“Reng, reng, reng.”
Đồng hồ báo thức vừa kêu được vài tiếng thì một cánh tay trắng nõn, thon dài đã vươn ra khỏi chăn, nhanh chóng tắt đi âm thanh inh ỏi của nó. Cố Tinh Vân vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mặt cậu còn in hằn vết gối khiến má phải đỏ ửng, mắt nhắm mắt mở trông đáng yêu hơn cả ngày thường.
Đôi mắt cậu hơi sưng, có lẽ vì ngủ nhiều hơn mọi khi một chút. Nhóc Alpha với tay tìm chiếc điện thoại bên cạnh, ngạc nhiên hơn khi thấy thời gian đã qua tám giờ sáng, cậu chưa từng ngủ qua sáu giờ do quen thuộc chế độ sống và làm việc trong quân đội, vậy mà có một ngày cậu lại dậy muộn những hai tiếng thế này.
001 vừa nhắc cậu có tin nhắn từ Lục Nguyên Minh, trái tim cậu khẽ rung lên như vừa bị ai đó chọc nhẹ một cái vào đó.
Vốn dĩ muốn lờ đi một chút, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua. Cậu vẫn là nhịn không được muốn xem hắn nói gì với mình.
Ngón tay vô thức mở mục tin nhắn, đọc những lời xin lỗi ngập ngừng, vụng về của Lục ảnh đế. Cậu bật cười, vốn dĩ chỉ giận dỗi với hắn một tẹo, giờ đây trong lòng sớm đã không còn lại chút gì. Cố Tinh Vân mím môi, nhắn lại một câu ngắn gọn.
Nhóc ngốc: “Em biết rồi.”
Lời nói đơn giản là vậy nhưng làm Lục Nguyên Minh phải ngẩn ngơ một lúc lâu, chẳng qua cậu sẽ không thấy được bộ dạng ngay lúc này của hắn.
Cố Tinh Vân cười tủm tỉm, lòng thấy nhẹ nhàng hơn đôi phần sau khi thấy được thái độ xin lỗi chân thành của anh chủ nợ. Đôi khi tha thứ đơn giản thế này cũng vui đến không ngờ.
Bữa sáng hôm đó với cậu diễn ra vô cùng chậm rãi, vừa ăn, Cố Tinh Vân vừa tận hưởng một ngày hiếm hoi không có lịch trình công việc. Trần Hạo bảo cậu có thế nghỉ ngơi trọn vẹn hôm nay, nhưng cậu cũng chỉ vừa thảnh thơi được đôi chút thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại lại vang lên. Cố Tinh Vân cầm máy, nhìn thấy rõ tên người gọi:
Lục Nguyên Minh.
Đắn đo trong thoáng chốc, cuối cùng cậu cũng bắt máy, giọng lễ phép pha chút gì đó ngượng ngùng.
“Em nghe ạ!”
“Nhóc rảnh không?” Giọng trầm trầm của ảnh đế truyền tới bên tai, hắn hơi do dự nhưng vẫn có chút gì đó mong chờ.
“Em rảnh mà.” Cố Tinh Vân đáp, cậu cười hì hì khi được nghe giọng hắn vào những lúc bình thường thế này, chứ hôm qua quả thật hắn làm cậu sợ thật đấy.
“Đạo diễn Trần bảo tôi gọi em đến thử vai.” Hắn nói, giọng điệu bâng quơ như bàn một việc bình thường nào đó với cậu, thế nhưng vẫn có chút vui vẻ không dễ gì che giấu được.
Cố Tinh Vân chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Đoàn phim anh đang thiếu người ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc, rồi Lục Nguyên Minh đáp: “Ừm, em đến nhé?”
Cố Tinh Vân nhanh chóng đáp lại: “Vâng ạ!”
Cúp máy, cậu không giấu nổi nụ cười tươi sáng trên môi.
Đạo diễn Trần… Đây là lần đầu tiên cậu có thể sóng vai đóng phim cùng anh chủ nợ đó, nhất định không thể bỏ lỡ được.
Một bước tiến nhỏ cho mối quan hệ đang dần đổi thay mà cả hai người họ chẳng hề để ý đến.
Cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ, chuẩn bị kỹ càng trước khi ra ngoài, lòng không giấu nổi chút lo lắng xen lẫn nỗi niềm phấn khích khi nghĩ đến cuộc gặp với đạo diễn Trần, vị đạo diễn nổi tiếng khó tính hơn hầu hết đạo diễn trong ngành.
“Có cần báo với anh Hạo không nhỉ?”
