Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Việc này không thể chậm trễ, Mộ Thanh chỉ muốn nhìn thấy cơ giáp càng sớm càng tốt, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, lại bị Siren dứt khoát từ chối, sau đêm ngày hôm qua, tính chiếm hữu của Siren đối với cậu càng lúc càng mạnh. Nửa dụ nửa hống ôm cậu vào trong ngực, hận không thể đem bữa sáng đưa đến miệng cậu.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của Siren, Mộ Thanh chỉ muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Cậu cũng không phải là một đứa trẻ không có tính tự chủ, có cần phải đối đãi với cậu như vậy không?
Lời lẽ chính đáng từ chối Siren đút cho ăn lần nữa, Mộ Thanh xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Siren. Trước đó là do cậu quá đói nên không để ý, nhưng không có lần sau, cậu phải luôn duy trì hình tượng ‘công’ của mình, không thể lơ là.
Siren tiếc nuối hạ tay xuống, thật đáng tiếc.
Mộ Thanh vội vàng ăn sáng, cậu muốn ăn nhanh rồi đi học cơ giáp. Cơ giáp a, trong lòng Mộ Thanh cực kỳ hưng phấn, cơ giáp trong truyền thuyết được cho là rất uy mãnh soái khí, khiến vô số alpha phải khom lưng!
Đang ăn nửa chừng, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Mộ Thanh ngẩng đầu, phát hiện là Cáp Văn. Tiếp đó là Carlos. Chỉ là trong hai người một người mặt không cảm xúc, một người thì hớn hở.
Mộ Thanh nhìn Carlos nhiệt tình đưa đũa và rót nước cho Cáp Văn, giống như một chú chó cọ cọ quanh người Cáp Văn, bất lực đỡ trán: Carlos, cậu không thấy sắc mặt Cáp Văn đã âm trầm đến mức sắp nhỏ nước rồi sao? Chẳng phải trêu chọc hắn như vậy là đang tìm cái chết sao?
“Cục cưng, há miệng ra.” Mộ Thanh theo phản xạ mở miệng, một miếng cuộn tim bắp cải hình vuông được cho vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.
Sau khi phản ứng lại, Mộ Thanh tức giận nhìn Siren đang cười! Đôi mắt Siren lóe lên, đầu ngón tay nhợt nhạt lướt qua khóe môi Mộ Thanh, đem những vết sữa còn sót lại trên đầu ngón tay hút sạch, vô tội nói: “Bị dính thức ăn.”
Toàn bộ bàn ăn dường như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh đến lạ thường.
Mộ Thanh… Mộ Thanh sắc mặt đỏ bừng, đầu óc không tự chủ được nhớ lại chuyện tối qua, aaaa, tại sao Siren lại làm ra chuyện biến thái như vậy? Mộ Thanh trong lòng như sụp đổ, vội vàng gấp miếng cuộn tim bắp cải bên cạnh nhét vào miệng người nào đó, uy hiếp nói: “Không được nói nữa, ăn cơm.”
Đáng tiếc dái tai đỏ bừng đã hoàn toàn phản bội lại cậu.
Siren mỉm cười gật đầu tuân mệnh. Khi ngước mắt lên, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo giận dữ của Cáp Văn, ôi trời ơi, ngay cả hình dạng con người của mình cũng không điều khiển được sao? Nụ cười trên khóe miệng trở nên không còn chút ấm áp, con ngươi màu bạc lạnh lùng đến đáng sợ.
Ý định giết người của Siren dâng trào trong lòng, quả nhiên nên giết hắn.
Trên mặt lại điềm tĩnh dùng giọng điệu dịu dàng trêu chọc bé alpha cáu kỉnh ngại ngùng nhà mình.
Cáp Văn nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận trong lòng không thể diễn tả được, tên Siren đáng ghét này chắc chắn đã lừa ngài Mộ Thanh đánh dấu hắn, nhìn Siren động tay động chân với Mộ Thanh cách đó không xa, nhưng ngài vẫn tỏ ra như không hề hay biết, ngây thơ đơn giản cho rằng Siren đang đùa giỡn với mình.
