Mộc Bảo Nhi trở về phòng làm việctrong đầu cô luôn nghĩ đến cái tên ‘ Tuyết Nhi ‘ đó, tại sao ai gặp cũng gọi cô như thế vậy nhỉ? Cô không tin là bọn họ nhận nhầm người.
Vì lúc La Thắng gọi cô có thể cho là hắn ta nhận nhầm nhưng lần này đến Cửu Gia Linh thì chắc chắn không lầm nữa rồi.
Nhưng cô cảm giác được cái tên đó vẫn rất quen luôn với mình, chẳng lẻ cô có liên quan gì đến hay sao.
” Minh, anh nói xem tại sao bọn họ lại gọi em bằng Tuyết Nhi ” cô xoay qua nhìn anh hỏi.
” Ngoan, đừng nghĩ nữa, em sẽ đau đầu đấy, nghe lời anh ” tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mượt của cô, giọng ôn nhu vang lên.
” Được, nghe anh ” cô cười đáp.
Vẫn chưa phải lúc để nói rõ chuyện này với cô, anh không muốn thấy bộ dạng buồn bã của cô nên thôi anh đành giữ im lặng vậy.
Cô nghe anh nên cũng thôi suy nghĩ nhiều, chuyện tới đâu hay tới đó, trước sau gì cô cũng nhớ lại mà, lo gì chứ.
* Reng…. reng….. reng *
Điện thoại cô vang lên, anh nghe vậy cũng dừng động tác mình lại, tầm mắt di chuyển về phía cô. Bảo Nhi hiểu nên đã đưa điện thoại cho anh xem là mẹ anh gọi, sau đó cô mới bất máy.
” Dạ bác gái, con đây ạ ” cô lễ phép nói.
” Bác gọi chỉ để hỏi thằng Minh có ức hiếp con gì không? ” giọng quan tâm của mẹ anh phát ra.
Bảo Nhi liếc mắt nhìn qua anh, chẳng lẽ cô lại nói đêm qua anh ức hiếp cô cả đêm đến sáng mới cho cô nghỉ ngơi.
” Không ạ, anh ấy không dám làm gì con đâu, bác gái yên tâm “
” Nó có đó không đưa máy bác gặp nó chút “
” Vâng ạ “
Cô đưa máy qua cho anh, Lục Ký Minh chần chừ không muốn nghe vì anh biết thế nào cũng bị mẹ mình mắng một trận, anh khổ quá mà.
” Con đây “
” Mẹ nói cho mày biết, mày mà còn làm Bảo Nhi buồn nữa thì mẹ đánh chết mày, biết chưa? ” bà liền thay đổi giọng nói ngay.
” Con biết rồi ” anh thở dài sau đó mới đáp lại mẹ mình.
Lâm Thu Hoa bên đó mỉm cười hài lòng, bà là mẹ nên bà hiểu con trai mình là người thế nào? Nhưng bà cũng phải nhắc nhở anh đôi chút, nhỡ đâu anh làm tổn thương cô thì sao.
” Mau mau có con để mẹ còn bồng cháu nữa ” bà đã muốn cháu lắm rồi.
” Vâng “
Anh nói xong thì cúp máy, Ký Minh biết rõ ba mẹ đã mong muốn cho cháu nội, ngay cả anh cũng vậy, nhưng hiện tại chưa phải lúc, đợi mọi chuyện êm xui cái đã.
” Bảo Nhi từ khi nào cái miệng nhỏ này của em lại nói nhiều như vậy ” anh kéo ghế cô sát vào mình, tay anh nhéo đôi má phúng phính của cô.
” Em đâu có, tại anh chứ bộ ” cô phồng má lên đáp lại.
Tại anh chọc điên cô thôi, chứ thật ra cô đâu muốn mách ba mẹ anh, là do anh bắt cô phải làm như vậy mà.
” Được rồi, đều tại anh, em làm gì cũng đúng hết “
” Vậy mới ngoan ” cô đưa tay lên xoa đầu anh.
Ký Minh nhếch môi cười, trên thế gian chỉ có mình cô là to gan như vậy thôi, tại sao anh lại luôn yếu thế khi ở cạnh cô hết vậy nhỉ?