001 ậm ừ lên tiếng: “Ngài nên báo một tiếng để anh ta sắp xếp lại lịch trình sắp tới.”
“Ò, đã biết.”
Khi đến nơi, Cố Tinh Vân đứng trước cổng phim trường, ngơ ngác quan sát xung quanh một vòng. Phim trường rất lớn, không khí tấp nập với các thành viên đoàn phim đang bận rộn qua lại. Để mà so với phim trường trước đó cậu diễn thì quả là trên trời dưới đất.
Có vốn lớn và ít vốn khác nhau đến vậy đó.
Cậu vừa định bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Đến rồi à?”
Quay lại, Cố Tinh Vân thấy Lục Nguyên Minh đứng cách đó vài bước, dáng người cao lớn nổi bật giữa khung cảnh ồn ào, người người qua lại. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy khi nhìn cậu. Cậu nghĩ, có lẽ đây là hình tượng bên ngoài mà hăn từng nói.
Lục Nguyên Minh bước đến gần, hơi cúi người nhìn vào mắt Cố Tinh Vân, hỏi nhỏ: “Đã ăn sáng chưa?”
Cậu thoáng bất ngờ, không ngờ hắn lại hỏi câu này, nhưng cậu lại nhanh chóng gật đầu, giọng lắp bắp trả lời:
“Dạ… dạ rồi ạ.”
Cảm thấy không quen với một hắn như vậy cho lắm.
“Vậy thì tốt.” Hắn gật gù, đưa mắt về phía cửa phim trường: “Vào thôi. Đạo diễn Trần đang đợi em đấy.”
Hắn bước trước dẫn đường, còn Cố Tinh Vân cẩn thận theo sau, nhìn bóng dáng vững chãi của hắn mà lòng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn có chút lạnh lùng, nhưng dường như ánh mắt dành cho cậu có gì đó mềm mại hơn so với người khác. Chính sự mâu thuẫn này khiến cậu không biết nên đối diện với cảm xúc của mình ra sao, chỉ biết yên lặng đi theo hắn, trong lòng nhộn nhạo những suy nghĩ không nói thành lời.
Rất nhiều người trộm nhìn họ, Cố Tinh Vân không dám tỏ vẻ thân thiết với ảnh đế. Cậu và hắn không liên quan gì ở bên ngoài, chỉ là một sếp lớn và cậu nhân viên quèn mà thôi.
Đến nơi, đạo diễn Trần đang trao đổi với vài nhân viên hậu trường. Thấy Lục Nguyên Minh và Cố Tinh Vân đến gần, ông ngừng lại, cười thân thiện rồi đưa tay ra hiệu cho Cố Tinh Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Cậu là Cố Tinh Vân đúng không?” Đạo diễn Trần lên tiếng, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cậu, ánh nhìn đánh giá nhưng không khiến cậu cảm thấy bị áp lực: “Lần đầu chúng ta gặp nhau đấy nhỉ? Tôi đã xem phim của cậu, cảm xúc rất tốt. Có điều…”
Ông ngừng lại, nhìn thật sâu vào mắt cậu như muốn thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao trước lời phê bình sắp tới của mình. Cố Tinh Vân khẽ mím môi, không tránh né ánh nhìn đó mà nghiêm túc lắng nghe, chờ đợi những lời tiếp theo.
Đạo diễn Trần cười nhẹ, gật đầu hài lòng vì cậu không hề lo sợ, nhanh chóng thay đổi thái độ lấy lòng ông hay đại loại như vậy.
Ông tiếp tục nói: “Có điều tôi muốn thấy một mặt khác, một cảm xúc mà có lẽ… cậu chưa từng thể hiện trước đây.”
“Cháu… sẽ cố gắng hết sức ạ.” Cố Tinh Vân đáp lại, giọng mang đầy sự quyết tâm. Cậu biết, những gì diễn ra hôm nay không chỉ là một thử thách về diễn xuất, mà còn là cơ hội quý giá để chứng minh bản thân trước đạo diễn trứ danh.
Chỉ là… cậu còn chưa biết mình sẽ diễn cái gì đó huhu.
Lục Nguyên Minh đứng một bên quan sát, đôi mắt ánh lên niềm tự hào nhưng hắn cũng chợt nhớ ra bản thân chưa gửi kịch bản cho cậu.
Chết rồi.
Không phải bạn nhỏ sẽ càng giận hắn hơn chứ?
Tác giả có lời muốn nói.
Nhóc Alpha: “Vị ảnh đế nào đó hoàn toàn không uy tín xíu nào.