A, trên đời này sao lại có một người kinh tởm như Siren!! Tâm hồn bẩn thỉu, tâm tư xấu xa, sự căm ghét của Cáp Văn đối với Siren trong lòng đã nâng lên một tầm cao mới.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận chua chát của mình: Vẫn chưa phải lúc, Cáp Văn, mày phải nhẫn nhịn, không được thất bại, nhất định phải che giấu thân phận của mình, cố gắng sống sót đến Versailles……
Ngay khi Cáp Văn đang cố gắng vực dậy tinh thần, Carlos không thể chịu được vẻ mặt ghét cay ghét đắng như thể vợ mình bị người khác cướp mất của Cáp Văn, “Bang” một tiếng ấn vào đầu Cáp Văn một cái.
Bầu không khí càng trở nên im lặng hơn, Carlos có thể lấy danh dự của gia tộc ra thề, vừa rồi hắn thật sự chỉ là không khống chế được sức lực của mình, hắn vốn dĩ chỉ muốn gõ nhẹ vào gáy Cáp Văn để nhắc nhở, nhưng không ngờ lại ụp cả mặt Cáp Văn xuống mâm.
Nhìn khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu đen của Cáp Văn, Carlos nháy mắt trở nên lúng túng, không còn cách nào, vẻ mặt của Cáp Văn còn đáng sợ hơn vừa rồi, hắn không hề nghi ngờ rằng nếu bây giờ Cáp Văn có con dao trong tay, chắc chắn hắn sẽ chẻ mình ra làm tám khúc.
Có trời mới biết, lúc đó hắn thật sự không có cố ý!!!
Hòa Quang vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi buồn cười, Nhã Quang bên cạnh lại không có nhiều cố kỵ như vậy mà bật cười khanh khách. Nhã Quang chạy đến bên cạnh Mộ Thanh, nhẹ nhàng ngửi ngửi: “Anh Mộ Thanh, sao mùi hương trên người anh lại khác với thường ngày vậy?”
Mộ Thanh nhìn Nhã Quang ngây thơ, cảm thấy trước đây mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Siren nhìn bé alpha đáng thương, giải vây nói: “Bởi vì hôm nay anh ấy xịt nước hoa.” Ánh mắt Nhã Quang chuyển qua Siren, vẫn còn khó hiểu, vừa định mở miệng, Siren đã bình tĩnh trả lời: “Bởi vì hai chúng ta đều dùng chung một loại nước hoa.”
Nhã Quang gật đầu hiểu ý.
Đôi mắt sắc bén của Hòa Quang nhìn thấy vết cắn mơ hồ trên dái tai trắng nõn của Mộ Thanh, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.
Cáp Văn nghe xong rất nhiều lời nói khiến trái tim mình tổn thương, không nhịn được trừng mắt nhìn người nào đó đang lãng vãng xung quanh xin lỗi hắn, sau đó đằng đằng sát khí đạp cửa bỏ đi. Carlos cũng nhanh chóng đuổi theo.
Ăn sáng xong, Mộ Thanh hưng phấn thúc giục Siren dẫn cậu đi học cơ giáp.
Trong phòng huấn luyện, Mộ Thanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Siren bên cạnh gõ gõ đánh đánh, sau khi quan sát một hồi, cậu vẫn do dự nói: “Siren, anh xác định đây là cơ giáp sao?”
Không phải tất cả cơ giáp đều cao lớn uy mãnh sao?
Tại sao thứ trên tay Siren lại tinh xảo nhỏ gọn đến vậy?
Theo tỷ lệ của cơ giáp, nó thực sự rất nhỏ gọn, cao gần bằng một nửa Siren, toàn thân đều màu bạc, tỏa ra ánh sáng chói mắt, biểu tượng đặc biệt của u linh hạm được in trên thân máy, nhưng sử dụng thứ này đối mặt với kẻ địch không cảm thấy xấu hổ sao? Kẻ địch chắc chắn sẽ cười vô mặt……
Cơ giáp này quá nhỏ!
Siren vặn chiếc ốc vít cuối cùng, đỡ cơ giáp đứng lên, giải thích với Mộ Thanh đang sững sờ: “Bé cưng, em cũng biết mình không có nhiều sức lực.”
Mộ Thanh thất vọng liếc nhìn Siren: Không nhiều gì chứ, rõ ràng là ít đến mức không thể nào ít hơn.
Nhìn thấy đôi mắt nhỏ buồn bã của Mộ Thanh, Siren không khỏi ôm toàn bộ người nọ vào lòng, dùng cằm nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Xét thấy thể lực của em, nên anh đã sửa đổi lại toàn bộ thiết bị năng lượng của cơ giáp một lần nữa, nhưng em yên tâm, các chức năng cơ bản vẫn phải có, hơn nữa vật liệu được sử dụng trong cơ giáp này đều là hàng cao cấp, đều có cùng nguồn gốc với u linh, khả năng phòng ngự rất mạnh.”
