Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 1: A trở thành O



Editor: chentranho

Khi trường học bắt đầu vào tháng 9, các học sinh năm ba của trường trung học Hàng Thành số 2 cũng có buổi học đầu tiên.

Đoạn Di kéo ghế ngồi từ trước ra sau, như thể cậu vẫn chưa tỉnh dậy sau cú sốc lớn.

Hai ngày trước, cậu trở lại thời cấp ba của mình.

Cậu xuyên qua, nói đúng ra là lần thứ hai xuyên qua.

Khi Đoạn Di học năm thứ ba trung học, cậu xuyên đến một thế giới song song vì một tai nạn xe hơi, chuyển từ Alpha thành Omega và kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình Thịnh Vân Trạch. Ba năm ôm hai đứa, cuộc sống vừa vất vả vừa hạnh phúc, Đoạn Di từ đầu thà chết không từ đến cuối cùng cũng chấp nhận tất cả, nhận mệnh gọi Thịnh Vân Trạch một tiếng “ông xã”, tất cả chỉ dùng đúng hai năm.

Bọn họ ở một thế giới khác yêu nhau đến già, vốn nghĩ rằng cứ như vậy mà sống hết một đời là xong, ai ngờ sau khi hỏa táng – Đoạn Di lại xuyên qua một lần nữa.

Quay trở lại thực tại, cậu đang học năm thứ ba trung học, tất cả vẫn chưa bắt đầu, đó là lần đầu tiên cậu học cùng lớp với Thịnh Vân Trạch, hai người còn như nước với lửa suốt cả năm.

“Đoạn Di, nhường một chút đi, đừng đứng phát ngốc ở đó chậm trễ anh em ở phía sau chứ.” Bạn thân Tưởng Vọng Thư đụng cậu một cái.

Đoạn Di như ở trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn của mình, sau đó túm lấy Tưởng Vọng Thư đi ra ngoài.

Tưởng Vọng Thư bị cậu vừa lôi vừa túm, kéo đến chỗ quẹo ở góc hành lang.

“A di đà phật, đánh người không vả mặt, tớ chủ động thừa nhận tội lỗi được chưa, dựa theo quy định của pháp luật thì cậu phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tớ đấy, với cả ngày hôm qua người nhớ tên cậu chính là Hách San San cơ mà, đâu có liên quan gì đến tớ.”

Đoạn Di tát hắn một cái: “Mẹ nó, tớ không tính toán với cậu chuyện đó!”

Tưởng Vọng Thư kêu thảm một tiếng: “Má, tớ thật không có quyền B mà, bọn này làm B không thèm đi so đo với đám A các cậu nhá. Có gì nói lẹ đi, tớ còn bận quay về dọn dẹp chỗ ngồi nữa.”

Đoạn Di nuốt nuốt nước miếng nói với Tưởng Vọng Thư bí mật tận đáy lòng mình: “Cậu nghe tớ nói trước đã, cho dù tớ có nói gì điêu quá thì cậu cũng phải tin đấy, bởi vì mỗi lời tớ nói tiếp theo đây đều không phải là nói dối. Chu Thụ Nhân Lỗ Tấn từng nói qua, bài trừ hết thảy các khả năng, điều khó có khả năng xảy ra nhất chính là chân tướng “.

(Chu Thụ Nhân là tên thật của Lỗ Tấn.)

“Chu Thụ Nhân từng nói qua câu này à?” Tưởng Vọng thư nghiêm túc hẳn lên: “Chẳng nhẽ cậu ngủ với O làm người ta to bụng rồi hả?”

“Cút đi!” Đoạn Di tức sùi bọt mép, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở lên vặn vẹo: “Còn nghiêm trọng hơn cả chuyện đó!

Tưởng Vọng Thư: “Thế cậu cứ từ từ mà kể, tớ rửa tai nghe kỹ nè.”

