Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 44: Hiện trường mất mặt vô cùng



“Bên phía cảnh sát có tin tức của trợ lý Kim không?” Bùi Chiêu Chu cau mày hỏi.

Trợ lý Lâm lắc đầu: “Chưa có gì, tin tức này tạm thời bị giấu đi để ngăn dân chúng hoảng sợ.”

Tư Hoài Tây có ấn tượng không tồi với trợ lý Kim mới gặp mặt vài lần, nếu y xảy ra chuyện Bùi ca khó tránh khỏi đau lòng. Cố gắng nhớ tới cốt truyện của 【Tinh tế vạn nhân mê】, trong đó không chỉ đề cập đến đoạn truyện nhân vật chính Bạch Hoài Ngọc gặp gỡ tinh tặc vương Kha Viêm mà còn nhắc tới việc Bạch Hoài Ngọc nhân cơ hội kẻ thần bí xuất hiện rồi tìm đường thoát thân.

Hắn không biết trợ lý Kim ngồi ở vị trí nào trên phi thuyền, dù sao thì lúc trước nhân vật chính bị tinh tặc vương mang ra khoang thuyền, khi chạy thoát nhân vật chính lại sử dụng khoang cứu hộ đặt ở khoang E336 gần cuối.

Vì tỉ lệ phát sinh sự cố trên phi thuyền quá ít, rất ít người sử dụng đến khoang cứu hộ, khoang cứu hộ loại nhỏ nói chung đều chỉ có thể chứa được một nhà mấy người và năng lượng với lương thực dự trữ cùng lắm là mười lăm ngày. Nếu quá hai mươi ngày mà đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy khoang cứu hộ, tương đương với việc giải cứu thất bại.

Tư Hoài Tây: “Bùi ca, có cách nào liên hệ với trợ lý Kim không? Ngoài ra còn có bản kết cấu của chiếc phi thuyền kia, nếu tinh tặc quá nhiều, việc bỏ tàu chạy trốn là điều không thể tránh khỏi, khoang thoát hiểm của loại phi thuyền chở khách dân dụng này thường đặt ở đâu?”

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu hơi trầm xuống: “Bản kết cấu của loại phi thuyền dân dụng này không phải cơ mật, tôi có quyền xin bản vẽ nhưng vừa nãy tôi đã thử xem có liên hệ được với trợ lý Kim không, tín hiệu bị chặn rồi.”

Trợ lý Kim đi phi thuyền đã qua nhiều hệ tinh, khoảng cách với chủ tinh đã là mấy ngàn năm ánh sáng, tính hiệu vốn dĩ đã rất yếu nay còn bị tinh tặc dùng thủ đoạn đặc thù chặn lại.

Nếu là thủ đoạn chặn tính hiệu thông thường, Bùi Chiêu Chu còn có thể để trí não Ngân Hồ phá giải nhưng công cụ chặn tín hiệu lần này hiển nhiên không phải tinh tặc bình thường có thể có, trí não Ngân Hồ dựa vào hướng đi của phi thuyền để xác định vị trí đậu khái của trợ lý Kim. Để nhận được tín hiệu của hành tinh gần nhất, muốn liên hệ với trợ lý Kim trong khu vực bị chặn tín hiệu thì khoảng cách không thể vượt quá trăm kilomet.

Nhưng vũ trụ bao la, xác suất tìm được trong vòng một trăm kilomet là quá xa vời, Bùi Chiêu Chu đành phải để trí não Ngân Hồ liên tục cố gắng nhận tín hiệu, thời thời khắc khắc chú ý đến tin trợ lý Kim gửi về, rồi anh sẽ mau chóng tìm được biện pháp phá giải.

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu có phần ảm đạm: “Khoảng cách quá xa, tôi sẽ cử phi thuyền tư nhân đi tìm kiếm xung quanh nơi phi thuyền mất tích, còn thiết bị chặn tín hiệu, tôi chỉ có thể cố gắng bẻ khóa… Những thiết bị chặn sóng của đám tinh tặc đó không chỉ có thể chặn tín hiệu dân dụng mà cả tín hiệu quân dụng cấp UY đều chặn được, trừ phi có một loại sóng âm mới thì tinh tặc mới không chặn được, bằng không không thể liên lạc với trợ lý Kim. Tạm thời tôi không tìm được biện pháp, cần một khoảng thời gian nữa.”

