Ảm Dạ Ly Du

Chương 15: Mang thai



Canh một đã qua, trong ngự thư phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tấu chương đã phê xong được xếp ở một bên, ngự bút cũng được rửa sạch gác lên giá bút, Lam Vũ đế quân bệ hạ vẫn ngồi ngay ngắn sau án thư, có chút hứng trí nghe giọng bẩm báo không chút phập phồng của thuộc hạ.

“Ngươi nói là Thiển Như Nguyệt mật đàm cùng Thiển Ly Du gần một nén hương?”

Nghe xong câu cuối cùng, đôi mắt phượng thâm thúy mới hiện lên một tia thú vị, Dạ Quân Hi hơi hơi cong lên khóe môi, phất phất tay nói, “Tiếp tục theo dõi hắn.”

Hắc y nhân quỳ gối trước án thư cung kính nói:

“Tuân chỉ”, rồi nháy mắt liền tiêu thất bóng dáng. Nửa chén trà sau, ngự thư phòng truyền ra thánh dụ, tối nay bãi giá Cầm Y cung.

Tại Cầm Y cung, nhận được thánh chỉ sau, Thiển Như Nguyệt cũng không cảm thấy vui sướng vì đế quân sắp đến đây như mọi lần, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, thưởng cho nội thị truyền chỉ. Dâng hương tắm rửa xong, một mình ở trong tẩm điện chờ đế quân tiến đến, Thiển Như Nguyệt nhíu mày lại, một tay không tự giác vỗ về phần bụng vẫn bằng phẳng của mình, đối với chuyện Thiển Ly Du nói nàng đang mang thai nàng vẫn có chút không dám tin. Nhưng những cơn nôn khan thỉnh thoảng bốc lên cùng với quỳ thủy (kinh nguyệt) mà tháng này sớm nên có đến nay lại vẫn chưa tới làm cho nàng không thể không tin Thiển Ly Du. Nữ nhân một khi đã có hài tử, thiên tính của mẫu thân sẽ khiến nàng thoát thai hoán cốt chỉ trong một đêm, một nữ nhân có ngu xuẩn thế nào đi nữa cũng sẽ tìm tất cả phương pháp bảo hộ hài tử của chính mình. Thiển Như Nguyệt tuy rằng đã quen ngang ngược kiêu ngạo, nhưng vì từ nhỏ sống trong thâm cung, lại là nữ nhi của hoàng hậu nên nàng biết rất rõ tin tức một vị cung phi mang thai truyền ra hậu cung sẽ mang lại nguy hiểm đến mức nào. Bởi vậy nàng không thể không suy nghĩ cẩn thận, tại hậu cung dị quốc ăn tươi nuốt sống này làm thế nào để bảo vệ được hài tử trong bụng, làm thế nào để bảo vệ chính mình. Ngay lúc Thiển Như Nguyệt đang tận lực suy nghĩ có nên nghe theo lời đề nghị của Thiển Ly Du hay không, thì ngoài điện truyền đến thanh âm của nội thị……….

“Đế quân bệ hạ giá lâm!”

Thiển Như Nguyệt đành phải dãn ra hàng lông mày đang nhíu lại, đứng dậy nghênh đón. Nam nhân quân lâm thiên hạ bước vào cửa cung, dưới khí thế bức nhân kia Thiển Như Nguyệt quỳ gối xuống, ôn nhu nói:

“Nô tì tham kiến bệ hạ.”

“Ái phi miễn lễ.”

Dạ Quân Hi nhìn Thiển Như Nguyệt chỉ mặc một bộ y sam bằng lụa mỏng, không khỏi nhíu nhíu mày. Không thể phủ nhận, nữ nhân này tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân hiếm có. So với Thiển Như Nguyệt, thì đệ đệ Thiển Ly Du đồng phụ dị mẫu kia của nàng không khỏi có chút tầm thường….. Dạ Quân Hi nghĩ thế, trong đôi mắt phượng lợi hại hiện lên một tia u ám. Tuy rằng dung mạo không xuất chúng, nhưng lại thông minh lanh lợi vô cùng. Đáng tiếc người thú vị như vậy không biết đã bị kẻ nào làm nhục, nếu không, hắn đúng là không nỡ đem y đưa vào trong lãnh cung đâu……..” Nghe nói ái phi hôm nay đi Lạc Điệp cư, có chuyện này sao?”

