“Bằng bằng bằng ——!!!”
Bùi Chiêu Chu bắn súng.
Cơ thể nữ dị năng giả chậm lại.
Tề Đinh vừa vặn chạy tới sân mục liệt tí, mặt mày sung huyết gào thét: “Không không không ————”
* Sân mục liệt tí: phẫn nộ mở to hai mắt, thể hiện bộ dạng tức giận.
Viên đạn đặc thù của súng năng lượng thiêu chảy dây leo bay múa đầy trời, tinh diệu làm trầy da đùi phải, cánh tay trái và sườn bụng Vưu Tiểu Lâm.
Nhưng không có vết thương chí mạng, chỉ làm động tác của Vưu Tiểu Lâm trở nên vướng víu hơn, miệng vết thương không sâu, chỉ có da xuất huyết.
Bùi Chiêu Chu không muốn vừa gặp mặt đã giết chết nữ dị năng giả này, chỉ muốn đưa ra chút cảnh cáo.
Nữ dị năng giả đè lại miệng vết thương đang chảy máu, nhận ra người nổ súng bắn mình, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn Bùi Chiêu Chu.
Bùi Chiêu Chu không chút sợ hãi, biểu cảm lạnh lùng nói: “Tôi khuyên cô nên giơ tay chịu trói, đừng giãy giụa nữa, đền bù tổn thất cô tạo ra cho căn cứ, bằng không viên đạn tiếp theo không đơn giả là trầy da chảy máu.”
Nữ dị năng giả không ngừng lại, càng thêm cáu kỉnh mất trí công kích Bùi Chiêu Chu.
Bùi Chiêu Chu chau mày, không thể không tiếp tục chiến đấu.
Dây leo bay múa đầy trời chặn phần lớn tầm nhìn của Tề Đinh, Tề Đinh chỉ là một người bình thường, thị lực kém xa dị năng giả, khoảng cách xa như vậy không rõ Vưu Tiểu Lâm thế nào.
Chỉ biết viên đạn vừa rồi làm Vưu Tiểu Lâm bị thương.
Đầu óc Tề Đinh nóng lên, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng lên.
Hiện trường chiến đấu của dị năng giả nguy hiểm dữ dội, chỉ cần một dây leo bay tới cũng có thể quật ngã trọng thương người bình thường không có chút sức phòng ngự.
Chu Phi nghe thấy gần đó có khác thường vừa chạy tới, nhìn thấy có thằng ngu thế mà dám chạy vào trung tâm chiến đấu nguy hiểm nhất, sốt ruột phẫn nộ túm lấy Tề Đinh, quát lớn.
“Thằng này mày bị sao vậy?! Không thấy nơi này có dị năng giả phát điên mất khống chế sao? Người xung quanh đều sơ tán, một mình mày một người lại hắng hái đi tìm chết, một vừa hai phải thôi chứ!”
Tề Đinh căn bản không để ý lời khuyên của Chu Phi, một lòng ngu dại nhìn Vưu Tiểu Lâm dối diện mất lý trí bị súng bắn thương, đôi mắt đỏ hoe rơi lệ.
Chu Phi nhìn người này thế mà bị cậu ta trách khóc, lập tức nổi hết cả da gà, vẻ mặt quái dị khó chịu nói: “Cũng không phải tôi chọc khóc cậu nha, có gì đừng tới tìm tôi tính sổ, gần đây tôi đủ xui rồi!”
Mấy ngày nay đột nhiên cậu ta thu được mệnh lệnh của đội trưởng Hồ, trao đổi công việc canh cửa căn cứ với dị năng giả khác của căn cứ, nói phải chuẩn bị đi một chuyến đến thành phố máy tính cách vách với chỉ huy Tư. Vốn dĩ không liên quan đến cậu ta, thủ lĩnh Tào tìm đội trưởng Hồ đi, nếu không phải đội trưởng Hồ một hai phải kéo cậu ta đi, hiện tại Chu Phi vẫn sẽ gác ở cửa căn cứ sờ cá thay vì ra ngoài tìm mua chút vật tư và vũ khí cần thiết cho căn cứ.
Tạm thời mất việc sờ cá trông coi căn cứ, trong lòng rất thương tiếc ó, may mắn lãnh đạo đi theo là chỉ huy Tư cảm giác an toàn bùng nổ làm người tin phục, đi theo chỉ huy Tư một giây còn muốn an toàn hơn ở lại căn cứ Lô Thành.
