“Đã phát hiện ra hành tinh phát ra tín hiệu, chuẩn bị tiến hành đổ bộ”.
Tàu vũ trụ to lớn dừng lại cách đó không xa, vô số phi cơ từ cổng khoang lần lượt bay ra tiến thẳng tới hành tinh to lớn kia.
Adios điều khiển cơ giáp huyền thoại của ông dẫn đầu đoàn phi cơ hạ thấp độ cao tiến vào bầu khí quyển của hành tinh xa lạ.
Dựa theo thông số đo lường, hành tinh này là một hành tinh có sự sống, tức là tỷ lệ sống sót của Sandra, Doris và Tạ Hàn Vũ cũng cao hơn khiến lòng ông an tâm hơn đôi chút.
Doris dựa theo mô tả mà tìm tới được một hòn đảo hoang khá lớn, vừa có cả núi lửa đã chết, vừa có cả một khu rừng rậm nhiệt đới, nếu người gặp nạn đang ở đây thì cũng không chết đói được.
Cậu tạm biệt nhóm cá heo rồi đi chân trần lên bờ cát, người cá đi theo cậu bơi tới sát bờ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta rất tò mò cảm giác có đôi chân để đi được trên bờ là cảm giác như thế nào.
Nơi này khá rộng, nếu đi bộ thì không biết bao giờ mới tìm được người, Doris suy nghĩ một hồi.
Người gặp nạn dạt vào đảo hoang thường sẽ không trú ẩn ở trong rừng mà sẽ chỉ loanh quanh ở đoạn bìa rừng mà thôi cho nên cậu quyết định đi một vòng quang đảo dọc theo bờ biển.
…
Tạ Hàn Vũ tự kỷ xong rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi.”Sandra!”.
Sandra vội vàng chạy từ ngoài vào, hớt ha hớt hải, bên ngoài trời đang nắng to, anh ta chảy mồ hôi ướt hết cả tóc cũng không dám vào bên trong khi Tạ Hàn Vũ chưa cho phép.
Tạ Hàn Vũ hất cằm hơi phồng má sai bảo “Chân tôi đau”.
Sandra lập tức đi tới bể Tạ Hàn Vũ lên rồi đưa về giường, còn ân cần giúp anh bóp chân.
Tạ Hàn Vũ nhìn cái người mấy hôm trước tỏ tình anh với thái độ hùng hồn, ép buộc giờ đây lại không dám ho he một câu nào thì cảm thấy có chút thành tựu.
Nhưng nghĩ lại, mục đích anh ta muốn đã đạt được rồi, anh mới là người bị lỗ thì phải.
Tạ Hàn Vũ khó ở hừ lạnh.
Sandra rất biết điều, chuyển sang giúp Tạ Hàn Vũ bóp vai, đấm lưng chuyên nghiệp như một nhân viên tiệm spa trứ danh.
Anh ta âm thầm phóng ra pheromone mon men từng chút một lại gần Tạ Hàn Vũ để an ủi.
Tạ Hàn Vũ đã nhận ra nhưng không từ chối, dù sao anh đang rất là khó chịu, có lẽ do hóc môn trong cơ thể anh đang biến đổi nhanh chóng khiến cho tâm tình của anh bị ảnh hưởng theo.
Dưới sự vỗ về của pheromone hoa hồng tuyết lạnh thì Tạ Hàn Vũ cũng dần dịu đi, tâm trạng của anh chuyển từ tức giận sang buồn tủi, môi hơi cong xuống, ánh mắt ngập nước quay mặt vào tường mà tự ký.
Sandra trèo lên giường, ân cần ôm lấy Tạ Hàn Vũ từ phía sau.
Tạ Hàn Vũ rơi nước mắt tủi thân quay lại nhìn anh ta “Hức… tôi sợ lắm, Sandra à… hức… Tôi sợ lắm”.
Sandra giúp Tạ Hàn Vũ vuốt lại mái tóc gọn gàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng “Tại sao lại sợ? Vậy em thật lòng với bản thân mình xem em có yêu tôi không?”.
Tạ Hàn Vũ nấc lên mấy cái, cúi đầu rúc vào lồng ngực Sandra, anh không biết tại sao mình lại làm thế, anh chỉ biết ở đây anh cảm thấy rất an toàn.
Giọng nói bên trên lại vang lên “Vậy nếu tôi đi cùng với những Omega khác, em cảm thấy như thế nào?”.
Tạ Hàn Vũ im lặng không đáp nhưng trong lòng anh đã có đáp án, tưởng tượng nếu Sandra đi cùng với Omega, anh có thể lừa mình dối người rằng anh chả sao cả nhưng rõ ràng trong thâm tâm anh cảm thấy rất khó chịu.
