Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Sáng sớm hôm sau, Ellen mang kết quả kiểm tra đến, Mộ Thanh nhìn quầng thâm dưới đôi mắt màu xanh của Ellen, cảm thấy có chút áy náy: Có phải hôm qua cậu đã nghĩ xấu cho người ta không?
Ellen ngáp một cái, lau đi những giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, đưa báo cáo cho Siren, bình tĩnh nói: “Alpha nhỏ này hẳn là một trong những kẻ phát dục lần thứ hai hiếm thấy, tôi đã kiểm tra thông tin và nhận được tin tức có giới hạn, hệ thống năng lượng được tạo ra bởi sự phát dục lần thứ hai của mỗi alpha là khác nhau.”
Nói xong, hắn nhún vai, thản nhiên kết luận: “Phải hỏi tình huống cụ thể của người trong cuộc, hơn nữa bởi vì là lần thứ hai phát dục nên khả năng thành thục về tình dục của cậu ấy có thể bị trì hoãn, cụ thể bao lâu thì tôi không rõ lắm, được rồi, chỉ vậy thôi.”
Mộ Thanh nghe được phần cuối cùng đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, nhất là khi Siren bên cạnh chăm chú lắng nghe, như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự, không khỏi che mặt.
Ellen liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của alpha nhỏ, vô thức cong môi cười.
“Ta hiểu rồi.” Siren cẩn thận cất bản báo cáo đi, không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có dự cảm không tốt, liếc nhìn Ellen đang mỉm cười, hắn quyết định đợi Alice quay về sẽ đưa bản báo cáo cho nó, để nó kiểm tra cẩn thận.
Ba người không nói chuyện nữa, lặng lẽ ăn bữa sáng, lúc này, tiếng cười vui vẻ của Nhã Quang truyền đến từ ngoài cửa: “Anh ơi, nhanh lên!” Sau đó là tiếng Hòa Quang trìu mến nói: “Được, anh biết rồi, Nhã Quang chạy chậm thôi.”
Ellen nghe thấy giọng nói của Hòa Quang, đôi mắt không tự chủ được lóe sáng, sau đó ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
“Chào buổi sáng nha anh trai.” Nhã Quang nhảy tới bên cạnh Mộ Thanh, cười nói.
“Chào buổi sáng Nhã Quang.” Mộ Thanh nhìn Nhã Quang đang cười đáng yêu, sờ sờ tóc nó, “Mau ngồi xuống ăn sáng.”
“Dạ, dạ.” Nhã Quang gật đầu thật mạnh, sau đó leo lên chiếc ghế nhỏ đặc biệt của mình, Nhã Quang ngồi ở bên cạnh cậu, hai anh em cùng nhau ăn sáng.
Rõ ràng hôm nay tâm trạng của Nhã Quang rất tốt, kết thúc bữa sáng vẫn cười khúc khích. Hòa Quang thấy em trai mình vui vẻ như vậy, hắn cũng vui theo.
Không biết tại sao, sau bữa sáng, Nhã Quang cứ la hét muốn chơi cùng với Mộ Thanh, Hòa Quang không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý nó. Hắn chỉ có thể xin lỗi mà nhìn Mộ Thanh, đương nhiên Mộ Thanh sẵn sàng nghênh đón, cậu vốn rất thích người bạn nhỏ này, Nhã Quang ngoan ngoãn như vậy, cậu cầu còn không được.
Mộ Thanh và Nhã Quang cùng nhau chơi đùa suốt buổi chiều, Hòa Quang đi theo phía sau bọn họ, nhìn hai gò má đỏ bừng vì phấn khích của Nhã Quang, tâm trạng cũng không khỏi vui vẻ lên.
Chơi được một ngày, đến lúc chia tay, Nhã Quang vẫn không nỡ nói lời tạm biệt với Mộ Thanh, đôi mắt to chứa đầy hơi nước, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt anh Mộ Thanh!” Đáy lòng Mộ Thanh mềm nhũn vì ánh mắt đó, cậu vẫy tay thật mạnh, lớn tiếng trả lời: “Tạm biệt Nhã Quang, ừm, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp!”
