Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 56



Mấy chiếc phi cơ cùng lúc xuất phát bay lên bầu trời di chuyển tới địa điểm cứu trợ.

Hầu hết dân cư đều tập trung ở những thành phố lớn, số ít hơn thì sống ở những thị trấn ngoại ô, những người ở trong thành phố là chết nhiều nhất vì nguồn cung cấp lương thực từ ngoại ô tới bị cắt mất thì họ không thể chống chọi lâu được nhưng thành phố cũng là nơi dễ cứu trợ nhất vì giao thông tương đối thuận tiện.

Theo như báo cáo thì dân cư ở các thành phố lớn đều đã được giải cứu xong rồi, ở khu vực ngoại ô thì phức tạp hơn, dân cư thưa thớt, nhiều rừng núi nên người sống sót có khả năng sinh tồn cao hơn nhưng lại khó để cứu trợ hơn vì lượng xác sống đi lang thang khắp nơi là rất nhiều.

Sandra điều khiển phi cơ bay thấp hơn để quan sát, Tạ Hàn Vũ cũng không ngồi yên, anh cùng với hai cộng sự khác trên phi cơ cầm lấy mấy cây súng tỉa laze ngắm bắn từ trên cao triệt hạ những cái xác sống gây hại kia.

Mặc dù hóa thành Omega nhưng kĩ năng của anh vẫn còn đó, không bị mai một chút nào, liên tục bắn rồi nạp đạn hầu như không trượt phát nào.

Tạ Hàn Vũ cảm thấy rất vui vẻ khi lại được cầm súng, anh cùng những Alpha và Beta bên cạnh không có gì yêu đuối hơn cả.

Tạ Hàn Vũ chỉnh ống ngắm để nhìn xa hơn, anh soi qua dãy nhà bị bỏ trống trong thị trấn, bỗng dưng nhìn thấy một đám xác sống đang tụm lại với nhau.

“Sandra, ở hướng ba giờ bên rìa thị trấn có một đám xác sống, khả năng ở đó có người bị chúng tấn công”.

Sandra lập tức bẻ lái chín mươi độ hướng về nơi đó, Tạ Hàn Vũ bám vào đai an toàn tránh cho bị cú liệng làm cho ngã nghiêng sang một bên.

Phi cơ hạ thấp độ cao, hai binh lính đi cùng mặc giáp bảo hộ nhảy xuống bên dưới dùng súng bắn vào đầu đám xác sống khiến dịch nhầy màu xanh bắn ra rung tóe bốc mùi tanh tưởi.

Tạ Hàn Vũ quan sát ở ngay chỗ bọn chúng tụ lại có một cái nắp cống, hai binh lính đi tới mở ra rồi vội vàng kéo người ở bên dưới lên.

Tạ Hàn Vũ xách theo túi đồ y tế nhảy xuống, người này chỉ cần nhìn qua cũng thấy đã bị thương rất nặng.

Nạn nhân là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi trở lên, một bên tay đã mất, một bên chân có lẽ đã bị gãy, khắp người đều là vết thương, hơi thở thoi thóp yếu ớt.

Một phần do kiệt sức, một phần do bị mất máu quá nhiều, một phần lại do vết thương bị nhiễm trùng quá nặng.

Tạ Hàn Vũ nhăn mày, anh khâm phục người này sao có thể chịu đựng tới tận bây giờ, ý trí sống sót thật kiên cường nhưng với thực trạng hiện tại, anh cũng không có cách nào cứu chữa được cho anh ta.

Thấy Tạ Hàn Vũ lắc đầu, hai binh lính cũng tiếc nuối, nhưng những ngày này họ đã gặp quá nhiều tình cảnh như vậy rồi.

Người đàn ông kia dùng cái tay còn lại run rẩy giơ lên trước mặt Tạ Hàn Vũ như thể anh ta biết anh ta đã sắp chết.

Tạ Hàn Vũ nhận lấy, anh ta còn có nói gì đó nhưng rất nhỏ, anh ghé sát tai lại nghe.

“Ở trên ngọn đồi phía tây… cách nơi này bốn mươi dặm… hãy cứu bọn trẻ, phải cứu lấy bọn trẻ..”.

“Bọn trẻ? anh nói rõ hơn được không?” Tạ Hàn Vũ vội đáp lại nhưng không kịp rồi, người đàn ông đó đã trút đi hơi thở cuối cùng.

Tạ Hàn Vũ vội mở thứ mà anh ta đưa cho mình ra xem, Sandra tới ngay sau lưng anh nhìn theo.

Đó là một tấm thẻ căn cước công dân, tên của anh ta là Lê Trực.

Ngoài ra còn có một tờ giấy khác, ở trên đó có ghi một loạt những từ ngữ khoa học khó hiểu, Tạ Hàn Vũ xem một lúc chỉ hiểu được một chút, không biết thứ này là gì nhưng người đàn ông đó tới chết cũng phải bảo vệ nó đưa tới tay anh thì chắc chắn nó rất quan trọng.

