Edit: Súp Sữa
Lúc kỳ phát tình diễn ra, Ôn Mộ nhận được điện thoại của người đại diện.
Khi cậu vừa xuất viện, có rất nhiều số lạ gọi tới, tất cả đều muốn phỏng vấn cậu, nhưng Ôn Mộ chỉ trả lời một cuộc rồi không nhận cuộc gọi nào nữa.
Cậu biết độ hot của tin tức sẽ không kéo dài quá lâu, rất nhanh quần chúng ăn dưa sẽ bỏ đi, tỷ như phim mới của Cố Trì Thanh vừa mới được công chiếu hôm nay, trang đầu của SEEK cũng đang nhiệt tình thảo luận về bộ phim này.
Đương nhiên fan Cố Trì Thanh sẽ không để tên của Ôn Mộ tiếp tục độc chiếm hotsearch rồi.
Hôm đó người đại diện gọi điện đến chỉ vì một chuyện, bảo cậu nói chuyện chấm dứt hợp đồng, thực ra cũng không có gì để nói, cậu chỉ cần ký tên là sẽ không còn quan hệ gì với Hoàn Thái nữa.
Lúc đó Ôn Mộ không được khỏe, xin hoãn lại hai ngày, người đại diện đồng ý.
Bây giờ kỳ phát tình đã qua, chuyện này cần phải giải quyết trước tiên, Ôn Mộ lấy danh thiếp của thư ký Trần ra, định hẹn khi nào đến công ty chấm dứt hợp đồng sẽ trả lại đồng hồ cho Bùi Thư Thần.
Đang nhập số điện thoại thì một cuộc gọi gọi tới.
Ôn Mộ trừng to hai mắt đối chiếu cuộc gọi trên màn hình với danh thiếp, xác nhận là cùng một dãy số.
Trùng hợp ghê, thế mà bên kia lại gọi tới trước.
Thư ký Trần giọng điệu lịch sự ôn hòa, hẹn cậu đến công ty nói chuyện.
Ôn Mộ thấp thỏm hỏi: “Có thể hỏi một chút là nói chuyện gì không?”
“Chuyện đó tôi cũng không rõ, ngài Ôn.” Thư ký Trần nói, “Ba giờ chiều nay tôi đến đón ngài, có tiện không?”
Ôn Mộ đáp: “Được, không thành vấn đề.”
…
Khi thư ký Trần đến đón người chỉ lái một chiếc xe bình thường của công ty.
Bùi Thư Thần hơi có chứng yêu sạch sẽ, ngày đó đưa Ôn Mộ tới bệnh viện xong liền để thư ký Trần mang chiếc Aston Martin đi cọ rửa kĩ càng.
Vì vậy lần này thư ký Trần rất tự giác không lái xe Bùi tổng nữa.
Ôn Mộ yên tĩnh ngồi ở hàng ghế sau, cậu nói cảm ơn với thư ký Trần vì đã đưa cậu đến bệnh viện.
Thư ký Trần nói không cần khách khí.
Bé nghệ sĩ Omega thoạt nhìn rất điềm đạm, ngoan ngoãn lễ phép, anh không thể tưởng tượng được một người như vậy lại làm ra chuyện to gan kia.
Đối tượng lại còn là Bùi tổng nữa chứ…
Bùi Thư Thần được mệnh danh là “tảng băng di động”. Tin tức tố của hắn không phải là một mùi hương cụ thể nào đó, mà là một cảm giác trừu tượng hơn, tựa như hơi thở lạnh giá của băng tuyết. Là một Beta, mặc dù thư ký Trần không thể cảm nhận được tin tức tố, nhưng tinh thần lực của Bùi Thư Thần cũng là đỉnh cấp, vậy nên anh thường cảm nhận được sức ép mà Alpha tỏa ra khi tâm trạng hắn không tốt.
Nhưng thư ký Trần rất chuyên nghiệp, cho dù anh có tò mò đến đâu cũng sẽ không cố chấp tìm hiểu.
Cho nên Ôn Mộ không nhìn ra bất kỳ sự xem thường nào trong mắt thư ký Trần, vì vậy cậu cảm thấy thư ký Trần quả là người tốt.
