Âm Dương Miện

Chương 6: Âm Dương ma sư(thượng)



Dương Bỉnh Thiên nghe xong nghi vấn của Cơ Động không khỏi nói: “Xem ra gia đình ngươi đúng là gửi gắm toàn bộ tình cảm vào rượu, hoàn toàn không quan tâm đến thế sự. Ở trên Ngũ Hành đại lục của chúng ta, có một chức nghiệp đặc thù, cũng chính là chức nghiệp trọng yếu nhất, bất luận là đế vương một phương, tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá chính là dựa theo tiêu chuẩn chức nghiệp. Chức nghiệp này gọi là Âm Dương Ma Sư.”

“Âm Dương Ma Sư? Nói như vậy ngươi chính là một vị Âm Dương Ma Sư?” Cơ Động nghi hoặc hỏi, sự tò mò trong lòng hoàn toàn bị kích khởi.

Dương Bỉnh Thiên gật gật đầu nói: “Không sai, ta là Hỏa hệ Âm Dương Ma Sư. Cấp bậc và thực lực của Âm Dương Ma Sư quyết định tiền đồ của một người. Quan võ thì không cần phải nói, cho dù là quan văn thì yêu cầu ít nhất phải đạt tới trình độ ngưng tụ Âm Dương Miện, nếu không sẽ không được trọng dụng, trong năm đại đế quốc trên đại lục này đều như vậy. Hiện tại chắc ngươi hiểu được vì sao ta rất kinh ngạc đối với việc ngươi không biết gì về chức nghiệp Âm Dương Ma Sư này a.”

Cơ Động thoáng có chút vội vàng hỏi: “Vậy Âm Dương Ma Sư cụ thể là có năng lực gì?”

Dương Bỉnh Thiên nói: “Âm Dương Ma Sư có rất nhiều năng lực. Đầu tiên là sức chiến đấu, một gã Âm Dương Ma Sư cấp học sĩ có thể ngưng tụ Âm Dương Miện, sẽ chiến thắng đượcít nhất hơn mười tên chiến sĩ trưởng thành. Mà Âm Dương Ma Sư cường đại nhất, chính là tồn tại nghịch thiên, bọn họ hoàn toàn có năng lực dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Cấp bậc của Âm Dương Ma Sư, trên lý thuyết thì vô cùng nhiều, nói trong một chốc lát là không thể xong. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, sau này tự nhiên sẽ có người chỉ dạy cho ngươi. Còn nhớ rõ những gì ta đã nói với ngươi không? Ta là viện trưởng Ly Hỏa học viện. Ly Hỏa học viện chính là một nơi chuyên môn bồi dưỡng Hỏa hệ ÂM DƯƠNG MA SƯ. Ngươi thân thiết với rượu, cùng với khí tức tự thân ngươi toát ra đều chứng mình rằng ngươi mang thuộc tính Hỏa, bất luận tư chất ngươi thế nào, ta cũng có thể lưu ngươi ở lại học tập trong học viện. Ngươi điều chế rượu cho ta uống, cho dù ngươi là học viên vừa làm vừa học, toàn bộ phí dụng ăn ở đều do học viện phụ trách, ngươi thấy thế nào?”

Cơ Động nghe lời nói của Dương Bỉnh Thiên, trong mắt toát ra vài phần quang mang suy tư.

Dương Bỉnh Thiên mỉm cười, nói mấy lời đã tính toán kỹ: “Ly Hỏa học viện của ta là sơ cấp học viện dành cho ÂM DƯƠNG MA SƯ, lá cờ tiên phong ở Nam Hỏa đế quốc, thời gian học tập là sáu năm, hàng năm chỉ tuyển sáu mươi đệ tử mười tuổi. Nhìn niên kỉ của ngươi hẳn là không sai biệt phạm vi lắm. Mỗi năm số lượng đệ tử tham gia báo danh là hơn một ngàn người, thi khảo hạch nhập học cực kỳ nghiêm khắc, chỉ đệ tử nào có thiên phú thật tốt chúng ta mới thu nhận, tỷ lệ tốt nghiệp là ba mươi phần trăm, riêng điểm này có thể bài danh trong mười sơ cấp ÂM DƯƠNG MA SƯ học viên trên toàn đại lục.”

“Tỷ lệ tốt nghiệp có ba mươi phần trăm mà cũng tự hào vậy sao? Vậy các ngươi lấy tiêu chuẩn gì để cho học viên tốt nghiệp?” Cơ Động nghi hoặc hỏi.

Dương Bỉnh Thiên vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nói: “Quên mất rằng ngươi đối với chức nghiệp ÂM DƯƠNG MA SƯ này không có chút hiểu biết nào. Sơ cấp ÂM DƯƠNG MA SƯ muốn tốt nghiệp, tiêu chuẩn là trong quá trình học tập có thể ngưng tụ ra ADM. Có thể đạt tới học đồ cấp mười, hơn nữa ngưng tụ ADM thành công thì sẽ cho tốt nghiệp. Một khi có được ADM, sẽ trở thành một gã ÂM DƯƠNG MA SƯ chân chính, bất luận ngươi về sau làm chức nghiệp gì cũng dễ dàng hơn, cho dù ngươi không làm việc, đế quốc cũng cấp sinh họat phí nhất định cho ngươi dùng. Về phần tỷ lệ tốt nghiệp, một sơ cấp ÂM DƯƠNG MA SƯ học viện nếu có thể tốt nghiệp mười phần trăm là đã tự cười sướng rồi.”