Bên này Cửu Tuyết Linh khi về đến nhà thì nằm dài trên giường, trong phòng cô vẫn còn một vài thứ của Bảo Nhi đã để lại lúc trước, cô nhìn thì lại nhớ đến bạn mình, cô nhất định phải anh cho ra lẽ.
Anh nổi tiếng khắp cả thành phố và đương nhiên Gia Linh cũng biết thông tin về anh nên việc cô tìm anh là rất dễ.
Chập tối anh có việc phải đến bang nên khi anh đưa cô về nhà xong thì cũng chạy thẳng bên trụ sở của Ký Dạ luôn, gần đây anh rất khi đến, hầu như những chuyện ở bang đều có Diêu Dạ xử lí và thông báo lại anh.
” Lão đại ” Diêu Dạ cúi đầu chào anh.
” Vào phòng họp ” anh nhàn nhạt nói.
Anh bước vào phòng họp, căn phòng rộng rãi với chiếc bàn to và hơn chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng, Ký Minh ngồi vào vị trí chủ tọa, tiếp theo là Diêu Dạ và Du Võ.
” Tình hình mấy ngày nay thế nào? ” anh đưa mắt qua nhìn Diêu Dạ hỏi.
” Vẫn ổn thưa lão đại, gần đây không có chuyện gì xảy ra cả “
” Được ” anh gật đầu đáp.
* Reng….. reng…. reng *
Tiếng điện thoại anh reo lên phá tan bầu không khí căn thẳng, Ký Minh nhìn dãy số lạ hiện lên, đôi mày anh cau lại, anh do dự một lát thì cũng bất máy.
” Là tôi, bạn của Tuyết Nhi đây ” giọng của Gia Linh truyền tới.
Cửu Gia Linh chờ điện thoại anh từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy, cô nóng lòng không thể chờ đợi được nữa nên mới gọi thẳng anh.
” Ừ ” anh lạnh nhạt đáp.
” Tôi muốn hỏi anh về chuyện của Tuyết Nhi, làm ơn hãy nói cho tôi biết, được không? ” Gia Linh không kìm chế được cảm xúc mình, cô vội vàng nói thẳng vào vấn đề.
Anh đoán chắc thế nào Gia Linh cũng gọi lại cho mình, cũng thật may vẫn còn có người nhớ tới cô, không uổng công trước đây cô thân với Cửu Gia Linh như vậy.
” Cô ấy bị tai nạn ở Pari và tôi là người đã cứu cô ấy, sau khi cô ấy tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa, ngay cả tên cũng vậy. Hiện tại cô ấy sống với cái tên Mộc Bảo Nhi là vợ của Lục Ký Minh tôi, sau này cô cũng nên gọi cô ấy là Bảo Nhi đi ” anh không nhanh không chậm đáp, kể lại mọi thứ cho Gia Linh nghe.
Thì ra là cô bị tai nạn, Cửu Gia Linh nghe tới đây thì cũng bớt lo đi phần nào, may mà có anh giúp nếu không thì người bạn yêu quý này của cô không biết phải làm sao?
Hiện tại cô không nhớ gì cũng tốt, quên đi những chuyện buồn phiền lúc trước thì càng tốt hơn, Gia Linh vui vì cô đang hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
” Tôi nhờ anh một việc, hãy điều tra giúp Tuyết…. à không Bảo Nhi về vụ tai nạn của mẹ cô ấy vào 7 năm trước, lúc đó Bảo Nhi luôn cho rằng vụ tai nạn của mẹ mình là có người hãm hại, tôi biết khả năng anh làm được, cho nên hãy giúp cô ấy ” Gia Linh cứ thuận miệng gọi Tuyết Nhi mãi, cô chợt nhớ ra nên đã nhanh chóng đổi lại.
Gia Linh chợt nhớ đến vụ tai nạn của mẹ cô Lý Kiều Oanh, hiện tại cô chưa lấy lại kí ức, đợi đến khi cô phục hồi thì mới bắt đầu điều tra cũng phải mất khoảng thời gian, cho nên Gia Linh nhờ anh trước luôn, dù gì sau này cô cũng cần tới.