“Dạ được, dạ được.” Nhã Quang nghiêng đầu nằm trên vai Hòa Quang càng hưng phấn hơn, cánh tay ngắn ngủn nhỏ bé đập nhanh. Hòa Quang thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ mềm mại của em trai mình, ác ý chạm vào đuôi nó, giọng điệu chua chát: “Nhóc quỷ, uổng công anh thương em, em lại thích anh Mộ Thanh như vậy?”
Nhã Quang không chịu vặn vẹo thân thể, “Ai nói, Nhã Quang thích anh hai nhất, nhưng anh Mộ Thanh là bạn tốt của em, bạn tốt đương nhiên phải chơi cùng nhau ~^ – ^.”
Mộ Thanh đang đi trên một con đường khác không ngờ lại gặp được Cáp Văn, nghĩ tới những gì Siren đã nói, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng, thả chậm bước chân, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cáp Văn, Mộ Thanh thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ, thở dài, vẫn lo lắng nhìn hắn: “Sao vậy? Có phải Carlos hắn…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Cáp Văn ngắt ngang, đôi mắt đỏ hoe đầy oan ức: “Không phải Carlos, sao mấy ngày nay cậu không đến gặp tôi? Có phải là bởi vì ngài Siren nói gì đó không?” Mộ Thanh vội vàng xua tay: “Không, không phải.”
Cáp Văn buồn bã nhìn Mộ Thanh, muốn nói với cậu rất nhiều điều, nhưng lại không nói được lời nào. Chìa khóa sinh mệnh kiểm soát hắn chặt chẽ như một cái lồng, hắn không thể đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào.
Rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Khi nào Mộ Thanh mới phát hiện Siren là một con quỷ ăn thịt người không nhổ xương? Hắn vẫn luôn lừa gạt cậu suốt thời gian qua. Con ngươi xanh lục của Cáp Văn tối sầm lại, vô tình liếc nhìn phía sau Mộ Thanh. Sau đó lại cúi đầu.
Mộ Thanh nhìn Cáp Văn đang vô cùng chán nản, gãi đầu, nhớ tới Cáp Văn cũng là con lai, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng: Có thể để Cáp Văn và Nhã Quang chơi cùng nhau, cả hai đều là con lai, hẳn sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Mộ Thanh quả thực muốn cho 32 like vì sự cơ trí của mình!
Vừa định mở miệng, lại phát hiện khóe mắt Cáp Văn dường như có thứ gì đó lấp lánh, cậu không khỏi tò mò mở to mắt, đó là một vật thể hình quạt giống như vảy, lộ ra màu hồng nhàn nhạt, hình dường còn có…… Mộ Thanh không nhịn được lại gần, lúc này mới phát hiện bên ngoài vảy lộ ra vài lông tơ cực kỳ mỏng, chúng tiếp tục phát ra quầng sáng lấp lánh tinh xảo, nhấp nháy trên gương mặt Cáp Văn.
Cáp Văn nín thở, cảm thấy trái tim trong cơ thể đập điên cuồng, mỗi lúc một nhanh hơn. Quá gần, ngài Mộ Thanh sáp lại quá gần, đôi mắt tròn xoe trong suốt ngây thơ nhìn hắn, hắn thậm chí không dám thở, sợ cậu sẽ phản ứng lại mà bỏ đi.
Mộ Thanh thần kỳ phát hiện trên mặt Cáp Văn có thêm vài chiếc vảy, mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Cáp Văn. Cẩn thận quan sát cậu không biết Cáp Văn hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào phía sau Mộ Thanh, chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh.
Cáp Văn nhìn Siren đứng ở cuối khoang tàu, khiêu khích đưa gương mặt lại gần Mộ Thanh, để hắn có thể nhìn rõ. Góc độ này là do hắn cẩn thận lựa chọn, hắn dám chắc từ góc nhìn của Siren chính là Mộ Thanh đang hôn hắn.
Hắn chờ đợi, hắn không tin Siren sẽ thờ ơ.
