Alpha Yếu Nhất Trong Lịch Sử

Chương 27: Bướng bỉnh



Tác giả: Trầm Ái

Đôi mắt đẫm lệ của Mộ Thanh mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày của Siren đột nhiên trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống mà trấn an cậu, thấp giọng xin lỗi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.

Cậu nức nở nói: “Xin, xin lỗi, hức… Em cũng không muốn khóc, hức, em, em không kiềm chế được… hức… bản thân mình.” Nói xong nước mắt càng chảy ra càng nhiều, giọng nói hơi run lên, còn nấc cụt.

Mộ Thanh… Mộ Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ, nước mắt tuôn rơi như thác lũ, cậu dụi mắt thật mạnh, hy vọng có thể làm nó ngừng chảy, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Cho đến khi cằm cậu bị đốt ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng nâng lên với sức lực không cho chối từ.

Siren nhìn làn da quanh hốc mắt đã đỏ chót, cau mày, gạt bàn tay đang tự chà đạp đôi mắt mình của Mộ Thanh ra.

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng tấy, giọng nói trầm thấp mang theo chút oán trách: “Sao lại dùng nhiều sức như vậy? Mắt em không đau sao?” Mộ Thanh chỉ có thể vừa khóc vừa mở to hai mắt, chột dạ lẩm bẩm: Cũng không đau cho lắm……

Bình ổn lại nhìn Siren trước mặt không chớp mắt, lông mi Siren hơi lóe lên, hàng lông mi thật dài màu bạc lập tức che đi bông hoa tuyết bên trong, làm người ta không thấy được nửa điểm phong tình.

Mộ Thanh đáng tiếc cắn môi, không cẩn thận chạm tới vết thương trên đầu lưỡi, lại đau đớn run rẩy, nước mắt lại trào ra, Siren nhìn chằm chằm vào ngón tay ướt đẫm nước mắt của mình, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của bạn trai, bất lực thở dài: “Đúng là một túi khóc nhỏ”, trong lời nói mang theo cả sự chưng chiều khiến ai đó đỏ mặt tía tai không thể phản bác.

“Nhắm mắt lại”

“Ò, ò.”

Mộ Thanh lập tức nhắm mắt lại, rất nhanh sau cậu đã cảm giác được một cỗ mát lạnh bao phủ xung quanh hốc mắt, mang theo mùi hương dễ chịu, lập tức xoa dịu cảm giác nhức nhối, “Là thuốc mỡ sao??” Mộ Thanh lại bắt đầu hứng thú.

“Ừm.” Siren nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên chỗ sưng đỏ, sau khi bôi xong, hắn lại quan sát cẩn thận một lúc rồi mới cất thuốc mỡ đi.

Lúc này, hắn mới quyết định “tính sổ” mới bạn trai nhà mình. “Tại sao vừa rồi em lại khóc?” Siren thực sự không hiểu nổi tại sao khi không Mộ Thanh lại khóc? Mộ Thanh nghe được lời này, tim đập thình thịch, cậu nên trả lời thế nào đây?

Ngay khi cậu định tìm cái cớ cho qua, Siren đã nắm lấy tay cậu, tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, cùng lúc đó cậu nghe thấy “Anh không muốn em gạt anh.” Hu hu hu hu, làm sao bây giờ? Mộ Thanh đột nhiên hoảng sợ, nói ra thì thật mất mặt, cứu với, rốt cuộc nên nói như thế nào mới phải?

Ngay lúc Mộ Thanh đang bối rối thì giọng nói của Siren bỗng truyền đến kèm theo chút đau khổ ấm ức: “Thật sự không thể nói cho anh biết sao?”

Trái tim Mộ Thanh run lên, không khỏi mở mắt ra, lọt vào trong con ngươi là đôi mắt u sầu tựa ánh trăng, đồng tử bạc dường như toả ra ánh sáng lập lòe, Mộ Thanh lập tức bị mê hoặc quên lối về, cả người như ngất lịm đi dưới ánh trăng dịu dàng ấy.

Miệng như có ý thức mà nói hết toàn bộ. Sợ gì chứ, bạn trai buồn bã như vậy, ấm ức như vậy, nếu mình còn không nói cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khóc, tự nhận mình là sủng chồng bậc nhất – Mộ Thanh ngay lập tức mất đi chướng ngại trong lòng, lập tức thú nhận, thành thật khai báo!