Đoạn Di nhớ lại trải nghiệm bi thảm mà mình đã trải qua sau khi xuyên đến thế giới song song bị Thịnh Vân Trạch lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác đến ngất đi mà phẫn hận nói: “Tớ bị Thịnh Vân Trạch làm cho to bụng!”

“……Hả?”

Đoạn Di giữ bả vai Tưởng Vọng Thư: “Tớ nói cho cậu nghe, tớ đã xuyên không, là thật đó, kỳ nghỉ hè vừa rồi không phải tớ bị tai nạn xe hôn mê mất ba ngày sao, kỳ thật không phải là hôn mê đâu, là tớ bị xuyên không đấy! Tớ xuyên đến một thế giới song song giống hệt như thế giới của chúng ta, ở chỗ đó tớ là vợ của Thịnh Vân Trạch, Thịnh Vân Trạch là ông xã của tớ, tớ còn sinh cho cậu ấy một cặp song sinh, một đứa tên là Thịnh Minh, một đứa tên là Thịnh Tịch, cậu ấy yêu tớ, tớ cũng yêu cậu ấy, con mẹ nó sao mà nghe giống như Nghìn lẻ một đêm thế nhở – ê cái mặt cậu là kiểu gì thế? “

Tưởng Vọng Thư ngây ngốc mà nhìn cậu.

Đoạn Di vỗ vỗ mặt hắn.

Tưởng Vọng Thư giật giật chỉ chỉ phía sau Đoạn Di.

Lúc này Đoạn Di mới chậm rãi xoay người lại, Thịnh Vân Trạch mặt không biểu tình nhìn cậu – không biết hắn đến từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

Đoạn Di đứng thẳng người.

Thịnh Vân Trạch: “Nhường một chút.”

Đoạn Di tránh ra.

Khuôn mặt than lạnh lùng quanh năm như bị liệt của Thịnh Vân Trạch như có vết nứt, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Đoạn Di liếc mắt một cái.

Hắn lớn lên cực kỳ đẹp trai, làn da thì trắng như tuyết, mắt một mí, nét mặt lúc nào cũng uể oải, lười biếng, hơn nữa còn là kiểu mặt than bị liệt, càng khiến diện mạo hắn thêm chút sắc bén và lạnh lùng hơn.

Sau khi khinh bỉ Đoạn Di xong, hắn lại tiếp tục cao quý lãnh diễm mà rời đi.

“A a a a a a a a a a a a!!!!!”

Đoạn Di phát ra tiếng thét chói tai.

Tưởng Vọng Thư:?

“A a a a a a a a a a a a!!!!!”

Đoạn Di tiếp tục thét lên.

Tưởng Vọng Thư:……

“A ——”

Tưởng Vọng Thư: “Đừng hét nữa! Người cũng đi rồi mà.”

Đoạn Di sắc mặt đỏ bừng, “Tớ không muốn làm người nữa!”

Tưởng Vọng Thư: “Phải đó, đã có ý dâm với người ta còn để bị chính chủ nghe được thì đúng là quá mất mặt.”

Đoạn Di đỏ mặt: “Ai cmn có ý dâm gì, những thứ đó đều là thật! Tớ thật sự đã sinh con cho cậu ta mà!”

Tưởng Vọng Thư vỗ vai bạn mình:”Cho dù cậu muốn nói xấu đổ oan cho Thịnh Vân Trạch thì cũng không cần lấy chính mình ra chứ, tinh thần hiến thân này của cậu, tớ đây cũng phải bội phục đấy!”

Thịnh Vân Trạch chân trước đi vào phòng học, Đoạn Đi sau lưng cũng tiến vào theo.

Hai vị đại ca của trường cấp 3 Hàng Thành đứng chung một chỗ, khiến âm thanh chuyển bàn trong lớp cũng trở nên nhẹ hơn hẳn.

