Ảm Dạ Ly Du

Chương 12: Hiểu lầm



Thân hình nhỏ nhắn trong lòng ngực tản ra khí tức tươi mát khiến người ta cảm thấy an tĩnh, Dạ Quân Hi vừa lòng phát hiện Thiển Ly Du tuy rằng dung mạo bình thường, bất quá nếm thử một chút thì hương vị cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ như thế, hắn vừa tiếp tục tứ ngược (tàn sát bừa bãi) trên đôi môi thiếu niên, mà cánh tay ôm sau lưng Thiển Ly Du cũng di chuyển tới trước người, xoa nhẹ lên y kết (nút thắt) đang buộc chặt. Nhưng thân thể trong lòng ngực đột nhiên cứng ngắc, lại khiến Dạ Quân Hi dừng lại động tác, đôi mắt phượng lợi hại đảo qua gương mặt thiếu niên, không nhịn được nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Bộ dáng nhu nhược sợ hãi của một con mèo con cho dù có thể nâng cao hứng thú, nhưng ở trên giường mà còn toàn thân cứng ngắc không khỏi có chút không hiểu phong tình…..

“Sợ hãi như vậy làm gì? Trẫm cũng sẽ không ăn thịt ngươi……”Giọng nói trầm thấp mượt mà xẹt qua bên tai, khiến cho Thiển Ly Du vốn đang giãy dụa trong cơn ác mộng trước kia khôi phục một chút thần chí. Hơi thở thấp nhiệt phun ở bên cổ, Thiển Ly Du nghe thấy thanh âm quen thuộc kia đang tiếp tục nói, “Ngày ấy ở trong Thiên điện ngươi dạy hoàng tỷ mình phải làm thế nào để chiếm lấy niềm vui của nam nhân, chỉ tiếc nữ nhân kia ngu muội, không được nửa ngày liền đem những gì ngươi nói quên sạch sẽ. Trẫm còn tưởng rằng ngươi này làm sư phụ ít ra cũng sẽ khá hơn đồ đệ một chút, mà sao hôm nay đến phiên chính mình thì lại là cái bộ dáng này? Thật sự là khiến người ta thất vọng a………”

Cố gắng giãy dụa để gạt bỏ đi phần trí nhớ kinh khủng luôn quanh quẩn trong đầu kia, lại thêm nụ hôn như cường thủ hào đoạt của Dạ Quân Hi, tất cả đều khiến Thiển Ly Du cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng lời nói của nam nhân này lại làm cho y không thể không xốc lên tinh thần. Ngay từ đầu liền biết có lẽ Dạ Quân Hi chính là vì việc phát sinh trong Thiên điện ngày ấy mới có thể ra lệnh cho Tô Thụy mai phục bên người y, cái ngày lớp cửa sổ bằng giấy này bị đâm thủng y cũng đã nghĩ tới nhiều lần, nhưng không có lần nào đoán được lại có thể xảy ra dưới tình trạng như vậy. Thiển Ly Du biết Dạ Quân Hi cho rằng phản ứng mà y sinh ra do trí nhớ của kiếp trước chỉ là ra vẻ yếu đuối nhát gan cho nên hắn mới có thể nói những lời đó, thần trí đã khôi phục phân nửa bắt đầu tìm cách thoát thân. Thần sắc thoáng kinh ngạc hiện lên trên vẻ mặt, Thiển Ly Du vẫn có chút suy yếu, lại cố gắng mở miệng nói:

“Không nghĩ tới đế quân bệ hạ thế nhưng biết việc ngày ấy…….”Dạ Quân Hi nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói:

“Dám cả gan xúi dục Thiển Như Nguyệt dùng “lạt mềm buộc chặt” đối với trẫm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, Diệu quốc thất hoàng tử điện hạ …..có lẽ bộ dáng bình thường vô năng này đã lừa gạt không ít người đi…….” Thiển Ly Du rốt cục thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hơi hơi gợi lên khóe môi, dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của Dạ Quân Hi, y lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi bước qua đại môn của tẩm điện:

“Đã lừa được không ít người, lại không qua mắt được Lam Vũ đế quân….Bệ hạ quả thật là nhìn thấu mọi việc, ngay cả nhất cử nhất động của một người nhỏ bé không đáng kể như Ly Du cũng đều bị ngài nắm trong lòng bàn tay.”