Siren…… Biểu cảm của Siren có chút khỏ nói hết bằng lời, ừm, hắn không ngờ rằng mình dùng sắc đẹp để đổi lấy chân tướng lại là chuyện như vậy, có chút ngoài dự kiến của hắn, nhưng ngẫm lại, hình như cũng nằm trong dự kiến.

Hắn liếc nhìn bạn trai đột nhiên dính chặt lấy mình, thầm nghĩ: Thỉnh thoảng sử dụng mỹ nhân kế cũng hiệu quả đó chứ. Ừm, 36 kế yêu do tên Khải Lệ kia viết có vẻ khá hữu ích, làm nũng đúng lúc có thể khiến tình cảm tiến triển, nếu đúng thật là vậy, sau này hắn nhất định sẽ mua hết sách do cô ấy viết.

Mộ Thanh dỗ Siren một lúc mới làm hắn dịu lại (tất nhiên này chỉ là ‘dỗ’ mà Mộ Thanh nghĩ, nhưng thực ra Siren chỉ xem cậu như đang chơi đùa) mãi đến khi Mộ Thanh được đưa đến một căn phòng đã được sắp xếp, cậu mới nhớ tới bọn họ là đang đi gặp em trai của Hòa Quang – Nhã Quang.

Chỉ là Mộ Thanh nhìn Siren đang cùng người máy quản gia tới tới lui lui dọn dẹp phòng, kỳ lạ hỏi: “Không phải chúng ta đi gặp Nhã Quang sao?” Siren liếc nhìn người yêu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm mại như nước biển.

Hắn vừa dọn quần áo vừa trả lời: “Ngày mai rồi đi, hôm nay Hòa Quang chắc sẽ có nhiều chuyện muốn nói với em trai, không chừng bây giờ hai người họ đang cùng nhau khui quà, vẫn là không nên quấy rầy họ.” Mộ Thanh nghe xong, cảm thấy rất có lý, gật đầu tán thành.

Cậu vừa định nói thêm gì đó thì có tiếng gõ cửa. “Ngài Mộ Thanh?” Là Cáp Văn. Đầu tiên Mộ Thanh thoáng nhìn qua Siren, thấy hắn không có phản ứng gì mới đi tới mở cửa, cậu cũng không biết tại sao Siren lại có vẻ chán ghét Cáp Văn.

Tất nhiên, Cáp Văn cũng rất ghét Siren, theo lý thuyết mà nói, dù sao Siren cũng đã cứu Cáp Văn, nhưng hai người lại mang đến cho cậu cảm giác ghét nhau như chó với mèo, thật là không hiểu nổi.

Cửa vừa mở ra đã bắt gặp đôi mắt xanh lục sáng ngời của Cáp Văn, khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười, đôi tay giấu sau lưng lập tức duỗi ra: “Hì hì hì! Nhìn xem, đây là cái gì?” Mộ Thanh vừa nhìn thấy, không khỏi thốt lên kinh ngạc “Thỏ!?” Con thỏ trắng như tuyết lặng lẽ rúc vào bộ lông dày, đôi tai cụp xuống ngoan ngoãn che ở trên mặt, khiến người thêm yêu.

Mộ Thanh kinh ngạc nhìn con thỏ tai cụp thuộc về địa cầu, kinh ngạc hỏi: “Cậu lấy nó từ đâu?”

Cáp Văn có chút đắc ý, má lúm đồng tiền bên trái mơ hồ hiện ra: “Tôi nhặt được nó ở hành lang ngoài cùng bên phải boong tàu, nhìn xem, có phải đáng yêu lắm không, tôi biết chắc chắn ngài sẽ thích!”

Mộ Thanh gật đầu, “Rất đáng yêu, tớ rất thích, nhưng nếu nó đã có chủ thì phải làm sao?” Cáp Văn nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tôi sẽ trả nó lại……”

“Nó không có người nuôi.” Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Siren cắt đứt, Siren từ phía sau đi ra, rất tự nhiên ôm lấy eo Mộ Thanh, cúi đầu xoa xoa cái cổ thơm ngát của bạn trai nhà mình, sau đó mới rũ mắt nhìn về phía Cáp Văn, giọng điệu không mấy khác biệt nói: “Nó không có người nuôi, nếu ngươi nhặt được nó, ta sẽ tặng cho ngươi, ta và bạn trai còn có chuyện cần bàn bạc, không tiện đón tiếp.”

Vừa dứt lời, Siren đã đóng sầm cửa lại.