Không ngờ ra ngoài mua vài thứ, bên trong văn cứ đã phát sinh sự cố dị năng giả mất kiểm soát, hơn nữa…
Cậu ta xem qua danh sách dị năng giả trong căn cứ, không có nữ dị năng giả này, càng không ai biết cô ta thế mà lại là dị năng giả hệ mộc mạnh như thế.
Lúc trước hình như đăng ký là người thường, vì gì mà muốn giấu giếm thân phận?
Chu Phi híp con mắt lại, nghi ngờ đánh giá nữ dị năng giả đối diện.
Trí nhớ của cậu ta không tệ, lúc trước cô này còn mang theo một bạn trai, phản ứng nhìn thấy dị năng giả cũng không phải bình thường, ánh mắt còn cảnh giác không tín nhiệm, một người kỳ quái ngang ngược.
Nhắc mới nhớ bạn trai bên cạnh cô, trông na ná người thường kỳ cục câu đang kéo lại này, vậy mà còn dám một mình đến đây, cũng không biết phải não tàn rồi không.
Tề Đinh một bên ánh mắt nôn nóng như lửa đốt, không ngừng hô về phía Vưu Tiểu Lâm mất kiểm soát: “Tiểu Lâm —— Tiểu Lâm ——”
Nếu không phải Chu Phi kéo Tề Đinh, xem cậu ta thế này thật sự muốn đâm đầu vào trung tâm chiến đấu.
Chu Phi bực bội nói: “Rồi rồi! Đừng kêu nữa, cậu xem bạn gái Tiểu Lâm của cậu có đáp lại cậu không?”
Ánh mắt Tề Đinh đột nhiên uể oải mấy mát, đau thương nhìn Vưu Tiểu Lâm không chút để ý đến mình, đột nhiên vò đầu bứt tóc như điên, da đầu cũng bị cào chảy máu.
“Tại sao Tiểu Lâm muốn làm như vậy, em ấy không phải người như vậy, chẳng lẽ bởi vì tôi không đi với em ấy sao…”
Tề Đinh hối hận đỏ hốc mắt, cậu không thể hiểu tại sao Vưu Tiểu Lâm lại làm như vậy.
Cô chưa bao giờ là người bốc đồng như vậy, huống chi là chủ động tấn công ở nơi công cộng trong căn cứ, nếu là vì cậu không muốn rời đi cùng Tiểu Lâm kích thích cô nổi điên…
Cậu hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên rời xa Tiểu Lâm.
Tề Đinh ngẩng đầu tiếp tục hét lớn: “Tiểu Lâm —— Anh đi với em, anh đồng ý đi với em, em nghe lời anh, đừng đánh nữa, được không?”
Vưu Tiểu Lâm đối diện lại không chút để ý đến, chỉ riêng công kích của Bùi Chiêu Chu đã khiến cô đáp ứng không xuể, nào có lực chú ý phân đến trên người Tề Đinh.
Chu Phi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tề Đinh, xem ra không thể ngăn được nữ dị năng giả bạo động, đôi mắt hơi trầm xuống nhìn kiến trúc và mặt đất xung quanh bị hủy hoại.
Xem ra thu thập cục diện rối rắm tiếp sẽ rất phiền toái, vạn hạnh trong bất hạnh, Chu Phi không thấy thi thể vết máu nào, xen ra không có thương vong, hậu quả không quá nghiêm trọng.
Ánh mắt Chu Phi sắc bén quét qua Tề Đinh vô dụng một cái, lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu cậu còn muốn tìm đường chết tôi cũng sẽ không quản!”
Tề Đinh lập tức bị ánh mắt của Chu Phi làm cho sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt.
Nhưng mặt cậu vẫn tái nhợt, cứng rắn nói: “Có thể có ẩn tình đằng sau chuyện này, để tôi hỏi Tiểu Lâm rõ ràng là được, trước nay Tiểu Lâm không phải người gây chuyện thị phi…”
Chu Phi cười nhạo nói: “Tao quan tâm éo, dù sao cũng đừng cản đường tao!”
Chu Phi chạy vội đi giúp Bùi Chiêu Chu, cậu ta là dị năng giả hệ hỏa, trời sinh khắc chế thuộc tính mộc.
Vừa đi lên, liệt hỏa hừng hực thiêu rụi một mảnh dây leo, nhìn qua khí thế bất phàm.