Giờ phút này, khóe môi thiếu niên nở nụ cười, khuôn mặt lại vẫn bình thường không có nửa điểm xuất chúng như lúc trước, bộ y sam có thể coi như đơn sơ so với những cung trang cao qúy hoa lệ của phần lớn những phi tần khác. Chính là đôi mắt như hắc diệu thạch kia khi tháo đi lớp vỏ ngụy trang, không một chút sợ sệt, chỉ là thoáng nhìn lướt qua thôi, khí chất lạnh nhạt như nước giống như phát ra từ sâu trong nội tâm lại khiến Dạ Quân Hi kinh ngạc, trong đôi mắt phượng thâm thuý mà lợi hại kia hiện lên một tia hứng thú.

“Thất hoàng tử thật sự là rất can đảm, ngươi có biết đây chính là tội khi quân?”

Vẫn chưa buông ra bàn tay nắm lấy cằm dưới của Thiển Ly Du, thân ảnh cao lớn cũng đủ bao phủ lên thân hình gầy yếu của Thiển Ly Du, sự uy nghi của đế vương không thể xúc phạm, nhưng trong lời nói kia lại cố tình toát ra vài tia tà mị phong tình, khiến cho Thiển Ly Du không thể không thầm than trong lòng.

“Ly Du chỉ vì tự bảo vệ mình mới bất đắc dĩ làm như thế.”

Cũng không khiếp sợ hai chữ “khi quân” kia, Thiển Ly Du vẫn thản nhiên như trước.

“Tự bảo vệ mình?”

Nam nhân tà mị nhíu mày, bên trong giọng nói toát ra một tia uy hiếp, “Là tự bảo hộ mình hay là có âm mưu khác? Ngươi có biết Lam Vũ xử trí thám tử nước khác như thế nào không?”

“Thám tử?”

Thiển Ly Du giống như nghe được một câu chuyện cười, đột nhiên cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười, “Phụ hoàng đối đãi cũng không thân thiết, ngay cả mẫu phi cũng đã u sầu mà chết, hiện giờ Ly Du lại bị bắt lấy thân phận chất tử tiến đến Lam Vũ cùng Thiển Như Nguyệt, nói vậy đế quân bệ hạ cũng có thể đoán được Ly Du ở trong Diệu quốc hoàng thất là hèn mọn đến thế nào. Mẫu phi mất, Ly Du đối với Diệu quốc liền không có gì vướng bận, đế quân bệ hạ nghĩ Ly Du sẽ vì Diệu quốc hoàng thất kia mà không cần cả tính mạng của chính mình hay sao?”

Dạ Quân Hi nghe vậy trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó liền nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngón tay xiết chặt lấy cằm của thiếu niên chuyển thành xoa nhẹ làn da non nớt phía dưới, “Dễ dàng vứt bỏ quốc gia của chính mình đến thế sao….Thiển Ly Du, theo ngươi, trẫm rốt cuộc là nên tin hay không nên tin đâu?”

Dạ Quân Hi từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mặt, tinh tế phân biệt mỗi một biểu tình trên khuôn mặt y, nhưng cuối cùng lại vẫn nhìn không thấu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt kia có mấy phần là thật. Thiếu niên chỉ cao tới ngực hắn, trên người còn tỏa ra khí tức ngây ngô của hài tử. Ngay cả khi không biết y nói thật hay giả, nhưng Dạ Quân Hi cũng hiểu được, Thiển Ly Du này, cũng không đơn giản chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi. Người bình thường đối với khí thế đế vương mà hắn không cố ý hiển lộ ra cũng đã kinh sợ cúi đầu, mà sự trấn định này của Thiển Ly Du, cũng không phải cái khí thế gọi là “nghé con không sợ hổ”, mà là từ trong nội tâm tràn tới, là khí chất đã lắng đọng lại khi trải qua rất nhiều biến cố. Hiểu được điều đó, Dạ Quân Hi cảm thấy chính mình càng ngày càng có hứng thú đối với thiếu niên không đơn giản này. Tựa như chưa hề phát hiện trong đôi mắt của nam nhân đang giam cầm chính mình hiện lên sự hứng thú, Thiển Ly Du lần thứ hai mở miệng nói:

“Đế quân bệ hạ tin cũng được, không tin cũng không sao. Là thật là giả, chắc chắn bệ hạ sẽ phái người đi thăm dò kiểm chứng.”

