưởng “nhân tính bổn thiện”, trong mắt nàng ai cũng là người tốt. Sư Âm muốn giết nàng, nhưng Đào Tuyết Ương biết trong lòng Sư Âm sẽ không làm.
Đôi mắt đang đỏ ngầu của Sư Âm, từ từ trở lại bình thường, bàn tay đang siết chặt cổ buông ra, hai cánh tay rủ xuống vô lực. Khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang.
“Tôi lại mất kiểm soát, chút nữa đã giết cô. Giống lúc trước tôi suýt nữa giết chết Tiểu Phù, tôi là người lòng dạ ác độc.” – Sư Âm căm ghét chính mình.
Đào Tuyết Ương ôm lấy Sư Âm, không muốn nàng nói thêm nữa. Đây là mặt yếu đuối nhất của nàng, bên ngoài mạnh mẽ, kêu ngạo cỡ nào, nhưng bị sự nhu nhược chôn sâu trong lòng đánh bại. Sư Âm chưa bao giờ quên được tội ác mà nàng đã gây ra.
“Đã qua rồi, chị không phải cố ý, nhất định không phải cố ý hại tiểu sư. Tiểu sư hiện tại rất tốt đúng không? Em nhận ra chị rất yêu thương đệ đệ, cậu ấy cũng như chị rất yêu thương tỷ tỷ của mình. Mọi thứ đã là quá khứ rồi, quên đi, em sẽ là bạn tốt của chị, em sẽ bảo vệ chị, em rất thích chị, mọi người ai cũng thích chị.”
Đào Tuyết Ương vừa ôm Sư Âm vừa nhẹ nhàng nói, như an ủi một cô bé đang bị thương. Nàng không biết Sư Âm và Sư Phù lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết Sư Âm nhất định không cố ý. Đào Tuyết Ương không có sức mạnh, bản thân còn chưa chắc bảo vệ được, nhưng mong rằng mình sẽ làm chỗ dựa tin thần cho Sư Âm. Hai người quen biết chưa lâu, Sư Âm không thích nàng, nhưng Đào Tuyết Ương thật lòng xem chị ấy là bạn.
Được Đào Tuyết Ương ôm vào lòng, tâm tư Sư Âm cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sư Âm nhìn thấy hình ảnh bé gái kia dần trôi xa rồi biến mất, cảm giác tội lỗi đã được áp chế.
Bình thường nha đầu bám dai như đĩa này làm Sư Âm rất ghét, lúc này lại nhìn thật tốt, có cảm giác làm người khác an tâm. Sư Âm đã đóng kín trái tim mình từ nhỏ đến lớn, nhưng từ khi Đào Tuyết Ương quấn quanh nàng, tâm của nàng lại mở ra.
Vòng sáng trắng đang bao lấy hai người dần nhỏ lại rồi biến mất, trở lại quang cảnh nơi con hẻm đèn vàng mờ mờ kia.
Vòng sáng trắng biến mất, Sư Phù nhìn thấy Đào Tuyết Ương và Sư Âm đang ôm nhau. Đào Tuyết Ương đúng là kì diệu, chả biết nàng dùng biện pháp gì có thể cứu được tỷ tỷ ra.
Về thế giới thực, Sư Âm liền đẩy Đào Tuyết Ương ra, hai hàng lông mày nhíu chặt. Khôi phục lại hình tượng kiên cường, ngạo mạn mọi ngày, giống như cái người vừa suy sụp hoảng loạn kia không phải là mình. Ở trước mặt người ngoài, có bị đánh chết Sư Âm cũng cố chấp chống đỡ. Bây giờ, sự yếu đuối, nhu nhược trong lòng lại bị nha đầu nàng ghét nhất nhìn thấy, rất tức giận.
“Tỷ tỷ, chị không sao chứ?” – Sư Phù lo lắng chạy đến bên Sư Âm.
“Không sao.” – Sư Âm nhàn nhạt nói, ký ức lúc nhỏ nàng che giấu lại bị khơi lên. Đối mặt với Sư Phù không dễ chịu gì.
“Đào học tỷ, chị lại làm càng, nếu có nguy hiểm thì sao? Tự nhiên lại nhảy vào đó.” – Lương Ưu Tú thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đào Tuyết Ương bình an vô sự. Học tỷ mà hắn đi theo lúc nào cũng làm bậy, không chịu suy nghĩ, lỡ có chuyện hắn phải làm sao.