Sóng tín hiệu mới?

Trong mắt Tư Hoài Tây sâu xa nghĩ đến một ít thứ, sau đó lại nghi ngờ và rối rắm, mở miệng nói: “Nếu thật sự có thứ cùng loại thì sao?”

– ————————————

Trong phi thuyền.

Trợ lý Kim trốn trong khoang ẩn không dám nhúc nhích, sợ phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của tinh tặc, không có gì để xem và nước uống, vừa đói vừa khát.

Trợ lý Kim từ trước đến nay đều mang phong thái tinh anh mười phần khóc không ra nước mắt, y đã xóa tiểu thuyết tổng tài, còn quên lưu lại một hai quyển cho mình, ít nhất bây giờ y có thứ để tiêu khiển.

Nhìn pin còn thừa trong máy truyền tin, pin trong máy còn có thể dùng trong một tháng, mỗi giây nó tồn tại còn muốn lâu hơn trợ lý Kim.

Nghĩ đến đây, trong lòng trợ lý Kim nghẹn ngào, tròng mắt chứa đựng giọt lệ tiếc nuối, giờ di thư cũng viết xong, không còn lời nào nữa. Sức sống còn lại không bằng thỏa mãn ước mơ làm tác giả của mình, lưu truyền cho đời sau một tác phẩm kinh điển loại bá đạo tổng tài, để y không uổng công mười năm làm độc giả Lục Giang.

Tên cũng nghĩ kỹ rồi, tên là 【Kim chủ bá đạo tổng tài: Thế thêm đừng hòng trốn!】

Đương lúc trợ lý Kim kích động gõ tên truyện rồi viết xuống những dòng đầu tiên.

[Đêm hôm đó, đại thiếu gia Bùi gia từ biển người mênh mang liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tiểu minh tinh đang say rượu, gương mặt kia của cậu cùng bạch nguyệt quang trong lòng anh có sáu phần tương tự.]

[Bùi đại thiếu gia đầu tiên đi đến, bá đạo kiềm lại tiểu minh tinh còn hơi say, âm thanh thâm thúy mà nói: “Em tên gì? Ai sai em đến?”]

Không để trợ lý Kim viết đến tiểu minh tinh say rượu làm sao thoát ra gông cùm xiềng xích của Bùi đại thiếu gia, còn sau đó Bùi đại thiếu gia làm sao tìm được tư liệu của tiểu minh tinh, biết được tiểu minh tinh này họ Tư, sau đó lãnh khốc vô tình bắt ép Tư tiểu minh tinh ký hợp đồng bao dưỡng chín tháng.

Về phần tại sao lại là chín tháng, đương nhiên là vì chín tháng sau bạch nguyệt quang du học trở về nước, mà Tư tiểu minh tinh bị Bùi đại thiếu gia coi là khoái chết còn bày đặt làm sang không chút do dự ký vào hợp đồng.

Lý do thật sự khiến Tư tiểu minh tinh chấp nhận hợp đồng là…

Hôm Tư tiểu minh tinh uống say đó chính là ngày giỗ năm năm thanh mai trúc mã cậu yêu thầm qua đời. Ngày đó Tư tiểu minh tinh phóng túng say khướt, cố quên đi thống khổ tan nát cõi lòng, lại không ngờ gặp được một người giống trúc mã đã qua đời chín phần.

Cậu kinh hỉ, sợ hãi, lại áy náy bỏ trốn.

Lúc bị Bùi đại thiếu gia tìm thấy, Tư tiểu minh tinh quyến luyến nhìn gương mặt đó của Bùi đại thiếu gia, ký xuống phần hợp đồng bao dưỡng kia.

Không sai, đây là một bộ song thế thân máu chó!

Khi trợ lý Kim viết đến cao hứng, màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng chữ không phải y gõ.

“… Xin chào.”

Ngón tay trợ lý Kim run rẩy.

Trong văn bá đạo tổng tài của y, đột nhiên tràn ra tia xấu hổ.

“Tôi là người được Bùi tổng phái tới liên lạc với anh, tên là Y Lâm… Sở thích của anh khá là độc đáo.”

Biểu cảm trên mặt trợ lý Kim đột nhiên cứng đờ, phong phạm tinh anh xây dựng nhiều năm qua trong nháy mắt bị hủy.

