Buổi tối vừa phải chịu cú sốc quá lớn, đến đêm Ôn Mộ mơ thấy Bùi Thư Thần biến thành một con chó, cậu giúp chó lớn tắm rửa sạch sẽ, còn sấy lông cho nó nguyên một đêm.
Dẫn đến sáng hôm sau Ôn Mộ tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Bùi Thư Thần, tâm tình có hơi vi diệu.
Bùi Thư Thần bắt gặp ánh mắt của cậu: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Không có gì không có gì.” Ôn Mộ vội vàng chột dạ dời tầm mắt.
Kỳ phát tình của Ôn Mộ đã kết thúc, mùi của Alpha trên người cậu nhạt đi nhiều đến mức gần như không ngửi thấy được, Bùi Thư Thần không dấu vết liếc mắt nhìn cổ của cậu.
Omega này thế mà lại dùng băng cá nhân che đi dấu răng của hắn.
Tại sao? Rất mất mặt sao?
Bùi Thư Thần khó giải thích được buồn bực, mất mát, khó chịu.
Thậm chí hắn còn muốn bắt Ôn Mộ lại rồi cắn thêm lần nữa.
Đương nhiên hắn sẽ không thật sự làm vậy, chỉ là bá đạo ôm lấy vai Ôn Mộ, cùng nhau đi đến gara.
Xem ra hiệu quả đánh dấu tạm thời đã biến mất rồi, hắn chỉ có thể tăng tần suất cùng Omega tiếp xúc thân thể để giảm bớt triệu chứng bệnh thôi.
…
Bọn họ vẫn là người đến công ty sớm nhất, may mắn không cần phải đối mặt với ánh mắt dò xét của người khác, Ôn Mộ không nhịn được vui mừng. Nhưng vừa bước vào văn phòng của Bùi Thư Thần, cậu liền biết chả có gì may mắn ở đây hết.
Trong văn phòng của Bùi Thư Thần đặt thêm một chiếc bàn làm việc nhỏ, dành riêng cho cậu với tư cách là “trợ lý sinh hoạt tư nhân”.
Ôn Mộ nhận mệnh đi tới ngồi xuống.
Lúc này cậu còn chưa biết mình là “Tiểu O thần bí”, tin đồn của cậu với Bùi Thư Thần đã lan truyền khắp tòa nhà Hoàn Thái từ đời nào, ngay cả cô lao công và chú bảo vệ cũng biết.
Cậu còn đang phí công mà lo lắng, chỉ cần có người đến văn phòng Bùi Thư Thần thôi thì quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ không thể giấu được nữa.
Bùi tổng tại sao lại làm như vậy chứ? Ôn Mộ nghĩ không ra.
Bởi vì lúc trước Bùi Thư Thần cũng đã tỏ ra không hề hứng thú chút gì với cậu trước mặt truyền thông, vậy nên bây giờ hắn mới không sợ người khác bàn tán? Với cả, nếu như Cố Trì Thanh biết về quan hệ của họ, chẳng phải Bùi Thư Thần cùng Cố Trì Thanh càng không có khả năng sao.
Ôn Mộ ngồi không nhúc nhích trước màn hình máy tính xoắn xuýt nửa ngày trời, vẫn không hiểu nổi mạch não của Bùi Thư Thần.
Còn Bùi Thư Thần sau khi thu xếp cho Ôn Mộ xong liền không quản nữa, tự bận rộn công việc của mình.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến người khác bàn tán thế nào, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là lo lắng Ôn Mộ nếu cứ ở mãi trong phòng nghỉ sẽ cảm thấy buồn chán mà thôi.
– ———————————————–
Không có một ai đến văn phòng tổng tài, Ôn Mộ phí công lo lắng thấp thỏm tận hai tiếng đồng hồ, đến chín rưỡi sáng Bùi Thư Thần đi họp, dặn cậu an phận, thế nên cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.
Ôn Mộ có hơi không tĩnh tâm nổi.
Bùi Thư Thần ở đây thì không sao, cho dù có người đến cậu cũng có thể giả làm đà điểu, chỉ cần yên lặng tránh sang một bên nỗ lực hạ thấp độ tồn tại là được. Nhưng bây giờ Bùi Thư Thần không có ở đây, thư ký Trần cũng không có ở đây, lỡ như có người liều lĩnh xông vào thì cậu phải làm thế nào.
Ôn Mộ lúc này cực kỳ muốn ăn hay uống gì đó để giải tỏa căng thẳng, nhưng trong văn phòng của Bùi Thư Thần ngoài trà và cà phê ra thì không có gì để ăn uống cả. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi một ly trà sữa.
Bùi Thư Thần chỉ nói không cho cậu đi ra ngoài chạy loạn, xuống nhận đồ ship thôi chắc là không sao đâu ha.
Gần đây có một quán trà sữa, tốc độ giao hàng cực kỳ nhanh, ước chừng chưa đầy mười phút Ôn Mộ đã nhận được điện thoại của anh trai shipper rồi.
Cậu đeo khẩu trang lên, khóa kỹ cửa văn phòng tổng tài, đút chìa khóa vào túi rồi lén lén lút lút đi xuống lầu nhận đồ.