Thịnh Vân Trạch, người đầu tiên ở tỉnh Z đã giành được tất cả các loại giải thưởng trong cuộc thi vật lý quốc gia đến cầm mỏi cả tay, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau, mặt tiền của trường trung học số 2 Hàng Châu, kỳ vọng hàng năm của văn phòng tuyển sinh, hoa khôi cao lãnh, cưa cưa lạnh lùng băng giá, môi hồng răng trắng diện mạo tựa thiên tiên, biệt danh “Tiểu Long Nữ của trường số 2”, “Người tạo băng của thiên hạ”, “Hàng Thành Giang Trực Thụ” (xu hướng giới tính thẳng tắp như cột điện thoại), là hình tượng mộng tưởng khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, là giáo thảo chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể dâm loạn.

Đoạn Di, người có thành tích đứng nhất ở tỉnh Z: đếm ngược từ dưới lên.

Vừa hút thuốc lại uống rượu đánh nhau. Đại ca giáo bá của trường trung học Hàng Thành số 2, là phú nhị đại ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền liền tùy ý làm bậy linh tinh, suốt ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác, hoàn toàn xứng đáng là kẻ thù của toàn thể nhân dân. Trừ bỏ đôi chân đặc biệt ra thì không có sở trường gì đặc biệt khác.

Có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi là một con đực và một con cái.

Khi hai Alpha hàng đầu đều xuất hiện trong một trường học, tự nhiên là như nước với lửa, cả đời không qua lại với nhau, cách tám trăm dặm mà nghe được mùi vị của đối phương cũng liền phun nước miếng.

Nhưng giờ đây, ở một diễn biến khác Đoạn Di lại có một cuộc đời mới và trở thành một Alpha xăng pha nước.

Khi cậu xuyên trở về, đánh dấu cả đời của Thịnh Vân Trạch đối với cậu không có giải trừ, trên cổ cậu vẫn còn vết cắn của Thịnh Vân Trạch và cơ thể cậu tất cả đều là tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, thêm cái vừa nhìn thấy Thịnh Vân Trạch là cậu liền mặt đỏ tim đập chân mềm nhũn ngay nữa chứ!

Vô nghĩa, mấy người thử gọi người nào đó là ông xã hơn mười năm xem vừa nhìn thấy hắn chân có mềm luôn không!

Đủ loại dấu hiệu cho thấy Đoạn Di bây giờ không phải là Alpha, mà là một ——Omega.

Về lý thuyết, điều này là không thể.

Nhưng một điều kỳ diệu như xuyên qua thế giới song song còn xảy ra chứ nói gì đến chuyện này, Đoạn Di không tin cũng phải tin.

Cậu bây giờ là một Omega hàng thật giá thật, còn bị Thịnh Vân Trạch đánh dấu qua, đâm qua, còn tò tí te hết lần này đến lần khác, còn từng mang thai nữa chứ!

“Cốc cốc.” Lão Ban gõ cửa phòng học hai lần: “Đổi vị trí ổn chưa mấy em?

Đoạn Di yên lặng mà ngồi bên cửa sổ, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, trong mắt người ngoài Thịnh Vân Trạch cũng chỉ đang bày ra ánh mắt lạnh lùng tê liệt như bình thường, nhưng cậu đã ngủ với hắn hơn mười mấy năm đương nhiên là biết rõ cái biểu tình ghét bỏ ra trò của tên Thịnh Vân Trạch này – Thịnh Vân Trạch chính là đang làm vẻ mặt khinh bỉ cậu, còn ghét bỏ cậu, thuận tiện ghét bỏ luôn cái chỗ ngồi gần cậu mà đem cái bàn dọn tới một chỗ khác trong phòng học.

Đoạn Di:…… Mẹ nó, tra nam……

Trời nam đất bắc, năm đó Hồng quân trường chinh 20.000 dặm cũng không bằng 12 mét cách nhau giữa Thịnh Vân Trạch và Đoạn Di.