Mộ Thanh ngượng ngùng gãi gãi má, ngẩng đầu chạm vào môi Siren, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Siren nâng cằm Mộ Thanh, nhìn chằm chằm vào alpha nhỏ yêu quý của mình, vẻ mặt nghiêm túc: “Vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.” Vì vậy, không cần phải nói lời cảm ơn.
Mộ Thanh phấn khích trước những lời âu yếm của Siren, cười đến nỗi cong đôi mắt.
Đột nhiên ngồi thẳng dậy, Mộ Thanh nhớ ra một việc, nhìn Siren ngày càng đẹp trai, thở phì phò nói: “Sau này anh không được làm như vậy nữa.” Siren nghi hoặc: “Làm gì cơ?”
“Thì là, thì là liếm ngón tay đó.” Mộ Thanh không khỏi lại đỏ lỗ tai, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Không được làm vậy trước mặt người khác.”
Thực ra cậu muốn nói là hắn chỉ có thể làm điều đó trước mặt cậu.
Siren ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, không ngờ người yêu vốn luôn chậm tiêu trẻ con của mình lại nói ra những lời chua chát như vậy.
Thấy Siren không lên tiếng, Mộ Thanh càng lo lắng, “Anh có đồng ý không?”
Siren tỉnh lại, cong đôi mắt hẹp dài, mỉm cười hứa với người yêu: “Được, được.” Hắn cúi đầu thì thầm vào tai Mộ Thanh: “Anh sẽ chỉ làm điều đó trước mặt em.”
Siren đứng dậy bế Mộ Thanh lên, nhấn nút điều khiển cơ giáp, cơ giáp hình người màu bạc hiện ra một cái lỗ trên ngực, ghế nâng từ từ hạ xuống đất, đặt Mộ Thanh đang mờ mịt lên ghế, thắt dây an toàn, Siren dặn dò nói: “Rất đơn giản, anh đã ghi hướng dẫn sử dụng trong phòng điều khiển, lát nữa anh sẽ chiếu hình ảnh ba chiều bên cạnh em, chỉ cần vận hành theo những gì anh nói là được, đừng lo lắng.”
Mộ Thanh hưng phấn gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Siren, tràn đầy mong đợi.
Đến khi Mộ Thanh bắt đầu thực sự vận hành, cậu mới nhận ra vẫn có chút khó khăn, khả năng định hướng của cậu quá kém, không thể kiểm soát được quỹ đạo phóng ra vũ khí, mà Siren cũng không có cách nào điều khiển một thứ hư vô mờ mịt như vậy, cho nên hắn chỉ có thể để Mộ Thanh tự mình luyện tập nhiều hơn.
Sau một ngày luyện tập, Mộ Thanh hoàn toàn kiệt sức, cảm giác như mình đã trở thành người tàn tật, không thể cử động được, nhăng nhăng, mệt quá. Buổi chiều Siren đã ngăn Mộ Thanh lại, khuyên cậu cứ từ từ, không nên dồn vào một lần.
Nhưng lúc đó Mộ Thanh đang hưng phấn, căn bản không nghe lọt tai, Siren không còn cách nào, đành phải để mặc cậu.
Nhưng do thể lực của Mộ Thanh tiêu hao quá mức, nên bữa tối vẫn phải do Siren sắp xếp.
Chỉ là không có ở trên bàn ăn, hai người cùng nhau ăn tối trong phòng điều khiển, không có người khác ở đây, Mộ Thanh cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, chấp nhận cho Siren đút hết miếng này đến miếng khác, cả người đều cảm thấy hài lòng.
Siren nhìn người yêu đang vui vẻ ngồi trên đùi mình, chớp chớp đôi mắt bạc mỉm cười, dường như hắn đã tìm ra cách để khiến bạn trai của mình yên tâm chấp nhận việc đút cho ăn.
