Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Nguyên ngày hôm sau Mộ Thanh đều dành để học, học đến mức hoa mắt chóng mặt, cả người mềm oặt nằm gục xuống mặt bàn trực tiếp bất động, học tập thật làm người ta đau khổ, vẻ mặt Mộ Thanh vô cảm nghĩ. Ngay sau đó lại than vãn: Phải học tiếp thôi, nếu không sau này thất học thì phải làm sao!
Cậu nghe Hòa Quang nói Siren nổi danh là tốt nghiệp hạng nhất của đế quốc, hơn nữa còn là con cưng của trời văn võ song toàn, có một người yêu xuất sắc như vậy thật khiến người ta áp lực mà……
Quang não Miên Miên đã biến thành hình dạng của một con mèo, Mộ Thanh vừa nựng mèo vừa ôn lại nội dung mà Hòa Quang đã dạy trên lớp, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ lên tập, ghi chú lại kiến thức theo cách hiểu của mình.
Cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến Cáp Văn, ngay cả bữa tối cũng do Carlos mang đến, cả người như thể đã quay trở lại năm cuối cấp ba, có một loại cảm giác căng thẳng khó nói!
Lúc này trong phòng làm việc của Siren, Hòa Quang cười như không cười nói: “Ông chủ, ngài thật nhẫn tâm quá, lại để cậu nhóc đó bận tới nỗi không kịp ăn cơm.”
Siren mặt không cảm xúc liếc hắn một cái, Hòa Quang sờ sờ mũi, chột dạ nói: “Không phải hôm nay ngài bảo tôi vực dậy tinh thần cho cậu ấy sao? Chỉ là không nghĩ tới cậu ấy sẽ nghiêm túc như vậy.”
“Đúng, đúng, từ khi Mộ Thanh nghe tin ông chủ tốt nghiệp hạng nhất của Học viện Quân sự đế quốc, tiến độ học tập đã cải thiện đáng kể.” Carlos ở bên cạnh xen vào nói, nói xong lại cảm thán “Không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao?”
Siren lạnh lùng cong khóe môi: “Dù là sức mạnh gì cũng không liên quan đến ngươi, nếu không có việc gì thì đừng lảng vảng trước mặt bạn trai ta.”
Carlos đang định nói oan uổng quá thì lại nghe thấy Siren thay đổi giọng điệu: “Tên nhân thú hôm qua ta bảo ngươi đi xử lý thế nào rồi?” Hai mắt Carlos lập tức sáng lên, “Còn phải nói, sớm đã giải quyết rồi, không chừng bây giờ thi thể của hắn đã bị cá piranha nhai đến không còn một mẩu xương.” Carlos cười hì hì đáp.
Nói xong lại liếc nhìn người cây bên cạnh vẫn đứng đó từ nãy giờ, nghi hoặc hỏi: “Sao hắn không nói gì hết vậy?” Hòa Quang dạo quanh người cây vài vòng rồi hỏi thẳng: “Ông chủ, ngài định làm gì với hắn? Bây giờ Mộ Thanh đang có ấn tượng tốt với hắn, cho nên không thể để hắn chết bất đắc kỳ tử được, theo tôi thấy, chi bằng chúng ta hãy để hắn làm bạn chơi cùng với Mộ Thanh, ngài nghĩ thế nào?”
Siren cân nhắc một lúc, ý nghĩ bỗng lướt qua tâm trí, hắn thả ràng buộc cho Cáp Văn. Người cây vừa được giải thoát, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Siren, Carlos cười dữ tợn, siết chặt nắm đấm: “Này nhóc, gan ngươi lớn thật, dám trừng mắt nhìn ông chủ, da ngươi ngứa rồi phải không?” Siren thờ ơ xua tay: “Quên đi, dù sao hắn cũng không thể chống lại mệnh lệnh của ta.”
Carlos hậm hừ khịt mũi. Siren ngẩng đầu nhìn về phía người cây, bình tĩnh nói: “Từ giờ trở đi, ngươi sẽ đi theo bên cạnh Mộ Thanh, lúc gặp nguy hiểm trước tiên phải bảo vệ hắn.” Cáp Văn kiêu ngạo hấc đầu, khinh thường nói: “Cần ngươi nói à!”