Chu Phi bước đến bên cạnh Bùi Chiêu Chu nói: “Bùi ca, tôi tới giúp anh đây.”
Bùi Chiêu Chu gật gật đầu, vẻ mặt lại càng thêm thận trọng đứng đắng trang nghiêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dây leo mãi chưa xuất hiện trong biển lửa.
Rầm ——
Một trận gió mãnh liệt thổi qua.
Ngọn lửa do Chu Phi tạo bị đánh dập tắt, dây leo thô dày như thân cây càng thêm hung tợn cuồn cuộn không ngừng đan thành một tấm lưới lớn xanh lục, giống như cái miệng đẫm máu của dã thú khổng lồ.
Chu Phi cũng là một dị năng giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiếp tục thi triển hỏa dị năng nhằm thiêu cháy toàn bộ dây leo rác này.
Lửa đốt đến càng vượng, dây leo lớn càng nhanh.
Cho dù Chu Phi cố gắng đến đâu, tốc độ đốt lửa cũng không thể theo kịp tốc độ sinh trưởng của dây leo.
“Má nó, chuyện gì đang xảy ra đây?!”
Chu Phi khó hiểu mắng.
Bùi Chiêu Chu giải thích: “Cô ấy cho tôi cảm giác nguy hiểm hơn đội trưởng Hồ, e rằng là dị năng giả cấp bậc cao hơn, chỉ thiêu hủy phần đầu sinh trưởng nhanh nhất của dây leo mà không cắt bỏ rễ, số lượng dây leo này sẽ chỉ tăng dần…”
Chu Phi kinh ngạc.
Cấp bậc dị năng của động tưởng Hồ là cấp bảy, nếu nữ dị năng giả này cao hơn một cấp hẳn là dị năng giả hệ mộc cấp tám, khó trách ngọn lửa của cậu ta không thiêu được dây leo.
Nghĩ đến đây…
Chu Phi bỗng nhớ đến Bùi Chiêu Chu chiến đấu với nữ dị năng giả hệ mộc cấp tám đến bây giờ mà chỉ dựa vào một khẩu súng năng lượng cùng thể chất vượt mức bình thường.
Tự nhiên kỳ ảo ghê, từ khi nào người thường có thể đánh nhau túi bụi với dị năng giả?
Chu Phi không muốn hiểu, dù sao cũng không thể để nữ dị năng giả này tiếp tục gây loạn, đã sớm kiến thức qua thực lực của Bùi ca trước cổng căn cứ, mặt đội trưởng Hồ sưng lên mấy ngày mới tiêu là minh chứng.
Chu Phi hiệp trợ Bùi Chiêu Chu công kích, tính toán tiếp tục khai hỏa.
Nếu thiêu không ăn, vậy liền đốt lửa khắp nơi quấy nhiễu.
Lập tức tất cả dây leo đều cháy, không gây thương tổn gì, chỉ là rối loạn tầm nhìn của Vưu Tiểu Lâm, khiến cô càng thêm cáu kỉnh.
Dị năng giả hệ mộc ghét nhất là lửa.
Ánh mắt hung ác nham hiểm điên cuồng của Vưu Tiểu Lâm dần dần dời sang người Chu Phi.
—— Thiêu đúng không, tôi xem đánh gãy chân anh rồi còn có thể thiêu không!
Một sợi dây leo hoàn hảo không hao tổn được che lấp bởi ngọn lửa cùng những dây leo khác, tựa như một con rắn độc xanh lục tới gần Chu Phi.
Chu Phi không nhận thấy được, phần lớn công kích đều triển khai xung quanh Bùi Chiêu Chu, cậu ta chỉ việc ở bên cạnh hỗ trợ đốt lửa.
Thuận tiện nghe lệnh của Bùi Chiêu Chu, chỉ nơi nào châm nơi đó.
Lưu ý đến thế công của nữ dị năng giả chậm lại, tưởng cô tiêu hao dị năng không còn nhiều.
Khi Chu Phi hơi thả lỏng cảnh giác, một nhánh dây leo có gai nhọn đột nhiên toát ra từ điểm mù bị ngọn lửa bao phủ, Chu Phi theo bản năng sửng sốt choáng váng.
Giây tiếp theo liền phản ứng lại, Chu Phi không kìm chế được tim đập nhanh.
Bị dây leo dày như thân cây này đánh trúng không phải chuyện đùa đâu.