Cậu mang theo hai ly trà sữa lên lầu, vừa lên tầng tám mươi tám thì thấy có người đang đứng đợi ở cửa văn phòng tổng tài.
Ôn Mộ hít vào một hơi, là ai vậy…
Người kia nghe thấy động tĩnh nhìn về phía cửa thang máy, đập vào mắt là một người đội mũ đeo khẩu trang trông lén la lén lút, liền nghiêm mặt lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”
Ôn Mộ vừa thấy rõ mặt của đối phương cũng cả kinh.
Không nghĩ tới người đầu tiên tìm đến Bùi Thư Thần hôm nay, vậy mà lại là crush của tổng tài đại nhân, Cố Trì Thanh.
Kẻ thế thân là cậu đối mặt với bạch nguyệt quang chân chính, cứ cảm thấy có chút lúng túng vi diệu.
Để không bị coi như kẻ trộm hoặc biến thái, Ôn Mộ vội vàng tháo khẩu trang xuống.
“Là cậu à.” Cố Trì Thanh nhận ra Ôn Mộ, dường như có chút kinh hỉ.
Ôn Mộ gật gật đầu với y, nghĩ thầm nên gọi Cố Trì Thanh như nào, cuối cùng cũng tìm được một cái xưng hô thích hợp: “Cố ảnh đế, chào buổi sáng.”
Cố Trì Thanh cười rạng rỡ, hiển nhiên rất hài lòng với cách xưng hô này: “Bùi Thư Thần đâu rồi?”
“Bùi tổng đi họp rồi.” Ôn Mộ trả lời. Trong lòng cậu nghĩ, quả nhiên quan hệ giữa Cố ảnh đế và Bùi tổng rất thân thiết, ít người dám gọi thẳng tên của Bùi Thư Thần như vậy lắm.
Ôn Mộ không dám để Cố Trì Thanh đứng quá lâu, vội vàng đi tới mở cửa, để Cố Trì Thanh đi vào ngồi chờ.
Cố Trì Thanh để túi giấy trong tay sang một bên, bệ vệ mà ngồi trên ghế sô pha, Ôn Mộ hỏi: “Cố ảnh đế, anh muốn uống trà hay cà phê?”
Cố Trì Thanh nhìn chằm chằm trà sữa của Ôn Mộ trên bàn: “Cậu mua cho Bùi Thư Thần à?”
“À, không phải đâu, anh thích uống trà sữa trân châu sao?”
Lúc Ôn Mộ nói “trà sữa trân châu”, bởi vì cách phát âm nên môi hơi bĩu lên, thanh âm vừa mềm mại vừa trong trẻo, Cố Trì Thanh không nhịn được cười: “Cậu đáng yêu thật đấy.”
A? Đáng yêu chỗ nào? Ôn Mộ đột nhiên được khen không kịp đề phòng, ngượng ngùng sờ sờ cổ.
Cố Trì Thanh nói: “Tôi rất thích á, cậu cho tôi một ly có được không.”
Trước đây y từng gặp cậu nghệ sĩ Omega này vài lần, nhưng không hề có ấn tượng gì, sao lần này gặp lại thấy đáng yêu thế nhỉ, chẳng lẽ là do cậu ấy đã phân hóa thành Omega sao.
“Đương nhiên là được.” Ôn Mộ lấy một ly trà sữa đặt trước mặt Cố Trì Thanh.
Cậu gọi hai ly bởi vì gọi một ly thì giá tiền chưa đủ để đặt giao hàng, cậu biết Bùi Thư Thần chắc chắn sẽ không uống thứ này nên định đợi cuộc họp kết thúc rồi đưa cho thư ký Trần uống, nếu bây giờ Cố Trì Thanh đã ở đây thì đưa y uống cũng được.
Cố Trì Thanh cầm lên cắm ống hút: “Cảm ơn Ôn Mộ nha.”
Ôn Mộ thụ sủng nhược kinh, không ngờ Cố Trì Thanh lại gọi hẳn tên của cậu.
Cố Trì Thanh uống trà sữa, văn phòng nhất thời rơi vào yên lặng, Ôn Mộ ngồi ở bàn làm việc của mình, có chút câu nệ.
Cậu không biết mình nên giữ im lặng hay nên cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với Cố Trì Thanh. Hơn nữa lỡ như Cố Trì Thanh hỏi cậu tại sao lại ở trong văn phòng của Bùi tổng, hoặc là hỏi cậu có quan hệ thế nào với Bùi Thư Thần, vậy cậu phải làm sao để giúp Bùi Thư Thần giấu đây.
Kỳ thực Cố Trì Thanh hoàn toàn không có ý định thăm dò, bởi vì căn bản không cần hỏi, y đã sớm nghe được scandal yêu đương của của tổng tài rồi.
Ngày hôm đó Chu Bắc không thấy rõ mặt của Ôn Mộ, cho nên phiên bản tin đồn lan truyền bên trong Hoàn Thái chính là, người cùng với Bùi Thư Thần làm chuyện không thể miêu tả trong văn phòng là một Omega thân phận thần bí.