Ah, chúa tể thành phố ác ma tàn nhẫn vô tình, âm hiểm xảo trá sẽ đối xử với người yêu đã phản bội mình như thế nào? Nụ cười trên khóe miệng hắn càng trở nên độc ác, nghe nói tính chiếm hữu của tên này không phải là một căn bệnh bình thường.
Mộ Thanh quan sát xong, chân thành thở dài: “Thật tuyệt vời!” Nói xong nhớ tới thân phận con lai của Cáp Văn, sợ hắn hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích: “Ý của tớ là nó rất đẹp, cậu đừng hiểu lầm.”
Cáp Văn cười rạng rỡ: “Tôi là con lai giữa người cây và bướm thủy tổ nên đôi khi không thể kiểm soát được sự xuất hiện của vảy, nó khiến tôi khá đau khổ”.
Ồ, Mộ Thanh gật đầu hiểu ý, hẳn là sự kết hợp giữa thực vật và động vật không ổn định, cả hai không thể hòa hợp hoàn toàn.
Cáp Văn chớp mắt, thoải mái nói: “Cảm ơn ngài Mộ Thanh đã khen, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Tốt rồi, Mộ Thanh vẫy tay chào Cáp Văn, nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị về phòng ngủ, hôm nay tuy rằng thực vui vẻ nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi không thể giải thích được.
Ngáp dài, Mộ Thanh vô thức nghĩ gần đây mình dường như trở nên “bủn rủn” hơn, sợ đau hơn trước thì không nói, buổi chiều chỉ chơi vài trò đã cảm thấy toàn thân rỗng tuếch, chẳng lẽ là suy thận??!!!
Mộ Thanh bị chính suy nghĩ của mình kích thích đến mức toàn thân run rẩy, đột nhiên không còn cảm thấy buồn ngủ nữa!!
Cáp Văn đứng ở đó mặt không cảm xúc nhớ lại hành động của Siren khi quay người rời đi, khuôn mặt tối sầm đến mức nhỏ nước, khuôn mặt đẹp đẽ bị chiếu sáng bởi bức tường đèn, trắng đến đáng sợ, hắn không khỏi cau mày, không đúng, hắn đã lên một vài kế hoạch sau khi Siren bị khiêu khích, nhưng tên này lại chọn khả năng khó xảy ra nhất.
Chết tiệt, rốt cuộc lão Siren này đang nghĩ cái quái gì vậy!! Cáp Văn oán hận đập vào vách tường.
“Này, ngươi bị bệnh à?” Carlos dựa vào chiều cao và đôi chân dài của mình túm cổ áo Cáp Văn sang một bên, “Sao lại đập vào tường?”
Cáp Văn như muốn phun ra máu, nụ cười méo mó: “Cách xa ta một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
Carlos nhướng mày, duỗi tay định xích lại lần nữa, Cáp Văn không khỏi gầm lên: “Ngươi có biết chừng mực là gì không? Ngươi là *%#* à?”
Tốc độ nói chuyện quá nhanh, hơn nữa còn là ngôn ngữ của bướm thủy tổ, Carlos chỉ nghĩ hắn đang nói vớ vẩn, kéo cổ áo lôi người đi, trong miệng lẩm bẩm oán giận: Chỉ mới không để mắt tới ngươi một lúc, ngươi đã chạy đi mất, không phải hôm qua còn nói muốn tắm cùng ta sao?
Cáp Văn gầm lên: “Ta nói anh em tốt có thể cùng nhau tắm, ngươi *#%*”
Carlos ngoáy tai giả vờ như không nghe thấy, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện, Cáp Văn càng tức giận hắn càng vui vẻ, hừ, tốt nhất là chọc chết hắn! Há há, càng không cho ta làm thì ta càng làm! Không phải ngươi ghét ta tắm cho ngươi sao? Ta càng muốn giúp ngươi tắm, hơn nữa ngày nào cũng phải tắm! Carlos vui vẻ nghĩ, cực kỳ đắc ý!!
———-
Tác giả có lời muốn nói: A, đóa sen trắng Cáp Văn lòng dạ hiểm độc này! Sớm hay muộn cũng sẽ có người trừng trị.