…
Ôn Mộ vốn nghĩ rằng thư ký Trần đến đón cậu để bàn về việc chấm dứt hợp đồng, cùng lắm là truy cứu cậu chịu trách nhiệm về việc đột nhập, nhưng khi cậu đưa đồng hồ của Bùi Thư Thần cho thư ký Trần nhờ anh trả hộ, lời của đối phương lại làm cậu kinh hãi đến biến sắc –
“Bây giờ chúng ta đi gặp Bùi tổng, đợi lát nữa ngài Ôn tự đưa cho ngài ấy nhé.”
Gặp… Bùi… tổng…
Ôn Mộ hóa đá.
Tại sao ký cái tên thôi cũng phải gặp Bùi tổng?!
Trong đầu cậu lóe lên một loạt hình ảnh như thước phim chạy vun vút, cảnh tượng xấu hổ đêm đó, ánh mắt chán ghét của Bùi Thư Thần, những lời công kích trên mạng, và cả những gì cậu đã làm với đồng hồ của Alpha…
Cư dân mạng nói không hẳn là sai, ở một khía cạnh nào đó, cậu thực sự là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Tóm lại Ôn Mộ vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, tâm trạng khá là phức tạp.
Bùi Thư Thần trăm công nghìn việc, tại sao hắn lại muốn tự mình gặp cậu chứ, nguyên tác không hề nhắc đến chuyện này. Thời điểm này “Ôn Mộ” đúng là đã nhận xong cơm hộp hơ khô xong thẻ tre, nhưng trong sách chỉ nói có một tẹo về quá trình cậu ta đăng xuất thế giới.
Trong sách không viết chi tiết về chuyện này, dù sao cũng chỉ là một pháo hôi bé nhỏ đất diễn có một góc cỏn con mà thôi.
Trước đây, “Alpha đệ nhất giới giải trí” đối với Ôn Mộ chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng bây giờ thì khác, nơi đây là một thế giới chân thực, là cuộc sống của cậu. Sau khi tránh xa khỏi nhân vật chính, cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục.
Chỉ là hiện tại xem ra, so với nguyên tác cũng không khá hơn là bao.
Bùi Thư Thần tức giận như vậy, tức đến mức muốn tự mình trừng trị cậu sao?
Ôn Mộ căng thẳng đến nỗi suýt nấc cụt, thầm cầu nguyện Bùi Thư Thần giơ cao đánh khẽ, không gửi thư luật sư cho cậu, cậu thật sự gánh không nổi phí tổn thương tinh thần của tên Alpha cường đại này đâu, thà ăn đánh một trận còn hơn.
Cậu tưởng tượng ra đủ loại khả năng, thậm chí còn diễn tập quỳ xuống bán thảm khóc lóc xin tha trong đầu gần chục lần.
Thư ký Trần thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Mộ thay đổi trong nháy mắt, đến cả sợi tóc cũng trở nên cứng đờ, trong lòng nghĩ dù sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc chưa trải đời nên cười an ủi: “Ngài Ôn không cần khẩn trương như vậy, thật ra Bùi tổng không đáng sợ đâu.”
Ôn Mộ nhỏ giọng nói cảm ơn, trong lòng khóc chít chít, không có đáng sợ, chỉ là dọa người ta chết khiếp thôi. Đã thế cậu còn có một vài bí mật không thể mở miệng nói ra nữa.
Thư ký Trần đưa Ôn Mộ đến văn phòng tổng tài ở tầng tám mươi tám cao nhất Hoàn Thái, anh gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Mời vào.”
Ôn Mộ còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào.
Cậu vội quay đầu lại, thư ký Trần đã đi mất từ bao giờ, đằng sau chỉ có một cánh cửa đóng chặt.
Ôn Mộ nháy mắt hóa thành người máy, cùm cụp cùm cụp, máy móc quay đầu trở về.
Đằng sau bàn làm việc, Bùi Thư Thần xuyên qua mắt kính ném cho cậu một ánh mắt dò xét sắc như dao.
Đáng sợ quá đi QAQ
“Lại đây.” Bùi Thư Thần ra lệnh.
Omega này sao nhát chết như vậy, ngày đó nói câu “Em thích anh” không phải rất bạo sao? Yếu đuối nhát gan như vậy – sao xứng có độ phù hợp 99,9% với hắn chứ?
