Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Mạt thế.
Nhìn bầu trời u ám, chim thây ma bay qua.
Tư Hoài Tây dùng đôi mắt xanh biển thâm thúy nhìn chăm chú, trong nháy mắt, một mũi tên trắng đâm thủng thân thể chim thây ma.
Như thường lệ, Tư Hoài Tây lấy đi tinh thể kết tinh trong cơ thể chim thây ma, dự tính trở lại căn cứ.
Tư Hoài Tây là một dị năng giả cao cấp hệ tinh thần, có thể một mình đi trong vùng hoang dã tìm kiếm vật tư, trùng hợp gặp được thây ma thì thuận tay giải quyết chúng.
Giày dẫm lên mặt đất mềm xốp, ánh mắt Tư Hoài Tây đột nhiên dừng lại trên một quyển sách.
Sách bị chôn trong đất vàng, mặt bìa dãi nắng dầm mưa đã bị nứt ra không ít.
Tư Hoài Tây cầm sách lên, vỗ vỗ đất bên trên, nhìn nó.
Cuốn tiểu thuyết này tên【Tinh tế vạn nhân mê】, Tư Hoài Tây cứ tưởng đây là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về thời đại hòa bình, không ngờ tới được nó lại là thế giới ABO kì quái, trong đó đàn ông vậy mà có thể sinh con!
Tư Hoài Tây nhíu mày thật chặt.
Nhưng ở mạt thế buồn chán cũng không có thứ gì giải trí, Tư Hoài Tây lại là đứa trẻ sinh ra trong thời đại mạt thế, cha mẹ đã hy sinh từ sớm.
Những cô nhi trong căn cứ đều được căn cứ thống nhất dạy dỗ, bất quá Tư Hoài Tây rất may mắn, thức tỉnh được dị năng hệ tinh thần, lại nhanh chóng thăng cấp lên cao cấp, năm nay cũng vừa tròn mười chín tuổi.
Nếu ở trong thời kỳ hòa bình, đoán chừng Tư Hoài Tây đang học đại học, nhưng trong mạt thế, hắn đã là một cường giả dị năng mà căn cứ tin cậy, có thể một mình đi lại trong vùng hoang dã tìm kiếm tài nguyên và xử lý thây ma.
Nghe những người sống sót từ thời kỳ hòa bình nói, một đứa trẻ sinh ra từ mạt thế như Tư Hoài Tây hết sức tò mò với mọi thứ trong thời kỳ hòa bình.
Cho dù cuốn tiểu thuyết thời bình này có hơi kỳ quái, Tư Hoài Tây vẫn tiếp tục cau mày, môi mỏng mím lại, đem cuốn sách về thế giới có sáu giới tính cùng nhân vật chính là một Omega nam có thể sinh con này ra xem.
Nhân vật chính của【Tinh tế vạn nhân mê】là Bạch Hoài Ngọc, một Omega nam cũng là một tiểu minh tinh, thu phục rất nhiều nam thần, rồi leo lên đỉnh giới giải trí. Trong đó không thiếu đất diễn của mấy công chính, chỉ là tác giả xác định Alpha công chính có năm người, ngoài ra còn có công phụ, công pháo hôi cung cấp cho thụ chính cơ hội tốt, còn lại chẳng có miếng đất diễn nào.
Tư Hoài Tây đem cuốn tiểu thuyết đam mỹ tiểu bạch cao H hành văn thô thiển này bỏ xuống mấy lần, nhưng chứng rối loạn cưỡng chế không tên khiến hắn muốn đọc toàn bộ cuốn tiểu thuyết.
Toàn bộ cuốn sách có hơn 100 chương, hình như hết 80 chương là đất diễn của thụ chính và nhóm công chính, rõ ràng chủ đề là giới giải trí, vậy mà không thấy thụ chính chịu quay chụp cái gì cả, mơ mơ hồ hồ đi đến kết cục rồi làm ảnh đế, nhân vật chính nắm tay một đám tiểu công đi đến kết cục viên mãn nhất.