Editor: SoleilNguyen
Tác giả: Trầm Ái
======***======
Sáng sớm hôm sau, Ellen mang kết quả kiểm tra đến, Mộ Thanh nhìn quầng thâm dưới đôi mắt màu xanh của Ellen, cảm thấy có chút áy náy: Có phải hôm qua cậu đã nghĩ xấu cho người ta không?
Ellen ngáp một cái, lau đi những giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, đưa báo cáo cho Siren, bình tĩnh nói: “Alpha nhỏ này hẳn là một trong những kẻ phát dục lần thứ hai hiếm thấy, tôi đã kiểm tra thông tin và nhận được tin tức có giới hạn, hệ thống năng lượng được tạo ra bởi sự phát dục lần thứ hai của mỗi alpha là khác nhau.”
Nói xong, hắn nhún vai, thản nhiên kết luận: “Phải hỏi tình huống cụ thể của người trong cuộc, hơn nữa bởi vì là lần thứ hai phát dục nên khả năng thành thục về tình dục của cậu ấy có thể bị trì hoãn, cụ thể bao lâu thì tôi không rõ lắm, được rồi, chỉ vậy thôi.”
Mộ Thanh nghe được phần cuối cùng đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, nhất là khi Siren bên cạnh chăm chú lắng nghe, như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự, không khỏi che mặt.
Ellen liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của alpha nhỏ, vô thức cong môi cười.
“Ta hiểu rồi.” Siren cẩn thận cất bản báo cáo đi, không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có dự cảm không tốt, liếc nhìn Ellen đang mỉm cười, hắn quyết định đợi Alice quay về sẽ đưa bản báo cáo cho nó, để nó kiểm tra cẩn thận.
Ba người không nói chuyện nữa, lặng lẽ ăn bữa sáng, lúc này, tiếng cười vui vẻ của Nhã Quang truyền đến từ ngoài cửa: “Anh ơi, nhanh lên!” Sau đó là tiếng Hòa Quang trìu mến nói: “Được, anh biết rồi, Nhã Quang chạy chậm thôi.”
Ellen nghe thấy giọng nói của Hòa Quang, đôi mắt không tự chủ được lóe sáng, sau đó ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
“Chào buổi sáng nha anh trai.” Nhã Quang nhảy tới bên cạnh Mộ Thanh, cười nói.
“Chào buổi sáng Nhã Quang.” Mộ Thanh nhìn Nhã Quang đang cười đáng yêu, sờ sờ tóc nó, “Mau ngồi xuống ăn sáng.”
“Dạ, dạ.” Nhã Quang gật đầu thật mạnh, sau đó leo lên chiếc ghế nhỏ đặc biệt của mình, Nhã Quang ngồi ở bên cạnh cậu, hai anh em cùng nhau ăn sáng.
Rõ ràng hôm nay tâm trạng của Nhã Quang rất tốt, kết thúc bữa sáng vẫn cười khúc khích. Hòa Quang thấy em trai mình vui vẻ như vậy, hắn cũng vui theo.
Không biết tại sao, sau bữa sáng, Nhã Quang cứ la hét muốn chơi cùng với Mộ Thanh, Hòa Quang không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý nó. Hắn chỉ có thể xin lỗi mà nhìn Mộ Thanh, đương nhiên Mộ Thanh sẵn sàng nghênh đón, cậu vốn rất thích người bạn nhỏ này, Nhã Quang ngoan ngoãn như vậy, cậu cầu còn không được.
Mộ Thanh và Nhã Quang cùng nhau chơi đùa suốt buổi chiều, Hòa Quang đi theo phía sau bọn họ, nhìn hai gò má đỏ bừng vì phấn khích của Nhã Quang, tâm trạng cũng không khỏi vui vẻ lên.
Chơi được một ngày, đến lúc chia tay, Nhã Quang vẫn không nỡ nói lời tạm biệt với Mộ Thanh, đôi mắt to chứa đầy hơi nước, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt anh Mộ Thanh!” Đáy lòng Mộ Thanh mềm nhũn vì ánh mắt đó, cậu vẫy tay thật mạnh, lớn tiếng trả lời: “Tạm biệt Nhã Quang, ừm, ngày mai chúng ta lại chơi tiếp!”