Văn phòng tổng tài khá lớn, Ôn Mộ bước chân vô lực, không biết bản thân làm cách nào đi qua, ngồi xuống đối diện với Bùi Thư Thần.
Bùi Thư Thần một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút, hắn như có suy nghĩ nhìn chằm chằm Ôn Mộ, vừa mở miệng đã tung bạo kích: “Thích tôi sao?”
!!!
Ôn Mộ liên tục xua tay: “Không có không có, tôi nào dám.”
Mặt Bùi Thư Thần sầm lại: “Hả, thay lòng đổi dạ nhanh vậy à.”
Ôn Mộ xua tay: “Không phải không phải – “
Bùi Thư Thần nhíu mày: “Thế có nghĩa là thích?”
“Không phải, tôi, tôi…” Ôn Mộ gấp đến nỗi không biết nên nói gì, suýt thì bật khóc.
Omega này sao lại sợ hãi như thế, hắn cũng đâu có phóng thích tinh thần lực đâu, Bùi Thư Thần nhân từ buông tha Ôn Mộ, cầm bút và văn kiện trong tay đẩy qua: “Xem đi, không có vấn đề gì thì ký tên.”
Ôn Mộ thở phào một cái, rốt cuộc không cần nhìn Bùi Thư Thần nữa, tầm mắt chuyển qua văn kiện.
Trên trang bìa in bốn chữ thật lớn –
Hợp, đồng, lao, động.
Hợp đồng lao động? Không phải là hợp đồng chấm dứt hay thư luật sư?
Ôn Mộ theo bản năng muốn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nhưng vì sợ nên kìm lại.
Hầu kết Ôn Mộ lăn lăn, cậu lật sang trang đầu tiên.
“Bên A: Bùi Thư Thần
Số căn cước công dân: A3475202012124999
Bên B: Ôn Mộ
Số căn cước công dân: O3475203005288767
Thời hạn hợp đồng: hợp đồng có kỳ hạn một năm, từ ngày 03/09/2050 đến ngày 03/09/2051
Yêu cầu về vị trí công việc và trách nhiệm: Bên A thuê bên B làm trợ lý sinh hoạt, bên B cần trực điện thoại 24/24…”
Oắt đờ phắc?
Đây là… có ý gì?
Hai mắt Ôn Mộ càng lúc càng trợn to, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Bùi Thư Thần.
“Không hiểu?” Khóe miệng Bùi Thư Thần giật giật, âm trầm nói: “Chính là như cậu nghĩ.”
Ôn Mộ:???
Bùi Thư Thần ngả lưng ra sau tựa vào ghế, thản nhiên đe dọa: “Đồng ý thì ký, không đồng ý thì… chờ lệnh triệu tập của tòa án đi.”
Ôn Mộ như bị sét đánh, choáng váng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy…
Nội dung tiểu thuyết như ngựa hoang mất cương, pháo hôi nhỏ bé là cậu đáng lẽ phải bay màu rồi, sao lại đột ngột lòi ra phần diễn chim hoàng yến của bá tổng thế này? Tuy rằng ngày đó đột nhiên phân hóa dẫn đến ý thức không rõ ràng, nhưng vẻ mặt chán ghét của Bùi Thư Thần vẫn in sâu trong ký ức cậu, sao tự dưng lại…
Bá tổng Alpha các người không lẽ lật mặt nhanh vậy hả?
Bùi Thư Thần bị bộ dạng đờ đẫn của Ôn Mộ làm cho phiền lòng, cau mày không vui, biểu tình trên mặt trông hệt như đêm đó.
Ôn Mộ bị dọa sợ, không dám tiếp tục nhìn hắn nữa, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nhiều.
Rõ ràng là không thích cậu thậm chí chán ghét cậu, tại sao lại muốn cậu làm… trợ lý sinh hoạt? Không lẽ vì quá chán ghét cậu cho nên muốn dùng mọi thủ đoạn biến thái để tra tấn cậu sao?
Không thể nào…
Ôn Mộ bị chính suy nghĩ bậy bạ của mình làm cho sợ hãi, không kìm được rùng mình một cái. Không phải không phải đâu, trong sách cũng không có nói Alpha này có sở thích kỳ quái nào.
Bùi Thư Thần nhìn biểu cảm và động tác nhỏ của đối phương, trong lòng thầm khinh bỉ.
