Lục Nguyên Minh hôm nay không ra ngoài chạy lịch trình như thường lệ mà phải xử lý công việc tại công ty. Sau một buổi sáng căng thẳng với hàng loạt cuộc họp cho quý mới, hắn quyết định xuống căn tin để mua một tách cà phê cho khuây khỏa đầu óc thay vì nhờ trợ lý đem lên cho mình.
Nhưng khi vừa bước vào sảnh, ánh mắt hắn lập tức bắt gặp cảnh tượng Cố Tinh Vân đang cười đùa vui vẻ với Diệp Ân.
Khoảnh khắc đó, Lục Nguyên Minh cảm thấy một cơn khó chịu không thể gọi tên dâng lên trong lòng. Nhóc con mình nhặt được lại dễ dàng hòa đồng với người khác như vậy, mà kẻ kia còn là Diệp Ân, một diễn viên có tiếng với mối quan hệ rộng trong giới. Thái độ cởi mở của hai người khiến ảnh đế họ Lục không vui chút nào.
Có cảm giác “em trai” ngoan nhà mình bị người khác cướp đi.
Tuy nhiên, vì thiết lập của bản thân trong mắt nhân viên công ty, hắn vẫn phải giữ dáng vẻ điềm tĩnh và ôn hòa của một Alpha chuẩn mực.
Cố Tinh Vân liếc mắt thấy hắn, cậu không dám tỏ ra thân thiết gì, nhớ rõ lời dặn dò của hắn: “Không được để lộ mối quan hệ của chúng ta, nếu không truyền thông sẽ lại bịa đặt mấy chuyện không hay.” Cả Diệp Ân cũng từng giải thích rằng, trong thế giới này, việc ứng xử khéo léo với người khác là điều đặc biệt quan trọng.
Cố Tinh Vân chỉ có thể đợi lúc hắn liếc mắt qua chỗ mình mới nhẹ nhàng vẫy tay từ dưới bàn, chắc chắn rằng không ai ngoài Lục Nguyên Minh nhìn thấy. Động tác ngốc nghếch và bí mật này trông có hơi buồn cười nhưng lại vô tình dỗ được tâm tình không vui của ai đó. Một chút khó chịu trong lòng hắn cũng được xoa dịu. Khó ai có thể giữ mãi cơn giận trước nụ cười ngây thơ của nhóc con này lắm.
Chiều hôm đó, Lục Nguyên Minh tan làm liền bảo Trần Hạo đi gọi cậu xuống bãi đổ xe. Hắn ngồi ở ghế sau đợi nhóc Alpha xuống về cùng.
Vừa vào xe Cố Tinh Vân đã vui vẻ chào hỏi với chủ nợ của mình: “Anh ơi!”
“Ồn ào.” Miệng thì mắng người nhưng cánh tay ảnh đế lại thành thật kéo dây an toàn thắt lại cho nhóc Alpha ngốc nghếch: “Đi xe nhớ thắt dây an toàn.”
“Vâng ạ!” Cố Tinh Vân không bao giờ tiếc nụ cười cho hắn, cười tươi như hoa hướng dương gặp ánh mặt trời ban mai.
Trong khoang xe yên tĩnh, Lục Nguyên Minh vừa xem lịch trình ngày mai vừa hỏi vu vơ: “Ngày đầu tiên thế nào? Diệp Ân có khó tính không?”
“Không khó tính đâu ạ!” Cố Tinh Vân cười tít mắt: “Thầy ấy còn mời em ăn trưa nữa. Đồ ăn ở căn tin ngon lắm anh.”
Lục Nguyên Minh nghe vậy thì nhếch môi. Hắn chẳng biết mình khó chịu vì điều gì, có thể vì Diệp Ân quá nhiệt tình với nhóc này? Hay vì cậu ta hồn nhiên đón nhận sự quan tâm của người khác một cách dễ dàng như thế nên hắn mới khó chịu.
Một lúc sau, khi xe dừng đèn đỏ tại ngã tư đường, Lục ảnh đế liếc nhìn Cố Tinh Vân từ khóe mắt. Nhóc con đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lấp lánh tò mò trước những tòa nhà cao tầng hiện đại ngoài kia.
“Điện thoại em đâu?” Lục Nguyên Minh bỗng nhiên hỏi.
Cố Tinh Vân giật mình quay lại, lúng túng đáp: “Em làm gì có điện thoại ạ.”
Hắn nghe vậy liền nhíu mày: “Không có điện thoại nhóc định sống thế nào?”
“Bình thường thôi ạ!” Cố Tinh Vân cười, chẳng hề để ý đến sự bất tiện này: “Ở nhà có bác quản gia rồi, em đâu cần gọi ai đâu.”
Lục Nguyên Minh trầm mặc vài giây, rồi không nói thêm lời nào. Khi xe về đến nhà, hắn chỉ lạnh lùng ném lại một câu trước khi bước vào biệt thự: “Cầm thẻ của tôi mà xài, tính vào tiền nợ là được.”