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn văn ngắn:
Khi những người khác có mặt:
Siren: Cục cưng, há miệng ra, ngoan (đút ăn)
Mộ Thanh: Không, em lớn rồi (từ chối)
Khi chỉ có hai người:
Siren: Cục cưng, há miệng ra, ngoan (đút ăn)
Mộ Thanh: Ngon lắm, muốn ăn cái này, cái này nữa (đầu hàng)
Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Việc này không thể chậm trễ, Mộ Thanh chỉ muốn nhìn thấy cơ giáp càng sớm càng tốt, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, lại bị Siren dứt khoát từ chối, sau đêm ngày hôm qua, tính chiếm hữu của Siren đối với cậu càng lúc càng mạnh. Nửa dụ nửa hống ôm cậu vào trong ngực, hận không thể đem bữa sáng đưa đến miệng cậu.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của Siren, Mộ Thanh chỉ muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Cậu cũng không phải là một đứa trẻ không có tính tự chủ, có cần phải đối đãi với cậu như vậy không?
Lời lẽ chính đáng từ chối Siren đút cho ăn lần nữa, Mộ Thanh xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Siren. Trước đó là do cậu quá đói nên không để ý, nhưng không có lần sau, cậu phải luôn duy trì hình tượng ‘công’ của mình, không thể lơ là.
Siren tiếc nuối hạ tay xuống, thật đáng tiếc.
Mộ Thanh vội vàng ăn sáng, cậu muốn ăn nhanh rồi đi học cơ giáp. Cơ giáp a, trong lòng Mộ Thanh cực kỳ hưng phấn, cơ giáp trong truyền thuyết được cho là rất uy mãnh soái khí, khiến vô số alpha phải khom lưng!
Đang ăn nửa chừng, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Mộ Thanh ngẩng đầu, phát hiện là Cáp Văn. Tiếp đó là Carlos. Chỉ là trong hai người một người mặt không cảm xúc, một người thì hớn hở.
Mộ Thanh nhìn Carlos nhiệt tình đưa đũa và rót nước cho Cáp Văn, giống như một chú chó cọ cọ quanh người Cáp Văn, bất lực đỡ trán: Carlos, cậu không thấy sắc mặt Cáp Văn đã âm trầm đến mức sắp nhỏ nước rồi sao? Chẳng phải trêu chọc hắn như vậy là đang tìm cái chết sao?
“Cục cưng, há miệng ra.” Mộ Thanh theo phản xạ mở miệng, một miếng cuộn tim bắp cải hình vuông được cho vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.
Sau khi phản ứng lại, Mộ Thanh tức giận nhìn Siren đang cười! Đôi mắt Siren lóe lên, đầu ngón tay nhợt nhạt lướt qua khóe môi Mộ Thanh, đem những vết sữa còn sót lại trên đầu ngón tay hút sạch, vô tội nói: “Bị dính thức ăn.”
Toàn bộ bàn ăn dường như bị ấn nút tạm dừng, yên tĩnh đến lạ thường.
Mộ Thanh… Mộ Thanh sắc mặt đỏ bừng, đầu óc không tự chủ được nhớ lại chuyện tối qua, aaaa, tại sao Siren lại làm ra chuyện biến thái như vậy? Mộ Thanh trong lòng như sụp đổ, vội vàng gấp miếng cuộn tim bắp cải bên cạnh nhét vào miệng người nào đó, uy hiếp nói: “Không được nói nữa, ăn cơm.”
Đáng tiếc dái tai đỏ bừng đã hoàn toàn phản bội lại cậu.
Siren mỉm cười gật đầu tuân mệnh. Khi ngước mắt lên, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo giận dữ của Cáp Văn, ôi trời ơi, ngay cả hình dạng con người của mình cũng không điều khiển được sao? Nụ cười trên khóe miệng trở nên không còn chút ấm áp, con ngươi màu bạc lạnh lùng đến đáng sợ.
Ý định giết người của Siren dâng trào trong lòng, quả nhiên nên giết hắn.
Trên mặt lại điềm tĩnh dùng giọng điệu dịu dàng trêu chọc bé alpha cáu kỉnh ngại ngùng nhà mình.
Cáp Văn nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận trong lòng không thể diễn tả được, tên Siren đáng ghét này chắc chắn đã lừa ngài Mộ Thanh đánh dấu hắn, nhìn Siren động tay động chân với Mộ Thanh cách đó không xa, nhưng ngài vẫn tỏ ra như không hề hay biết, ngây thơ đơn giản cho rằng Siren đang đùa giỡn với mình.
