Sau khi trở về từ khách sạn của ảnh đế, Cố Tinh Vân đã bị người đại diện của mình túm đi ngay sau đó. Chiều hôm nay họ có một buổi livestream xem phim cùng fan trước khi bộ phim hoàn toàn được khép lại.
Trong buổi chiều ấy, khi ánh đèn livestream dần sáng lên, Cố Tinh Vân ngồi trước màn hình với vẻ bối rối không giấu nổi. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tinh khôi chỉ điểm chút son bóng khiến cậu vừa rạng rỡ lại vẫn giữ được vẻ trong trẻo tự nhiên như bao ngày. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm khẽ chớp chớp, dường như sẵn sàng chìm vào dòng ký ức của những cảnh quay đã từng khiến cậu hồi hộp trong suốt những tháng qua.
Trên người Cố Tinh Vân, chiếc áo sơ mi xanh lá nhạt kiểu Henley đơn giản tôn lên làn da trắng mịn, phối cùng quần âu xám đậm và túi đeo chéo đen. Cổ tay cậu được điểm xuyết bằng chiếc vòng bạc từ nhãn hàng trang sức tầm trung tài trợ, tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh sáng làm việc của công ty đặc việc chuẩn bị cho riêng cậu, tạo nên vẻ thanh lịch vừa phải nhưng không kém phần dễ mến. Sự tỉ mỉ này của stylist và đội trang điểm khiến cho từng chi tiết trên người cậu đều hoàn hảo hết mức có thế.
Chính vì lần đầu tự livestream, lại không có bạn diễn bên cạnh như thường lệ, bạn nhỏ lóng ngóng ngồi đơ ra trước màn hình, đôi má ửng hồng lộ rõ vẻ thẹn thùng. Trần Hạo phải nhắc khẽ thì cậu mới như chợt bừng tỉnh, lúng túng chào mọi người, âm thanh khẽ run nhưng vẫn là giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đặc trưng của cậu. Cả một khoảng trời của phòng phát sóng như bùng nổ vì độ đáng yêu không chịu nổi của nhóc Alpha.
“Xin chào mọi người… hôm nay, ừm… mình rất vui vì có thể xem phim cùng các bạn…” Bạn nhỏ vừa nói vừa cười ngại ngùng, đôi mắt xanh ánh lên nét mong đợi.
Số lượng mắt xem tăng nhanh một cách chóng mặt, Cố Tinh Vân vẫn chưa ý thức được sau một bộ phim ra mắt độ hot của bản thân đã cao đến mức nào.
Cậu mím môi, âm thầm đếm số lượng người xem hiện tại.
“100…1000…10000…78000 người xem, nhiều quá đi mất.”
Giọng cậu bé xíu nhưng các fan chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của bạn nhỏ cũng đoán được cậu đang nói gì, một đám thấy vậy lập tức trêu chọc bạn nhỏ.
(Em bé ngồi đếm mắt xem kìa hahaha.)
[Nhóc nhà mình có giống Alpha tẹo nào đâu.)
(Em bé thật thà, đáng yêu nhà mình mới là Alpha tốt đấy, thằng em Alpha của tôi nó làm ba mẹ phiền lòng vì bạo lực suốt.]
(Sao nhỏ còn nhiều lắm, chẳng qua chưa vào hết thôi bé à!]
*Sao nhỏ là tên fandom của Cố Tinh Vân.
Cậu xua xua tay, ý bảo với fan bản thân không ngu ngốc ngồi đếm mắt xem nhưng rồi nhận ra bản thân hoàn toàn không giấu được hành động của mình. Cố Tinh Vân chỉ có thể đỏ bừng mặt chuyển chủ đề một cách cứng ngắt.
“Tới giờ phim lên sóng tập cuối rồi, mọi người… mọi người xem phim cùng mình nha.”
Cố Tinh Vân lên phim là một kiểu, bên ngoài là một kiểu, các fan sớm đã biết nhưng vẫn là không chịu được bộ dáng này của con trai ngốc nhà mình.