Tư Hoài Tây xấu hổ đỏ mặt, xem xong tức giận đến mức muốn vứt cuốn sách đi, sau đó liền vứt thật.
– ————————————
Đế Đô, đại sảnh lớn trong khách sạn tinh tế.
Đám đông quyền quý nâng ly rượu trò chuyện vui vẻ, trong đó không thiếu một đám diễn viên cùng minh tinh.
“Thế nào? Nếu cậu nhìn trúng người nào tôi có thể giới thiệu người đó cho cậu.” Chu Văn Gia, ông chủ Giải trí Tinh Ngu, đồng thời là người tổ chức cuộc họp thường niên này, làm mặt quỷ với cậu bạn tốt góa bụa nhiều năm này.
* Góa bụa: goá chồng, sống cảnh cô đơn nói chung.
Bùi Chiêu Chu lạnh lùng liếc nhìn bạn tốt một cái, từ chối nói: “Sao cậu, ông chủ của một công ty giải trí lớn lại làm như bà mối vậy?”
Chu Văn Gia lập tức buông ly rượu, giả vờ tức giận nói: “Xem cậu nói gì kìa, tôi đang rất đau lòng đấy. Thân là chiến hữu cùng sống chết cầm súng chiến đấu, tôi không thể quan tâm chuyện chung thân đại sự của bạn tốt được sao!”
Bùi Chiêu Chu và Chu Văn Gia đúng là chiến hữu, đến mức cầm súng chiến đấu thì phải để trong ngoặc kép.
Lúc trước trong thời kỳ phản nghịch, Chu Văn Gia nổi loạn một hai đòi đi tòng quân, kết quả sau khi nhập ngũ, Chu Văn Gia thân kiều thịt quý khó khăn không thích ứng được, có một lần đi thực hiện nhiệm vụ còn vô ý rớt vào cái bẫy mắc kẹt đến ba ngày ba đêm, thức ăn chỉ có thể là nấm cùng mấy thứ trái cây hư thối.
Nếu không phải ngay lúc đó Bùi Chiêu Chu chú ý đến, phát hiện Chu Văn Gia biến mất hơi lâu, bên trong rừng tìm kiếm thật lâu mới phát hiện Chu Văn Gia rơi vào một cái hang động hẻo lánh, dùng dây leo làm dây thừng đem y cứu ra, nếu không không chừng Chu Văn Gia đã chết ở đó.
Trải qua một cú này, Chu Văn Gia nhanh chóng dựa vào quan hệ thay đổi công tác thành văn chức, lăn lộn hết một năm nữa liền xuất ngũ về nhà kế thừa gia sản.
Chu Văn Gia sau khi xuất ngũ cũng không phải loại không biết báo ơn, khi Bùi Chiêu Chu thôi chức thiếu tướng vì một lần tai nạn, hắn vẫn chủ động đầu tư cho bạn tốt một ít tiền riêng để thành lập công ty cơ giáp.
Không ai ngờ tới Công ty Cơ giáp Lam Hàng của Bùi Chiêu Chu nhanh chóng phát triển, chỉ trong vài năm đã trở thành một công ty cơ giáp nổi tiếng mới, có không ít quan lớn và quý nhân tranh nhau nghiên cứu cơ giáp kiểu mới do Bùi Chiêu Chu phát minh, cuối cùng quân đội vào cuộc, Công ty Cơ giáp Lam Hàng chính thức trở thành công ty cơ giáp đặc cung cho quân đội.
Tiền hoa hồng từ Công ty Cơ giáp Lam Hàng mỗi năm chia cho Chu Văn Gia cao gấp mấy lần số tiền thừa kế ban đầu, hiện tại liền hạnh phúc ôm đùi bạn tốt phú nhất đại ngay cả cha y cũng không giàu bằng anh!