Cơ Động gật gật đầu nói: “Nói cách khác, nếu ta có thể thông qua sáu năm học tập trở thành một gã AMDS có được ADM, về sau cuộc sống cũng không cần lo lắng nữa. Điều này thật là tốt a.”

Trong mắt Dương Bỉnh Thiên hiện lên một tia đắc ý, “Điều này là đương nhiên, không biết có bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn tiến vào Ly Hỏa học viện của ta đâu. Nói như vậy là ngươi đã đáp ứng rồi?” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Cơ Động đứng lên, “Cám ơn ngài đã khoản đãi.” Nói xong, hướng cửa đi thẳng tiến.

Dương Bỉnh Thiên thọat tiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng lại, “Chờ một chút, ngươi nói vậy là có ý tứ gì?”

Cơ Động dừng bước, cũng không quay đầu lại nói: “Tỷ lệ tốt nghiệp chỉ có ba mươi phần trăm, ta lại phải điều chế rượu cho ngài sáu năm, chỉ để đổi lại một cái tỷ lệ nhỏ như vậy mà thôi sao? Nếu ta chỉ lo về chuyện ăn uống, thì ta đến quán bar làm công cũng được rồi.”

Dương Bỉnh Thiên nhăn nhúm mặt mày, “Vậy ngươi muốn gì? Tiền?”

Cơ Động đột nhiên quay người lại, “Ta nói rồi, đừng lấy tiền tài để so với rượu của ta. An bài của ngài ta có thể đáp ứng, quả thật ta đối với chức nghiệp ÂM DƯƠNG MA SƯ này cũng có chút hứng thú. Nhưng ta có vài điều kiện.”

Dương Bỉnh Thiên cũng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Cơ Động, nhìn từ trên cao xuống, “Tiểu bằng hữu, đã nhiều năm qua không kẻ nào dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ta rồi.” Thanh âm của hắn rất bình thường, nhưng trong mắt đã ẩn hiện sự tức giận. DƯơng Bỉnh Thiên không chỉ có địa vị cao trong Ly Hỏa thành, thậm chí là trong toàn bộ thủ đô Nam Hỏa đế quốc. Bị một tên tiểu khất cái do chính mình mang về chống đối, trong lòng hắn có chút không thể nuốt nổi. Hắn tựa hồ đang hỏi, ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta.

Cơ Động ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai mắt tràn đầy áp lực của Dương Bỉnh Thiên, “Ngài muối nói, ta dựa vào cái gì để đưa điều kiện với ngài, đúng không? Ngài yên tâm, ta sẽ không chiếm một chút tiện nghi nào của ngài đâu. Ta lấy được của ngài cái gì, thì hồi báo cho ngài không chỉ là hai lần mà thôi đâu. Nói đơn giản, chén rượu Lửa Diễm Phần Tình hôm nay ta điều chế, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.”

Dương Bỉnh Thiên hơi sửng sốt, “Chén rượu đó cũng chỉ là rác rưởi?”

Cơ Động trong mắt hiện lên một tia bi ai, “Thân thể suy yếu, cùng với độ tuổi ước thúc, khiến cho ta căn bản không thể hoàn thành rất nhiều kỹ thuật điều chế rượu rất cao cấp. Trong đầu ta có một ngàn chín trăm sáu mươi tư phương pháp phối rượu cocktail cơ bản, còn có ba ngàn một trăm sáu mươi hai phương pháp phối rượu cocktail đặc thù. Nếu cho ta thời gian và tài liệu sung túc, con số này sẽ không ngừng tăng lên. Điều kiện ta muốn nói với ngươi chính là, trong sáu năm, tuyệt đối ngài sẽ không bao giờ phải uống một ly cocktail lặp lại. Mỗi một cốc rượu, phẩm chất chỉ có hơn cốc rượu hôm nay mà thôi. Nếu ta không làm được, ngài có thể tùy ý đuổi ta đi bất cứ lúc nào. Hiện tại ta có đủ tư cách chứ?” Khi hắn nói câu cuối cùng, thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, thậm chí còn mang thêm vài phần nghẹn ngào.

Kiếp trước vốn là một thế hệ Tửu Thần huy hoàng, đã bao giờ bị người khác hoài nghi đâu? Cho dù hắn đã cố hết sức chấp nhận thân phận mới này, nhưng trong thâm tâm vẫn kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù biết rằng người đứng trước mặt này có thể sẽ thay đổi vận mệnh của hắn cũng vậy. Cũng giống như lúc hắn làm tên khất cái cũng chưa từng xin ăn một lần nào, chỉ bằng chút lương khô tích góp mà miễn cưỡng duy trì thân thể thôi.

Dương Bỉnh Thiên chấn kinh, đứa trẻ trước mắt hết sức ngạo khí, nhưng nếu đúng như lời hắn nói, thì hắn tuyệt đối có tư cách để cao ngạo. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, theo bản năng hỏi: “Ngươi cùng với sư phụ của Tửu Thần Đỗ Tư Khang hội trưởng đại nhân có quan hệ gì không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.