Vài giờ sau, Tạ Hàn Vũ dần dần tỉnh lại trong mơ màng, cảm giác được chìm đắm trong pheromone Alpha của mình là điều tuyệt vời nhất, dễ chịu tới nỗi anh không nỡ tỉnh lại.
Tạ Hàn Vũ cũng không ngại ngần phát ra pheromone vị chanh thơm mát quấn quýt cùng mùi hương quen thuộc kia.
Những ký ức trước khi hôn mê dần xuất hiện trong đầu anh, Tạ Hàn Vũ thở dài một hơi mở mắt ra, không cần nhìn cũng biết Sandra đã lo lắng cho anh như thế nào, đã nói là muốn giúp đỡ nhưng vẫn là biển bản thân thành gánh nặng.
Sandra chắc là sẽ giận, thôi thì sau lần này anh sẽ chịu khó nghe lời hơn là được.
Bên tai vang lên tiếng máy móc hoạt động, sau đó một nhóm bác sĩ tới giúp anh làm kiểm tra phản ứng cơ thể.
“Tiến sĩ Tạ, cậu nghe thấy tôi nói không?”.
“Thử cử động tay đi, các ngón tay, đúng rồi… Phản ứng cơ tay tốt”.
Anh có thể nhìn thấy Sandra ở góc phòng hai mắt đỏ lên nhìn anh vừa lo lắng vừa có vẻ giận dữ, hay là..
À mà thôi, chiêu giả vờ mất trí này dùng qua một lần rồi.
Các bác sĩ kiểm tra rất nhanh rồi rời đi, cơ thể của anh đã hồi phục, chỉ cần điều dưỡng vài hôm là ổn, bọn họ cũng là tới để thu thập dữ liệu việc một người khỏe lại sau khi bị lây nhiễm dịch xác sống để nghiên cứu.
Tạ Hàn Vũ không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn khi anh là người đầu tiên bị nhiễm mà có thể khỏe lại như thường.
Cái lúc đó anh tưởng rằng bản thân chẳng thể sống nổi nữa, giờ nghĩ lại thấy sợ thật.
Sandra rất muốn quản giáo Tạ Hàn Vũ một trận nhưng anh vừa mới tỉnh lại, anh ta vẫn là không nỡ.
Tạ Hàn Vũ biết sai, chỉ đành mở lời nhận lỗi trước “Xin lỗi, tôi.. tôi không nghĩ người đàn ông đó lại ra tay như vậy, lần sau tôi nhất định sẽ nghe lời cậu”.
Sandra thở dài một hơi ngồi xuống bên giường cầm lấy tay Tạ Hàn Vũ “Lúc đó tôi tưởng rằng bản thân đã mất đi em thật rồi, tôi..”.
“Em tỉnh lại là tốt rồi, tôi không trách em”.
Tạ Hàn Vũ xoắn xuýt ngón tay trông Sandra như lại sắp khóc, anh phải tìm cách dỗ người ta.
“Sandra…tôi hơi đói”.
Chủ đề này đúng là có thể đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta, Sandra lập tức cho người đi chuẩn bị đồ ăn, chỉ trong mười phút rô bốt đã mang đồ ăn tới.
Tạ Hàn Vũ nhìn bàn đồ ăn lại nhìn Sandra đang trầm tư như thể đang tự trách mình không bảo vệ tốt cho anh, anh lại phải tìm cách gây sự chú ý.
“Tôi hơi mệt, cậu đút cho tôi đi”.
Sandra hơi sửng sốt, Tạ Hàn Vũ dù hóa thành Omega nhưng tư tưởng vẫn rất độc lập, chưa bao giờ ỷ lại hay cho phép anh ta làm giúp mình chuyện gì, lần này quả thật quá bất ngờ, cũng làm tâm trạng anh ta tốt lên không ít.
“Được”.
Tạ Hàn Vũ rất hưởng thụ việc được chăm sóc, tuy hơi kỳ kỳ nhưng anh đang là người bệnh, mà người bệnh có đặc quyền yêu cầu được chăm sóc.
Sandra cẩn thận đút từng miếng đầy ân cần, đúng với câu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cứ như vậy khoảng hai ngày sau, đám xác sống đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, người dân tị nạn trên tàu cũng được các binh linh chia nhỏ ra qua các phi cơ đưa tới các trại tị nạn khác để tránh tình trạng quá tải, giờ đây trên tàu chỉ còn lại nhân viên và binh lính đế quốc.