Cố Trì Thanh hôm nay nhìn thấy Ôn Mộ tự do ra vào văn phòng tổng tài, cộng với miếng dán trên cổ của cậu, làm sao có thể không nhận ra. Lão cáo già Bùi Thư Thần ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo xong lại nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng nói là không thích Omega, không muốn cùng Omega lập gia đình, bây giờ thì sảy chân ngã sâu vào luôn rồi, lại còn trói người ta bên cạnh một tấc cũng không rời nữa cơ.
Nhưng y có thể hiểu được, Omega đáng yêu như vậy, làm gì có Alpha nào không thích cơ chứ.
Cố Trì Thanh thỏa mãn hút một ngụm trà sữa, như rất thân quen mà bắt chuyện với Ôn Mộ: “Cậu đã xem phim mới của tôi chưa? Cảm thấy thế nào?”
Mắt Ôn Mộ sáng lên: “Ừm, phim hay lắm, ngày nào tôi cũng xem luôn.”
Nói đến đề tài này cậu liền hăng hái, như được mở máy hát, càng nói chuyện với Cố Trì Thanh càng ăn ý, Cố Trì Thanh ban đầu còn tưởng rằng cậu nghệ sĩ này chỉ là cái bình hoa, không ngờ lại hiểu biết rất nhiều, nói về nội dung phim cực kỳ mạch lạc rõ ràng.
Cố Trì Thanh cong mắt nhìn Ôn Mộ: “Cậu là fan của tôi sao, hiểu rõ về tôi như vậy.”
Ôn Mộ hơi sửng sốt.
Thật ra theo một khía cạnh nào đó thì, cậu cũng coi như fan của Cố Trì Thanh đi.
Trước đây khi đọc <>, cậu cũng rất yêu thích nhân vật Cố Trì Thanh trong sách này. Tính cách thiết lập của Cố Trì Thanh tự do tự tại, hài hước dí dỏm, lại có kỹ năng diễn xuất hạng nhất, là một người hoàn hảo về mọi mặt.
Bây giờ nhân vật trong sách biến thành một con người chân thật xuất hiện ở trước mắt, Ôn Mộ càng cảm nhận rõ ràng hơn mị lực của Cố Trì Thanh. Không phải vô duyên vô cớ mà có nhiều người thích y như vậy, ai mà lại không thích Cố Trì Thanh đây? Y là sự tồn tại chói mắt nhất trong đám đông, là minh tinh trời sinh.
Vì vậy, Ôn Mộ gật đầu, đôi mắt hơi cong: “Ừm, tôi là fan của Cố ảnh đế.”
“Thật vậy sao, tôi rất vinh hạnh.” Cố Trì Thanh giống như làm ảo thuật, không biết móc từ đâu ra một tấm ảnh có chữ ký, “Cho cậu nè.”
“Oa, cảm ơn.” Ôn Mộ đi tới nhận lấy, ảnh có chữ ký của Cố Trì Thanh, hẳn là có thể bán được rất nhiều tiền…
Vừa ý thức được mình đang nghĩ cái gì, Ôn Mộ thầm xưng tội trong lòng, không được, không thể có suy nghĩ như thế, vầy thì quá đáng quá, nếu người khác đã tặng thì phải giữ cho cẩn thận mới đúng.
Cố Trì Thanh ngắm nghía Ôn Mộ, đột nhiên nói: “Cậu có để ý rằng môi chúng ta rất giống nhau không?”
Ôn Mộ đột ngột cả kinh, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cố Trì Thanh nói môi bọn họ giống nhau, không lẽ là nhận ra cái gì rồi?
“Vậy, vậy sao? Tôi không để ý lắm.” Ôn Mộ sốt ruột nói.
“Đúng vậy á, trông không khác nhau là mấy.” Cố Trì Thanh hào hứng nói, “Nghe nói người có dáng môi này là người thiên tư thông tuệ tài hoa hơn người, tôi vốn không tin đâu, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu thì tôi tin rồi.”
Ôn Mộ: “……” Đây là đang tâng bốc cậu à.
Quả nhiên y như nguyên tác đã viết, miệng Cố Trì Thanh cực kỳ ngọt, nhưng mà Ôn Mộ cũng yên lòng, y không phát hiện ra cậu là thế thân là tốt rồi.
“Tôi cũng có biết chút ít về huyền học, bạn nhỏ, có muốn tôi xem chỉ tay cho không?”
Thực ra Cố Trì Thanh đến tìm Bùi Thư Thần cũng không có việc gì quan trọng, không đợi được cũng không sao. Chỉ là sắp tới y phải tham gia một chương trình vũ đạo, đã lâu không tập nhảy nên thành ra không quen, khoảng thời gian gần đây y luôn phải đến công ty tham gia lớp học.
Tập nhảy vừa khô khan vừa nhàm chán, đương nhiên Cố Trì Thanh thích ở đây chơi với Omega mềm mềm dễ thương hơn, vừa vặn Bùi Thư Thần không có ở đây, đúng là một cơ hội tuyệt vời.