Tạ Hàn Vũ đưa lại cho Sandra “Cái này gửi về cho hoàng tử Liam xem thử xem, cậu ấy có thể sẽ hiểu được nó”.

“Còn nữa” Anh đưa tẩm căn cước cho binh lính “Trở về điều tra xem người tên Lê Trực này rốt cuộc là ai”.

“Vâng, thưa tiến sĩ”.

Sandra lấy thiết bị liên lạc đặc biệt chụp lại tờ giấy gửi về cho Liam kiểm tra.

Tạ Hàn Vũ cũng giao việc cho binh lính còn lại, đưa xác của các nạn nhân thị trấn này đi xử lý, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả người chết đều phải đem đi hỏa táng để tránh vi rút lây lan.

Anh kéo tay Sandra lên phi cơ “Khi nãy anh ta nói ở ngọn đồi phía tây cách đây khá xa… có bọn trẻ, chúng ta phải đi cứu bọn trẻ”.

Sau khi phi cơ bay lên, Tạ Hàn Vũ ngồi ghế phụ ấn màn hình kiểm tra địa hình, nơi mà nạn nhân vừa rồi nhắc tới là một ngọn đồi ở cách biệt với toàn bộ những thị trấn xung quanh, đáng nhẽ nơi như vậy không nên có người ở chứ đừng nói là có trẻ con tồn tại.

Nhưng dù sao mạng người quan trọng, hai người gấp rút đi tìm kiếm và giải cứu lũ trẻ, mong rằng bọn chúng vẫn an toàn.

Chỉ là không ngờ khi hai người đã bay tới khoảng cách có thể nhìn thấy ngọn đồi đó thì lại xảy ra chuyện.

Tạ Hàn Vũ vặn ống nhòm nhìn thấy trên đỉnh đồi có một tòa kiến trúc giống như một trường học nhỏ bị bỏ hoang.

Tăng tầm nhìn thêm chút nữa anh nhìn thấy ở nơi đó có một đám trẻ phải đâu đó trên dưới hai mươi đứa lớn nhỏ khác nhau đang chơi đùa trong khuôn viên.

Nhưng khi anh di chuyển tầm nhìn tới phía sau một tảng đá cách không xa nơi đó có hai gã đàn ông mặc đồ màu đen kín mít trên tay cầm theo những khẩu súng hiện đại không thuộc về hành tinh này.

Bọn chúng trông giống như có ý định làm hại bọn trẻ hơn là bảo vệ bởi vì anh nhìn thấy một trong số chúng đã nạp xong đạn và nở một nụ cười vô cùng ghê tởm.

“Không ổn rồi”.

Tạ Hàn Vũ không kịp giải thích gì thêm, anh vội chạy ra phía sau với lấy khẩu súng tỉa, ngay khi anh ngắm vào đầu một tên áo đen thì phi cơ kêu lên thông báo bị tấn công.

Hành tinh này không có vũ khí hiện đại có thể đánh bại phi cơ của đế quốc nên bọn họ có chút hơi chủ quan nên nhất thời không kịp đề phòng.

Sandra đánh lái tránh bị tên lửa bắn trúng khiến Tạ Hàn Vũ bắn lệch đi không trúng mục tiêu.

Anh thử lại lần nữa nhưng lần này là nhắm vào súng bắn tên lửa phòng không mà kẻ địch đặt ở dưới chân đồi.

Lúc anh bắn cũng là lúc tên lửa bay lên, hai đầu đạn gặp nhau giữa không trung tạo ra một vụ nổ lớn khiến phi cơ hơi chao đảo.

Một tên lửa khác bắn tới từ phía hai gã áo đen, rất rõ ràng bọn chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

Tạ Hàn Vũ còn chưa kịp hiểu tại sao chỉ là một ngôi trường bỏ hoang và đám trẻ vô hại mà thôi mà đám người này lại phải phòng bị kĩ tới nỗi lắp đặt cả bệ phóng tên lửa phòng không xuyên phá ở nơi này thì phi cơ đã bị bắn trúng một bên cánh.

Sandra vội vàng chạy tới ôm lấy Tạ Hàn Vũ nhảy ra khỏi phi cơ, hai người rơi tự do trên không trung, gió tát vào mặt khiến Tạ Hàn Vũ đỏ hết cả mắt.

“Không được, còn có bọn trẻ, Sandra! Bọn chúng định làm hại bọn tré”.

Khi hai người rơi xuống độ cao nhất định, phi cơ trên bầu trời nổ tung, Sandra bật ra dù động cơ dù đáp đất khẩn cấp.

Sandra ôm chặt Tạ Hàn Vũ, còn Tạ Hàn Vũ ôm chặt khẩu súng trong tay, hai người bình an đáp xuống chân đồi.Ngay lúc đó ở trên đỉnh đồi liên tục vang lên tiếng súng bắn liên tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.