Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 16: Ngoại truyện 1



Hai năm sau khi Tử Đằng và Ninh Lạc kết hôn.

Róc…rách…róc…rách…

Tiếng nước chảy nhiễu từng giọt xuống mặt sàn. Người đàn ông thân cao 1m87 ở trần nghiêng đầu lau tóc, mái tóc màu đen được vuốt lên để lộ cả khuôn mặt cực phẩm. Từng giọt nước nhiễu xuống trông thật gợi cảm.

Tử Đằng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chiếc điện thoại quân dụng trên bàn hiện nút đỏ, báo có nhắn thoại, cậu vươn tay nhấn xuống, giọng cấp dưới vang lên:

– Đại tá, cấp trên cho ngài nghỉ phép 1 tuần. Thưởng nghỉ phép đã chuyển đến tài khoản của ngài! Chúc ngài nghỉ phép vui vẻ!

– Tôi nói nhỏ này nha! Thật ra vợ ngài uy hiếp đấy, hí hí hí!

“…..Tên này còn vui hơn cả người nghỉ phép là mình”

Xem ra lần này phải về nhà một chuyến rồi!

Tử Đằng theo thói quen cầm điện thoại lên xem, màn hình hiện 3 cuộc gọi nhỡ và 18 tin nhắn, đều là do Ninh Lạc gửi. Biết vợ mình đang chờ, với lại cũng một năm rồi chưa gặp Ninh Lạc nên Tử Đằng thấy có chút áy náy, liền gọi đặt vé máy bay về nước V.

Thật ra Tử Đằng đủ quyền hạn đi trực thăng quân đội về, nhưng cậu thà đi máy bay công cộng vì cảm thấy như thế quá phô trương.

Thông thường thì chiều mới có vé, may sao quân hàm Đại tá kia thực sự rất uy quyền nên hãng máy bay liền sắp xếp cho cậu vé gần nhất. Chuẩn hơn là vé hai giờ sau khởi hành.

Tử Đằng đặt vé hạng 3, trưởng tiếp viên đến khuyên cậu lên khoang hạng 1 không được đành buồn bã rời đi.

Lúc ngồi xuống, cậu vờ chẳng nhìn thấy nhiều ánh mắt đang đặt trên người mình, khi máy bay cất cánh, cậu kéo chiếc nón che hết cả mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

‘Cao quá, chắc chắn rất đẹp trai!’

‘Người châu Á sao? Nhìn dáng người hoàn hảo đó kìa’

‘Alpha cấp cao sao ngồi ở đây?’

Vẻ ngoài của Tử Đằng sau khi trưởng thành thật sự rất hút mắt. Không cần mở miệng thì người ta vẫn đinh ninh cậu là alpha cấp cao.

Từ nước M bay về nước V mất 13h. Tử Đằng cảm thấy đầy năng lượng sau giấc ngủ ngon.

“Hành khách chú ý, sắp đến thành phố Hoa Lư, nước V rồi! Các vị nhớ gài kĩ dây an toàn!”

Nữ tiếp viên nhắc nhở, lúc đi ngang qua Tử Đằng, cô không khỏi đỏ mặt. Người ngồi đằng kia chính là vị alpha cấp SS, quân nhân mang quân hàm Đại tá của nước M đầy tội phạm nguy hiểm. Lấy được người này dù đổi ba kiếp cũng còn lời! Nghĩ là làm, nữ tiếp viên định mời Tử Đằng một bữa cơm thì bộ đàm nhắc nhở toàn bộ nhân viên về khoang của mình.

Nữ tiếp viên nhìn Tử Đằng đang ngắm cảnh qua khung cửa sổ tiếc đến chảy nước mắt!

Nhưng cô ta không biết rằng mình vừa thoát khỏi nguy cơ bị đuổi việc. Nếu dám đến gần Tử Đằng, đứng cùng cậu lâu hơn một chút thì người vợ hiền – Ninh Lạc chắc chắn sẽ ngửi ra tinh tức tố lạ, truy hỏi cặn kẽ.

Máy bay hạ cánh, Tử Đằng xách hành lý ra đón xe. Từ sân bay về biệt thự nhà họ tốn khoảng 1h. Tài xế suốt dọc đường nhìn lén vị ngồi đằng sau đeo nón, khẩu trang kín mít nhưng vẫn không che được hết vóc dáng và khí thế cường đại.

Sau khi Tử Đằng xuống xe, tài xế vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng. Lần đầu tiên hắn được vào khu nhà giàu bật nhất cả nước này a!!!

Tử Đằng nhấn dấu vân tay rồi mở cửa vào nhà. Chú quản gia đang cẩn thận lau một bình hoa chợt thấy Tử Đằng liền mừng rỡ, chạy ào ra:

“Cậu Tử Đằng! Về khi nào? Sao không gọi tôi ra đón?”

Quản gia định xách hành lý nhưng Tử Đằng né đi.

“Cháu mới về thôi, sẵn đường đón xe luôn. Phiền chú pha cho cháu ly cacao lạnh”

Quản gia vội chạy vào bếp, vui vẻ nói:

“Cậu chủ mà biết cậu về thì vui lắm đây!”

Vợ chồng đã xa nhau một năm. Đến kỳ phát tình chỉ có thể gửi cho nửa kia tinh tức tố. Ninh Lạc lúc nào cũng nhớ thương Tử Đằng cả. Cái gương mặt như điêu khắc kia chỉ cười với duy nhất Tử Đằng mà thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.