Tưởng Vọng Thư quay đầu lại: “Đoạn ca ca, xem ra vừa rồi cậu thật sự khiến Thịnh Vân Trạch ghê tởm không nhẹ đó……… wow, nhìn cái vẻ mặt như oán phụ uất ức của cậu ta kìa.”

Đoạn Di mím môi nhìn Thịnh Vân Trạch, cắn chặt răng, xùy một tiếng.

Hơn mười năm cậu ở trong không gian song song kia không phải giả, ngẫm lại cũng có thể nhớ được mỗi ngày mình đã làm cái gì.

Cái tốt của Thịnh Vân Trạch đối với cậu, tình yêu của hắn dành cho cậu, sự nuông chiều và dịu dàng của hắn luôn hiện rõ trong tâm trí cậu.

Bây giờ ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, những ký ức tốt đẹp đều tan biến như bọt nước, một sớm liền trở lại trước giải phóng: Tâm trạng Đoạn Di khó mà bình tĩnh nổi, còn có chút chua xót.

Nhưng suy nghĩ lại thì liễu rậm hoa thưa lại có làng.

( Núi trùm khe bọc ngờ không lối, Liễu rậm hoa thưa lại có làng: là một câu thơ trong tập thơ “Chơi thôn Sơn Tây” của nhà thơ Lỗ Anh đời Tống. Tương tự là khi bạn gặp khó khăn với phương pháp này, bạn có thể sử dụng một phương pháp khác để giải quyết nó và tìm ra câu trả lời thông qua việc khám phá, tìm tòi.)

Đúng vậy, cậu chưa gả cho Thịnh Vân Trạch, cũng chưa sinh con trai, ở trong mắt mọi người, cậu vẫn là một cái Alpha, cho nên không phải cậu có thể quang minh chính đại theo đuổi Giản Kiều rồi sao!

Giản Kiều, nữ thần thời trung học của Đoạn Di, là ánh trăng trắng của lòng cậu, là nốt ruồi chu sa của cậu, là Chúc Anh Đài là Juliet của cậu, mà Cinderella của cậu – giới tính nữ, yêu thích nam, đối tượng thầm thương trộm nhớ trước mắt lại là: Thịnh Vân Trạch.

Đôi mắt phát sáng rực rỡ như chó con của Đoạn Di thoáng cái ảm đạm đi ngay lập tức, cái đuôi nhỏ cũng nháy mắt không còn ngoe nguẩy điên cuồng nữa.

Làm sao cậu có thể quên được Giản Kiều đã thích Thịnh Vân Trạch suốt ba năm kể từ khi học lớp ba, điều đó cũng không phải là bí mật gì ở trường số 2 này.

Tất nhiên là có rất nhiều người thích Thịnh Vân Trạch, cả nam lẫn nữ đều có thể xếp hàng dài, thật không biết cái thể loại con trai mặt liệt lạnh tanh như quan tài kia có cái gì để mà thích nữa.

Quên đi, Đoạn Di một lần nữa lên dây cót tinh thần, nếu cậu đã hồi đô trở về rồi thì cần gì phải quan tâm đến cuộc sống trong cái thế giới song song thừa thãi xa lạ kia nữa, tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, tỉnh mộng rồi thì cậu muốn làm gì thì làm.

Ngày đầu tiên đi học, chủ yếu là để phân phát sách, gặp gỡ các bạn học mới, đến chiều thì đổi ký túc xá.

Đoạn Di chuyển từ tầng một của ký túc xá Khoa Quốc tế lên tầng 3. Mở cửa sổ ra, phía sau có một nhà để xe đạp.

Tưởng Vọng Thư nộp đơn xin ở ký túc xá cùng với cậu, cộng thêm hai người khác, một tên béo và một tên mọt sách, cả hai đều là Beta.

Là “Alpha” duy nhất trong phòng, vị trí ký túc xá trưởng được nhường cho cậu là hoàn toàn xứng đáng.

Buổi chiều tan học, đám hồ bằng cẩu hữu cấp 2 của cậu nghe mùi vị cũng đến khoa Quốc tế chung vui.