(Nhóc học tập nhân vật mình từng diễn đi nào, không thể đáng yêu đến mức này mỗi khi ra ngoài được, sẽ bị bắt cóc đó.]
[Người gì đâu mà dễ thẹn thế này!]
(Cục cưng xinh quá à!”]
“Mình không có xinh đâu…”
(Đúng rồi, Cố Tinh Vân là nhóc Alpha đẹp trai nhất.]
Thấy fan không chọc mình nữa, bạn nhỏ mới mỉm cười, mở phim coi cùng mọi người.
Bài hát mở đầu phim quen thuộc vang lên, Cố Tinh Vân lần đầu ngồi lại xem một tập phim của mình một cách chính thức thế này, nên cậu tập trung lạ thường. Bình luận chạy cũng chậm lại theo thời gian tập phim bắt đầu.
Cảnh đầu tiên của tập phim là cảnh cuối trước khi Cố Tinh Vân đóng máy, chăm chú xem, đôi mắt xanh mở to, từng chi tiết hiện ra trên màn hình đều gợi lên bao ký ức của những ngày tháng làm việc mệt nhọc nhưng cũng ngập tràn tiếng cười. Fan cũng không giấu nổi sự hồi hộp chứng kiến cảnh tượng cánh cửa ấy ở gian phòng cuối cùng mở ra.
(Đây rồi, đây rồi, bằng chứng quan trọng để giải mã con quỷ trò chơi này chắc chắn nằm ở đây.)
(Lạc Như Minh giỏi vãi, tính ra mấy thành viên khác còn chưa giải mã được mấy manh mối tìm được trước đó mà cậu ấy tìm được thêm cho mọi người thêm manh mối mới nữa rồi.]
(May mắn nhỏ của team đó.)
Bình luận vẫn ào ào trên màn hình, fan vừa trêu chọc vừa cổ vũ khi Lạc Như Minh bước gần hơn đến bí mật cuối cùng của câu chuyện. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng trên màn hình thay đối. Lạc Như Minh đấy cánh cửa phòng tối, vào chính lúc ấy, mọi thứ như vụn vỡ trong sự tĩnh lặng kinh hoàng. Không gian tối tăm, mùi ẩm mốc và ánh sáng yếu ớt soi chiếu hiện trường kinh dị, đẫm máu… nơi Lạc Như Minh đang nằm đó, khuôn mặt vô hồn như bị thời gian đóng băng lại vĩnh viễn.
Fan nhìn màn hình mà như không dám tin vào mắt mình. Trước đó, ai nấy đều tin rằng Lạc Như Minh sẽ là người nắm giữ chìa khóa giải mã mọi bí ẩn, thế nhưng giờ đây, hy vọng ấy chỉ còn là một mảnh vụn thủy tinh đầy tiếc
nuoi.
Mọi người bị cuốn vào cảm xúc của nhân vật Lạc Như Minh, nỗi bàng hoàng tuyệt vọng khi chứng kiến cái chết của chính mình, dù không phải là người trải qua nhưng họ lại hiểu được một phần cảm xúc ấy.
Có thể là do đôi mắt xanh kia quá mức xuất thần, đến mức đưa họ hoàn toàn nhập diễn.
Nụ cười tươi sáng của chàng trai tựa như ánh nắng ấy đột ngột tắt lịm, gương mặt cậu trở nên tái nhợt như thể chẳng còn một giọt máu, bàn tay đang cầm chiếc máy ảnh yêu quý cũng không khống chế được mà run rẩy thật khẽ.
Lạc Như Minh, trong khung hình cuối cùng, đã cố nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy, dù tươi sáng đến đâu, vẫn không thể che lấp sự nặng nề và bi thương ở trong nó, như một cách từ biệt câm lặng giữa thực tại và mộng ảo, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Trong tích tắc, khi máy ảnh vang lên tiếng “tách” lạnh lẽo, sinh vật tàn nhẫn xuất hiện từ bóng tối đã không ngần ngại cướp đi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cậu, để rồi lôi cậu vào cái chết mà chính cậu không thể ngờ đến.