Nghe đề nghị của Cố Trì Thanh, Ôn Mộ do dự. Trong nguyên tác Cố Trì Thanh sở hữu bàn tay vàng to đùng, đâu chỉ biết sơ sơ huyền học thôi đâu, phải gọi là cực kỳ tinh thông mới đúng.
Cậu thầm tính toán trong lòng, chắc là còn lâu nữa Bùi Thư Thần mới họp xong, lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, liền đồng ý.
Vì vậy lúc Bùi Thư Thần đẩy cửa ra liền thấy cảnh tượng như vậy.
Alpha cao lớn anh tuấn cùng Omega mảnh mai trắng nõn sóng vai ngồi trên ghế sô pha, Alpha nắm tay Omega, hai người thấp giọng nói gì đó, trên mặt đều mang theo nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
“Răng rắc”
Có thứ gì đó gãy.
Ôn Mộ nghe thấy tiếng động, theo bản năng rút tay về, kinh hãi nhìn Bùi Thư Thần… trong tay hắn đang nắm cái chốt cửa đã gãy rời ra.
Tiêu rồi… Cậu phạm sai lầm lớn mất rồi, lại dám chạm vào tay của Cố Trì Thanh, cậu cảm thấy ánh mắt của Bùi Thư Thần rõ ràng đang nói “Kết cục của cái tay cậu sẽ y như cái chốt cửa này”.
Bùi Thư Thần ném cái chốt cửa sang một bên, sắc mặt âm trầm: “Các cậu đang làm gì?”
Hội nghị vẫn chưa kết thúc, bây giờ là nghỉ giải lao, ai mà ngờ được hắn mới rời đi có một lúc thôi, Cố Trì Thanh đã không cần mạng mà chạy đến tán tỉnh người của hắn rồi.
Cố Trì Thanh không tim không phổi nói: “Tôi chỉ xem chỉ tay giúp Mộ Mộ thôi, đừng nói đến cả chuyện này anh cũng quản đấy nhá?”
Quanh người Bùi Thư Thần quấn đầy hắc khí, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ: “Cậu gọi cậu ấy là gì cơ?”
Ôn Mộ: QAQ
Cố ảnh đế sao anh lại hại tôi!
“Mộ Mộ đó, bạn bè gọi nhau như thế có sao đâu.” Cố Trì Thanh dịu dàng mỉm cười nói. Y sống ở nước ngoài từ nhỏ, quan niệm sống vô cùng cởi mở, căn bản không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Với cả, y đứng đắn mà xem chỉ tay, cũng đâu có chiếm tiện nghi của Ôn Mộ đâu.
Nhưng mà không ngờ Bùi Thư Thần lại tức giận đến mức như vậy, dùng ánh mắt “còn dám động chạm nữa tôi chặt tay cậu” nhìn y.
Lão thương nhân cáo già lại có ngày ăn giấm trắng trợn như vậy, Cố Trì Thanh cảm thấy thật là mới mẻ quá đi.
Này là đổ người ta thật rồi đó, tin vui tin vui.
Con ngươi đen kịt của Bùi Thư Thần lạnh lùng nhìn về phía Ôn Mộ: “Cậu ta là bạn của cậu?”
Ôn Mộ sợ đến run lên: “… Đúng ạ?”
Đôi lông mày anh tuấn của Bùi Thư Thần từ từ nhăn lại, đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua người Omega, Ôn Mộ lập tức lắc đầu như trống bỏi, vội vàng sửa lời: “Không phải, tôi sao dám làm bạn với Cố ảnh đế.”
Bùi Thư Thần lạnh lùng quay sang Cố Trì Thanh: “Nghe thấy chưa, chỉ có một mình cậu mơ tưởng thôi. Tìm tôi có chuyện gì?”
Chậc chậc, Cố Trì Thanh chế nhạo ném túi giấy cho Bùi Thư Thần, “Dì Vương nhờ tôi mang cái này cho anh.”
“Dì Vương” trong miệng y là mẹ kế của Bùi Thư Thần. Bùi Thư Thần tiếp lấy cái túi, không hề khách khí đuổi Cố Trì Thanh: “Cậu lăn được rồi.”
Ôn Mộ:!!!
Bùi tổng tại sao lại có thái độ như thế với người mình thích? Mặc dù tình huống vừa rồi Bùi Thư Thần chắc chắn là ăn giấm, nhưng mà có thể xả lên cậu mà! Sao lại trút giận lên Cố ảnh đế chứ.
Loại phương thức biểu đạt này cũng quá ấu trĩ rồi. Ôn Mộ không nhịn được đổ mồ hôi hột thay cho Bùi Thư Thần.
Cố Trì Thanh không để ý đến thái độ của Bùi Thư Thần lắm, y ý vị thâm trường vỗ vai Bùi Thư Thần rồi rời đi, không quên mang theo ly trà sữa trân châu đang uống dở.
Văn phòng rơi vào sự yên lặng quỷ dị.