Siren chậm rãi nói: “Quan trọng nhất là không được nói xấu ta trước mặt Mộ Thanh.” Cáp Văn đỏ mặt nhìn Siren, không thể tin được những lời này lại phát ra từ chính miệng Siren, chỉ có thể oán hận gật đầu.
Carlos theo thói quen đặt tay lên vai người cây, nhếch miệng cười: “Ta nói này nhãi ranh, với tính cách và thân phận con lai của ngươi, có thể sống sót đến bây giờ đúng là một kỳ tích.”
Nói xong hắn mím môi hướng về phía Siren nói: “Nhìn thấy không, đó là ông chủ của chúng ta, chúa tể thành phố vĩ đại nhất độc ác nhất trong truyền thuyết, từ nay về sau, ngươi sẽ là bạn của người yêu lãnh chúa, thăng chức rất nhanh, sắp tới nữa…” Cáp Văn nhịn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không nhịn được gầm gừ: “Tên alpha mau câm miệng lại!”
Nói xong hất tay Carlos ra, lại trừng mắt nhìn hắn, căm hận bước ra ngoài, ai chẳng biết cái tên chúa tể thành phố đó chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, sau này có thể được nhìn thấy ngài Mộ Thanh, tâm trạng của hắn lập tức vui hẳn lên, sắc xanh trong mắt tràn đầy thỏa mãn, ah, ngài Mộ Thanh mềm mại tốt bụng đáng yêu ơi, tín đồ của ngài tới đây!!!
———-
Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng các bạn đọc xong sẽ chất chứa nhiều hơn, quan tâm hơn nữa.
Đôi lời của SoleilNguyen: Từ rày rất có thể sẽ hơi bận, nhưng mik sẽ cố hết sức, các tình yêu hãy tiếp thêm cho mik tí động lực nhé!
Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Nguyên ngày hôm sau Mộ Thanh đều dành để học, học đến mức hoa mắt chóng mặt, cả người mềm oặt nằm gục xuống mặt bàn trực tiếp bất động, học tập thật làm người ta đau khổ, vẻ mặt Mộ Thanh vô cảm nghĩ. Ngay sau đó lại than vãn: Phải học tiếp thôi, nếu không sau này thất học thì phải làm sao!
Cậu nghe Hòa Quang nói Siren nổi danh là tốt nghiệp hạng nhất của đế quốc, hơn nữa còn là con cưng của trời văn võ song toàn, có một người yêu xuất sắc như vậy thật khiến người ta áp lực mà……
Quang não Miên Miên đã biến thành hình dạng của một con mèo, Mộ Thanh vừa nựng mèo vừa ôn lại nội dung mà Hòa Quang đã dạy trên lớp, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ lên tập, ghi chú lại kiến thức theo cách hiểu của mình.
Cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến Cáp Văn, ngay cả bữa tối cũng do Carlos mang đến, cả người như thể đã quay trở lại năm cuối cấp ba, có một loại cảm giác căng thẳng khó nói!
Lúc này trong phòng làm việc của Siren, Hòa Quang cười như không cười nói: “Ông chủ, ngài thật nhẫn tâm quá, lại để cậu nhóc đó bận tới nỗi không kịp ăn cơm.”
Siren mặt không cảm xúc liếc hắn một cái, Hòa Quang sờ sờ mũi, chột dạ nói: “Không phải hôm nay ngài bảo tôi vực dậy tinh thần cho cậu ấy sao? Chỉ là không nghĩ tới cậu ấy sẽ nghiêm túc như vậy.”
“Đúng, đúng, từ khi Mộ Thanh nghe tin ông chủ tốt nghiệp hạng nhất của Học viện Quân sự đế quốc, tiến độ học tập đã cải thiện đáng kể.” Carlos ở bên cạnh xen vào nói, nói xong lại cảm thán “Không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao?”
