Alpha Hàng Đầu Nợ Tiền Tôi Không Trả

Chương 1: Khương Trạm là con chó nợ tiền không trả



Edit & beta: UNO, UNI.

Lưu ý nho nhỏ: Trường học bên Trung Quốc phân chia các lớp bằng cách gọi lớp một năm nhất, lớp hai năm hai, lớp ba năm ba,… Tương ứng với trường học ở Việt Nam chính là 10A1, 11A2, 12A3,… chẳng hạn vậy. Nhưng trong tác phẩm này, tác giả chỉ gọi vế lớp thôi chứ không gọi năm thứ mấy. Nên để tránh nhầm lẫn, chúng mình đã thương lượng với nhau và quyết định như sau:

– Học lớp mấy/Năm mấy, ví dụ như Năm nay tôi học lớp 12, thì chúng mình sẽ dùng kí tự số.

– Thuộc lớp nào/Phòng học lớp nào, ví dụ như Tôi là học sinh lớp A2, thì chúng mình sẽ dùng kí tự chữ.

Vậy, theo như trên, câu Tôi là học sinh lớp A2 đổi thành style trường học Trung Quốc sẽ là Tôi là học sinh lớp hai.

Chấm hết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

***

Hôm nay đến lượt Vệ Tiểu Trì trực nhật, nên so với các bạn học khác thì cậu về muộn hơn một chút, lúc ra khỏi trường hoàng hôn cũng đã trải dài cuối chân trời.

Vệ Tiểu Trì vội vàng về nhà ăn cơm, phi xe đạp nhanh như gió, phi đến nỗi góc áo tung bay.

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn nhuộm đỏ đường phố, Vệ Tiểu Trì rẽ sang đường tắt, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.

Vừa mới quẹo ra từ một con hẻm nhỏ, Vệ Tiểu Trì liền đâm sầm vào một người, cậu sửng sốt nắm chặt tay lái, thế nhưng đối phương đã tiến lên trước, năm ngón tay siết chặt giữ lấy tay lái Vệ Tiểu Trì.

Bàn tay ấy trông như một tác phẩm được điêu khắc vô cùng tinh xảo, thon dài nhưng mạnh mẽ, từng khớp xương rõ ràng.

Xe đạp ngay lập tức bị tác phẩm tinh xảo kia ghim tại chỗ, ra tay nhẹ nhàng như một võ hiệp trong tiểu thuyết đang quét rác.

Vệ Tiểu Trì âm thầm nuốt ực một cái, nâng mắt nhìn xem là thần thánh phương nào, sau đó liền ngây ngẩn cả người.

Khương Trạm, Hỗn Thế Ma Vương không ai không biết của Nhị trung, mới khai giảng lớp 10 đã cùng đàn anh lớp 12 đánh sống mái một trận, nhờ một trận này mà thành danh, từ đó an ổn ngồi lên cái ghế giáo bá Nhị trung.

Thật không may, người mà Vệ Tiểu Trì đụng phải chính là Khương Trạm.

Giáo bá mang khuôn mặt lạnh lẽo, thân hình cao lớn, bóng tối bao phủ lấy cơ thể hắn, rất có cảm giác bình yên trước cơn bão.

(Bản QT là “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu”. Nghĩa bóng: Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu sự bất thường.)

Nghe giang hồ đồn đại rằng tính tình Khương Trạm cực kỳ kém, trước đây từng có người nhìn chằm chằm hắn hai lần, sau đó bị hắn chặn ở hẻm nhỏ sau trường dạy dỗ đàng hoàng một phen.

“X-xin, xin lỗi.” Vệ Tiểu Trì sợ đến mức trái tim suýt chút nữa ngừng đập.

Nhưng người đối diện lại như không nghe thấy, cầm điện thoại nói chuyện.

Vệ Tiểu Trì mơ hồ nghe người bên kia điện thoại hỏi Khương Trạm khi nào đến, Khương Trạm trả lời một câu “Đến liền”.

Xem ra giáo bá có chuyện quan trọng khác cần làm, chắc là không dư thời gian quan tâm tới thứ tép riu như cậu đâu.

Ngay khi trái tim Vệ Tiểu Trì vừa trở lại quỹ đạo, trên đỉnh đầu liền truyền xuống một giọng nói nhàn nhạt, “Biết tôi à?”.

“Hả?” Vệ Tiểu Trì nhất thời không kịp phản ứng, mờ mịt ngẩng đầu.

Khương Trạm nhìn thiếu niên bốn mắt ngây ngốc này, hai mày nhíu lại, “Tôi hỏi cậu biết tôi sao?”.