Kailami rốt cuộc cũng có thể ra ngoài rồi, hai ngày được ăn no ngủ kĩ, trông cậu mập lên một chút, trông cũng thuận mắt hơn nhiều.
Hôm nay câu lại bị lấy đi một ống máu nhưng không sao cả, nghe nói ống máu hôm trước đã được mang đi cứu sống một binh lính bị lây nhiễm, tình hình của người đó đang khá dần lên, nghĩ tới máu của mình có thể cứu sống mạng người khiến Kailami cảm thấy khá vui.
Liam đem máu của Kailami đi xét nghiệm, cậu ta là một người theo chủ nghĩa khoa học, không tin vào cái huyền huyễn gì mà người có loại máu đặc biệt có thể cứu người cho nên tới hôm nay sau khi sức khỏe của cậu nhóc kia tốt hơn cậu ta mới lấy máu thêm một lần.
Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có: Nhóm máu BL có (Rh-).
Quả nhiên là vậy…
Kailami không phải người của hành tinh này mà là người của tinh hệ Blackburn.
Dòng máu BL là dòng máu chỉ có người ở tinh hệ Blackburn mới có, lại còn (Rh-) cực kỳ hiếm có nữa.
Dòng máu đặc biệt này nếu không nhầm thì…
Chuyện này có lẽ phải đợi khi trở về đế quốc mới có thể làm sáng tỏ được.
Dòng máu này tuy rất hiếm nhưng không phải không có ai khác có, cũng là mấu chốt vì sao đám Kiến Đen nhất định phải sử dụng
Kailami làm vật thí nghiệm chứ không phải là một ai khác.
Nhất định còn ẩn chứa bí mật nào đó động trời.
Ở phía bên kia, Tạ Hàn Vũ sau hai ngày tịnh dưỡng thì cảm thấy đã khỏe hẳn rồi nhưng anh vẫn bị Sandra giám sát không cho làm cái này không cho làm cái kia, đến cả đi vệ sinh cũng đứng canh ở cửa, còn không cho anh đóng cửa lại mà phải mở hé ra.
Tạ Hàn Vũ thật sự rất buồn ẻ nhưng cứ có người đứng ở cửa khiến anh đi không nổi.
Thật là hết cách…
Tạ Hàn Vũ đi tới bên cửa nài nỉ Sandra “Nè… Tôi đi vệ sinh một lát thôi mà, tôi ngại lắm, cậu đứng đó cũng được nhưng để tôi đóng cửa lại đi mà”.
“Không được”.
Tạ Hàn Vũ nài nỉ không được thì đổi chiến thuật “Làm ơn đi, cục cứt của tôi không chào đón cậu đâu, nó chỉ muốn được ra đi thanh thản thôi mà”.
“Không được”.
Tạ Hàn Vũ hừ một cái, anh âm thầm ghi hận trong lòng, đợi anh xả xong nỗi buồn thì anh sẽ cho tên đầu to óc quả nho này biết này.
Tạ Hàn Vũ chổng mông ra khe cửa thu hút sự chú ý của Sandra, sau đó….
*Bùm bùmmmm*
Ngay lúc anh ta mất cảnh giác, anh đánh một quả rắm vừa to vừa dài vừa thúi rồi đóng và khóa cửa lại.
“Hahaha, ở đó hưởng thụ đi ha!”.
Sandra ho mấy tiếng, không biết đang làm gì ở ngoài nhưng nghe tiếng cười khoái trá của Tạ Hàn Vũ, anh ta cũng bất lực không bắt anh phải mở cửa khi đi vệ sinh nữa.
Nhưng thay vào đó anh ta phá khóa trong phút mốt rồi đi vào trong trong sự ngỡ ngàng của Tạ Hàn Vũ đang ngồi trên bồn cầu rồi cuỗm hết cuộn giấy đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tạ Hàn Vũ tức xì khói, nhưng anh là ai chứ? Anh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cái tên Sandra đó cơ mà.
Anh lấy ra trong túi quần một đoạn giấy anh thủ sẵn trong người, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì Sandra lại đi vào giật lấy nốt.
Tạ Hàn Vũ vò đầu bứt tai cay hơn cả ăn ớt, anh ngồi ẻ mà trầm tư nghĩ tính cách trả thù cái tên đầu heo đó.