Siren lạnh lùng cong khóe môi: “Dù là sức mạnh gì cũng không liên quan đến ngươi, nếu không có việc gì thì đừng lảng vảng trước mặt bạn trai ta.”
Carlos đang định nói oan uổng quá thì lại nghe thấy Siren thay đổi giọng điệu: “Tên nhân thú hôm qua ta bảo ngươi đi xử lý thế nào rồi?” Hai mắt Carlos lập tức sáng lên, “Còn phải nói, sớm đã giải quyết rồi, không chừng bây giờ thi thể của hắn đã bị cá piranha nhai đến không còn một mẩu xương.” Carlos cười hì hì đáp.
Nói xong lại liếc nhìn người cây bên cạnh vẫn đứng đó từ nãy giờ, nghi hoặc hỏi: “Sao hắn không nói gì hết vậy?” Hòa Quang dạo quanh người cây vài vòng rồi hỏi thẳng: “Ông chủ, ngài định làm gì với hắn? Bây giờ Mộ Thanh đang có ấn tượng tốt với hắn, cho nên không thể để hắn chết bất đắc kỳ tử được, theo tôi thấy, chi bằng chúng ta hãy để hắn làm bạn chơi cùng với Mộ Thanh, ngài nghĩ thế nào?”
Siren cân nhắc một lúc, ý nghĩ bỗng lướt qua tâm trí, hắn thả ràng buộc cho Cáp Văn. Người cây vừa được giải thoát, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Siren, Carlos cười dữ tợn, siết chặt nắm đấm: “Này nhóc, gan ngươi lớn thật, dám trừng mắt nhìn ông chủ, da ngươi ngứa rồi phải không?” Siren thờ ơ xua tay: “Quên đi, dù sao hắn cũng không thể chống lại mệnh lệnh của ta.”
Carlos hậm hừ khịt mũi. Siren ngẩng đầu nhìn về phía người cây, bình tĩnh nói: “Từ giờ trở đi, ngươi sẽ đi theo bên cạnh Mộ Thanh, lúc gặp nguy hiểm trước tiên phải bảo vệ hắn.” Cáp Văn kiêu ngạo hấc đầu, khinh thường nói: “Cần ngươi nói à!”
Siren chậm rãi nói: “Quan trọng nhất là không được nói xấu ta trước mặt Mộ Thanh.” Cáp Văn đỏ mặt nhìn Siren, không thể tin được những lời này lại phát ra từ chính miệng Siren, chỉ có thể oán hận gật đầu.
Carlos theo thói quen đặt tay lên vai người cây, nhếch miệng cười: “Ta nói này nhãi ranh, với tính cách và thân phận con lai của ngươi, có thể sống sót đến bây giờ đúng là một kỳ tích.”
Nói xong hắn mím môi hướng về phía Siren nói: “Nhìn thấy không, đó là ông chủ của chúng ta, chúa tể thành phố vĩ đại nhất độc ác nhất trong truyền thuyết, từ nay về sau, ngươi sẽ là bạn của người yêu lãnh chúa, thăng chức rất nhanh, sắp tới nữa…” Cáp Văn nhịn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không nhịn được gầm gừ: “Tên alpha mau câm miệng lại!”
Nói xong hất tay Carlos ra, lại trừng mắt nhìn hắn, căm hận bước ra ngoài, ai chẳng biết cái tên chúa tể thành phố đó chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, sau này có thể được nhìn thấy ngài Mộ Thanh, tâm trạng của hắn lập tức vui hẳn lên, sắc xanh trong mắt tràn đầy thỏa mãn, ah, ngài Mộ Thanh mềm mại tốt bụng đáng yêu ơi, tín đồ của ngài tới đây!!!
———-
Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng các bạn đọc xong sẽ chất chứa nhiều hơn, quan tâm hơn nữa.
Đôi lời của SoleilNguyen: Từ rày rất có thể sẽ hơi bận, nhưng mik sẽ cố hết sức, các tình yêu hãy tiếp thêm cho mik tí động lực nhé!