Alpha Nhỏ Bị Dụ Đi Mất Rồi

Chương 52: “Em chỉ cần nắm tay tôi là được.”



Cổ Tinh Vân ở bên ngoài gần một tiếng đồng hồ đợi những người khác thử vai hết mới được thông báo kết quả.

Giữa một rừng sao nam đình đám, đủ thể loại diễn viên Omega và Beta xinh đẹp, Alpha duy nhất đi thử vai như cậu lại tóm được vai này, khỏi phải nói bao nhiêu ánh mắt hồ nghi đổ về phía bạn nhỏ. Chỉ là, Cổ Tinh Vân nào biết sự ganh ghét của bọn họ, cậu chỉ nhìn nhân viên ra thông báo với ánh mắt lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao sáng, hỏi lại lần nữa:

“Tôi đậu thật ạ?”

Cậu chàng Alpha kia không biết mặt bản thân lại vô thức đỏ lên, cậu ta hắng giọng khẳng định: “Cậu Cổ thật sự được chọn rồi, đoàn phim sẽ gửi kịch bản đầy đủ của nhân vật đến cho cậu. Hợp đồng và lịch quay phim sẽ được liên hệ với người đại diện của cậu sau”

Cổ Tinh Vân vẫn có phần lo lắng, cậu bày tỏ lo ngại về thể trạng Alpha của mình, e rằng khán giả sẽ khó chấp nhận một Alpha diễn vai Beta. Tuy nhiên, trợ lý đạo diễn chỉ cười xua tay nói: “Không sao đâu. Đạo diễn đã nói gương mặt và khí chất của cậu hoàn toàn phù hợp với nhân vật, khán giả sẽ bị diễn xuất của cậu thuyết phục thôi, không cần lo lắng nhiều. Hơn nữa vai diễn này vốn không cần dựa vào đặc điểm giới tính để tạo ấn tượng. Biểu cảm và ánh mắt của cậu đủ để khắc họa nội tâm nhân vật rồi.”

Cổ Tinh Vân vội vàng gật đầu nói cảm ơn với cậu ta, rồi thoáng nhìn qua phòng thử vai một cái mới quay người đi về.

Vào 10 phút trước, ở bên trong hàng ghế ban giám khảo đã có một cuộc nói chuyện nhỏ.

Lý Hoài Dương là đạo diễn của bộ phim này, ông biết ảnh đế muốn gì nhưng vẫn giả vờ hỏi ý hắn: “Nhà đầu tư như cậu có một phần được quyết định vai diễn này của ai đấy.

Lục Nguyên Minh tự tin, mỉm cười lắc đầu nói: “Không cần để ý đến tôi, ngài chọn người ngài thấy hợp vai nhất là được.”

“Nếu không phải là bạn nhỏ nhà cậu thì sao?”

“Tôi tin em ấy” Ảnh để nhìn ông lặp lại: “Ngài phải công bằng chứ đạo diễn Lý.”

Lý Hoài Dương mỉm cười, ông chỉ là thăm dò thái độ của hắn mà thôi. Lục Nguyên Minh vẫn là một chính nhân quân tử, ít nhất hắn đối với cậu nhóc kia có vẻ là tình cảm thật sự, không phải mối quan hệ nâng đỡ mờ ám.

Từ khi thấy diễn xuất của cậu, ông đã không do dự điền tên cậu cho vai nam chính còn lại rồi. Cậu nhóc có khả năng làm tốt vai diễn khó nhằn này.

Lục Nguyên Minh chỉ đến vì một người, cậu xong việc hắn cũng âm thầm rời đi.

Cổ Tinh Vân vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã đụng mặt với hắn chuẩn bị đi ra phía nhà xe, cậu cuối cùng cũng không nhịn được kéo tay hắn hỏi:

“Anh… sao anh lại nhận bộ phim này, còn bảo em phải đi thử vai? Không phải người ta nói mỗi năm anh chỉ đóng một bộ phim thôi ạ?”

Lục Nguyên Minh dựa vào tường, cởi cúc áo vest, thái độ thảnh thơi như thể đây chỉ là một buổi dạo chơi của hắn.

“Thế nào? Bất ngờ không? Tôi là nam chính một của bộ phim này đẩy”.

Cậu ngẩn người, một suy nghĩ khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng, cuối cùng cũng buộc miệng nói ra: “Không phải anh cố tình chọn kịch bản này là vì đóng chung với em chứ?”