“Dạ được, dạ được.” Nhã Quang nghiêng đầu nằm trên vai Hòa Quang càng hưng phấn hơn, cánh tay ngắn ngủn nhỏ bé đập nhanh. Hòa Quang thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ mềm mại của em trai mình, ác ý chạm vào đuôi nó, giọng điệu chua chát: “Nhóc quỷ, uổng công anh thương em, em lại thích anh Mộ Thanh như vậy?”
Nhã Quang không chịu vặn vẹo thân thể, “Ai nói, Nhã Quang thích anh hai nhất, nhưng anh Mộ Thanh là bạn tốt của em, bạn tốt đương nhiên phải chơi cùng nhau ~^ – ^.”
Mộ Thanh đang đi trên một con đường khác không ngờ lại gặp được Cáp Văn, nghĩ tới những gì Siren đã nói, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng, thả chậm bước chân, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cáp Văn, Mộ Thanh thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ, thở dài, vẫn lo lắng nhìn hắn: “Sao vậy? Có phải Carlos hắn…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Cáp Văn ngắt ngang, đôi mắt đỏ hoe đầy oan ức: “Không phải Carlos, sao mấy ngày nay cậu không đến gặp tôi? Có phải là bởi vì ngài Siren nói gì đó không?” Mộ Thanh vội vàng xua tay: “Không, không phải.”
Cáp Văn buồn bã nhìn Mộ Thanh, muốn nói với cậu rất nhiều điều, nhưng lại không nói được lời nào. Chìa khóa sinh mệnh kiểm soát hắn chặt chẽ như một cái lồng, hắn không thể đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào.
Rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Khi nào Mộ Thanh mới phát hiện Siren là một con quỷ ăn thịt người không nhổ xương? Hắn vẫn luôn lừa gạt cậu suốt thời gian qua. Con ngươi xanh lục của Cáp Văn tối sầm lại, vô tình liếc nhìn phía sau Mộ Thanh. Sau đó lại cúi đầu.
Mộ Thanh nhìn Cáp Văn đang vô cùng chán nản, gãi đầu, nhớ tới Cáp Văn cũng là con lai, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng: Có thể để Cáp Văn và Nhã Quang chơi cùng nhau, cả hai đều là con lai, hẳn sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Mộ Thanh quả thực muốn cho 32 like vì sự cơ trí của mình!
Vừa định mở miệng, lại phát hiện khóe mắt Cáp Văn dường như có thứ gì đó lấp lánh, cậu không khỏi tò mò mở to mắt, đó là một vật thể hình quạt giống như vảy, lộ ra màu hồng nhàn nhạt, hình dường còn có…… Mộ Thanh không nhịn được lại gần, lúc này mới phát hiện bên ngoài vảy lộ ra vài lông tơ cực kỳ mỏng, chúng tiếp tục phát ra quầng sáng lấp lánh tinh xảo, nhấp nháy trên gương mặt Cáp Văn.
Cáp Văn nín thở, cảm thấy trái tim trong cơ thể đập điên cuồng, mỗi lúc một nhanh hơn. Quá gần, ngài Mộ Thanh sáp lại quá gần, đôi mắt tròn xoe trong suốt ngây thơ nhìn hắn, hắn thậm chí không dám thở, sợ cậu sẽ phản ứng lại mà bỏ đi.
Mộ Thanh thần kỳ phát hiện trên mặt Cáp Văn có thêm vài chiếc vảy, mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Cáp Văn. Cẩn thận quan sát cậu không biết Cáp Văn hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào phía sau Mộ Thanh, chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh.
Cáp Văn nhìn Siren đứng ở cuối khoang tàu, khiêu khích đưa gương mặt lại gần Mộ Thanh, để hắn có thể nhìn rõ. Góc độ này là do hắn cẩn thận lựa chọn, hắn dám chắc từ góc nhìn của Siren chính là Mộ Thanh đang hôn hắn.
Hắn chờ đợi, hắn không tin Siren sẽ thờ ơ.