Một tay ôm lấy thân hình ôn hương nhuyễn ngọc ngồi vào bên giường, Dạ Quân Hi giống như đang tùy ý hỏi han. Thiển Như Nguyệt không ngờ đế quân bệ hạ sẽ hỏi việc này, cảm thấy kinh hoảng, trong mắt hiện lên thần sắc bối rối:

“Hồi bẩm bệ hạ, nô tì…….. Nô tì chỉ là muốn đi xem hắn sống như thế nào. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của nô tì….” Thiển Như Nguyệt úp úp mở mở lựa lời nói, sợ vì chuyện này mà bị Dạ Quân Hi trách phạt. Nhưng cánh tay vô tình đặt ở trước bụng lại truyền tới nhiệt độ vô cùng ấm áp, Thiển Như Nguyệt cắn cắn môi dưới, rốt cuộc dần dần trấn định lại, buông xuống mí mắt che dấu sự kinh hoảng đang hiện lên trong đôi mắt hạnh.

“Nô tì từ dị quốc mà đến, tại trong cung không thân không quen, chỉ có một vị cô cô đã mười năm chưa từng gặp mặt, cũng không thân cận. Ly Du cùng nô tì tiến cung, cho dù trước kia không quá thân thiết, nhưng nay cũng là một trong số ít những người có thể nghe nô tì tâm sự….” Tiếng nói uyển chuyển mềm mại của Thiển Như Nguyệt như khóc như tố, lại có chút dễ nghe êm tai, khiến người thương cảm. Đôi mắt hạnh rưng rưng hơi hơi khiếp sợ liếc nhìn Dạ Quân Hi, thấy hắn cũng không có vẻ sinh giận, lúc này mới nói tiếp, “Nô tì không biết Ly Du đã làm sai chuyện gì khiến bệ hạ phật ý, nô tì không dám nói cái gì, chỉ cầu bệ hạ cho phép nô tì thỉnh thoảng tìm hắn trò chuyện, giải buồn………” Dạ Quân Hi xưa nay cảm thấy không kiên nhẫn nhất chính là thấy phi tần khóc nháo, nhìn nàng như thế trong lòng cũng không thương tiếc, chỉ lãnh đạm nói:

“Trẫm bất quá là thuận miệng hỏi, cũng không có ý trách cứ, ái phi không cần như thế.”

Dạ Quân Hi biết Thiển Như Nguyệt và Thiển Ly Du cũng không hòa thuận, nếu nói Thiển Như Nguyệt đến Lạc Điệp cư là vì hỏi han, hắn sẽ không tin tưởng. Bất quá hắn cũng không định hỏi ra chuyện gì từ miệng Thiển Như Nguyệt, chuyện này, có ảnh vệ là đủ rồi, mà mỹ nhân, tự nhiên là để ấm giường. Thiển Như Nguyệt nghe vậy cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại nói:

“Tạ ơn bệ hạ. Nô tì còn có một chuyện, muốn bẩm báo bệ hạ, lại không biết nên mở miệng thế nào………..”

“Cứ nói đừng ngại.”

Dạ Quân Hi nói như thế. Nhưng đợi nửa ngày, lại thấy Thiển Như Nguyệt vẫn không nói một câu. Ngay lúc Dạ Quân Hi sắp hết kiên nhẫn định đi ngủ, Thiển Như Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt có chút ngài ý muốn của hắn, liền quỳ gối xuống:

“Thỉnh bệ hạ tha thứ cho tội dấu diếm của nô tì…….. Nô tì…….. Nô tì đã đã mang thai……” Thiển Như Nguyệt nói xong, đôi mắt hạnh xinh đẹp liền nhìn chăm chú vào Dạ Quân Hi không hề chớp mắt, chỉ thấy Lam Vũ đế quân bệ hạ đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó liền cau mày:

“Vì sao thái y viện chưa hề bẩm báo cho trẫm?”