Omega này đang giả bộ cái gì đây?
Đêm đó liều mạng xông vào phòng của hắn nói thích hắn, lại còn bị tin tức tố của hắn kích thích đến phân hóa ngay tại chỗ, bây giờ nghe được đề nghị của hắn chẳng phải nên mừng rỡ như điên, làm mấy trò như lạt mềm buộc chặt sao.
Ôn Mộ không biết trong lòng Bùi Thư Thần đang khinh bỉ cậu, ánh mắt lưu luyến đảo qua lại các điều kiện trong hợp đồng, đáng thẹn mà động lòng.
Mỗi tháng ba mươi vạn, cuối năm thành tích xuất sắc còn được thưởng một trăm bốn mươi vạn, Ôn Mộ tính toán trong lòng, tiền lương hàng năm sau khi trừ thuế đi là năm trăm vạn… năm trăm vạn!
Cậu cần số tiền đó… Thật sự rất cần.
Đêm hôm qua, Ôn Mộ phát hiện Hứa Mạn trong phòng tắm lén lút lau nước mắt.
Cậu biết Ôn Dao sức khỏe không tốt, nhưng nguyên chủ chỉ tập trung đến chuyện bản thân làm sao sống tốt, chưa bao giờ quan tâm nhiều đến gia đình, cũng không biết em gái mắc bệnh gì. Hứa Mạn muốn tự mình gánh vác hết mọi khó khăn, Ôn Mộ phải cố lắm mới hỏi ra được.
Ôn Dao bị bệnh thận, nửa năm trước khi mới phát hiện bệnh không nặng lắm, nhưng hiện tại bệnh đã nghiêm trọng đến mức phải lọc máu. Lọc máu giá cao chót vót không quan trọng, tiền có thể kiếm được, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài, cách tốt nhất là phải phẫu thuật ghép thận.
Y học ở thế giới này tương đối tiên tiến, đã có nội tạng nhân tạo nên không cần chờ nguồn thận thích hợp, nhưng giá nội tạng nhân tạo rất cao, gia đình cậu không tài nào gánh vác được.
Năm trăm vạn, vừa vặn đủ.
Dựa vào sức bọn họ đi kiếm tiền cũng không biết đến khi nào mới dành dụm đủ, trong khoảng thời gian này cơ thể của em gái cũng không chắc sẽ không phát sinh biến cố gì.
Nếu có số tiền kia…
Đôi mắt Ôn Mộ dán chặt vào con số trên hợp đồng.
Cậu yêu tiền, nhưng lại không thích lấy không của người khác, nếu không phải trong nhà cần tiền khẩn cấp, cậu đương nhiên sẽ không muốn bán thân đổi lấy tiền bạc.
Hơn nữa… nếu trong khoảng thời gian đó cậu bị đánh dấu…
Bối cảnh trong cuốn sách này là, A muốn đánh dấu hoàn toàn O cần đồng thời tạo kết ở tuyến thể sau gáy và cổ tử cung, nghe nói cực kì đau đớn, nếu cậu bị đánh dấu, sau khi hợp đồng hết hạn cơ thể cậu cũng sẽ không có cách nào tách ra khỏi tin tức tố của Bùi Thư Thần, trừ khi hoàn toàn xóa sạch ký hiệu.
Xóa đi ký hiệu so với khi bị đánh dấu còn đau đớn hơn gấp mười lần, kể cả có gây tê đi chăng nữa.
Dây thần kinh cảm giác đau của cậu nhạy cảm hơn so với người bình thường, cơ thể này cũng vậy, trước giờ lần nào đi tiêm cậu cũng rất sợ đau, cho nên Ôn Mộ chỉ mới nghĩ đến chuyện xóa ký hiệu thôi đã cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Thấy ánh mắt cậu ngập ngừng do dự, trong mắt Bùi Thư Thần lộ ra một tia không kiên nhẫn: “Có vấn đề gì không?”
“Ây…” Ôn Mộ đỏ mặt, ngượng ngùng nói lí nhí: “Có thể không, không đánh dấu hoàn toàn được không?”
Mặt Bùi Thư Thần tối sầm lại: “…Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?”
– —————————
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Thư Thần: Ha ha, mơ đẹp nhỉ.