Ah, chúa tể thành phố ác ma tàn nhẫn vô tình, âm hiểm xảo trá sẽ đối xử với người yêu đã phản bội mình như thế nào? Nụ cười trên khóe miệng hắn càng trở nên độc ác, nghe nói tính chiếm hữu của tên này không phải là một căn bệnh bình thường.
Mộ Thanh quan sát xong, chân thành thở dài: “Thật tuyệt vời!” Nói xong nhớ tới thân phận con lai của Cáp Văn, sợ hắn hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích: “Ý của tớ là nó rất đẹp, cậu đừng hiểu lầm.”
Cáp Văn cười rạng rỡ: “Tôi là con lai giữa người cây và bướm thủy tổ nên đôi khi không thể kiểm soát được sự xuất hiện của vảy, nó khiến tôi khá đau khổ”.
Ồ, Mộ Thanh gật đầu hiểu ý, hẳn là sự kết hợp giữa thực vật và động vật không ổn định, cả hai không thể hòa hợp hoàn toàn.
Cáp Văn chớp mắt, thoải mái nói: “Cảm ơn ngài Mộ Thanh đã khen, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Tốt rồi, Mộ Thanh vẫy tay chào Cáp Văn, nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị về phòng ngủ, hôm nay tuy rằng thực vui vẻ nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi không thể giải thích được.
Ngáp dài, Mộ Thanh vô thức nghĩ gần đây mình dường như trở nên “bủn rủn” hơn, sợ đau hơn trước thì không nói, buổi chiều chỉ chơi vài trò đã cảm thấy toàn thân rỗng tuếch, chẳng lẽ là suy thận??!!!
Mộ Thanh bị chính suy nghĩ của mình kích thích đến mức toàn thân run rẩy, đột nhiên không còn cảm thấy buồn ngủ nữa!!
Cáp Văn đứng ở đó mặt không cảm xúc nhớ lại hành động của Siren khi quay người rời đi, khuôn mặt tối sầm đến mức nhỏ nước, khuôn mặt đẹp đẽ bị chiếu sáng bởi bức tường đèn, trắng đến đáng sợ, hắn không khỏi cau mày, không đúng, hắn đã lên một vài kế hoạch sau khi Siren bị khiêu khích, nhưng tên này lại chọn khả năng khó xảy ra nhất.
Chết tiệt, rốt cuộc lão Siren này đang nghĩ cái quái gì vậy!! Cáp Văn oán hận đập vào vách tường.
“Này, ngươi bị bệnh à?” Carlos dựa vào chiều cao và đôi chân dài của mình túm cổ áo Cáp Văn sang một bên, “Sao lại đập vào tường?”
Cáp Văn như muốn phun ra máu, nụ cười méo mó: “Cách xa ta một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”
Carlos nhướng mày, duỗi tay định xích lại lần nữa, Cáp Văn không khỏi gầm lên: “Ngươi có biết chừng mực là gì không? Ngươi là *%#* à?”
Tốc độ nói chuyện quá nhanh, hơn nữa còn là ngôn ngữ của bướm thủy tổ, Carlos chỉ nghĩ hắn đang nói vớ vẩn, kéo cổ áo lôi người đi, trong miệng lẩm bẩm oán giận: Chỉ mới không để mắt tới ngươi một lúc, ngươi đã chạy đi mất, không phải hôm qua còn nói muốn tắm cùng ta sao?
Cáp Văn gầm lên: “Ta nói anh em tốt có thể cùng nhau tắm, ngươi *#%*”
Carlos ngoáy tai giả vờ như không nghe thấy, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện, Cáp Văn càng tức giận hắn càng vui vẻ, hừ, tốt nhất là chọc chết hắn! Há há, càng không cho ta làm thì ta càng làm! Không phải ngươi ghét ta tắm cho ngươi sao? Ta càng muốn giúp ngươi tắm, hơn nữa ngày nào cũng phải tắm! Carlos vui vẻ nghĩ, cực kỳ đắc ý!!
———-
Tác giả có lời muốn nói: A, đóa sen trắng Cáp Văn lòng dạ hiểm độc này! Sớm hay muộn cũng sẽ có người trừng trị.