Liều mạng sử dụng hỏa dị năng để ngăn cản dây leo công kích.
“Bằng ——!!!”
Lúc Chu Phi phản ứng lại, một chùm đạn năng lượng đã bắn ra, chờ đến khi dây leo phục kích sắp đánh tới mặt Chu Phi, viên đạn năng lượng vừa vặn bắn thủng dây leo, khiến dây leo bắt đầu tan rã.
Bùi Chiêu Chu phản ứng kịp thời đánh tới dây leo kia.
Chậc!
Đáng tiếc, nếu không phải tốc độ phản ứng của người này quá nhanh…
Vưu Tiểu Lâm thầm hận nghiến răng.
Dây leo đứt gãy không rơi xuống đất mà tiếp tục nhằm phía Chu Phi.
Chu Phi né tránh không kịp bị dây leo thuận thế đánh trúng, hai tay ôm ngực rên rỉ một tiếng, liên tục lùi năm sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Ngay sau đó một chùm đạn năng lượng sắc bén bắn xuyên qua mặt đất nửa thước trước ngón chân Chu Phi, nơi đi qua đều hòa tan cháy đen.
Nếu lại gần chút nữa, không phải ngón chân cậu ta cũng hòa tan à ——
Nghĩ đến đây Chu Phi nhất thời cảm thấy ngón chân không rét mà run.
Chu Phi sợ hãi lắc cánh tay tê dại của mình, nhưng thật ra cũng không bị thương gì.
Ngoài ý muốn duy nhất là vừa rồi để cứu cậu ta, Bùi Chiêu Chu trong tình huống nguy cấp dùng đạn năng lượng không chú ý tránh vị trí của Chu Phi, thiếu chút nữa Chu Phi không chết dưới dây leo, mà là chết dưới súng năng lượng của Bùi Chiêu Chu.
Chu Phi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn cảm kích nhìn thoáng qua hướng Bùi Chiêu Chu nói: “Cảm ơn Bùi ca!”
Bùi Chiêu Chu nghiêng nhìn thoáng qua, nhìn thấy mặt đất bị súng năng lượng hòa tan trước mặt Chu Phi trong mắt hiện lên thấu hiểu và hối lỗi.
“Xin lỗi, tình huống khẩn cấp tôi không tính toán tốt hướng viên đạn và vị trí cậu rơi xuống, Chu Phi, sao cậu không tránh đi nơi khác trước, chờ tôi giải quyết xong nữ dị năng giả này cậu lại đi ra.”
Nói xong sự chú ý của Bùi Chiêu Chu trở lại trận chiến, đôi mắt hổ phách vàng sắc bén, lập tức đánh gãy một lượng lớn dây leo do nữ dị năng giả giục sinh ra.
Vừa rồi anh muốn tránh điểm chí mạng của nữ dị năng giả, chỉ khiến cô bị thương mất năng lực phản kháng, nhưng thể chất nữ dị năng giả này cứng rắn không ngờ.
Tuy rằng so không được với thể chất biến thái của Tư Hoài Tây, súng năng lượng điều chỉnh đến mức tối đa cũng không tổn thương một cộng lông tơ của Tư Hoài Tây.
Nữ dị năng giả vẫn sẽ bị thương bởi súng năng lượng, nhưng bởi vì làn da cứng rắn và rốc độ hồi phục vết thương siêu phàm, miệng vết thương rất nhanh sẽ không thành trở ngại.
Ngược lại bởi vì bị thương, nữ dị năng giả mất khống chế bị chọc giận, số lượng dây leo điền cuồng tăng trưởng, số lượng nhiều hơn gấp đôi so với ban đầu.
Có chút khó chơi.
Bùi Chiêu Chu khẽ mím môi, ánh mắt bình tĩnh sắc bén, lại giơ súng năng lượng lên, cấp tốc bắn liền mười mấy viên đạn năng lượng.
Dây leo do nữ dị năng giả giục sinh lại biến mất, theo giờ gian, tốc độ giục sinh trở nên chậm hơn.
Tình hình trông như thiên về bên Bùi Chiêu Chu bảo trì thực lực hoàn hảo.
Nhưng trên thực tế, Bùi Chiêu Chu nhìn thước đo chỉ còn lại 17% của súng năng lượng, không khỏi nhíu mày.
Một mảnh lớn dây leo lướt qua, dáng người Bùi Chiêu Chu nhạy bén nhanh chóng nhảy lên phòng ốc, lợi dụng ưu thế góc nhìn nổ súng.