———-

Tác giả có lời muốn nói: Mất một lần chất chứa, tim đau quá…??, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đọc truyện của tôi rất nhiều, moa~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Alpha Yếu Nhất Trong Lịch Sử

Chương 27: Bướng bỉnh



Tác giả: Trầm Ái

Đôi mắt đẫm lệ của Mộ Thanh mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày của Siren đột nhiên trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống mà trấn an cậu, thấp giọng xin lỗi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.

Cậu nức nở nói: “Xin, xin lỗi, hức… Em cũng không muốn khóc, hức, em, em không kiềm chế được… hức… bản thân mình.” Nói xong nước mắt càng chảy ra càng nhiều, giọng nói hơi run lên, còn nấc cụt.

Mộ Thanh… Mộ Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ, nước mắt tuôn rơi như thác lũ, cậu dụi mắt thật mạnh, hy vọng có thể làm nó ngừng chảy, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Cho đến khi cằm cậu bị đốt ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng nâng lên với sức lực không cho chối từ.

Siren nhìn làn da quanh hốc mắt đã đỏ chót, cau mày, gạt bàn tay đang tự chà đạp đôi mắt mình của Mộ Thanh ra.

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng tấy, giọng nói trầm thấp mang theo chút oán trách: “Sao lại dùng nhiều sức như vậy? Mắt em không đau sao?” Mộ Thanh chỉ có thể vừa khóc vừa mở to hai mắt, chột dạ lẩm bẩm: Cũng không đau cho lắm……

Bình ổn lại nhìn Siren trước mặt không chớp mắt, lông mi Siren hơi lóe lên, hàng lông mi thật dài màu bạc lập tức che đi bông hoa tuyết bên trong, làm người ta không thấy được nửa điểm phong tình.

Mộ Thanh đáng tiếc cắn môi, không cẩn thận chạm tới vết thương trên đầu lưỡi, lại đau đớn run rẩy, nước mắt lại trào ra, Siren nhìn chằm chằm vào ngón tay ướt đẫm nước mắt của mình, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của bạn trai, bất lực thở dài: “Đúng là một túi khóc nhỏ”, trong lời nói mang theo cả sự chưng chiều khiến ai đó đỏ mặt tía tai không thể phản bác.

“Nhắm mắt lại”

“Ò, ò.”

Mộ Thanh lập tức nhắm mắt lại, rất nhanh sau cậu đã cảm giác được một cỗ mát lạnh bao phủ xung quanh hốc mắt, mang theo mùi hương dễ chịu, lập tức xoa dịu cảm giác nhức nhối, “Là thuốc mỡ sao??” Mộ Thanh lại bắt đầu hứng thú.

“Ừm.” Siren nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên chỗ sưng đỏ, sau khi bôi xong, hắn lại quan sát cẩn thận một lúc rồi mới cất thuốc mỡ đi.

Lúc này, hắn mới quyết định “tính sổ” mới bạn trai nhà mình. “Tại sao vừa rồi em lại khóc?” Siren thực sự không hiểu nổi tại sao khi không Mộ Thanh lại khóc? Mộ Thanh nghe được lời này, tim đập thình thịch, cậu nên trả lời thế nào đây?

Ngay khi cậu định tìm cái cớ cho qua, Siren đã nắm lấy tay cậu, tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, cùng lúc đó cậu nghe thấy “Anh không muốn em gạt anh.” Hu hu hu hu, làm sao bây giờ? Mộ Thanh đột nhiên hoảng sợ, nói ra thì thật mất mặt, cứu với, rốt cuộc nên nói như thế nào mới phải?

Ngay lúc Mộ Thanh đang bối rối thì giọng nói của Siren bỗng truyền đến kèm theo chút đau khổ ấm ức: “Thật sự không thể nói cho anh biết sao?”

Trái tim Mộ Thanh run lên, không khỏi mở mắt ra, lọt vào trong con ngươi là đôi mắt u sầu tựa ánh trăng, đồng tử bạc dường như toả ra ánh sáng lập lòe, Mộ Thanh lập tức bị mê hoặc quên lối về, cả người như ngất lịm đi dưới ánh trăng dịu dàng ấy.

Miệng như có ý thức mà nói hết toàn bộ. Sợ gì chứ, bạn trai buồn bã như vậy, ấm ức như vậy, nếu mình còn không nói cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khóc, tự nhận mình là sủng chồng bậc nhất – Mộ Thanh ngay lập tức mất đi chướng ngại trong lòng, lập tức thú nhận, thành thật khai báo!