“Yên tâm, cậu nghĩ Đào học tỷ này tầm thường sao. Chị đây phúc lớn, mạng lớn còn cứu được đại sư. Chị rất lợi hại đúng không?” – Đào Tuyết Ương đắc ý hai tay chống hông. Nàng không nghĩ Sư Âm bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại yếu đuối như vậy. Đã nhìn thấy sâu trong lòng Sư Âm, sau này dù thiên sư kia có trưng ra bộ mặt giết người nàng cũng không còn thấy sợ.
“Đừng có mà khoe khoang. Ma Quân chết tiệt, ta muốn đem ngươi chém thành trăm mảnh!” – Sư Âm thật sự đang muốn giết người, bị gài bẩy rơi vào ma cảnh làm mất mặt nàng, thù này không trả phi quân tử.
“Vì em chỉ lo bảo vệ mọi người, để ‘nó’ chạy mất. Thân xác Hà Vận đã bị hủy gần một nửa, ‘nó’ phải tìm vật chủ khác để ký sinh. Nên không biết ‘nó’ đang ở đâu.” – Sư Phù thu hồi kết giới, ác ma đã chạy mất không cần hao tổn linh lực.
“Chúng ta phải nhanh tìm thấy ‘nó’, nếu không lại có người gặp họa.” – Đào Tuyết Ương nôn nóng, may mà Hà Vận chỉ là xác chết, nếu là người thì bị tổn thương rồi.
“Các người tìm ta sao?”
Một giọng nói âm trầm của đàn ông từ trên cao truyền xuống, mọi người ngước lên thấy một làn khói đen đang hạ xuống. Sư Phù không kịp khai mở kết giới, là bọn họ quá bất cẩn không đề phòng, tưởng rằng Ma Quân đã chạy mất, ai ngờ ‘nó’ đang chờ đợi tập kích từ trên cao.
“Mắt lọt tròng/Đào học tỷ/ Này ~~~~~” – Ba người đồng thanh kêu Đào Tuyết Ương, vì khói đen đang bay về phía nàng.
Đào Tuyết Ương ngẩng đầu, nhìn một mảng khói đen đang tiếp cận mình. Bên tai nghe thấy có người gọi tên mình, cảm giác có thứ gì đó chui vào thân thể, rồi cái gì cũng không biết.
“Ch* chết!” – Sư Âm tức giận mắng.
“Đào Tuyết Ương bị nhập rồi, chúng ta không làm gì được. Nếu khai triển thần chú phong ấn, linh hồn của Đào Tuyết Ương sẽ cùng ‘nó’ bị niêm vào sách.” – Sư Phù cau mày nhắc nhở.
“A, a Đào học tỷ làm sao đây? Hai người có cách gì cứu học tỷ không a…a?” – Lương Ưu Tú cấp bách ôm vai Sư Phù cầu cứu, Sư Phù liền đưa tay gạt hắn ra. Hắn thích mỹ nhân, không phải nam nhân còn mang thêm cặp đít chai.
“Nhanh băm vằm ta đi, xé nát cơ thể này đi. Ta còn tưởng ngươi không thoát khỏi ác niệm của chính mình, quá xem thường ngươi rồi ~~” – Đào Tuyết Ương tuổi trẻ tràn đầy sức sống, lại mang gương mặt gian ác. Giọng nói tà mị làm người nghe không thoải mái, đôi mắt đỏ rực điểm thêm nốt ruồi son, nở nụ cười nhìn rất mê hoặc.
“Hết người lại chọn ngay đứa không đầu óc, cái mặt luôn làm ra vẻ đắc ý nhìn muốn ói. Ngươi cho rằng ta không dám phong ngươi vào trong sách sao?” – Sư Âm ung dung mở cuốn sách ra nhìn vào thần chú.
“Ngươi không quan tâm đến sinh mạng của cô bé này? Tốt, ta giúp ngươi giải quyết nàng, cho ngươi nhìn thấy nàng bị ác niệm của chính mình nuốt chửng, cùng ta hòa thành một thể, ha ha ha ~~~ Chuyện này…..chuyện này làm sao có thể??” – Ma Quân đang cười tự nhiên vẻ mặt trở nên rất khó coi, phát ra một tiếng kêu quái dị, rồi bình tĩnh lại.
Sư Âm nhìn ‘nó’, chẳng lẽ ‘nó’ đang giở trò? Cẩn thận là trên hết, nếu có chuyện xảy ra trước tiên phong ấn thân thể Đào Tuyết Ương.
Đào Tuyết Ương đầu đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, khôi phục tinh thần ngơ ngáo thường ngày, nhìn mọi người vô tội.