Ôn Mộ run sợ trong lòng chờ lửa giận của tổng tài đại nhân trút xuống, nhưng Bùi Thư Thần chỉ là mặt không cảm xúc liếc cậu một cái, ném túi giấy vào thùng rác, cũng không quay đầu lại đi mất.
Trong túi là bánh quy do mẹ kế của Bùi Thư Thần nướng. Mẹ kế của hắn lúc rảnh rỗi hay thích làm mấy thứ khó hiểu này rồi sai người mang tới cho hắn, từ chối cũng vô dụng, lần sau bà vẫn sẽ đưa tới tiếp.
Lần nào Bùi Thư Thần cũng trực tiếp ném đi. Thật ra lần này có thể đưa cho Ôn Mộ, nhưng hắn hiện tại không vui, không muốn đưa cho Omega ăn.
Về phần tại sao không vui… Omega này rốt cuộc có tí đạo đức nghề nghiệp cơ bản nào không thế? Xem ra cần phải nhấn mạnh lại điều khoản phải trung thành trong suốt thời hạn hợp đồng với cậu ta mới được.
– ———————————————–
Sau khi hội nghị kết thúc, Bùi Thư Thần trở lại văn phòng, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm thưởng cho Ôn Mộ.
Ôn Mộ nhìn mặt đoán ý, chân chó giúp hắn pha cà phê.
Nhưng cho đến khi cà phê nguội rồi, Bùi Thư Thần cũng không đụng vào ly lần nào.
Xong đời rồi… xem ra lần này Bùi tổng thật sự rất tức giận, không muốn nói chuyện với cậu nữa. Ôn Mộ ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ của mình, suy nghĩ nên xin lỗi Bùi Thư Thần như thế nào.
Đúng lúc đang ủ rũ bó tay, Ôn Mộ nhận được tin nhắn, là người đại diện trước đây của nguyên chủ gửi tới.
Sau khi ký hợp đồng cùng Bùi Thư Thần, hợp đồng nghệ sĩ của Ôn Mộ vẫn chưa bị chấm dứt, kéo dài cho đến tận bây giờ. Hai ngày trước Bùi Thư Thần nói về chuyện này với cậu, hỏi cậu sau này dự định thế nào, Ôn Mộ nói muốn chấm dứt hợp đồng, sau này không định làm nghệ sĩ nữa.
Vì thế cậu và người đại diện hẹn thời gian để đến bộ phận pháp lý ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, chính là vào hôm nay.
Người đại diện nói cô ấy đã ở công ty rồi, bảo Ôn Mộ mau tới.
Ôn Mộ nâng mắt nhìn về phía Bùi Thư Thần, tổng tài đang lật xem văn kiện, cả người tản ra khí tức “chớ quấy rầy”. Nhưng chuyện đã hẹn rồi thì không thể lỡ, Ôn Mộ đành kiên trì đi tới xin phép: “Bùi tổng, bây giờ tôi có thể đến bộ phận pháp lý ký hợp đồng chấm dứt được không?”
“Đi.” Bùi Thư Thần keo kiệt nhả ra một chữ, đầu cũng không ngẩng lên.
“Vậy tôi đi đây Bùi tổng.” Ôn Mộ bị băng tuyết của hắn phủ rét cả người, bưng trái tim nhỏ bé rời đi.
…
Bộ phận pháp lý nằm ở tầng năm, Ôn Mộ vừa đi vào liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong văn phòng.
Sự việc đã trôi qua lâu rồi, cũng không có động tĩnh gì mới, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng tổng tài muốn đóng băng cậu nghệ sĩ này, nhưng hôm nay Ôn Mộ lại tới ký hợp đồng chấm dứt, xem ra Bùi tổng vẫn còn khoan dung cho cậu ta một con đường sống, dù sao bọn họ đều biết, bị đóng băng là đả kích nghiêm trọng nhất đối với sự nghiệp diễn xuất của một nghệ sĩ.
Người đại diện của Ôn Mộ là một vị Omega nữ, cô dẫn cậu đến trước bàn làm việc: “Ôn Mộ, cậu xem văn kiện này đi, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký tên là xong.”
“Được rồi.”
Ôn Mộ nghiêm túc đọc qua bản hợp đồng chấm dứt, sau khi xác nhận không có gì sai sót đang định ký tên, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: “Đây không phải là Ôn Mộ sao, đã lâu không gặp nha, dạo này thế nào?”
Ôn Mộ quay đầu lại, trước mặt là một người thanh niên, cậu tìm trong trí nhớ, người này cũng là một thực tập sinh, cùng chung một người đại diện với nguyên chủ.
Nguyên chủ cùng người này không hợp nhau, sợ rằng người tới cũng không có ý tốt, Ôn Mộ không muốn dây dưa với cậu ta, nhưng đối phương lại không chịu buông tha cho cậu: “A, phân hóa thành O rồi à, nhưng phân hóa cũng có ích gì đâu, có muốn quay lại theo đuổi cũng đừng mơ Bùi tổng để ý đến cậu.”
Ôn Mộ không để ý tới cậu ta, cũng không tức giận, coi như gió thoảng qua tai, cúi xuống ký tên vào hợp đồng chấm dứt.