Nhạc Thành Dương, Doãn Tinh, Triệu Tới.

Hai A một O.

“Đoạn lang ~” Doãn Tinh chào hỏi.

Đoạn Di: “Sao cậu ưỡn ẹo ghê thế, có thể bình thường một chút không? Cậu sẽ làm tớ có bóng ma tâm lý với Omega mất.”

Doãn Tinh trợn trắng mắt, Nhạc Thành Dương cùng Triệu Tới cùng cậu bàn bạc xem buổi tối nên đi chỗ nào chơi, nhìn thấy Tưởng Vọng Thư trong ký túc xá đang bận bịu dọn dẹp cũng chào hỏi đôi câu.

Doãn Tinh đụng Đoạn Di một cái: “Cậu xem kìa.”

Hắn nâng cằm chỉ chỉ, bóng dáng cao gầy của Thịnh Vân Trạch xuất hiện ở hành lang.

Doãn Tinh Tây Thi ôm tim, hai mắt tỏa ánh sáng, tấm tắc nói: “Nhìn cái chân đó, cái eo đó, dáng người đó, khuôn mặt đó, cao lãnh cấm dục chết mất, nếu ai có thể gả cho cậu ta thì thực sự có phúc lắm đó, mà phúc này là phúc khí trong chuyện phòng the nhé bây, tớ nói chính là chuyện sinh hoạt ò í e đó. “

Đoạn Di: “Cậu không cần phải cố ý cường điệu thế đâu, tớ nghe hiểu được cậu gáy cái gì mà.”

Đối với chuyện phòng the của Thịnh Vân Trạch…

Đoạn Di, người đã bị đè ép hơn mười mấy năm đương nhiên biết cái tên đáng ghét Thịnh Vân Trạch này căn bản không phải như bề ngoài thoạt nhìn cấm dục cao lãnh cái khỉ gì, hắn ta là cái tên đàn ông muộn tao phúc hắc ghê lắm á.

Đừng nói đến việc trên giường đa dạng như thế nào, mà còn thay đổi mỗi tối không lặp lại lần nào mới kinh! Hơn nữa chẳng những khó hầu hạ mà còn thích nói mấy câu đê tiện nữa!

Nghĩ đến những câu đê tiện thỉnh thoảng bất thình lình Thịnh Vân Trạch lại phọt ra, Đoạn Di lại run lên một cái.

Ai da đúng là cái tên độc miệng, sao không mang chút nước súc miệng theo đi.

Thịnh Vân Trạch cầm chăn bông, dưới sự chăm chú quan sát của mấy cặp mắt, hắn bình tĩnh đẩy cánh cửa đối diện phòng ngủ của Đoạn Di bước vào, rồi sầm một tiếng đóng cửa lại.

Triệu Tới giơ ngón tay cái lên: “Không hổ là giáo thảo của trường, cậu nhìn cái bộ dạng ung dung của hắn đi, tớ nhìn mà tớ tức á. Đoạn ca, không trách cậu buồn nôn hắn, tớ cũng buồn nôn hắn y chang vậy…” “

Đoạn Di:… Thế bây giờ đến lượt Đoạn ca cậu bị hắn làm cho “buồn nôn” thật rồi sao. Mẹ nó cái tên tra nam chết tiệt, hồi trước ở trên giường lúc dỗ dành người ta mà dám bày ra cái thái độ lồi lõm đó chắc?!

Ai cũng biết Đoạn Di cùng Thịnh Vân Trạch có mâu thuẫn với nhau.

Cậu cũng lười giải thích liền mở cửa nói: “Giờ tự học buổi tối còn chưa tới, vào đánh ván bài không?”

Bốn người ngồi trong ký túc xá đánh bài, còn lại hai Beta trước dâm uy của Đoạn Di chẳng ai dám lên tiếng phản đối gì, chỉ có thể co ro trên giường đọc sách trong im lặng.