Tiếng súng vang lên.
Vưu Tiểu Lâm gần như phát điên lên bởi màn đấu súng dày đặc này, da đầu tê cóng vì sợ hãi.
Tốc độ của cô không nhanh như Bùi Chiêu Chu, ưu thế duy nhất là cô có dị năng.
Để ngăn trở đấu súng vô xử bất tại như diều hâu của Bùi Chiêu Chu.
* Vô xử bất tại: ở nơi nào vĩnh có, số lượng nhiều, phạm vi cực lớn.
Vưu Tiểu Lâm xúc tác một lớp khôi giáp dây leo thật dày bao bọc lấy cơ thể mình, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô lâm vào phòng thủ mù quáng, không cách nào chủ động tấn công Bùi Chiêu Chu.
Mắt thấy khôi giáp dây leo lần lượt bị cắt đứt bởi tiếng súng của Bùi Chiêu Chu.
Vưu Tiểu Lâm không đủ gan, bắt đầu luống cuống trận cước, điều khiển dây leo kéo dài không ngừng, vô năng cuồng nộ hất đẩy phòng ốc xung quanh, khiến Bùi Chiêu Chu không còn nơi nào để trốn!
* Trận cước: đội ngũ chiến đấu ở tiền phương.
Xung quanh thành đống đổ nát.
Bùi Chiêu Chu trấn định tự nhiên lang thang, thường thường nổ súng đánh gãy thế công của dây leo, cố tình tiêu hao dị năng của Vưu Tiểu Lâm.
Tựa như một con sư tử đực khôn ngoan sắc sảo trêu đùa một con rắn độc mắt mù giương nanh múa vuốt.
Chu Phi lui sang một bên không dám tham dự tình cảnh chiến đấu kịch liệt này, trình độ này không phải cậu ta có thể đối phó được, không cẩn thận một chút còn sẽ kéo chân sau Bùi Chiêu Chu.
Trận chiến ngày càng gay gắt.
Nữ dị năng giả cũng bắt đầu thở dốc yếu ớt vì thể lực chống đỡ hết nổi.
Bùi Chiêu Chu quyết định không nương tay nữa, con ngươi hổ phách vàng xẹt qua hàn ý lạnh lẽo, nhắm ngay vị trí chí mạng của nữ dị năng giả.
Cuối cùng thì Vưu Tiểu Lâm cũng không phải dị năng giả thiên về chiến đấu, đến nay luôn trốn trốn tránh tránh, đến giục sinh một cây củ cải cũng phải vào một góc không ai thấy, bị phát hiện còn không dám thừa nhận, có thể nói là nhát gan thật sự.
Đột phá dị năng hệ mộc đến cấp tám cũng do vận khí cô đặc biệt tốt, tìm được hai cây dị năng cao cấp ở hoang dã, cùng là tinh hạch hệ mộc thuần khiến Vưu Tiểu Lâm không tốn bao sức đã đột phá, phương diện chiến đấu thập phần thiếu kinh nghiệm.
Vừa rồi mù quáng giục sinh dây leo, không có giữ lại dị năng.
Hậu quả của việc lạm dụng dị năng quá độ là giờ Vưu Tiểu Lâm đã kiệt sức, tiếng thở dốc dồn dập đều có thể bị người xem phát hiện, càng miễn bàn đến tốc độ dây leo chậm lại có thể nhìn bằng mắt thường.
Đầu óc điên cuồng của Vưu Tiểu Lâm dường như nguội đi một chút, ánh mắt chán chường nhìn chằm chằm vào họng súng đang nhắm vào mình, hơi thở nguy hiểm chết chóc đang đến gần.
Nhưng mạt thế từ đầu đến đuôi đều là tuyệt vọng chết chóc ngột ngạt làm người hít thở không thông giãy giụa.
Sự khác biệt giữa sớm một chút và muộn một chút… Chỉ là thời gian chịu khổ ngắn lại một ít…
Cô có hơi mệt.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, lại nhìn thoáng qua Tề Đinh sốt ruột bên kia, tia quyến luyến đau thương xẹt qua đáy mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên tươi cười.
Đối mặt với họng súng của Bùi Chiêu Chu.
Vưu Tiểu Lâm tiết ra toàn bộ dị năng, không hề chống cự.
Dây leo mất dị năng thao tác không còn sức sống, từng nhánh dây leo nặng nề rơi trên mặt đất, đầy trời tro bụi.
