Edit: Súp Sữa
Sáng sớm hôm sau, quản gia gọi người đến khiêng chiếc giường đơn đi.
Vẻ mặt mấy anh công nhân lắp đặt hoang mang vô cùng.
Không phải hôm qua mới chuyển đến thôi à? Chủ cái nhà này sao kỳ quặc thế.
Có hành động thất thường như vậy, nhớ đến cái cửa phòng tan nát ngày hôm qua, rồi lại nhớ đến cách đây không lâu cái biệt thự này cũng tan tành y như vừa mới bị cướp đột nhập…
Bọn họ không khỏi suy đoán, hình như mấy đại gia tinh thần đều có hơi không được bình thường cho lắm ha, thế nên ánh mắt lúc nhìn sang Ôn Mộ còn chất chứa lòng cảm thương bao la.
Bé chim hoàng yến này thật tội nghiệp làm sao.
Ôn Mộ bị nhìn đến nỗi hai tai đỏ bừng.
Chuyện này, chuyện này đúng là kỳ thật, không thể trách người khác suy nghĩ nhiều được.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, Bùi tổng lại đang nằm trên giường của cậu, lần này cái giường chỉ là giường một mét dành cho một người thôi, cho nên cơ thể hai người gần như là áp sát vào nhau.
Ôn Mộ lúng túng dịch người sang bên cạnh, động tác cẩn thận từng li từng tí một, nhưng mà vẫn đánh thức Bùi Thư Thần.
Bùi Thư Thần hình như cũng rất lúng túng, ngay lập tức vén chăn xuống giường.
Ôn Mộ lo lắng hỏi: “Bệnh mộng du của ngài có cần phải đi bệnh viện khám không?”
Bùi Thư Thần nói không cần, giọng điệu hiếm thấy ôn hòa cực kỳ.
Diễn biến xảy ra sau đó chính là dì quản gia dẫn người đến khiêng giường đi.
Nói cách khác, đêm nay… cậu sẽ ngủ cùng một cái giường với Bùi tổng.
Mặc dù từ ngày đầu tiên chuyển đến cậu đã ngủ chung với Bùi Thư Thần rồi, nhưng mà khi Bùi Thư Thần trèo lên giường thì cậu vẫn luôn ngủ say, mơ mơ màng màng có biết cái gì đâu, còn từ bây giờ lại khác, cậu sẽ phải ngủ chung một cái giường với Bùi Thư Thần trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Nghĩ đến đây, vành tai Ôn Mộ lại càng đỏ dữ hơn.
Nhưng cũng không như hồi đầu cảm thấy thấp thỏm lo sợ, giờ cậu đã biết Bùi Thư Thần như vậy là do bị mộng du rồi. Hơn nữa đối phương rõ ràng chỉ coi cậu là thế thân thôi, cho nên sẽ không làm gì cậu đâu.
Thậm chí… cậu còn rất thích được ngủ chung với Bùi tổng.
Có cảm giác vô cùng yên tâm, vô cùng chân thật.
Mấy ngày nay cậu đã bổ sung rất nhiều kiến thức về ABO, trong lòng biết rõ lý do, ấy là vì cậu và Bùi Thư Thần có độ phù hợp tương đối cao.
Mà Ôn Mộ cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Quan điểm của cậu và Bùi Thư Thần không hẹn mà giống nhau, là người đến từ một thế giới không có yếu tố ABO, Ôn Mộ nghĩ tình yêu là sự hấp dẫn giữa hai linh hồn đối với nhau, tin tức tố phù hợp thì cũng tốt đó, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
(*dệt hoa trên gấm: chỉ hành động bày vẽ, không mang đến nhiều ý nghĩa thực tế)
Trên thế giới này, có thể có vô số người sở hữu độ phù hợp tin tức tố cao với bạn, nhưng chỉ tồn tại duy nhất một người, là người mà cho dù họ có đang ở xa đến đâu, bạn cũng muốn bất chấp tất cả chạy tới bên cạnh người đó.
Tuy cậu cũng thèm tin tức tố của Bùi Thư Thần thật, nhưng để mà thích Bùi Thư Thần chỉ vì lý do đó thôi, Ôn Mộ cảm thấy chắc chắn là không thể nào rồi. Bọn họ hấp dẫn lẫn nhau bởi do tin tức tố, đến lúc tách xa nhau ra cũng không hề cảm thấy nhớ nhung gì cả, cho nên tin tức tố chỉ khiến bọn họ bị thu hút mà thôi, không phải là tình yêu thực sự.