Thực tập sinh thấy thái độ của cậu như thế, không khác gì cậu ta vừa đấm vào một cái gối, cực kỳ khó chịu, không bỏ qua nói: “Chắc cậu vẫn chưa biết, công ty ai cũng biết hết rồi đấy, thật ra tổng tài cũng không phải không thích O. Mấy ngày trước Bùi tổng mang một Omega tới công ty, sau còn tự cõng người trên lưng đi ra ngoài, còn cho Omega đó mặc quần của mình nữa.”
Tay Ôn Mộ khựng lại, biểu tình như nứt ra.
Đấy không phải là cậu à?
Tại sao toàn bộ công ty đều biết rồi?
Thực tập sinh thấy cậu kinh sợ, tiếp tục kích thích cậu: “Bọn họ còn ở trong văn phòng giao hợp đấy, nghe nói tổng tài cõng Omega kia là để đến bệnh viện.”
“Bộp” một tiếng, cây bút trong tay Ôn Mộ rớt xuống bàn.
Cái gì, cái gì giao hợp? Mọi người nghĩ cái quái gì vậy, rõ ràng chỉ cắn có một cái thôi mà! Đi bệnh viện cũng bởi vì bị sốt mà!
Khuôn mặt Ôn Mộ lúc đầu là sợ đến tái mét, sau lại từ từ trở nên đỏ bừng. Không thể nào ngờ được, cậu mới còn đang lo lắng việc bị bại lộ quan hệ thôi, vậy mà tin đồn đã bị lan truyền thành một phiên bản khác hoàn toàn như thế này rồi.
Bộ dáng của Ôn Mộ lọt vào trong mắt người khác chính là, mặt của cậu đỏ lên là bởi vì “thẹn quá hóa giận”, cậu ngẩn người là bởi vì “hồn bay phách lạc.”
Thực tập sinh kia đắc ý, cực kỳ hả giận, người đại diện không đành lòng nhìn Ôn Mộ như vậy, liền đến giải vây: “Thôi được rồi, cậu bớt chanh chua đi, sau này cũng không còn là đồng nghiệp nữa, việc gì phải bỏ đá xuống giếng như thế.”
Ôn Mộ sửng sốt nửa ngày cũng coi như hoàn hồn, cũng may chưa ai biết Omega kia chính là cậu, vẫn ổn vẫn ổn.
Tuy rằng sớm muộn gì cũng có ngày không giấu được nữa, nhưng ít nhất hiện tại sẽ không quá lúng túng.
Ôn Mộ cấp tốc ký tên vào hai tờ bản sao của hợp đồng chấm dứt, vừa chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Bùi Thư Thần đi ngang qua bộ phận pháp lý, đang bị mấy quan chức cấp cao vây lấy.
Ánh mắt của Bùi Thư Thần tìm thấy mục tiêu của mình, bỏ lại mấy quan chức đằng sau, đi thẳng đến chỗ Ôn Mộ: “Sao lại lâu thế.”
Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy xung quanh đều tập trung hết vào mình, Ôn Mộ khóc không ra nước mắt, Bùi tổng tại sao lại vừa vặn đi ngang qua đây vậy chứ, cậu cảm thấy giờ phút này mình tiêu đời chắc rồi.
Bùi Thư Thần hỏi nhân viên pháp lý: “Xong chưa?”
Nhân viên vội trả lời: “Xong rồi ạ Bùi tổng, không còn vấn đề gì nữa.”
“Đi ăn cơm cùng tôi.” Bùi Thư Thần thả xuống câu tiếp theo với Ôn Mộ, quay người rời đi.
Nội tâm Ôn Mộ tuyệt vọng, nỗ lực xem nhẹ ánh mắt bắn tới từ bốn phương tám hướng, chạy bước nhỏ đuổi theo.
Mọi người nhìn theo tổng tài, đồng loạt rơi vào yên lặng chết chóc.
Đó là sự yên lặng trước cơn bão.
Băng dán trên gáy Omega như ẩn như hiện, cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi? Còn không phải thế này thì là gì!
Nhân viên giúp Ôn Mộ xử lý hợp đồng là người đầu tiên móc điện thoại ra, gửi tin tức bùng nổ này vào nhóm nhỏ.
Mặc dù tổng tài đại nhân là người cẩn thận tỉ mỉ trong công việc và không thích nhân viên phạm sai lầm, nhưng dù sao thì Hoàn Thái cũng là công ty làm trong ngành giải trí, đối với việc trong nội bộ nhân viên bàn tán cái gì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ quản. Cho nên việc ăn dưa trong nội bộ Hoàn Thái trở thành phong trào, đam mê tung đủ các thể loại tin đồn bát quái, còn tin đồn của tổng tài đại nhân dĩ nhiên luôn đứng đầu đề rồi.
Bộ phận pháp lý có tám người mà đã có hẳn hai mươi lăm nhóm nhỏ, suy ra Hoàn Thái có tổng cộng có hai mươi lăm bộ phận, vậy thì số lượng nhóm cũng phải lên đến hơn năm trăm cái.