Tề Đinh nhìn ánh mắt từ biệt của Vưu Tiểu Lâm, đột nhiên đầu óc trống rỗng, sâu trong linh hồn không khỏi cảm thấy một cơn khủng hoảng thấm vào trong xương cốt.
Mờ mịt không tự chủ di chuyển chân, lao về phía Vưu Tiểu Lâm.
—— Tiểu Lâm, tại sao em lại muốn rời đi?
“Bằng ——————”
Phát súng cuối cùng bắn ra.
Con ngươi Chu Phi chậm rãi mở rộng, nhìn thấy Tề Đinh đột nhiên xuất hiện chắn trước viên đạn năng lượng hướng về nữ dị năng giả, kinh ngạc một lát rồi dần dần trở nên lạnh nhạt.
Bùi Chiêu Chu cau chặt mày, viên đạn đã bắn ra không cách nào vãn hồi.
Suy cho cùng thì vũ khí cũng là vũ khí, chưa kể vũ khí công nghệ cao có lực sát thương cực cao như súng năng lượng này, vừa rồi để hoàn toàn hạ gục nữ dị năng giả, anh chỉnh uy lực của phát súng cuối cùng lên cao nhất.
Nữ dị năng giả hệ mộc cấp tám cũng không chắc chắn chống cự được huống chi một người thường không có sức phòng ngự như Tề Đinh.
Bùi Chiêu Chu nhắm hờ mắt, đôi mắt hổ phách và lóe lên không đành lòng.
Giây tiếp theo, người kia sẽ bị súng năng lượng bắn trúng, hóa thành một bãi xương vụn hòa tan.
Vẻ mặt Vưu Tiểu Lâm ngây dại trống rỗng, trơ mắt nhìn chùm đạn năng lượng sắp sửa bắn thủng lồng ngực của tên ngốc Tề Đinh.
Không ai hiểu uy lực của viên đạn hơn cô, ngay cả cô cũng phải thật cẩn thận dùng dây leo làm giáp bảo vệ, cái tên ngốc Tề Đinh kia, tên ngốc kia sao có thể chống cự được, cậu sẽ chết…
Không…
Không… Tề Đinh không thể chết…
Cô thà chết cũng không muốn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc lạnh băng này, nhưng đó không bao gồm việc Tề Đinh sẽ chết trước mặt cô…
Vưu Tiểu Lâm há hốc đôi môi khô khốc, bật khóc lệ rơi đầy mặt, gào thét: “Không không ——————!!!”
Tất cả mọi người đều biết hậu quả khi Tề Đinh trúng đạn.
Chỉ có mình Tề Đinh còn đứng ngây ngốc không rõ, cậu không hiểu uy lực của viên đạn, chỉ là nhìn gương mặt khóc thút thít của Vưu Tiểu Lâm, cậu muốn chạy đến bên cô, ở cùng cô.
Giống như những ngày sống nương tựa lẫn nhau khi con bé, luôn đói bụng lại vui vẻ chia sẻ thức ăn duy nhất cho Tiểu Lâm, mạt thế tưởng chừng vô vọng, lòng cậu vẫn luôn thật yên ổn.
Vưu Tiểu Lâm tê tâm liệt phế, cô hối hận! Cô hối hận rồi!
Cô thà ngay lập tức liều mạng với lũ thây ma đáng chết đó! Còn hơn nhìn Tề Đinh chết trước mặt cô vì sai lầm của cô!
Xin lỗi! Xin lỗi!
Cô sai rồi, ai cũng được, chỉ cần có người chịu cứu Tề Đinh, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào!
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Vưu Tiểu Lâm.
Viên đạn cách Tề Đinh trong gang tấc, giây tiếp theo Tề Đinh sẽ hóa thành tro tàn trước mắt cô.
Bùi Chiêu Chu đột nhiên nhìn về một hướng.
Theo người đó xuất hiện, thế giới như thể bị nhấn nút tạm dừng.
Chợt yên tĩnh ——
Không khí bất động đọng lại, chim nhỏ bay qua khu vực này đình chỉ, bụi bặm từ các tòa kiến trúc sụp đổ không nhúc nhích như những tinh thể băng đông lại…
Ngay cả chùm đạn năng lượng cũng vừa dừng lại phía sau Tề Đinh chưa đầy mười centimet.