“Nói không sai.”

Dạ Quân Hi cười khẽ một tiếng, đột nhiên vươn tay lần thứ hai đem Thiển Ly Du kéo vào trong lòng ngực, “Là thật là giả, trẫm tự nhiên sẽ phái người đi kiểm chứng. Nhưng hôm nay ngươi nếu đã là Thượng quân của trẫm, liền làm chút việc thuộc bổn phận của mình đi. Nếu có thể khiến trẫm vui vẻ, mặc dù là thám tử, trẫm cũng có thể bỏ qua.”

Nói xong còn chưa chờ Thiển Ly Du phản ứng, đôi môi hơi lạnh kia liền đã đoạt đi hô hấp của y. Cảm giác bài xích đã biết trước lại xuất hiện trở lại, đầu lưỡi mang theo u hương cùng sự vuốt ve nóng bỏng của nam nhân cũng không khiến Thiển Ly Du cảm thấy dễ chịu, cảm giác ghê tởm buồn nôn vẫn đánh sâu vào mỗi một sợi thần kinh của y. Thân hình tinh tráng (khỏe khoắn) và phiêu lượng (đẹp đẽ) đến quá phận của vị Lam Vũ đế quân trẻ tuổi có thể khiến cả nam lẫn nữ trong thiên hạ xu chi nhược vụ (ào ào lao tới) nhưng lại khiến Thiển Ly Du không thể không chế mà nhớ lại tên quân vương đã già, tái nhợt, mập mạp và làm cho kẻ khác buồn nôn ở kiếp trước kia……..Những tia hàn khí từ mỗi một nơi thật nhỏ trên cơ thể Thiển Ly Du tràn ra, ngay cả đôi mắt hắc diệu thạch có thể mị hoặc lòng người kia cũng dần dần mất đi thần thái.

“Không cần……..” Tiếng rên rỉ thống khổ như của một người đang hấp hối phát ra từ miệng thiếu niên đang nằm trong ngực, Dạ Quân Hi rốt cuộc nhận thấy sự khác thường. Này không phải là ngụy trang. Thân thể cứng ngắc của thiếu niên bây giờ hoàn toàn bất đồng với bộ dáng đạm mạc như nước vừa rồi khiến cho Dạ Quân Hi không khỏi nhăn chặt mày lại……Này đều không phải là ngụy trang, vị đế vương cao cao tại thượng rốt cục ý thức được điểm này. Đăng cơ mấy năm, Dạ Quân Hi duyệt qua (ý là từng lâm hạnh) không biết bao người. Phàm là những người hắn sủng hạnh, đa số là tự mình đưa đến cửa, có kẻ dục cự còn nghênh, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Cũng có một vài người không muốn, mà cuối cùng cũng đều cam nguyện thuần phục hắn. Chính là phản ứng lúc này của Thiển Ly Du lại giống như sự bài xích cùng chán ghét đã muốn xâm nhập vào cốt tủy, cũng với đó…..là sự sợ hãi khôn cùng. Dạ Quân Hi có thể nhận ra, sự sợ hãi này hoàn toàn khác với khi Thiển Ly Du cố ý ngụy trang, cũng không phải sợ hãi đối với hắn. Như vậy sự sợ hãi này rốt cuộc từ đâu mà đến? Dạ Quân Hi không khỏi nheo lại con ngươi, ánh mắt thâm thúy tinh tế đảo qua Thiển Ly Du đang yếu đuối ngã vào trên giường………Chẳng lẽ thân là Diệu quốc thất hoàng tử, ngoại trừ không được sủng ái, Thiển Ly Du này lại từng chịu sự làm nhục đáng sợ nào sao?! Trong đôi mắt phượng xẹt qua sự tức giận đáng sợ, một tia sát ý như lưỡi dao sắc bén chậm rãi tản ra quanh thân Lam Vũ đế quân. Nam nhân phong lưu bạc tình tất nhiên không phải đang đau lòng chuyện Thiển Ly Du phải chịu đựng, chỉ là hắn không có hứng thú đối với những thứ đã bị người khác làm bẩn….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.