“Nhớ đi mua điện thoại rồi đến lưu số của tôi.”
“Dạ?” Cố Tinh Vân ngơ ngác nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên tay mình, rồi với theo gọi hắn: “Anh ơi, không cần đâu.” Lục Nguyên Minh sớm đã lên phòng không thèm trả lời nhóc ngốc kia nữa.
Quản gia Trần thấy cậu về liền đem một ly sữa ấm đưa cho cậu, Cố Tinh Vân cảm ơn ông rồi cầm theo cái thẻ ngân hàng hắn đưa về phòng.
“Nợ nhiều quá thì sao mà trả cho hết được chứ…”
“Không sao đâu, cứ xài đi nữa kiếm không nổi 001 nuôi ngài.”
Cố Tinh Vân nhét thẻ hắn đưa vào túi quần lí nhí nói: “Không muốn đâu…tự nuôi bản thân cơ.”
Cậu chỉ định dùng nó mua điện thoại với ăn ngoài thôi, vậy chắc là không nhiều đến nỗi cậu trả không xong đâu ha.
Sáng hôm sau, Cố Tinh Vân vẫn háo hức đến công ty để tiếp tục học tập các loại kỹ năng diễn xuất với Diệp Ân. Lịch trình của Lục Nguyên Minh lại kín mít với những buổi họp và quay chụp, nên họ chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối hoặc những lúc chớp nhoáng giữa ngày. Tuy ít nói chuyện, nhưng từng cử động nhỏ của nhóc Alpha đều nằm trong sự kiểm soát của Lục ảnh đế.
Trần Hạo, người đại diện kiêm giám sát viên bất đắc dĩ của cả hai, vừa bận rộn với công việc quản lý lịch trình của Lục Nguyên Minh, vừa phải để mắt đến Cố Tinh Vân như trông trẻ. Anh nhiều lần thở dài, cảm thấy công việc của mình càng ngày càng quá tải, mệt đến mức muốn bỏ nghề.
Nhất định phải yêu cầu ảnh đế tăng lương!!!
Tuy nhiên, Cố Tinh Vân lại chẳng mảy may nhận ra áp lực của người khác. Mỗi ngày, cậu đều học tập diễn xuất thật chăm chỉ, tối về lại dán mắt vào tài khoản Instagram của Lục Nguyên Minh, cập nhật từng bức ảnh và dòng trạng thái của hắn như một fan cuồng nhiệt. Cậu xem đi xem lại phim và chương trình mà hắn tham gia, đến nỗi có cảm giác như đang theo dõi thần tượng của chính mình.
“Anh ấy thật ngầu… Ngày nào mình cũng phải xem một bộ phim mới được!” Cố Tinh Vân tự nhủ.
Nhóc Alpha thích diễn xuất, nên ai diễn hay cậu cũng thích hết nhưng ảnh đế Lục diễn hay nhất, bạn nhỏ đương nhiên trở thành fan hâm mộ nhỏ của hắn.
Đêm đến, cậu cuộn mình trong chăn, mở màn hình lên xem bộ phim nổi tiếng mà Lục Nguyên Minh từng đóng. Ánh mắt sáng ngời và nụ cười mê mẩn khiến 001 không nhịn được mà lên tiếng.
001: “Chủ nhân nhỏ, ngài đã chạm đến level max của fan rồi đó.”
Cố Tinh Vân thầm nghĩ: “Cũng đúng… Nhưng ta thấy chẳng sao cả. Anh ấy đáng để ngưỡng mộ mà.”
Hơn nữa anh ấy còn cho cậu nợ nữa, đúng là người tốt.
001 không biết làm sao với sự cuồng nhiệt của chủ nhân, chỉ âm thầm ghi nhận. Nếu ai đó nói rằng Alpha này ngốc nghếch, thì đúng là chẳng sai chút nào.
Khi Cố Tinh Vân chuẩn bị đi ngủ, cậu thấy điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ Lục Nguyên Minh.
Anh chủ nợ: “Đi ngủ sớm. Đừng thức khuya xem phim nữa.”
Nhóc Alpha ngẩn ra, không ngờ rằng hắn lại biết cả thói quen khuya của mình.
Nhóc ngốc: “Anh cũng đi ngủ sớm nha. Mai em lại gặp thầy Diệp học tập thật tốt.”
Lục Nguyên Minh không trả lời tin nhắn, nhưng nụ cười nhẹ trên môi hắn không giấu được sự ấm áp. Nhóc con này cứ vô tư như thế, không biết mình đã khiến ai đó dần dần mềm lòng.
Chẳng qua thẻ người tốt vừa phát ban tối, sáng ra gặp mặt bạn nhỏ liền thu hồi lại ngay. Ai biểu người này cứ thích ghẹo cậu.
Tác giả có lời muốn nói.
Nhóc Alpha đặt biệt danh cho ảnh đế là: “Anh chủ nợ.”
Lục Nguyên Minh lại đặt biệt danh cho cậu là: “Nhóc ngốc.”