“Nô tì chưa từng truyền thái y.” Thiển Như Nguyệt nhẹ giọng đáp, “Bà vú đi theo nô tỳ kinh nghiệm phong phú, là nàng nói cho nô tì, nô tì đã mang thai một tháng.”

“Vì sao không truyền thái y?”

Dạ Quân Hi thoáng có chút không hài lòng hỏi. Từ trước tới nay tử tự (con nối dòng) đối với hoàng gia là việc vô cùng trọng yếu, mà Thiển Như Nguyệt sao lại dám coi thường như thế? Đột nhiên, trong mắt phượng hiện lên một tia hào quang, nam nhân nhạy bén rốt cuộc phát hiện điều không thích hợp ở bên trong. Thiển Như Nguyệt ở Diệu quốc được sủng ái vô cùng, chỉ hơi hơi ho khan một chút là đã truyền thái y tới chẩn trị. Mà chuyện đại sự như mang thai, nàng sao có thể chỉ nghe lời bà vú nói, không chịu truyền thái y đến xác chẩn (chuẩn đoán lại)? Nghĩ như vậy, Dạ Quân Hi nheo lại mắt phượng……….. Chỉ sợ “bà vú” này là không có thật, mà thiếu niên đang ở Lạc Điệp cư kia mới thực sự là người chủ mưu đi………..

“Nô tì không phải cố ý dấu diếm bệ hạ. Chính là……… Nếu truyền thái y liền coi như chiếu cáo cả hậu cung rằng nô tì có thai………. Nô tì sinh hoạt từ nhỏ tại trong thâm cung, chuyện như vậy đã nhìn thấy rất nhiều……..” Dựa theo lời của Thiển Ly Du, Thiển Như Nguyệt đem những gì còn lại đều nói hết ra. Nếu nói thẳng là nàng lo lắng trong hậu cung có người sẽ hạ độc thủ đối với nàng hoặc hài tử của nàng, chỉ sợ sẽ khiến đế quân sinh giận, làm không tốt có thể còn bị phán tội rải rác tin đồn. Dạ Quân Hi nghe vậy, càng thêm chắc chắn việc này chính là nội dung mà hôm nay Thiển Ly Du và Thiển Như Nguyệt mật đàm. Tận lực điệu thấp, tránh tai mắt kẻ khác và bo bo giữ mình, đây là mánh khóe mà thiếu niên kia thích dùng nhất. Nhưng không biết, y là thật tình muốn trợ giúp vị “tỷ tỷ” này, hay là có mưu đồ khác……..

“Ái phi suy nghĩ rất chu toàn………” Vươn tay nâng dậy nữ tử đang quỳ trên mặt đất, Dạ Quân Hi quyết định tương kế tựu kế, để xem Thiển Ly Du kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Đã quyết định như thế, Dạ Quân Hi liền dịu đi thần sắc, lại nói, “Trẫm sẽ phái một thái y tin cậy tiến đến, đối với bên ngoài thì tuyên bố thân mình ngươi không khỏe. Đợi tới khi hài tử sinh ra, liền chiếu cáo thiên hạ, như thế, ái phi có vừa lòng không?”

Thiển Như Nguyệt không nghĩ đến sự tình lại thuận lợi như thế, sửng sốt một lúc mới nhớ tới tạ ơn. Nữ tử không biết tâm tư đế quân còn đang tưởng rằng đế quân quả nhiên lo lắng cho hài tử trong bụng nàng, nhất thời cũng cảm kích Thiển Ly Du rất nhiều. Tuy rằng vẫn không hiểu được, Thất hoàng đệ vốn yếu đuối vô năng sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần y hữu dụng, cho dù y là loại người nào lại có quan hệ gì đâu……..

Khi Dạ Quân Hi trấn an Thiển Như Nguyệt xong khởi giá hồi cung cũng đã là canh hai, đêm đen như mực, cả tòa Lam Vũ đế cung đã ngủ say từ lâu. Mà góc phía đông của Cẩm Lan cung, hai bóng đen thừa dịp bóng đêm từ lãnh cung hoang vắng lặng yên trèo tường ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở con đường hẹp quanh co, nháy mắt không thấy tung tích………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.