Chiếc máy ảnh của cậu ấy trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo, vẫn kịp giữ lại được tấm ảnh cuối cùng trong quãng đời tươi đẹp của cậu.
Các Fan vừa bất ngờ, vừa xúc động, bật khóc ngay trên màn hình phát sóng.
(Gửi dao cho biên kịch đi các cậu!!! Ai đời lại nhẫn tâm đến vậy?)
[Hãy cho tôi biết đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, Như Minh đâu thể ra đi như thế được!]
[Mới vài giây trước, cậu ấy vẫn còn vui vẻ… sao lại tàn nhẫn vậy chứ? Tôi đã hi vọng biết bao nhiêu…)
(Cố Mạch vừa mới tới thôi aaaaaa.]
(Đồng đội còn đợi cậu kia mà… Lạc Như Minh là cái đồ thất hứa, ba đứa nhỏ còn lại còn đang đợi người bạn là cậu đấy!!!
[Không chịu đâu, Bộ 4 tài giỏi của tôi.]
(Đã hứa là cùng sống rồi đưa tất cả bạn học ra ngoài cơ mà.)
(Huhuhu.]
(Cậu ấy nói cậu ấy có ước mơ làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng… giờ làm gì còn cơ hội đó nữa chứ!]
(Gứi dao cho biên kịch +1]
(Gửi dao cho biên kịch +1000) (2)
(…]
Cố Tinh Vân ngồi trước màn hình, đôi mắt xanh xinh đẹp như mặt hồ ngày đông cũng ẩn chứa nỗi xúc động khó tả. Cậu không ngờ cảnh phim đã hoàn chỉnh lại càng đậm màu bi thương đến vậy, vượt qua cả lúc cậu diễn.
Nhưng có lẽ, đó cũng là sức mạnh của bộ phim, của nhân vật mà cậu đã dành cả tâm huyết để hóa thân.
Khán giả ở phía bên kia màn hình vẫn tiếp tục than thở, một số người đòi đốt nhà biên kịch, một số lại bày tỏ hy vọng rằng cuối bộ phim sẽ có một plot đặc biệt để cậu sống lại. Dưới làn sóng cuồng nhiệt của fan, Cố Tinh Vân chỉ có thể nhìn mọi người, cười nhẹ, cố gắng an ủi họ. Lúc này nhóc Alpha lại trông trưởng thành hơn hẳn ngày thường, có vẻ vì nói đến sở thích của mình nên cậu mới như vậy.
“Mình cũng rất tiếc vì cái kết này… Lạc Như Minh là một nhân vật rất mạnh mẽ, mình rất thích tính cách của cậu ấy nhưng chúng ta nên tin rằng cậu ấy đã tìm thấy sự giải thoát cuối cùng cho bản thân.”
Lời nói vừa dứt, khán giả chỉ im lặng trong vài giây, rồi tiếng khóc lóc và than trời lại trỗi dậy. Trong không khí ấy, một niềm tự hào, đồng cảm len lỏi vào sâu trong tim nhiều người. Ai nấy đều cảm thấy rằng, sự ra đi của Lạc Như Minh tuy đau đớn, nhưng đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ, cũng đã góp phần làm tốt trách nhiệm của mình đối với những người bạn, những người đồng đội luôn tin tưởng mình.
Có lẽ, cậu ấy có thể sống nếu lúc đó cậu ấy không nâng máy ảnh chụp lại hiện trường cái chết của chính mình, cũng có thể dù có làm gì thì cái chết cũng sẽ tìm đến họ. Tuy vậy, Lạc Như Minh vẫn chọn cách chấp nhận tình cảnh éo le đó, để lại bằng chứng quan trọng cho ba đồng đội của cậu.
Tác giả có lời muốn nói.
Bye Bye Lạc Như Minh nhé! Bạn nhỏ sẽ đến với một vai diễn mới sớm thôi.