A, trên đời này sao lại có một người kinh tởm như Siren!! Tâm hồn bẩn thỉu, tâm tư xấu xa, sự căm ghét của Cáp Văn đối với Siren trong lòng đã nâng lên một tầm cao mới.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận chua chát của mình: Vẫn chưa phải lúc, Cáp Văn, mày phải nhẫn nhịn, không được thất bại, nhất định phải che giấu thân phận của mình, cố gắng sống sót đến Versailles……
Ngay khi Cáp Văn đang cố gắng vực dậy tinh thần, Carlos không thể chịu được vẻ mặt ghét cay ghét đắng như thể vợ mình bị người khác cướp mất của Cáp Văn, “Bang” một tiếng ấn vào đầu Cáp Văn một cái.
Bầu không khí càng trở nên im lặng hơn, Carlos có thể lấy danh dự của gia tộc ra thề, vừa rồi hắn thật sự chỉ là không khống chế được sức lực của mình, hắn vốn dĩ chỉ muốn gõ nhẹ vào gáy Cáp Văn để nhắc nhở, nhưng không ngờ lại ụp cả mặt Cáp Văn xuống mâm.
Nhìn khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu đen của Cáp Văn, Carlos nháy mắt trở nên lúng túng, không còn cách nào, vẻ mặt của Cáp Văn còn đáng sợ hơn vừa rồi, hắn không hề nghi ngờ rằng nếu bây giờ Cáp Văn có con dao trong tay, chắc chắn hắn sẽ chẻ mình ra làm tám khúc.
Có trời mới biết, lúc đó hắn thật sự không có cố ý!!!
Hòa Quang vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi buồn cười, Nhã Quang bên cạnh lại không có nhiều cố kỵ như vậy mà bật cười khanh khách. Nhã Quang chạy đến bên cạnh Mộ Thanh, nhẹ nhàng ngửi ngửi: “Anh Mộ Thanh, sao mùi hương trên người anh lại khác với thường ngày vậy?”
Mộ Thanh nhìn Nhã Quang ngây thơ, cảm thấy trước đây mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Siren nhìn bé alpha đáng thương, giải vây nói: “Bởi vì hôm nay anh ấy xịt nước hoa.” Ánh mắt Nhã Quang chuyển qua Siren, vẫn còn khó hiểu, vừa định mở miệng, Siren đã bình tĩnh trả lời: “Bởi vì hai chúng ta đều dùng chung một loại nước hoa.”
Nhã Quang gật đầu hiểu ý.
Đôi mắt sắc bén của Hòa Quang nhìn thấy vết cắn mơ hồ trên dái tai trắng nõn của Mộ Thanh, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.
Cáp Văn nghe xong rất nhiều lời nói khiến trái tim mình tổn thương, không nhịn được trừng mắt nhìn người nào đó đang lãng vãng xung quanh xin lỗi hắn, sau đó đằng đằng sát khí đạp cửa bỏ đi. Carlos cũng nhanh chóng đuổi theo.
Ăn sáng xong, Mộ Thanh hưng phấn thúc giục Siren dẫn cậu đi học cơ giáp.
Trong phòng huấn luyện, Mộ Thanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Siren bên cạnh gõ gõ đánh đánh, sau khi quan sát một hồi, cậu vẫn do dự nói: “Siren, anh xác định đây là cơ giáp sao?”
Không phải tất cả cơ giáp đều cao lớn uy mãnh sao?
Tại sao thứ trên tay Siren lại tinh xảo nhỏ gọn đến vậy?
Theo tỷ lệ của cơ giáp, nó thực sự rất nhỏ gọn, cao gần bằng một nửa Siren, toàn thân đều màu bạc, tỏa ra ánh sáng chói mắt, biểu tượng đặc biệt của u linh hạm được in trên thân máy, nhưng sử dụng thứ này đối mặt với kẻ địch không cảm thấy xấu hổ sao? Kẻ địch chắc chắn sẽ cười vô mặt……
Cơ giáp này quá nhỏ!
Siren vặn chiếc ốc vít cuối cùng, đỡ cơ giáp đứng lên, giải thích với Mộ Thanh đang sững sờ: “Bé cưng, em cũng biết mình không có nhiều sức lực.”
Mộ Thanh thất vọng liếc nhìn Siren: Không nhiều gì chứ, rõ ràng là ít đến mức không thể nào ít hơn.
Nhìn thấy đôi mắt nhỏ buồn bã của Mộ Thanh, Siren không khỏi ôm toàn bộ người nọ vào lòng, dùng cằm nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Xét thấy thể lực của em, nên anh đã sửa đổi lại toàn bộ thiết bị năng lượng của cơ giáp một lần nữa, nhưng em yên tâm, các chức năng cơ bản vẫn phải có, hơn nữa vật liệu được sử dụng trong cơ giáp này đều là hàng cao cấp, đều có cùng nguồn gốc với u linh, khả năng phòng ngự rất mạnh.”