Siren…… Biểu cảm của Siren có chút khỏ nói hết bằng lời, ừm, hắn không ngờ rằng mình dùng sắc đẹp để đổi lấy chân tướng lại là chuyện như vậy, có chút ngoài dự kiến của hắn, nhưng ngẫm lại, hình như cũng nằm trong dự kiến.

Hắn liếc nhìn bạn trai đột nhiên dính chặt lấy mình, thầm nghĩ: Thỉnh thoảng sử dụng mỹ nhân kế cũng hiệu quả đó chứ. Ừm, 36 kế yêu do tên Khải Lệ kia viết có vẻ khá hữu ích, làm nũng đúng lúc có thể khiến tình cảm tiến triển, nếu đúng thật là vậy, sau này hắn nhất định sẽ mua hết sách do cô ấy viết.

Mộ Thanh dỗ Siren một lúc mới làm hắn dịu lại (tất nhiên này chỉ là ‘dỗ’ mà Mộ Thanh nghĩ, nhưng thực ra Siren chỉ xem cậu như đang chơi đùa) mãi đến khi Mộ Thanh được đưa đến một căn phòng đã được sắp xếp, cậu mới nhớ tới bọn họ là đang đi gặp em trai của Hòa Quang – Nhã Quang.

Chỉ là Mộ Thanh nhìn Siren đang cùng người máy quản gia tới tới lui lui dọn dẹp phòng, kỳ lạ hỏi: “Không phải chúng ta đi gặp Nhã Quang sao?” Siren liếc nhìn người yêu đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy trái tim mình mềm mại như nước biển.

Hắn vừa dọn quần áo vừa trả lời: “Ngày mai rồi đi, hôm nay Hòa Quang chắc sẽ có nhiều chuyện muốn nói với em trai, không chừng bây giờ hai người họ đang cùng nhau khui quà, vẫn là không nên quấy rầy họ.” Mộ Thanh nghe xong, cảm thấy rất có lý, gật đầu tán thành.

Cậu vừa định nói thêm gì đó thì có tiếng gõ cửa. “Ngài Mộ Thanh?” Là Cáp Văn. Đầu tiên Mộ Thanh thoáng nhìn qua Siren, thấy hắn không có phản ứng gì mới đi tới mở cửa, cậu cũng không biết tại sao Siren lại có vẻ chán ghét Cáp Văn.

Tất nhiên, Cáp Văn cũng rất ghét Siren, theo lý thuyết mà nói, dù sao Siren cũng đã cứu Cáp Văn, nhưng hai người lại mang đến cho cậu cảm giác ghét nhau như chó với mèo, thật là không hiểu nổi.

Cửa vừa mở ra đã bắt gặp đôi mắt xanh lục sáng ngời của Cáp Văn, khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười, đôi tay giấu sau lưng lập tức duỗi ra: “Hì hì hì! Nhìn xem, đây là cái gì?” Mộ Thanh vừa nhìn thấy, không khỏi thốt lên kinh ngạc “Thỏ!?” Con thỏ trắng như tuyết lặng lẽ rúc vào bộ lông dày, đôi tai cụp xuống ngoan ngoãn che ở trên mặt, khiến người thêm yêu.

Mộ Thanh kinh ngạc nhìn con thỏ tai cụp thuộc về địa cầu, kinh ngạc hỏi: “Cậu lấy nó từ đâu?”

Cáp Văn có chút đắc ý, má lúm đồng tiền bên trái mơ hồ hiện ra: “Tôi nhặt được nó ở hành lang ngoài cùng bên phải boong tàu, nhìn xem, có phải đáng yêu lắm không, tôi biết chắc chắn ngài sẽ thích!”

Mộ Thanh gật đầu, “Rất đáng yêu, tớ rất thích, nhưng nếu nó đã có chủ thì phải làm sao?” Cáp Văn nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy tôi sẽ trả nó lại……”

“Nó không có người nuôi.” Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Siren cắt đứt, Siren từ phía sau đi ra, rất tự nhiên ôm lấy eo Mộ Thanh, cúi đầu xoa xoa cái cổ thơm ngát của bạn trai nhà mình, sau đó mới rũ mắt nhìn về phía Cáp Văn, giọng điệu không mấy khác biệt nói: “Nó không có người nuôi, nếu ngươi nhặt được nó, ta sẽ tặng cho ngươi, ta và bạn trai còn có chuyện cần bàn bạc, không tiện đón tiếp.”

Vừa dứt lời, Siren đã đóng sầm cửa lại.

———-

Tác giả có lời muốn nói: Mất một lần chất chứa, tim đau quá…??, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đọc truyện của tôi rất nhiều, moa~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.