Vệ Tiểu Trì không rõ có chuyện gì, đành gật đầu.

“Cho tôi mượn 50 đồng.”

“…”

Vệ Tiểu Trì chưa từng thấy người nào đi vay tiền cách thẳng thắn như vậy luôn á.

“Cậu điếc à?” Khương Trạm nắm lấy cổ áo Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Có cho tôi mượn 50 đồng đi taxi không?”

Bị đối phương chụp lấy với khí thế doạ người như vậy, Vệ Tiểu Trì mặt mày tái mét như cương thi, run rẩy móc từ trong túi ra một nắm tiền mà không nghĩ ngợi gì.

Người bên kia điện thoại không biết nói thêm gì đó, Khương Trạm nghe xong sắc mặt còn khó coi hơn, lấy đi tiền trong tay Vệ Tiểu Trì, vẫy taxi.

“Tao đi taxi, chậm nhất mười phút nữa sẽ tới, trong lúc đó mày giữ nó lại cho tao!”

Xe taxi dừng ở ven đường, Khương Trạm sải đôi chân bước đến mở cửa xe.

Nhìn thấy Khương Trạm chuẩn bị rời đi, lúc này Vệ Tiểu Trì mới tỉnh lại từ trong mộng, lại không sợ hãi mà vội vàng nói, “Tôi tên Vệ Tiểu Trì, học cùng khối với cậu, tôi ở lớp một.”

Khương Trạm ngồi vào xe, tài xế đạp chân ga chở hắn tới điểm đến.

Vệ Tiểu Trì ở phía sau đuôi xe gân cổ hét, “Còn nữa, cậu không lấy 50 đồng của tôi mà cậu lấy 176 đồng lận đó.”

Cho đến khi xe taxi hoàn toàn đi mất, Vệ Tiểu Trì vẫn chưa thu hồi tầm mắt.

Cậu giống như đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về, cứ nhìn mãi vào con đường xe taxi rời đi, nhìn muốn mòn con mắt, trên mặt bày ra biểu cảm si mê như thiếu nữ đang yêu thầm, tưởng tượng đến cảnh chiếc xe kia quay trở lại, Khương Trạm lần nữa xuất hiện.

Đáng tiếc là năm phút trôi qua, cảnh lãng mạn của bộ phim thần tượng vẫn không xảy ra.

Trước mắt Vệ Tiểu Trì tối sầm, thân thể cậu lung lay không vững.

Nam chính mượn đi 176 đồng của cậu rồi bỏ chạy, thậm chí một câu sẽ trả lại tiền cho cậu còn không nói.

Vệ Tiểu Trì nắm tóc, gãi gãi: Khương Trạm có nghe thấy lời cậu nói không nhỉ, liệu ngày mai hắn sẽ trả tiền chứ?

Nghe nói nhà tên giáo bá này rất giàu, chắc sẽ không quỵt tiền cậu đâu ha?

Có lẽ vậy.

Khương Trạm đúng là đồ chó mượn tiền không trả!

Vào buổi tối ngày cho Khương Trạm mượn tiền, Vệ Tiểu Trì trằn trọc cả đêm, đến gần hai giờ sáng mới ngủ được, kết quả là sáng hôm sau đến trường với một đôi mắt sưng vù.

Cả ngày cậu đều mong ngóng Khương Trạm đến trả tiền, nhưng chờ mãi đến giờ tan học buổi chiều vẫn chưa thấy bóng dáng của vị giáo bá kia đâu.

Hai ngày sau, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng đã thấy được bộ mặt thật của Khương Trạm.

Ngoại trừ cậu là trường hợp đặc biệt, thì thời đại này còn có người trẻ nào dùng tiền mặt để tính tiền đâu? Người ta nâng cấp thành trả tiền bằng điện thoại thông minh hết rồi!

Rõ ràng Khương Trạm là một phú nhị đại chính hiệu, chẳng lẽ trong điện thoại lại không có lấy 50 đồng? Lừa ai vậy!

(Phú nhị đại: Thế hệ giàu có đời thứ hai, là thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.)

Hắn ta nào phải vay tiền, chính xác là dối trá, tống tiền, cướp bóc!

Nhìn thấu chân tướng, Vệ Tiểu Trì suýt chút nữa không nén nổi cơn giận mà mang mười tám đời tổ tông nhà Khương Trạm ra chào hỏi một lượt.

Sau khi bình tĩnh lại, Vệ Tiểu Trì vẫn không khỏi tưởng tượng đến một trường hợp hi hữu khác.

Nhỡ đâu điện thoại Khương Trạm trùng hợp không có tiền, với lại hắn cũng quên phải trả tiền cho cậu thì sao?