Nói một cách thực tế hơn thì là, giữa hai Alpha hoặc hai Omega không tồn tại chuyện hấp dẫn tin tức tố lẫn nhau, thế nhưng trên thế giới này vẫn có rất nhiều cặp đôi AA và OO đó thôi.
Bùi Thư Thần cũng giống như vậy. Tình cảm của hắn dành cho Cố Trì Thanh sâu sắc biết bao, nếu như Cố Trì Thanh có thể chấp nhận ở bên một Alpha thì thật tốt, Ôn Mộ nghĩ.
Đáng tiếc rằng chuyện tình cảm không thể chỉ đến từ một bên.
…
Lúc ban ngày hết suy nghĩ đến củng cố tâm lý nhiều như vậy, Ôn Mộ còn nghĩ rằng tới lúc đi ngủ cậu nhất định có thể thản nhiên mà chấp nhận.
Nhưng mà đến lúc nước dâng đến chân rồi, cậu liền hiện nguyên hình.
Lúc đi vào phòng ngủ của Bùi Thư Thần còn bước cùng chân cùng tay, ánh mắt thì né tránh, nói chuyện thì lí nha lí nhí y như tiếng muỗi kêu.
Thấy bộ dáng của cậu, Bùi Thư Thần đời này chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng, lúc này tự dưng lại căng thẳng thật, sao mà làm như thể hắn muốn cưỡng hiếp cậu ta vậy chứ.
Omega này lại đang ảo tưởng đấy à, lẽ nào không nhìn thấy trên giường có tận hai cái chăn hả?
Bùi Thư Thần đen mặt, nghiêm túc nhắc nhở: “Tôi sẽ không làm cái gì với cậu hết, cậu đừng có mà mơ tưởng.”
“A? Không, không có,” Ôn Mộ vội vàng giải thích, “Tôi biết mà.”
“Thế thì lại đây nằm xuống mau lên.” Bùi Thư Thần ra lệnh.
Ôn Mộ cùng tay cùng chân mà bò lên giường, cố gắng hít thở thật sâu, chỉ hận không thể ép mình lại thành một tờ giấy, trên cái giường hai mét rộng bao la cậu lại nằm ra tận mép ngoài cùng.
“……” Đây là đang đề phòng hắn à, Bùi Thư Thần không hiểu sao cảm thấy buồn bực.
Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Mặc kệ cậu ta thôi, hắn còn sợ cậu ta sẽ nhào tới ấy chứ.
Rõ ràng trước khi ngủ hai người nằm mỗi người một cái góc giường, đến buổi sáng thế quái nào đều cùng lăn tới giữa giường rồi, hơn nữa lúc đầu hai người đưa lưng về phía nhau, lúc tỉnh dậy lại đang trong tư thế mặt đối mặt.
Cái thứ tin tức tố này đáng ghét thật sự, Bùi Thư Thần nghĩ.
…
Ngày đầu tiên ngủ chung một giường, Ôn Mộ căng thẳng đến nỗi nấc cụt, ngày thứ hai tâm lý đã vững vàng hơn, sau đó dần dần tê liệt, thậm chí cậu còn xấu hổ mà nghĩ, từ khi ngủ chung với Bùi tổng chất lượng giấc ngủ đi lên nhiều luôn á.
Cậu một bên cố gắng viết kịch bản kiếm tiền, một bên đối với Bùi Thư Thần ân cần chăm sóc, chờ đợi đến khi nào Bùi Thư Thần nghĩ tốt về cậu hơn thì mới dám mở lời xin tiền.
Nhưng mà từ khi để cho dì quản gia giặt quần áo giúp, vài bộ quần áo của cậu chẳng hiểu sao cứ không cánh mà bay.
Mới đầu là thiếu mất hai cái T-shirt, Ôn Mộ cũng không để ý lắm, vì hồi cậu mua bọn nó chỉ 99 tệ ba cái kèm miễn phí vận chuyển thôi, cậu còn tưởng là vì Bùi Thư Thần không thích cậu mặc mấy đồ như thế nên đã bảo dì quản gia vứt đi hoặc đem tặng cho người khác rồi.
Tuy rằng cực kỳ đau lòng, nhưng có cho Ôn Mộ một trăm lá gan cậu cũng không dám chống đối Bùi Thư Thần đâu.
Mãi cho tới một ngày, cậu mất một cái áo sơ mi.