Con ngươi Bùi Chiêu Chu khẽ mở, ý thức của anh còn đang tự hỏi, nhưng cơ thể lại dừng không động được, giống như bị lực lượng vô hình nào đó khống chế được.
Thời gian ngừng trôi ——
Khi vạn vật trên thế gian vận động, thường gian cũng trôi theo.
Khi vạn vật trên thế gian đều đình chỉ bất động, thời gian ngưng động cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Tư Hoài Tây một người đi đến.
Đi qua đống đổ nát do trận chiến lan đến, dẫm lên gạch đất mất nhiều thời gian để tạo ra.
Sắc mặt hoảng sợ, mờ mịt khác nhau của mọi người đều xem trong mắt.
Một tay cần viên đạn xanh tím đình trệ giữa không trung, với viên đạn có thể làm Tề Đinh hóa thành tro tàn.
Tư Hoài Tây nhẹ nhàng nắm chặt, năng lượng khổng lồ bị nén chặt tích tụ trong lòng bàn tay hắn, thẳng đến hóa thành một tia pháo hoa cực nhỏ, tiêu tán trong không trung không dấu vết.
Tất cả mọi người ở đây giống như con rối cứng đờ.
Ánh mắt ngưng động nhìn người kia xuyên qua xung quanh bọn họ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy, nghe được, suy nghĩ lướt qua trong đầu…
Không cách nào phản ứng, không thể động đậy.
Tư Hoài Tây đi đến trước mặt Bùi Chiêu Chu, đưa tay chạm vào vết xước nhỏ không đáng kể trên mặt Bùi Chiêu Chu, đôi mắt xanh biển sâu thẳm lẳng lặng nhìn, biển sâu nhìn như bình tĩnh nổi lên lửa giận mãnh liệt.
Lòng bàn tay cẩn thận vuốt ve vết thương nhỏ, trong chốc lát liền bình phục như lúc ban đầu.
Chỉ là Tư Hoài Tây hết lần này đến lần khác vuốt ve gương mặt mịn màng của Bùi Chiêu Chu, thẳng đến gò má trắng nõn hằn từng vệt ngón tay đỏ, phiếm đỏ ửng hoa lệ như do hành hạ mà ra.
Bùi Chiêu Chu bị ăn đau, đôi mắt hổ phách vàng biểu lộ bất mãn.
Chỉ mong Tư Hoài Tây có thể mau buông tay, đừng bóp mặt anh như cục bột nữa, nhân tiện nếu Tư Hoài Tây biết nguyên nhân hiện tại anh không thể nhúc nhích được thì mau để anh khôi phục nguyên dạng.
“Anh lại bị thương.”
Tư Hoài Tây còn nói thêm, có loại dục vọng khống chế đè nén sâu đến cực điểm trong con ngươi xanh biển, lòng bàn tay vuốt ve mặt, lông mi, đôi mắt hổ phách vàng thanh triệt sáng ngời đến khó tin của Bùi Chiêu Chu…
Dị năng giả hệ tinh thần có dục vọng khống chế, dục vọng chiếm hữu cùng chủ nghĩa hoàn mỹ cố chấp trời sinh ăn sâu trong xương cốt Tư Hoài Tây làm hắn không thể chịu đựng nổi… Bùi Chiêu Chu bị thương trong một lần rời khỏi phạm vi tầm mắt hắn…
“Tại sao không đến tìm tôi xin giúp đỡ?”
Tư Hoài Tây cởi bỏ trói buộc cho Bùi Chiêu Chu, ánh mắt ẩn lạnh lùng hỏi.
Bùi Chiêu Chu mở miệng muốn giải thích gì đó, nhưng dưới tầm mắt ẩn giận của Tư Hoài Tây lại không thể giải thích cái gì, nói: “Chà, lần này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa tôi cũng không bị thương, lần sau tôi…”
“Không có lần sau.”
Cặp mắt xanh biển của Tư Hoài Tây nheo lại, nghiến răng nói: “Không! Có! Lần! Sau!”
Bùi Chiêu Chu nhìn Tư Hoài Tây gấp đến độ đen mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Tư Hoài Tây lo lắng thái quá, cụp mắt xuống nói.
“… Vâng.”
Tư Hoài Tây nhìn Bùi meo meo tâm khẩu bất nhất, cắn cắn răng hàm sau.
* Tâm khẩu bất nhất: suy nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng không giống nhau.
—— Thật là một con mèo đặc biệt không ngoan!