* Phú nhất đại: thế hệ giàu có đầu tiên
Nhưng việc chung thân đại sự của bạn tốt luôn là khúc mắc trong lòng Chu Văn Gia.
Sau tai nạn lần đó, Bùi Chiêu Chu quay lại liền trở nên kỳ quái, bộ điều tiết khí phía sau cơ giáp xảy ra vấn đề dẫn đến trong quá trình chiến đấu, cơ giáp phát ra một vụ nổ nhỏ.
Bùi Chiêu Chu mạng lớn nên còn sống nhưng tuyến sinh dục Alpha sau gáy bị tổn thương, pheromone trong cơ thể rối loạn, cho dù tìm được một Omega có độ xứng đôi cao cũng không giúp gì được, sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị suy kiệt do rối loạn pheromone, bất đắc dĩ Bùi Chiêu Chu mới phải từ vị trí thiếu tướng lui về.
Tuyến sinh dục của Alpha bị tổn thương đồng nghĩa với tàn tật, không những không thể đánh dấu Omega mà còn do rối loạn pheromone dẫn tới khả năng hành sự giảm sút, thậm chí lâu dài có thể gây mất đi khả năng sinh dục.
Tuyến sinh dục Alpha sau cổ Bùi Chiêu Chu đã được phẫu thuật, yêu cầu sử dụng miếng dán chữa trị pheromone trong thời gian dài, nhưng cái này cũng chỉ là kế hoãn binh.
Chu Văn Gia năm sau sẽ kết hôn với một Omega nữ môn đăng hộ đối, nhìn bạn tốt vẫn cô đơn chiếc bóng, khó tránh khỏi có chút phiền lòng.
Bùi Chiêu Chu không phải không cảm kích, chẳng qua thân thể anh tàn tật, không cần thiết phải làm hại các Omega, Beta đó.
“Tôi hơi mệt, về phòng trước đây.” Bùi Chiêu Chu rũ mắt xuống, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Chu Văn Gia nhìn bạn tốt đi càng lúc càng xa, buồn bực mà lắc đầu.
– ————————————
Khác sạn tinh tế, phòng 704.
Bùi Chiêu Chu vừa mở cửa đã nhận ra có điều gì đó không ổn, trong phòng có tiếng thở dốc ngọt ngào.
Mở đèn rồi bước vào liền thấy.
Trong mắt Bùi Chiêu Chu lóe lên vẻ kinh ngạc.
Có một người con trai lạ đang ngồi trên giường, với mái tóc đen mượt che khuất khuôn mặt hắn, nhìn đến quai hàm cong lên, đôi môi mỏng hồng nhạt bị cắn tới ướt át, cổ và má đỏ bừng, nóng tới mức người kia hổn hển thở dốc, lại giống như áp chế lại tình dục, âm cuối vô tình cố ý lộ ra một chút câu dẫn ngọt ngào.
Ánh sáng đập vào mắt dường như kích thích đến hắn.
Chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu.
Một đôi mắt đen sâu thẳm nhuộm bởi một mạt ánh xanh biển mờ mịt, giống như một con quái vậy khổng lồ đang ngủ yên dưới đáy biển sâu, trong đôi mắt mang theo cuồng vọng hỗn loạn, gần như giống con thú săn điên cuồng nhìn chằm chằm Bùi Chiêu Chu.
Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm bị cởi ra, lộ ra bên trong múi cơ bụng trắng nõn đầy sức sống, ngón tay thon dài sạch sẽ túm trên ga giường, trên đôi chân dài rước mắt là ngón chân trơn bóng đạp lên thảm lông dê đỏ tươi trong phòng, tư thế phô trương mà tùy ý, cảm giác áp bách ập vào trước mặt khiến người ta đình trệ suy nghĩ, khuôn mặt ngây ngô kinh diễm tựa như một con hải yêu Siren mê hoặc nhân tâm.
* Siren là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.