Lần này Ôn Mộ không thể không để ý được nữa, nếu như là quần áo cậu tự mua hoặc là quần áo trước đây của nguyên chủ thì mất cũng không có gì to tát lắm, nhưng vấn đề cái áo này là Bùi Thư Thần mua cho cậu đó.
Vì vậy Ôn Mộ đi hỏi dì quản gia.
Dì Lý tuy nói là quản gia, là bởi vì bà phụ trách quản lý tất cả người làm công bên trong Bùi gia, nhưng trên thực tế bà không chỉ quản lý mà cũng có công việc của mình.
Giặt quần áo chính là trách nhiệm của bà.
Đối mặt với Ôn Mộ dò hỏi, quản gia nói: “Chuyện này dì không biết, dì giặt cả quần áo của thiếu gia và cậu cùng một lúc, cho nên cũng không để ý là có bao nhiêu bộ.”
“Là như vậy sao. Con biết rồi, cảm ơn dì ạ.”
Ôn Mộ khổ não vô cùng, đến cả dì quản gia cũng không biết nữa, vậy thì quần áo của cậu biến đi đâu mất rồi, chẳng lẽ có sự kiện thần quái xảy ra hả?
Quản gia thấy cậu mặt ủ mày chau, an ủi cậu: “Không phải có người lấy mất đâu, tại vì người làm trong nhà đều rất an phận, chuyện này cậu không cần lo lắng.”
Nghĩa bóng, không có biến thái tới ăn cắp đâu, yên tâm.
Ôn Mộ cuống quýt giải thích: “Không không không, con không có nghi ngờ mọi người, chẳng qua là vì con thấy có hơi kỳ quái thôi ạ.”
“Chắc là lúc phơi nắng bị mèo tha đi đó.” Quản gia thuận miệng nói.
Thật ra quần áo sẽ được hong khô ngay sau khi giặt, nhưng người lớn tuổi luôn cảm thấy phơi qua nắng sẽ tốt hơn, cho nên bà có thói quen treo quần áo lên phơi một lúc rồi mới thu vào.
“Thật không ạ? Xung quanh đây có mèo hoang sao?” Hai mắt Ôn Mộ sáng lên, thầm nghĩ cũng có khả năng này ấy chớ.
Vì vậy, sau khi trở về từ chỗ dì quản gia, Ôn Mộ leo lên sân thượng định ôm cây đợi mèo, nóng lòng muốn tóm gọn tên trộm nhỏ lấy mất quần áo kia ngay tại chỗ để tuyên án xử lý.
Cậu muốn nuôi một bé mèo từ rất lâu rồi.
Hồi còn nhỏ sống ở trong cô nhi viện, cậu rất thích chơi với mấy nhóc mèo hoang, sau này rời khỏi cô nhi viện ra ngoài sống một mình rồi lại phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân và đóng học phí, cậu sợ lũ mèo phải chịu khổ cùng với mình, cho nên vẫn luôn không có nuôi.
Nếu như lần này bắt được con mèo nhỏ trộm quần áo kia, không biết Bùi tổng có cho phép mình nuôi nó không ta, Ôn Mộ có chút mong chờ.
Nhưng mà sự mong đợi của cậu lại trở nên vô nghĩa.
Cậu ngồi trên sân phơi nhìn chằm chằm rất lâu rất lâu, đợi đến nỗi buồn ngủ díp cả mắt, ngồi từ buổi sáng đến tận buổi chiều dì quản gia ra thu quần áo vào rồi, cũng vẫn chưa thấy cái bóng của con mèo nhỏ kia đâu.
Hơn nữa quần áo ngày hôm nay không bị mất cái nào.
Ôn Mộ chưa từ bỏ ý định, cậu nghĩ là do bé mèo nhìn thấy có người ngồi ở đó nên mới không dám ra thôi. Ngày hôm sau cậu lại rón ra rón rén đi lên, nấp đằng sau bồn cây trên sân thượng, lặng lẽ chờ meo meo tới.
Vẫn không có.
Cậu buồn ngủ lắm, thật sự không chịu nổi nữa rồi, định trở về phòng ngủ trưa, nhưng khi vừa đi ngang qua giá phơi quần áo, cậu kinh hoàng phát hiện ra…
Một loạt quần áo và vỏ chăn được treo bên trên giá phơi, chỉ có duy nhất cái áo cậu mới thay ra hôm qua là không thấy đâu!
Dì quản gia sao lại không phơi áo của cậu… Chả lẽ là dì ấy lấy mất sao?