“Vừa xảy ra chuyện gì?” – Đào Tuyết Ương không nhớ gì, cũng không biết đang gặp tình huống gì. Đào Tuyết Ương đeo Khu Hồn Tỏa, chặn được ma quỷ nhưng ác ma thì không có tác dụng. Mọi người không nghĩ đến cuộc sống của nàng lại rất phong phú thứ gì cũng gặp.
Sư Phù kinh ngạc chỉ vào Đào Tuyết Ương cười phá lên: “Ngươi? Ngươi có thể đè ép Ma Quân, cướp lại thân thể. Đúng là nhân tài hiếm có nha!” – Sư Phù thật là không thể tin nổi.
“Nặng bóng vía dữ dội, tôi biết làm sao cô có thể sống đến bây giờ rồi.” – Sư Âm xoa huyệt thái dương, đau đầu thật.
“Cái gì? ‘Nó’ nhập vào người em? Sao em không có….” – Hai chữ cuối chưa nói xong, Đào Tuyết Ương lại thay đổi nét mặt gian ác. Nhìn nàng bây giờ y như bị phân liệt nhân cách.
“Cô bé này là ai? Tại sao dục vọng hay ác niệm một chút cũng không có? Ta không tin!”
Ma Quân nhìn sâu thế giới nội tâm của Đào Tuyết Ương, rất trong sáng một chút dơ bẩn đều không có. Nguyện vọng của nàng nói ra khiến người khác muốn ói “hòa bình thế giới”, còn ở chung với ma, tinh thần tích cực luôn hướng về phía trước. Lần đầu tiên hắn đụng phải Đào Tuyết Ương đã thấy khí tức của nàng quá mức sạch sẽ, nhưng hắn không tin sẽ có người tâm tư không chút vụ lợi.
Cô bé này thật sự không có, nội tâm thuần khiết, một ý nghĩ xấu cũng chưa từng có. Hắn cảm thấy giận dữ, cơ thể này làm cách nào cũng không thể chi phối được.
“Đào lọt tròng!!! Thân thể của cô, thì tự cô cướp lại!” – Sư Âm la to một tiếng.
Đào Tuyết Ương gương mặt nhăn nhó khổ sở, hét to một tiếng, đám khói đen từ trong thân thể nàng thoát ra.
“Tiểu Phù, lập kết giới!”
“Thỉnh mời Đại Ma Quân vĩ đại, ta nguyện dùng mọi thứ của bản thân để đổi lấy nguyện vọng, nếu người nghe được xin hiện thân. Phong!”
*Nghĩa là đến thăm đó, nhưng cảm thấy chữ đó không hợp, cũng không muốn ghi*
“Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là tới giờ lên lớp rồi!” Học sinh mới năm nhất vội vã chạy qua sân khấu.
Là cố ý nói cho nàng nghe, hầu như không có những người khác đi qua, quay người về, dùng góc nhìn bao la trước nay chưa từng có để ngắm nhìn thế giới trong màn mưa này, nhà ở rất thưa thớt, chỉ có nàng và đôi tình nhân vội vã chạy qua vừa rồi, lần này không có cô nữ sinh ăn mặc giống Tô Nguyễn Nguyễn đi qua.
Nàng chăm chú nhìn nhà bơi lội, thật lâu cũng không có ai xuất hiện, vì vậy nàng thở phào một hơi, đứng ở bờ sông, phốc một tiếng nhảy vào lòng sông.
“Chỉ số oán niệm, 100.”
Ùng ục ùng ục…
Lúc sặc nước nàng thở dài một hơi, chỉ số oán niệm này tăng tăng giảm giảm, lúc nào cũng không thể xuống dưới một trăm.
Một lần nữa tỉnh lại, nàng vẫn đứng dầm mưa trên con đường đá nhỏ, dường từng lỗ chân lông đều đã quen với cảm giác ẩm ướt, cổ áo mở hơi lớn, nước mưa thuận theo ngực trượt xuống dưới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tình cảnh từng giọt từng giọt mưa tiêu tan.
“Tô Nguyễn Nguyễn bố đ__ cả nhà mày —— ” Đột nhiên từ trung tâm hoạt động học sinh truyền đến một tiếng chửi thề khó nghe, tiếng của một người nam sinh gọi đầy đủ họ tên của Tô Nguyễn Nguyễn truyền vào tai của nàng, đang đứng ở bờ sông tháo cái ghim cài trên ngực, nghe vậy nàng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Trong khoảng thời gian nàng nhảy sông, nhất định Tô Nguyễn Nguyễn đang ở nơi này, về phần thuyết thay đổi, tức là trong khoảnh khắc nàng nhảy sông và chết, tâm niệm của mọi người chợt chớp động, tất cả mọi thứ bắt đầu trung hòa, trở thành hình dạng cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người.