” Được, ngày mai cô có thể đến thăm vợ tôi, nhưng đừng nhắc đến chuyện cũ “
Anh không ngăn cấm Gia Linh qua lại với cô, dù sao thì tính tignh Gia Linh cũng rất tốt, cho nên anh mới tạo cơ hội cho hai người.
” Tôi biết rồi, cảm ơn anh ” Gia Linh nghe vậy thì vui mừng đáp.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, không đợi Gia Linh nhắc thì anh cũng tính kêu Diêu Dạ đi điều tra rồi, anh phải giúp cô làm sáng tỏ mọi việc.
” Diêu Dạ, cậu điều tra cho tôi vụ tai nạn của Lý Kiều Oanh mẹ của Bảo Nhi vào 7 năm trước, càng nhiều bằng chứng càng tốt “
” Rõ lão đại “
” Được rồi, hai cậu nghỉ ngơi đi “
” Vâng lão đại “
Ký Minh đứng dậy bước ra khỏi phòng, anh lái xe về Lục Viện để dùng cơm tối với cô, hầu như việc ăn tối cùng cô đã trở thành thói quen khó bỏ của anh rồi, anh thích bữa cơm ấm cúng như vậy.
” Anh về rồi à, mau rửa tay vào ăn cơm ” cô loay hoay dưới bếp làm bữa tối cho cả hai, thấy anh về thì nhẹ giọng gọi.
” Bảo bối của anh thật giỏi ” anh đi tới ôm cô phía sau, miệng còn hết mực khen ngợi cô.
” Anh dẻo miệng quá đi “
Hai người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn một bữa cơm tràn ngập sự hạnh phúc, anh và cô cứ như đôi vợ chồng son không bằng.
Sau khi dùng cơm xong thì anh lên thư phòng làm chút việc, Bảo Nhi vẫn còn ở dưới bếp để gọt chút trái cây và pha nước cho anh. Xong thì cô mang lên thư phòng giúp anh.
” Nước của anh ” cô dịu dàng nói.
” Để đó đi, qua đây bảo bối ” anh ngoắc tay gọi cô.
Bảo Nhi đặt dĩa trái cây trên tay mình xuống, cô theo lời anh liền cất bước tới chỗ anh làm việc, như một thói quen, cô ngồi đùi, hai tay choàng qua cổ anh.
” Sao ạ ” cô nhìn anh hỏi.
” Ngày mai có bạn em đến chơi nên mai em không cần đi làm “
Bạn? Là ai chứ?
Ngoài Vũ Nguyệt thì cô có quen ai nữa đâu, tại sao anh lại nói bạn cô, nếu là Vũ Nguyệt thì anh đã gọi thẳng tên rồi. Nhưng mấy ngày nay Vũ Nguyệt có việc bận nên hai người mới không đi chơi được.
” Ai vậy anh, ngoài Vũ Nguyệt ra thì em đâu quen ai đâu “
” Cô gái lúc trưa gặp em ở nhà hàng, lúc trước em chơi rất thân với cô ấy ” anh ân cần giải thích rõ cho cô nghe.
” Vậy à ” cô suy nghĩ một lát thì trả lời anh.
Bảo Nhi nhớ đến khuôn mặt cô gái đó, quả thật lúc đó cô nhìn rất quen nhưng chẳng thể nhớ nổi, dù sao thì ngày mai cũng gặp lại, nếu hai người từng là bạn thì chắc chắn Gia Linh sẽ biết về quá khứ của cô, nhất định ngày mai Bảo Nhi phải hỏi rõ mới được.
” Nghe lời anh dặn, không được suy nghĩ nhiều, đầu em sẽ đau đấy, biết không? ” anh nhìn thấu tâm tư của cô liền lên tiếng nhắc nhở.
” Em biết rồi mà, anh làm việc đi, em về phòng đây ” cô hôn nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt nước sau đó đứng dậy về phòng trả lại không gian yên tỉnh cho anh làm việc.
Lục Ký Minh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, anh biết cô gái này trước đây rất mạnh mẽ, phải một mình chịu đựng tất cả, anh thầm cảm ơn ông trời đã mang cô đến bên anh để anh có thể được yêu thương, chăm sóc cô.