Nhưng đôi mắt xanh biển hoa lệ của hắn tràn ngập cảnh giác, tiếng thở dốc càng lúc càng nhanh, mồ hôi nóng ướt đẫm tóc mái trên trán, đôi môi khô nứt, lộ ra vẻ yếu ớt quật cường của hắn.
“Tôi không có cố ý, đi vào đây, tôi bị người bỏ thuốc.” Tư Hoài Tây khàn khàn giọng nói, thở dốc mà phát ra âm thanh, đôi mắt xanh biển ướt át mê ly giống như một viên ngọc bích.
Sau khi vứt cuốn sách đi, Tư Hoài Tây trở về căn cứ đánh một giấc, lúc tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một yến hội xa hoa khí khái.
Còn chưa biết ai bắt hắn tới nơi này đã bị người bỏ thuốc.
Khó khăn rời khỏi yến hội để tìm phòng nghỉ, lại bị một gã đàn ông tai to mặt lớn bám theo động tay động chân.
* Tai to mặt lớn dùng cho cả hai nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha.
Tư Hoài Tây không phải người thường, ngay cả dưới tác dụng của thuốc mạnh, ý thức bắt đầu mơ hồ, cơ thể càng lúc càng nóng không chịu được, vẫn có thể dễ dàng đánh gục gã đàn ông ghê tởm kia, sau đó tùy tiện tìm một phòng, dùng tinh thần lực dễ dàng phá khóa chui vào nghỉ ngơi.
Vì vậy mới xảy ra cảnh tượng này trước mắt Bùi Chiêu Chu.
Bùi Chiêu Chu xoa xoa mi tâm, thiếu chút nữa nghĩ rằng bạn tốt của anh thật sự là bà mối, đem một bạn nhỏ vừa thành niên lên giường anh.
Bùi Chiêu Chu nói: “Nếu không tôi đi ra ngoài trước, cậu ở lại tự giải quyết cho mình.”
Tư Hoài Tây cúi đầu, khóe mắt hồng nhuận, mang theo âm thanh khóc nức nở như có như không cứng rắn nói: “Không được… Tôi làm không được, khó chịu lắm…”
Bùi Chiêu Chu lúc này khó xử, nhìn bộ dạng quật cường đáng thương của Tư Hoài Tây, lại không thể giúp hắn giải quyết, đành phải nói: “Vậy thì tôi đi chuẩn bị một ít nước lạnh trong bồn tắm, để cho cậu ngâm mình, lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ.”
Vừa mới tỉnh táo được một chút, Tư Hoài Tây còn tưởng mình vẫn còn ở mạt thế, ở mạt thế, nước là tài nguyên quý hiếm, lãng phí dùng để tắm rửa cho mình khiến hắn cảm thấy đau lòng.
Đầu hàng nằm trên giường giống như bị tước vũ khí, Tư Hoài Tây cuộn ga giường tự bọc mình lại thành một cục, nhàn nhạt nói: “Không cần, quá lãng phí nước, tôi nhịn một chút thì tốt hơn.”
Bùi Chiêu Chu không đồng tình, nhìn mặt Tư Hoài Tây nóng đến đỏ bừng, cứng rắn muốn lôi Tư Hoài Tây vào phòng tắm nhúng nước lạnh.
Nhưng làm anh không nghĩ tới việc sức lực Tư Hoài Tây lớn đến bất ngờ, trong lúc nhất thời, Bùi Chiêu Chu không chỉ không kéo Tư Hoài Tây dậy mà còn bị Tư Hoài Tây tức giận kéo lên giường.
Hai tay giữ chặt eo Bùi Chiêu Chu không rời, hơi thở nóng rực phun vào cổ Bùi Chiêu Chu, Tư Hoài Tây vừa dữ vừa ngọt mà hô: “Nói rồi mà, tôi không muốn lãng phí nước.”
Bùi Chiêu Chu không biết phải làm sao với bé ngoan quý trọng tài nguyên nước này, cánh tay ôm bên hông anh sức lực cũng thật lớn, tránh thoát ra không được.