Thế nhưng vô luận thay đổi thế nào đó đều là những thứ đã được tích góp từ trước, nghĩa là đã có từ ban đầu, bây giờ mới có thể xảy ra.
Ban đầu đã không có thì hiện tại cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện một đấng cứu thế, xoay đổi thế cục biến mọi chuyện thành hỏng bét được.
Lúc trước Tô Nguyễn Nguyễn có tranh chấp với người khác, còn là rất nhiều lần, cho nên Đào An An liền quay người lại chạy đi xem tình huống, biết là mình giúp không được gì, thế nhưng tóm lại vẫn muốn đi xem, nàng nghĩ.
Mãi đến khi chạy tới cửa nàng mới ý thức được dù hiện tại có đi can ngăn hay làm gì hữu hiệu thì đến cuối cùng đều là vô nghĩa, nàng chỉ dừng lại một thời gian ngắn tại khoảng thời không này, mà thế giới vốn có nàng cũng không thể trở về nữa, nàng không còn là nàng, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không còn là Tô Nguyễn Nguyễn.
Nàng tội gì phải tới đây?
Vì vậy quay người đi, lau nước mắt, lại một lần nữa chạy ào vào làn mưa, cơn mưa tầm tả ở bên tai chắn mất tiếng chuông vào lớp, đã đến năm phút rồi, nàng bỗng giật mình đứng ở bờ sông. Dù cho không phải là người cùng một không gian, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không còn là Tô Nguyễn Nguyễn, thế nhưng nó có thể thay đổi được điều gì? Tô Nguyễn Nguyễn ngày hôm nay ăn cà rốt và Tô Nguyễn Nguyễn ngày hôm nay ăn bánh mì đều là Tô Nguyễn Nguyễn —— vì vậy nàng quay đầu lại một lần nữa, một đống người chen chúc ngoài cửa trung tâm hoạt động, dường như đang tranh chấp cái gì đó, tiếng người nhiều lắm lấn át cả tiếng la hét của người nam sinh kia, cho nên nàng không nghe được gì, tiếng xí xa xí xồ tiếng nước nhỏ giọt tiếng mưa rơi phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.
Cuối cùng vẫn đi qua xem, một nam sinh đang xô đẩy ẩu đả với một nam sinh khác, trong đó nàng quen một người, là thành viên trong tiểu tổ của nàng, là thành viên chuyên mục tình cảm ban đầu nàng mời Tô Nguyễn Nguyễn thế nhưng bị từ chối, Tào Đông hệ tin tức.
Người còn lại nàng thấy quen nhưng không nhận ra, chỉ biết lại là người trong hội học sinh, nàng luôn giữ khoảng cách với mấy tổ chức dạng này, giống như giọng điệu của người trong hội học sinh luôn luôn trịch thượng hơn học sinh bình thường, nàng cũng quả thật cho là vậy, chỉ riêng Tô Nguyễn Nguyễn dường như bởi vì đứng trên đỉnh đầu của tổ chức này nên có vẻ không khó ưa như bọn lái mối, cũng có thể là trên mức độ nào đó vì là Tô Nguyễn Nguyễn nên nàng cho nó là tốt đẹp.
Thế nhưng điểm đánh giá của người nam sinh này ở trong cảm nhận của nàng rơi xuống vô hạn. Nàng đứng ở ven ngoài đoàn người miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, Tô Nguyễn Nguyễn không có ở đây, chỉ có hai nam sinh ẩu đả, bên ngoài can ngăn. Lần lượt trải qua từ miệng của người khác nàng có thể chấp vá ra câu chuyện, khua tay múa chân hoành ngang sổ thẳng* liền hợp thành từ vựng và câu văn mới. Nam sinh không nhận ra kia nói năng vô lễ với Tô Nguyễn Nguyễn, cảm thấy cách làm việc của Tô Nguyễn Nguyễn không khiến người ta phục, vào thời khắc quan trọng như liên hoan mùa hè vậy mà lại muốn thêm một nhóm nhỏ vào tham gia thi đấu cái gì, mà Tô Nguyễn Nguyễn thì không thèm để ý tới, nàng là người mà cá và tay gấu đều nắm chặt trong tay, nàng không thèm để ý vì vậy càng chọc giận nam sinh đó, đúng lúc vừa rồi lại có ý kiến bất hòa cho nên động tay chân với Tô Nguyễn Nguyễn.