Ngón tay run rẩy, tiếp tục đánh chữ: “Bùi tổng dùng cách gì đưa cậu tới? Không phải nơi này bị chặn tín hiệu sao?”

“Vâng, chặn tôi không được, tôi là u linh.”

Trợ lý Kim: “???”

Tôi đây là đang gặp hiện tượng siêu nhiên đấy à?!

Bên phía Công ty Cơ giáp Lam Hàng.

Bùi Chiêu Chu không dám tin những gì Tư Hoài Tây nói với mình, mím chặt môi hỏi: “Em nói trong trò chơi Chiến trường Tinh Hà công ty tôi chế tác có ma? Không phải là NPC?”

Tư Hoài Tây gật đầu: “Ừ, chuyện này tuy rất khó tin nhưng là sự thật, kỳ thực cô ấy cũng không phải ma, chỉ là ở trong trạng thái linh hồn, cô ấy tên Y Lâm… Cơ thể bị đưa vào một nơi nghiên cứu thần bí nào đó, cô ấy chưa chết, hơn nữa còn có một người anh, thời gian gần đây em đang giúp cô ấy tìm nơi giam giữ cơ thể.”

Bùi Chiêu Chu xoa xoa trán, thế giới quan của anh lầm nữa được định hình lại, anh vẫn giữ thái độ nghi ngờ với linh hồn u linh các thứ.

Ưu tiên hàng đầu là cứu trợ lý Kim ra, nếu nguyên nhân trợ lý Kim bỏ mạng trong quỷ kế nhắm vào anh, bị anh liên lụy, dù thế nào Bùi Chiêu Chu cũng không thể bỏ qua.

“Ma nữ tên Y Lâm kia, em tính để cô ấy tìm trợ lý Kim như thế nào?”

Đối với phỏng đoán của mình, Tư Hoài Tây vẫn còn hoài nghi, nhưng không có biện pháp khác vào thời điểm nguy cơ này, hắn đột nhiên nghĩ đến trạng thái linh hồn đặc thù của Y Lâm, có lẽ thực sự có thể giúp ít được gì.

Tư Hoài Tây liền mở miệng giải thích nguồn gốc của Y Lâm và cách lợi dụng phương thức này để liên hệ với trợ lý Kim.

“Y Lâm là Omega cấp S hiếm có, ở phương diện tinh thần lực phá lệ vượt trội, một lần ngoài ý muốn linh hồn nhập vào thế giới trò chơi rồi bị mắc kẹt bên trong, nếu cô ấy có thể vào trò chơi bằng phương thức này thì có khả năng cũng có thể xâm nhập vào mạng lưới thông tin… Cô ấy rất có khả năng là sóng tín hiệu mới chúng ta cần, không bị chặn sóng.”

Bùi Chiêu Chu cảm thấy hơi vớ vẩn nhưng không hiểu sao lại tin tưởng quan điểm của Tư Hoài Tây, vì vậy sai trí não đi xem xem có ma nữ nào không, trí não Ngân Hồ là hệ thống giám sát toàn bộ thế giới trò chơi, nhành cây ngọn cỏ đều không tránh khỏi tầm mắt của nó.

Trí não Ngân Hồ nghe lệnh chủ nhân đi xem xét, nhưng nó thân là hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tư duy, đối với cách nói của bạn đời chủ nhân khịt mũi coi thường.

Làm sao có ma được!

Nó có thể kiểm soát thế giới kia, có chuyện gì nó lại không biết cơ, huống chi ma là thứ không tồn tại, chỉ được bịa ra để dọa trẻ con, sau khi tính toán, xác suất ma xuất hiện là 0.00000001%, xấp xỉ bằng 0.

Nó đường đường là trí não cấp cao, làm sao có thể tin vào việc phi khoa học như vậy!

Sau đó…

Trí não Ngân Hồ tràn đầy tự tin nhìn một sinh vật phi số liệu trông giống ma xuất hiện trong lãnh thổ của nó.

A a a a!!! Cơ sở dữ liệu của nó bị ô nhiễm, éc ơi —— Mau mau định dạng nó!

Hu hu hu, ma thật đáng sợ!