Không có tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di đánh bài càng lúc càng bực bội.

Cậu và Thịnh Vân Trạch đã kết hôn nhiều năm, chưa từng xa cách nhau lâu như vậy, Omega bản năng là khao khát tin tức tố của chồng, Đoạn Di không thèm chơi bài nữa, ném xuống rơi đầy đất.

Tưởng Vọng Thư hỏi: “Tâm tình không tốt hả, thế đổi thành chơi mạt chược nhá?”

Đoạn Di: “Nhân tài, cậu mang mạt chược vào ký túc xá được hả? Tớ ra ngoài hút điếu thuốc đây.”

Cậu đẩy cửa bước qua hành lang đến ban công.

Đối diện ban công là cửa sổ ký túc xá Thịnh Vân Trạch, bên dưới cửa sổ treo một vài bộ quần áo và đồ lót đã giặt.

Màu trắng, xem cái kích cỡ kia Đoạn Di chỉ cần liếc một cái liền nhận ra đó là của Thịnh Vân Trạch.

Mặc dù quần áo đã được giặt qua nhưng chúng vẫn dính tin tức tố của Thịnh Vân Trạch.

Đoạn Di bị chọc đến thân thể bốc hỏa, tuyến thể sau gáy đau như bị kim châm, lúc bình thường đã không đợi một giây mà lăn ngay vào vòng tay của Thịnh Vân Trạch rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, Đoạn Di lớn lên có chút nữ tính, giống như một con búp bê sứ, sạch sẽ đến hắc bạch phân minh, trên mặt vẫn còn có chút mập mạp, rất giống trẻ con, đôi mắt giống chó sữa, luôn ngân ngấn nước – — theo lời của Tưởng Vọng Thư nói thì chính là lớn lên đáng yêu, trong sáng.

Cậu khó chịu đi vòng quanh tại chỗ hai vòng, ánh mắt sắc bén dừng trên quần áo của Thịnh Vân Trạch.

Người không thể ôm, thế quần áo thì hít một tí cũng chả sao đâu nhỉ.

Đoạn Di tự phỉ nhổ chính mình thực sự là quân khốn nạn, không chịu nổi bản năng liền tìm một cái sào phơi đồ mà điên cuồng chọc sang ký túc xá đối diện.

Ngay lập tức cái sào phơi đồ móc được luôn hai thứ, một cái áo đồng phục tay ngắn và một cái quần lót.

Thề là mục tiêu của Đoạn Di chỉ là cái áo đồng phục tay ngắn kia mà thôi — vớ vẩn, nếu mà ăn trộm thêm nội y thì cậu lại thành ra cái thể loại người gì nữa, tên biến thái à! Anh trai đây cũng có một điểm mấu chốt nhé, được không? Dù là đồ lót của ông chồng tui cũng không thể nói lấy là lấy một cách tùy tiện được!

Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, tay cậu run run thế nào mà lại làm cái áo đồng phục ngắn tay rơi xuống lầu.

Thế là trên dây phơi đồ chỉ còn lại một chiếc quần lót.

“Rầm” một tiếng, cửa sổ đối diện ký túc xá bị mở ra.

Thịnh Vân Trạch bưng chậu quần áo mới giặt cùng Đoạn Di hai mắt nhìn nhau.

Hắn lạnh lùng nhìn xuống, chậm rãi lướt qua ngực Đoạn Di, tới cánh tay đang vươn ra của Đoạn Di, tới cây sào phơi đồ trên tay của Đoạn Di, mà trên cái sào phơi đồ đó là – quần lót của hắn.

Đoạn Di: =口=!

Thịnh Vân Trạch:……

– ——————————————————-

Thấy có bạn đề cử truyện này, và tui cũng hơi chán truyện kia nên nhảy ngang sang edit truyện này:))))) Nhưng hứa sẽ lấp đủ các hố!! Hãy cho tui thời gian nè!!!!! Và ủng hộ truyện mới của tui nhé!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.