Tin tức bắt đầu lan truyền từ nhóm đầu tiên, đến khi Bùi Thư Thần và Ôn Mộ đặt mông ngồi xuống ghế trong nhà ăn của Hoàn Thái, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, bao gồm cả dì lao công và chú bảo vệ đều đã biết, tiểu O thần bí bị làm gì đó không thể miêu tả đến nỗi phải vào viện kia, lại chính là người “đêm khuya hiến thân bị từ chối”, Ôn Mộ!
[hâm mộ chết mất! Ôn Mộ theo đuổi tình yêu thành công rồi]
[không ngờ tổng tài cháy dữ, mới lần đầu đã làm người ta đến nỗi phải đi viện rồi]
[tôi có thể.jpg]
[chậc chậc, trước còn nghĩ Bùi tổng trong phương diện kia có bệnh thầm kín khó nói nên mới đành phải quay sang nghiền ép sức lao động để phát tiết nội tâm biến thái, xem ra tôi hiểu lầm mất rồi, hóa ra không phải hắn không được, có lẽ vừa sinh ra hắn đã là một con quỷ thích vắt kiệt sức lực người ta rồi]
[tôi có một suy đoán to gan, có khi không phải Ôn Mộ chủ động đến phòng Bùi tổng đâu, mà tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Bùi tổng, hắn cường thủ hảo đoạt không thành*, cho nên mới cố tình bịa chuyện với truyền thông để cắt đứt đường lui của tiểu O, khiến cậu ấy không còn cách nào ngoài dựa dẫm vào hắn nữa]
(*Cường thủ hào đoạt là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn)
[đù má người chị em có khi đó lại là sự thật đấy, bằng không sao hắn từ chối thôi mà còn phải gióng trống khua chiêng lên như thế, nếu không người có địa vị cao như tổng tài hắn thì cần gì phải chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này]
[đúng là Bùi tổng có khác, theo đuổi người ta cũng phải tâm cơ như thế]
Thư ký Trần đã sớm ngụy trang thân phận trà trộn vào quần chúng, lúc này đang nhìn chằm chằm vào màn hình suy tư. Ngày đó anh có mặt ở hiện trường, đương nhiên biết Bùi Thư Thần không hề làm cái gì mà cường thủ hảo đoạt, nhưng mà, chẳng lẽ Bùi tổng thật sự giống như lời đồn, chơi lạt mềm buộc chặt á?
Không hổ danh là Bùi tổng.
– ———————————————–
Bùi Thư Thần quang minh chính đại dẫn Ôn Mộ vào nhà ăn của Hoàn Thái.
Mặc dù hắn thích bóc lột sức lao động của nhân viên, buộc họ tăng ca, nhưng mà tiền công làm thêm giờ hắn chưa bao giờ khất, quyền lợi mọi mặt cũng rất tốt. Đồ ăn trong nhà ăn nhân viên của Hoàn Thái nổi tiếng là ngon, đến cả người vừa kén ăn vừa hay soi mói như Bùi Thư Thần cũng chọn giải quyết bữa trưa ở đây.
Khu vực ăn là không gian mở, không có phòng riêng, Ôn Mộ cùng Bùi Thư Thần vai sóng vai ngồi, thu hút sự chú ý của mọi người.
Đây đúng là tra tấn mà, Ôn Mộ nuốt không trôi nổi.
Bùi Thư Thần lúc này vẫn chưa nguôi giận, nhưng hắn sẽ không để cho Omega đi ăn cơm một mình, lỡ như để ma trảo của Cố Trì Thanh bắt được Ôn Mộ lần nữa, vậy chẳng phải hắn mất hết thể diện à.
Ôn Mộ lấy một suất đồ ăn, đến lúc cậu ăn sắp xong, Bùi Thư Thần đột nhiên nhìn cậu chằm chằm, Ôn Mộ vội vàng thả thìa xuống: “Bùi tổng tôi ăn xong rồi.”
Một giây sau, Bùi Thư Thần ưu nhã cầm lấy giấy ăn, ung dung thong thả giúp Ôn Mộ lau đi nước tương dính trên khóe miệng.
Cả người Ôn Mộ lập tức cứng đờ.
Bị nhìn một cách vừa chăm chú vừa dịu dàng như vậy, trái tim cậu không nghe lời đập liên hồi, cảm nhận được mọi người xung quanh đều đang lén lút nhìn sang, hai tai Ôn Mộ liền chậm rãi đỏ lên.
Tại sao lại đột nhiên như vậy… Ôn Mộ không dám nhìn Bùi Thư Thần, tầm mắt không biết nên đặt chỗ nào.
Từ khóe mắt liếc sang, cậu bỗng nhìn thấy Cố Trì Thanh đang bưng một đĩa thức ăn đi về phía bên này.
Tổng tài khi dùng bữa sẽ ngồi ở một khu vực cố định, bình thường ngoại trừ lãnh đạo cao cấp của công ty hoặc một số minh tinh đại bài ra, nhân viên công ty đều sẽ tránh khu vực đó, ai lại có gan dám ngồi ăn cùng tổng tài chứ.
Cố Trì Thanh rõ ràng dám.