Hắn cười, ánh mắt lấp lánh tỏ ý trêu chọc: “Không ngốc lắm nhỉ? Nhóc đoán xem nào? Sao tự nhiên tôi lại rảnh rỗi muốn đóng phim chung với nhóc vậy ta?”

Cổ Tinh Vân ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không hiểu nổi vì sao hắn lại cố ý nhận bộ phim này, đã vậy còn lôi kéo cậu vào. Giữa bọn họ vốn đã có không ít lời đồn thổi ngoài kia, vậy mà Lục Nguyên Minh vẫn không thèm để tâm, thậm chí còn tự dấn sâu hơn.

“Anh chủ nợ, à không… anh làm vậy để làm gì chứ? Bọn họ vốn đã nghĩ mối quan hệ của chúng ta theo hướng không tốt rồi, giờ lại đóng chung phim tình cảm nữa.. Anh là rảnh rỗi muốn chọc em hay sao?” Cậu xị mặt, giọng điệu lần đầu pha lẫn vẻ bất mãn rõ ràng như vậy.

Lục Nguyên Minh bật cười, đôi mắt ánh lên nét đắc ý khó giấu. Hắn vươn tay vò rối mái tóc đen tuyền của cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với vẻ khó ưa thường ngày:

“Bảo là ngốc còn không chịu cơ đẩy!

Ý đồ của hắn rõ ràng như thế, nhóc này vẫn còn không hiểu nữa à?

Cậu muốn gạt tay hắn ra, nhưng không kịp mất rồi, bàn tay to lớn đã kéo cậu xoay người, dẫn thẳng người về phía nhà xe. Hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

“Đi thôi, ngoan ngoãn về nhà. Nhóc chỉ cần nắm tay tôi là được, những thứ khác để tôi lo.”

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng dáng một cao, một thấp cứ thể sánh bước cùng nhau. Bàn tay Lục Nguyên Minh siết nhẹ lấy tay cậu, lợi dụng bạn nhỏ ngốc nghếch luôn không nghĩ nhiều mà công khai thể hiện tình cảm của mình.

Cứ như cậu đã là của hắn vậy.

Ánh trăng treo cao, Cổ Tinh Vân mặc trên người bộ đồ ngủ hình cún nhỏ vô cùng đáng yêu. Không cần nói cũng biết ai mua cho cậu bộ đồ này rồi. Nhóc Alpha lăn lộn qua lại cùng cuốn kịch bản đầy đủ được gửi tới từ đoàn làm phim.

Vai diễn này khó hơn cậu tưởng nhiều. Không chỉ có tuyển nội tâm phức tạp mà cả sự giằng xé trong mối quan hệ tình cảm với một nhân vật chính khác do Lục Nguyên Minh thủ vai cũng vô cùng rối ren.

Cậu đọc đi đọc lại đoạn kịch bản, cảm thấy càng đọc đầu óc mình càng muốn bốc khói. Cuối cùng chẳng nghĩ ngợi nhiều, Cổ Tinh Vân ôm cuốn kịch bản, lon ton chạy sang phòng Lục Nguyên Minh.

Cửa phòng không khóa, cậu vừa vươn tay gõ cửa đã vô tình đẩy nó mở ra một khoảng, Lục Nguyên Minh lên tiếng hỏi: “Ai?”

Nhóc Alpha lí nhí báo tên mình, nghe vậy người bên trong mới thoáng dịu giọng bảo cậu vào. Bước chân vừa nhấc, cửa vừa mở, Cổ Tinh Vân đã nhớ lại cảnh tượng này quen thuộc biết bao. Mặt cậu phát chốc đỏ bừng.

Cái khoảnh khắc này y hệt như cái lần cậu ngốc nghếch sang hỏi hắn chuyện cảnh hôn, rồi bị hắn chiếm tiện nghi mà bản thân còn không hay biết.

Lục Nguyên Minh đang tựa người trên ghế sofa, áo sơ mi cởi hai cúc, tay cầm ly rượu vang, mắt hơi nheo lại nhìn cậu, như thể đã đợi cậu rất lâu.

Cổ Tinh Vân khựng lại ở ngưỡng cửa, giọng mang theo chút cảnh giác: “Anh… anh không định làm gì kỳ lạ với em đấy chứ?”

Lục Nguyên Minh bật cười, hắn đặt ly rượu xuống bàn, cất giọng khó hiểu bảo: “Chính em đêm khuya qua đây tìm tôi, tôi còn đang không biết em muốn làm gì đây?”

Là cậu nghĩ nhiều rồi sao? Vẫn cứ có cảm giác đang bị lừa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.