*Hoành và sổ là 2 nét ngang và dọc khi viết thư pháp.
Dù Tô Nguyễn Nguyễn có lợi hại thế nào đi nữa cũng không đánh lại một nam sinh, mà đúng lúc đó Tào Đông ở bên cạnh, hắn liền nhào tới đánh nhau với đối phương, thành bộ dạng hiện tại.
Tô Nguyễn Nguyễn nghỉ ngơi ở bên trong, giống như chẳng có chuyện gì, mọi người cũng không dám cho nàng ra, sợ nàng châm thêm dầu vào lửa, hai người vốn có mâu thuẫn sẽ đánh nhau càng kịch liệt hơn… tóm lại là vậy, Đào An An từ ngoài cửa nhìn vào chẳng nhìn thấy được gì, vào cửa thì có nguyên một cái bình phong lớn che mất tầm nhìn, hai cánh bên mới là thông đạo đi vào trong, trên bình phong là tác phẩm hội họa của một đàn anh đã thành danh của hệ mỹ thuật, vẽ một con mắt khổng lồ.
Nàng xuyên qua con mắt kia muốn nhìn xem Tô Nguyễn Nguyễn ra sao, ngoại trừ sợ sấm ra Tô Nguyễn Nguyễn còn điểm yếu gì nàng quả thật không được rõ lắm, mọi người vẫn còn đang đẩy đẩy xô xô ầm ầm ĩ ĩ, Đào An An liền tìm được Tô Nguyễn Nguyễn, sảnh chính to như vậy của trung tâm hoạt động chỉ còn lại một cô gái tóc xanh lá, nàng ngồi ở hàng đầu tiên gần sân khấu cúi đầu lật danh sách tiết mục đỏ đỏ xanh xanh.
Tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không rộng rãi.
Dường như biết là nàng, Tô Nguyễn Nguyễn xoay người về, chưa nhìn rõ mặt mày đã quay đi: “Cô tới đây làm gì?”
“Không có gì.”
“Sao không đi học?”
“Tớ đến xem cậu.” Đào An An theo lối nhỏ đi về phía Tô Nguyễn Nguyễn.
Tô Nguyễn Nguyễn lại đứng dậy, đem đồ vật trên tay nhét lên mép sân khấu, xoay người đi, kéo kéo mành sân khấu, lau lau cái ghế, từ đầu đến cuối chỉ có cái ót là để lại cho nàng.
“Nhanh đi học đi, học bổng học kỳ trước cô không muốn nữa à? Không muốn thì tôi gạch tên cô ra.”
Giọng điệu của Tô Nguyễn Nguyễn lúc nào cũng lạnh lùng cứng rắn, nhưng Đào An An biết nàng không phải là như vậy, dừng bước đứng ở lối nhỏ, không ngừng vuốt vuốt mép ghế: “Gần đây cậu thật bận rộn a.”
“Thì sao?”
“Cậu không cần cân nhắc chuyện chuyên mục tớ nói với cậu đâu, đó chỉ là một trận đấu mà thôi… có đám người Tào Đông là được rồi, cậu không cần, bận rộn như vậy —— ”
“Tôi không có cân nhắc, cũng không có ý định tham gia cái trận đấu đó, tôi từ chối cô rồi.” Tô Nguyễn Nguyễn vẫn không quay đầu lại, “Chỉ chuyện này à? Đừng quan tâm, không có việc gì.”
“Bên ngoài đang đánh nhau.”
“Đánh nhau chứ gì, tôi biết, tôi đánh không lại người ta. Người ta nhìn cô không vừa mắt thì cô làm cái gì cũng là sai, cũng không có gì quan trọng, hôm nay nói ra rồi thì càng tốt, một là nó đi hai là tôi đi, đơn giản, còn cô sao không đi học?”
“Không sao.” Đào An An ngưng mắt nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, nuốt câu nói kế tiếp xuống bụng.
Tớ nhìn cậu thêm một lát.
===
Mở 16/9 – Xong 18/9 – Sửa lần cuối
Hôm kia mình có nói với bạn là đang lười edit, bạn mình rep: Bỏ bê nhảy sông là không được nha
Mình: O_O O_O
? vâng, mình thích nhảy sông đến vậy mà, sẽ không bỏ bê nhảy sông ?