Tim Ôn Mộ nhảy thót lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bùi tổng, nhìn kìa, Cố ảnh đế đến.”
Bùi Thư Thần lại không thèm phản ứng tí gì, dường như không hề quan tâm, tiếp tục giúp cậu lau khóe miệng, lại còn mắng yêu: “Ăn kiểu gì mà lại giống trẻ con thế này.”
Ôn Mộ:……
Khóe mắt Cố Trì Thanh giật giật, bước chân dừng lại, quay người đi về hướng ngược lại. Quá đủ rồi đấy ông già*.
(*gốc để là “lão nam nhân” cơ mà nghe thế hợi gượng nên mình để luôn là “ông già” ạ)
Bùi Thư Thần thỏa mãn, kéo tay áo của Ôn Mộ, dưới con mắt của mọi người cùng nhau rời khỏi nhà ăn, trở lại văn phòng trên tầng tám mươi tám.
Nhịp tim của Ôn Mộ từ từ bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình đã hiểu ra rồi, Bùi Thư Thần đây là đang kích thích Cố Trì Thanh đúng không?
Nhưng mà lỡ như người ta không hề thích anh thì sao hả! Ôn Mộ rất muốn tóm lấy vai Bùi Thư Thần mà lay cho hắn tỉnh, không thể dùng cách đó để theo đuổi người ta đâu! Thật sự lo lắng thay cho tương lai của Bùi tổng luôn.
Cửa đóng lại.
Bùi Thư Thần bắt đầu tính sổ.
Mặt hắn không có chút cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống Ôn Mộ: “Làm sao, cậu sợ cậu ta nhìn thấy à?”
Hầu kết Ôn Mộ lăn lăn. Cậu thầm nghĩ: Tôi có gì mà phải sợ, còn không phải là vì nghĩ cho anh à.
Quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến Cố Trì Thanh, Bùi tổng liền trở nên hung dữ.
“Tôi không có, chỉ là nhìn thấy Cố ảnh đế tới, có hơi ngạc nhiên nên thuận miệng nói một chút thôi à.”
“Thế à.” Bùi Thư Thần nghi ngờ.
Hắn nhớ lại bộ phim Ôn Mộ xem gần đây, hình như diễn viên chính là Cố Trì Thanh. Hơn nữa chỉ cần người trên màn hình là Cố Trì Thanh, kể cả có quảng cáo cậu cũng không đổi kênh. Thậm chí, trước đây Ôn Mộ vẫn luôn chấp nhất cọ nhiệt Cố Trì Thanh, hình như cũng chưa từng nghĩ đến việc đổi sang người khác mà cọ.
Chẳng lẽ Omega này cũng theo đuổi thần tượng?
Mặc dù Bùi Thư Thần nghĩ rằng tay ăn chơi Cố Trì Thanh kia cũng chả có gì nổi bật, nhưng mà, lại có hàng ngàn hàng vạn Omega phát cuồng vì y.
Trước đây, càng nhiều người thích Cố Trì Thanh thì càng tốt, như vậy công ty mới kiếm được tiền.
Nhưng mà trong số hàng ngàn hàng vạn Omega ấy, Bùi Thư Thần không hy vọng Ôn Mộ cũng ở trong đó.
Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Ôn Mộ chỉ là giao dịch tiền bạc, không có tình cảm gì, nhưng hắn hy vọng Ôn Mộ hiểu rõ, bây giờ cậu đang là ai.
Với cả không phải Omega này thích hắn sao? Sao cái thích của cậu ta lại rẻ mạt như vậy, trong mắt cậu ta còn có chỗ cho Alpha khác nữa?
Bùi Thư Thần mặt trầm như nước: “Cậu rất thích cậu ta?”
Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ thôi thúc Ôn Mộ lập tức phủ nhận: “Bùi tổng ngài nói đùa! Tôi không thích, không thích một chút nào hết.” Cậu nào dám thích cùng một người với Bùi Thư Thần, cậu có điên đâu.
“Ừm.” Bùi Thư Thần gật đầu, hắn đối với đáp án này rất hài lòng, hắn tin tưởng Omega sẽ không có gan lừa dối hắn.
“Lần sau gặp cái tên đó phải tránh xa ra. Còn nữa, trước mặt tôi đừng nhắc đến tên cậu ta, cũng không được phép xem phim của cậu ta nữa.” Tổng tài đại nhân ra lệnh.
Ôn Mộ vừa gật đầu liên tục, vừa phân tích ẩn ý trong lời nói của Bùi Thư Thần.
Suy nghĩ nửa ngày, Ôn Mộ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bùi Thư Thần không thích cậu nhắc đến Cố Trì Thanh, chắc chắn là bởi vì, nếu như cái tên Cố Trì Thanh thốt ra từ miệng cậu thì cũng tương đương với việc nói rõ cho Bùi Thư Thần rằng, cậu chỉ là đồ giả, không phải Cố Trì Thanh chân chính, cứ như vậy Bùi Thư Thần sẽ không thể nào tự lừa gạt bản thân được nữa.
Thì ra là như vậy.