Trí não Ngân Hồ tan vỡ làm số liệu hỗn độn, thế giới trò chơi bị lag, nhiều người chơi cảm thấy lạ lùng, thế quái nào đám boss tự nhiên bất động hết vậy!

Trí não Ngân Hồ hồi phục tinh thần, hai mắt đẫm lệ, lúng túng nhìn ma nữ Y Lâm, sợ hãi hỏi: “Ma sẽ ăn trí não sao?”

Ma nữ Y Lâm nhìn không trung cô tịch bay ra một quả cầu số liệu, đôi mắt sáng ngờ, dịu dàng cười nói: “Tôi sẽ không.”

Trở về thế giới hiện thực.

“Chủ nhân, mọi chuyện chính là như vậy, quả thật có một ma nữ Y Lâm, cô ấy không phải NPC được tạo từ dữ liệu, mặc dù Ngân Hồ cũng không rõ cô ấy là gì nhưng cổ là người tốt, đã hứa sẽ không ăn tôi, hơn nữa tôi cũng đã buông quyền hạn, ma nữ Y Lâm có thể tự do ra vào mạng lưới internet, lời của bạn đời chủ nhân không phải không có lý…” Trí não Ngân Hồ nói một loạt rất nhiều.

Bùi Chiêu Chu suy nghĩ kỹ càng một khen, liền làm theo Tư Hoài Tây thử, để ma nữ này liên lạc với trợ lý Kim.

Dưới sự dẫn dắt của trí não Ngân Hồ, Y Lâm cuối cùng cũng rời khỏi thế giới trò chơi, giống như một lưu lượng nhỏ lưu động qua lại trong mạng lưới số liệu, đi đến hành tinh gần phi thuyền bị tinh tặc bắt đi, cũng thành công bám vào máy truyền tin của trợ lý Kim.

Vì vậy mới xảy ra cảnh vừa rồi.

Sắc mặt trợ lý Kim hoảng sợ nhìn những dòng chữ liên tục xuất hiện trên giao diện trống.

“Anh là trợ lý Kim đúng không? May quá anh còn sống, Bùi tổng yêu cầu tôi đưa cho anh một phần bản kết cấu phi thuyền, tôi ở trạng thái linh hồn sẽ không truyền dữ liệu nhưng tôi có thể ở phần mềm vẽ bản đồ vẽ một bản đồ đại khái tương tự, vị khí khoang thoát hiểm tôi đã khoanh lại hết rồi.”

“Đúng rồi, Ngân Hồ còn cung cấp cho tôi một phần mềm virus, chỉ cần trợ lý Kim kết nối máy truyền tin với khoang điều khiển của phi thuyền, số liệu virus sẽ chuyển hướng đi của phi thuyền đến hành tinh gần nhất…Nhưng xét thấy trợ lý Kim không có khả năng chống lại lũ tinh đạo đi ngang cho nên Ngân Hồ đề nghị anh nên lây nhiễm sang người máy công tác trên thuyền, kế hoạch sau đó…”

Trợ lý Kim biết bản thân có cơ hội được cứu, trong lòng rất vui vẻ nhưng mà…

“Tiểu thư Y Lâm, cảm ơn cô đã giúp đỡ nhưng tôi có yêu cầu này, những thứ tôi viết khi nãy chỉ là vui đùa để câu giờ thôi, cô có thể giúp tôi giấu đi, đừng để cho mấy người Bùi tổng…”

Y Lâm uyển chuyển nói: “Xem ra có hơi muộn, vừa nãy Bùi tổng có hỏi tôi tình hình của anh bây giờ thế nào, tôi nói anh đang viết tiểu thuyết.”

Khi đó, tại hiện trường bên này, Bùi tổng, Tư Hoài Tây, trợ lý Lâm trầm mặc.

Không khỏi suy nghĩ, không ngờ được trợ lý Kim còn có sở thích riêng tư thế này.

Bùi Chiêu Chu trong lòng thầm oán trách, làm sao anh lại không biết trợ lý Kim còn có loại hiên phú viết lách này?! Chờ trợ lý Kim bình an trở về, công tác tuyên truyền sau này liền có thể giao cho y.

Trợ lý Kim: “…!!”

Hiện trường mất mặt vô cùng.

* Nguyên gốc là 大型社死现场, cụm từ này nói dễ hiểu là chỉ những cảnh mất mặt nơi công cộng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.