Bùi Chiêu Chu nhẹ giọng lại, đôi mắt hổ phách vàng kim giống như phủ một lớp mật ong ngọt ngào, anh từ trước đến nay đều kiên nghị lạnh lùng lại giống như trúng cổ, kiên nhẫn dỗ dành cậu thiếu niên xinh đẹp này: “Không sao đâu, sẽ không lãng phí nước… Nếu thật sự không được thì tôi sẽ giúp cậu.”
“Giúp tôi?” Nghe thấy người đàn ông lạnh lùng trước mặt này muốn giúp mình, Tư Hoài Tây theo bản năng tin tưởng, đôi mắt xanh biển xinh đẹp ướt át nhìn Bùi Chiêu Chu không rời, môi mỏng khẽ nhếch, giống như chờ đợi động tác tiếp theo của anh.
Bùi Chiêu Chu rất muốn đem Tư Hoài Tây ý thức mơ màng vứt vào bồn nước lạnh để hắn bình tĩnh lại.
Nhưng không hiểu sao nhìn đến cơ thể gầy ốm của hắn lại ngoài ý muốn dừng lại.
Bùi Chiêu Chu nhiều lần dùng sức muốn ôm người đi nhưng vẫn bị kéo lại vào lồng ngực hắn.
Dưới tác dụng của thuốc, ý thức dần dần mơ hồ, từ đôi mắt xanh biển mê mang của Tư Hoài Tây, ngây thơ tò mò hỏi: “Tại sao trên người anh lại có mùi hương cỏ nhàn nhạt?”
* Theo bản dịch từ gg trans thì này còn có nghĩa là hương vani nhưng mùi vani thì thực sự là không hợp với Alpha nên mình để theo bản convert.
Bùi Chiêu Chu vô thức sờ sờ sau cổ, lạnh lùng nhíu mày.
Anh thân là một Alpha tự nhiên sẽ có pheromone, nhưng mùi pheromone của anh không giống pheromone của các Alpha khác có tính công kích mạnh, thay vào đó là mùi hương cỏ nhàn nhạt thanh mát.
Điều này khiến anh không hài lòng, cũng không muốn cùng người khác đề cập đến mùi pheromone.
Kỳ lạ là tại sao Beta trước mặt này có thể ngửi được mùi?
Theo lý thuyết, các cơ quan cảm giác khứu giác của Beta kém nhạy hơn nhiều so với những người dựa vào sự kết hợp pheromone như Alpha và Omega, thân là Alpha, anh không thể ngửi thấy mùi pheromone trên tuyến sinh dục của chính mình.
Không chờ Bùi Chiêu Chu cẩn thận suy nghĩ thêm, tuyến sinh dục sau cổ hơi đau đớn, sau đó chợt lạnh.
Xoẹt xoẹt ——
Miếng dán chữa trị pheromone của anh bị xé rách.
Tuyến sinh dục yếu ớt của Alpha lộ ra trong không khí lạnh băng, cảm giác hơi đau đớn làm Bùi Chiêu Chu khó chịu nhíu mày.
Tư Hoài Tây gặp rắc rối còn không biết, ngửi được mùi hương cỏ càng nồng, trong lúc vô ý thả ra một chút tinh thần lực, muốn tiến tới gần hơn nơi phát ra mùi hương.
Tinh thần lực mềm mỏng lấy tư thế không thể chống cự, xâm nhập vào trong vị Alpha tỏa ra hương cỏ thanh mát.
Tinh thần lực dường như mở ra được cái chốt nào đó trong cơ thể Bùi Chiêu Chu.
Mọi thứ rối tung lên.
Kỳ mẫn cảm của Alpha bị khiêu khích, Bùi Chiêu Chu theo bản năng tranh đấu mạnh mẽ nhào về hướng Tư Hoài Tây.
Sau đó…
Phản công không được, bị ăn sạch sẽ.
======