Dì quản gia đối xử với cậu rất tốt, Ôn Mộ cũng không muốn tùy tiện đổ oan cho người khác, nhưng xem ra bây giờ dì quản gia lại là người đáng nghi nhất.
Đương nhiên cậu không hề cảm thấy dì quản gia sẽ là loại người xấu tính đi lấy trộm quần áo hay gì đó đâu, có lẽ dì ấy có nỗi khổ tâm chăng, nhưng mà cái áo này cũng là Bùi Thư Thần mua cho cậu nữa, cứ như vậy mất tăm mất tích tận hai ba lần, nếu như Bùi tổng phát hiện ra rồi khiển trách cậu thì cậu phải giải thích như nào đây trời.
Vì vậy Ôn Mộ đi xin phép dì quản gia, hỏi dì sau này cậu tự giặt quần áo của mình có được hay không.
Quản gia quyết đoán từ chối: “Không được. Đây là mệnh lệnh của thiếu gia.”
“Vậy cũng được, vất vả cho dì rồi ạ.” Ôn Mộ ủ rũ cúi đầu rời đi.
Dì quản gia nhìn bóng lưng của cậu, không khỏi mềm lòng. Bà cảm thấy đứa bé này thật là ngoan ngoãn, sống tiết kiệm, tính cách cũng tốt, chưa bao giờ tỏ ra vênh váo hay hất hàm sai khiến với người làm trong nhà, đã vậy còn rất khách sáo bảo bọn họ cứ gọi cậu ấy là “Tiểu Mộ” thôi, là một đứa nhỏ đáng yêu hay cười.
Dù sao bà cũng không tin bé Omega làm người ta yêu thích cực kỳ này lại giống như trên mạng bàn tán đâu. Bà nghĩ rằng có lẽ Ôn Mộ rất thích thiếu gia, cho nên mới nhất thời bốc đồng làm chuyện thất lễ như vậy thôi. Sống ở trên đời, có ai chưa bao giờ phạm sai lầm cơ chứ?
Về phần thiếu gia…
Chà chà. Bà cũng không biết từ bao giờ thiếu gia lại có cái sở thích này nữa.
…
Không thuyết phục được dì quản gia, Ôn Mộ không thể làm gì khác đành ra tay từ phía Bùi Thư Thần, tất nhiên cậu không có mách tội dì đâu, chỉ nói là: “Bùi tổng, quần áo của tôi á, sau này tôi tự mình giặt có được không?”
Ôn Mộ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng, không ngờ Bùi Thư Thần lại vô cùng dịu dàng nói: “Dì nói cho tôi biết rồi, quần áo của cậu… thật ra là do dì ấy không may giặt hỏng mất, vì xấu hổ quá không dám nói cho cậu nên đã lén vứt đi rồi.”
“A?” Ôn Mộ ngơ ngác, không nghĩ tới hóa ra sự tình lại là như vậy, nhưng máy giặt nhà Bùi tổng cao cấp tân tiến thế mà, sao lại giặt hỏng được ta…
Cậu thuyết phục: “Giặt hỏng cũng không có sao hết, tôi sửa lại cũng được mà. Quần áo đắt tiền như thế, vứt đi thì tiếc lắm…”
Bùi Thư Thần không hài lòng lông mày mới đang sắp sửa nhăn lại, Ôn Mục tiếp tục nhỏ giọng nói: “Đó là quần áo Bùi tổng mua cho tôi mà.”
Âm điệu của Omega mang theo tiếc nuối, làm lông mày Bùi Thư Thần không có nhăn lại được nữa, hắn kinh ngạc nghe thấy giọng nói mình vang lên, chất chứa đầy sự dịu dàng cùng dung túng: “Không đắt, sau này lại dẫn cậu đi mua đồ mới, làm sao lại để cho cậu mặc quần áo vá được.”
Hắn nhìn ra Ôn Mộ sống khá là tiết kiệm, nên tiếp tục động viên nói: “Dì lớn tuổi rồi, làm việc khó tránh khỏi sai sót, để tôi bảo dì ấy sửa lại quần áo rồi đem tặng cho người thân ở nông thôn.”
Ôn Mộ được sủng mà hãi: “Được, được rồi.”
“Đúng rồi, cậu đã sửa soạn xong hành lý chưa?” Bùi Thư Thần không dấu vết lảng sang chuyện khác.
Ôn Mộ ngoan ngoãn trả lời: “Ừm, tôi soạn sắp xong rồi.”
– ————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Dì quản gia: Cuối cùng vẫn là một mình dì đây chống đỡ.