Mộ Thanh ngượng ngùng gãi gãi má, ngẩng đầu chạm vào môi Siren, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Siren nâng cằm Mộ Thanh, nhìn chằm chằm vào alpha nhỏ yêu quý của mình, vẻ mặt nghiêm túc: “Vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.” Vì vậy, không cần phải nói lời cảm ơn.
Mộ Thanh phấn khích trước những lời âu yếm của Siren, cười đến nỗi cong đôi mắt.
Đột nhiên ngồi thẳng dậy, Mộ Thanh nhớ ra một việc, nhìn Siren ngày càng đẹp trai, thở phì phò nói: “Sau này anh không được làm như vậy nữa.” Siren nghi hoặc: “Làm gì cơ?”
“Thì là, thì là liếm ngón tay đó.” Mộ Thanh không khỏi lại đỏ lỗ tai, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Không được làm vậy trước mặt người khác.”
Thực ra cậu muốn nói là hắn chỉ có thể làm điều đó trước mặt cậu.
Siren ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, không ngờ người yêu vốn luôn chậm tiêu trẻ con của mình lại nói ra những lời chua chát như vậy.
Thấy Siren không lên tiếng, Mộ Thanh càng lo lắng, “Anh có đồng ý không?”
Siren tỉnh lại, cong đôi mắt hẹp dài, mỉm cười hứa với người yêu: “Được, được.” Hắn cúi đầu thì thầm vào tai Mộ Thanh: “Anh sẽ chỉ làm điều đó trước mặt em.”
Siren đứng dậy bế Mộ Thanh lên, nhấn nút điều khiển cơ giáp, cơ giáp hình người màu bạc hiện ra một cái lỗ trên ngực, ghế nâng từ từ hạ xuống đất, đặt Mộ Thanh đang mờ mịt lên ghế, thắt dây an toàn, Siren dặn dò nói: “Rất đơn giản, anh đã ghi hướng dẫn sử dụng trong phòng điều khiển, lát nữa anh sẽ chiếu hình ảnh ba chiều bên cạnh em, chỉ cần vận hành theo những gì anh nói là được, đừng lo lắng.”
Mộ Thanh hưng phấn gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Siren, tràn đầy mong đợi.
Đến khi Mộ Thanh bắt đầu thực sự vận hành, cậu mới nhận ra vẫn có chút khó khăn, khả năng định hướng của cậu quá kém, không thể kiểm soát được quỹ đạo phóng ra vũ khí, mà Siren cũng không có cách nào điều khiển một thứ hư vô mờ mịt như vậy, cho nên hắn chỉ có thể để Mộ Thanh tự mình luyện tập nhiều hơn.
Sau một ngày luyện tập, Mộ Thanh hoàn toàn kiệt sức, cảm giác như mình đã trở thành người tàn tật, không thể cử động được, nhăng nhăng, mệt quá. Buổi chiều Siren đã ngăn Mộ Thanh lại, khuyên cậu cứ từ từ, không nên dồn vào một lần.
Nhưng lúc đó Mộ Thanh đang hưng phấn, căn bản không nghe lọt tai, Siren không còn cách nào, đành phải để mặc cậu.
Nhưng do thể lực của Mộ Thanh tiêu hao quá mức, nên bữa tối vẫn phải do Siren sắp xếp.
Chỉ là không có ở trên bàn ăn, hai người cùng nhau ăn tối trong phòng điều khiển, không có người khác ở đây, Mộ Thanh cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, chấp nhận cho Siren đút hết miếng này đến miếng khác, cả người đều cảm thấy hài lòng.
Siren nhìn người yêu đang vui vẻ ngồi trên đùi mình, chớp chớp đôi mắt bạc mỉm cười, dường như hắn đã tìm ra cách để khiến bạn trai của mình yên tâm chấp nhận việc đút cho ăn.
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn văn ngắn:
Khi những người khác có mặt:
Siren: Cục cưng, há miệng ra, ngoan (đút ăn)
Mộ Thanh: Không, em lớn rồi (từ chối)
Khi chỉ có hai người:
Siren: Cục cưng, há miệng ra, ngoan (đút ăn)
Mộ Thanh: Ngon lắm, muốn ăn cái này, cái này nữa (đầu hàng)