Nhớ lại hồi còn ở trường quân sự Alpha, khi đó anh cùng Sandra tham gia một giải đấu cơ giáp, anh ta đạt hạng nhất, lúc đó có các Omega ưu tú của trường học viện quý tốc Omega tới xem, bọn họ ai nấy đều nhìn Sandra với ánh mắt mê đắm, sau đó còn cả gan tới muốn làm quen.
Tạ Hàn Vũ nhớ khi đó anh đã cảm thấy đất bực mình nhưng không hiểu vì sao cho nên anh cũng tới làm quen với một Omega cho bố tức.
Sau đó, anh cùng Omega hẹn cùng nhau đi ăn, có điều giữa chừng Sandra bỗng xen vào đòi anh phải đi ăn mừng chiến thắng của mình.
Thậm chí có lần những Omega chưa bỏ cuộc, lại còn nhờ anh đem thư tình giao lại cho Sandra, lúc đó anh đã làn gì?… Anh đã đem chỗ thư tình xé đôi bỏ vào thùng rác, còn lấy cớ là Sandra phải tham gia kì huấn luyện đặc biệt để sau này trở thành thượng tướng nên không thể bị việc yêu đương làm ảnh hưởng.
Giờ nghĩ lại, vào lúc cảm xúc tuôn trào hiện tại, anh muốn thật lòng với chính mình, anh có tình cảm với Sandra, chỉ là trước giờ vẫn luôn tự lừa mình dối người, mối quan hệ của hai người từ lâu đã vượt trên tình bạn rồi.
Tạ Hàn Vũ cả người nóng bừng lên, tuyến pheromone sau cổ anh bắt đầu sưng thành một cục, chuẩn bị cho việc bị cưỡng chế phân hóa thành Omega.
Anh ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại ngại ngùng cúi xuống “Tôi sẽ ghen”.
Sandra vui mừng mỉm cười, càng ôm Tạ Hàn Vũ chặt hơn “Nếu vậy thì em có yêu tôi không?”.
Tạ Hàn Vũ nắm chặt lấy gấu áo của anh ta nỉ non ra tiếng rất nhỏ như muỗi kêu nhưng với thính lực của Sandra vẫn thừa sức nghe thấy “Có yêu”.
Sandra kéo Tạ Hàn Vũ ra rồi ép anh nhìn vào mắt anh ta “Nếu đã yêu thì còn việc gì em phải sợ, tôi sẽ bảo vệ em thật chu toàn, cả thế giới cứ để cho tôi lo, em chỉ việc thuộc về tôi là được rồi”.
Tạ Hàn Vũ mặt đỏ bừng quay sang một bên “Cậu…cậu bắt đầu thích tôi từ lúc nào?”.
Sandra không che giấu mà nói sự thật “Tôi không biết bản thân đã thích em từ lúc nào nhưng từ cái ngày em lần đầu đi hẹn hò với Omega tôi đã nhận ra tôi thích em rồi”.
“Vậy nên… những lần tôi đi hẹn hò đều bị cậu âm thầm phá hỏng có phải hay không?” Tạ Hàn Vũ phồng má đấm lên ngực anh ta.
Sandra bật cười “Ừm, giờ em mới nhận ra à?”.
Tạ Hàn Vũ hừ một cái mắng “Vô liêm sỉ”.
Người đối diện lại hôn chụt một cái lên môi anh “Vô liêm sỉ mới có vợ được”.
“Đồ mặt dày”.
“Mặt dày mới theo đuổi được em”.
“Đồ… đồ… đồ..” Tạ Hàn Vũ bị nghẹn lời trước sự vô ải của cái tên này, sao giờ anh mới nhận ra cái tên này lại có lúc ấu trĩ như vậy nhỉ, thượng tướng cấm dục, cao lãnh, nghiêm chỉnh đâu rồi?
Anh sở ra sau gáy, nơi đó đang nóng bừng lên, trán anh cũng không kém hơn là bao, đầu óc dần mụ mị, đầu đau như bứa bổ từng cơn.
Nụ cười trên mỗi Sandra đã tắt, anh ta lo lắng kiểm tra Tạ Hàn Vũ từ đầu tới chân, việc bị cưỡng chế phân hóa thường sẽ xảy ra rất đau đớn, với tình trạng cơ thể hiện tại của Tạ Hàn Vũ không biết có thể chịu đựng được không.
“Hàn Vũ, em sao rồi? Khó chịu ở đâu?”.
Tạ Hàn Vũ dùng chút khí lực cuối cùng để nói ra nỗi lòng thầm kín của mình đã nhịn bấy giờ rồi lập tức ngất lịm đi.
“Con mẹ nó, Sandra, đuýt tôi đau quá..”.