Suy đi nghĩ lại, Vệ Tiểu Trì quyết định vẫn nên nhắc nhở Khương Trạm trả lại tiền, dù sao đối với cậu mà nói thì số tiền 176 đồng đó cũng không nhỏ.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm cùng khối, cũng học cùng một khu dạy học, lớp của Khương Trạm vừa vặn ở tầng trên so với lớp Vệ Tiểu Trì.

Sau khi hoàn thành bài tập massage mắt, Vệ Tiểu Trì đi đến lớp bảy của Khương Trạm, bí mật nhìn vào trong.

(Bài tập massage mắt: Có một số trường học ở Trung Quốc sẽ cho học sinh thực hiện bài tập massage mắt sau mỗi tiết học, mục đích là để cho mắt được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian nhìn bảng quá lâu.)

Giờ giải lao ở Nhị trung kéo dài nửa tiếng, nhiều học sinh chọn cách ra sân thể dục hít thở hoặc đến căn tin trường mua nước, đồ ăn vặt.

Chỉ còn lác đác vài người trong phòng học lớp bảy, Vệ Tiểu Trì rất nhanh nhìn thấy thiếu niên tóc đen vùi đầu ngủ trên bàn ở dãy cuối cùng của lớp học.

Rõ ràng đều là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đối phương giống như đã ăn thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao, đôi chân kia quả thật rất dài, lại còn rất thẳng.

Hắn cắm vào tai một đôi tai nghe màu trắng, cái cổ thon dài, bờ vai rộng, có thể nhìn thấy đường cong sống lưng qua lớp vải mỏng, rõ là thẳng tắp.

Đây hẳn là Khương Trạm nhỉ?

Vệ Tiểu Trì mở miệng muốn gọi hắn, nhưng lời nói đã đến bên miệng vẫn là không dám nói ra.

Rắc rối trong việc này chính là người mắc nợ lại là giáo bá, tính khí giáo bá còn vô cùng xấu, nói một câu không hợp ý hắn liền ăn đấm.

Vệ Tiểu Trì nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, dù cậu có phân thân ra mười bản rồi cột lại với nhau cũng chưa chắc chịu nổi một đấm của Khương Trạm.

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, nghe giọng điệu thì ắt hẳn là một học sinh cá biệt—

“Mày lén lút ở đây làm gì, muốn bị đánh đúng không?”

Vệ Tiểu Trì sợ hãi giật mình một cái, quay đầu lại liền nhìn thấy một Alpha vẻ mặt hung tợn.

Hàn Tử Ương từ trên cao nhìn xuống, liếc Vệ Tiểu Trì, mất kiên nhẫn nói, “Cút ngay, đừng cản đường tao.”

Não bộ Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã phản ứng trước, nhanh chân nhường đường cho tên học sinh cá biệt kia.

Nhìn thấy Vệ Tiểu Trì đến thở cũng không dám thở mạnh, Hàn Tử Ương khịt mũi một cái bước vào phòng học.

Trái ngược khi đối với Vệ Tiểu Trì mà mắt lớn trừng mắt nhỏ, thái độ của Hàn Tử Ương đối với thiếu niên đang nằm bò ra ngủ ở hàng phía sau rất đỗi ân cần.

“Anh Trạm, em mua cho anh một chai nước nè, có đá luôn.” Hàn Tử Ương đặt chai nước lên bàn học Khương Trạm.

Khương Trạm không phản ứng.

“Anh Trạm?” Hàn Tử Ương lại gọi hắn một tiếng.

“Cút, đừng làm phiền tao!” Giọng nói của Khương Trạm mang theo sự khó chịu khi bị đánh thức.

Hàn Tử Ương chân chó mà kêu lên một tiếng, không dám quấy rầy hắn nữa, thành thật ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Tiểu Trì còn đang lén lút đứng ở cửa mong ngóng, ánh mắt y ngay lập tức trở nên dữ tợn.

Hàn Tử Ương giơ nắm đấm, dùng khẩu hình chửi một câu làm Vệ Tiểu Trì chạy đi.

Vệ Tiểu Trì sợ đến mức trái tim đập thình thịch, xoay người chạy trối chết.

Buổi tối Vệ Tiểu Trì lại mất ngủ, lúc rạng sáng khó khăn ngủ được một giấc, còn mơ thấy Khương Trạm nữa chứ.

Trong mơ, Khương Trạm không chỉ không trả tiền cho cậu, thậm chí còn cướp hết tài sản quý báu của cậu, khiến Vệ Tiểu Trì vì kích động mà thức giấc.

Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Vệ Tiểu Trì như bị lão quỷ Hắc Sơn hút mất tinh khí, hai mắt vô thần, trống rỗng mà rời giường rửa mặt.

Sáng sớm hôm nay, chủ nhiệm giáo dục Nguỵ Dân Chinh đã trực sẵn ở cổng trường để bắt học sinh vi phạm nội quy trường học.

Những học sinh nhuộm tóc, uốn tóc, không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu đều bị Nguỵ Dân Chinh xách tới góc tường chịu phạt.

Khương Trạm cũng nằm trong số đó.

Thân hình tên cướp Alpha cao lớn, mặc một chiếc áo sơmi in hoạ tiết hoa, hai chiếc cúc áo trên cùng được mở ra, để lộ đường cong rõ ràng của xương quai xanh.

(Ở đây dùng để chỉ Khương Trạm, lý do Tiểu Trì gọi Khương Trạm là cướp vì trong mơ hắn cướp tiền của cậu.)

Hắn dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, chân dài còn lại thì gấp lại mà ngạo nghễ đạp vào tường như không có chỗ đặt chân, sau đó bị thầy Nguỵ Dân Chinh mắng té tát.

“Nếu anh muốn mẹ anh đến trường mất mặt vì anh, thì anh cứ đứng ở đây lộn xộn với tôi đi.”

Sắc mặt Khương Trạm rất tệ, nhưng vẫn chịu rút cái chân kia về, thành thật đứng ở góc tường.

Chủ nhiệm giáo dục vừa rời đi, Vệ Tiểu Trì cách đó không xa nhìn chung quanh một lượt rồi mới bí mật chạy đến chỗ Khương Trạm.

Khương Trạm lúc này tâm trạng rất không tốt, nâng mắt liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, trong mắt đằng đằng lửa giận.

Vệ Tiểu Trì rùng mình một cái.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của học bá, Vệ Tiểu Trì căng da dầu cười gượng một cái, “Ăn sáng chưa? Tôi có bánh bao nè.”

Vệ Tiểu Trì kính cẩn dâng thức ăn của mình lên, mục đích lấy thức ăn xoa dịu cơn giận của giáo bá.

Bánh bao nhân trứng gà, nhỏ xíu, mỗi xửng mười cái, một xửng 8 đồng, nhìn khắp thành phố A này không có tiệm bánh nào ngon và rẻ hơn cả.

Khương Trạm liếc nhìn túi thức ăn trong suốt trong tay Vệ Tiểu Trì, nhìn qua không mang lại cảm giác thèm ăn, nhưng hiện giờ hắn quả thực có chút đói bụng.

Khương Trạm không khách khí mà cầm lấy bánh bao, thuận miệng hỏi, “Nhân thịt à?”

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, “Đây là bánh bao chay.”

Bánh bao nhân thịt 12 đồng một xửng, Vệ Tiểu Trì cảm thấy quá đắt nên rất hiếm khi mua.

Khương Trạm chậc một tiếng, bộ dáng trông rất chán ghét, nhưng vẫn hạ mình cắn một ngụm.

Hương vị cũng tạm được.

Vệ Tiểu Trì nuốt nước miếng nhìn Khương Trạm, trong lòng tiếc nuối bánh bao của mình, nhưng đành chịu để hắn ăn mất.

Nhìn thấy sắc mặt của giáo bá dần hoà hoãn lại, Vệ Tiểu Trì đang chuẩn bị “uyển chuyển” chạy về phía phòng học, Khương Trạm đột nhiên nheo mắt, nhắm vào góc bao bì lộ ra nơi túi áo sơmi của Vệ Tiểu Trì.

Nhìn bao bì thì trông giống như một thanh socola.

Khương Trạm chỉ kẹp một cái, không tốn nhiều sức lực rút đồ vật kia ra từ túi áo Vệ Tiểu Trì— quả nhiên là socola.

Vệ Tiểu Trì trơ mắt nhìn Khương Trạm xem cậu như người vô hình mà xé mở thanh socola kia.

Xung quanh Khương Trạm số người chiêu đãi hắn nhiều vô số kể, Vệ Tiểu Trì cho hắn hai miếng thức ăn này thực sự mà nói chưa tính bằng cái gì, Khương Trạm cơ bản không thèm đếm xỉa.

Hắn mất kiên nhẫn mà phẩy tay, ý bảo Vệ Tiểu Trì phắn lẹ, đừng dây dưa ở đây làm lão Nguỵ phát hiện náo nhiệt.

Khương Trạm chưa kịp thu tay, Nguỵ Dân Chinh như có mắt mọc sau đầu, đột ngột xoay đầu, “Hai anh làm cái trò gì đấy? Anh, anh ở lớp nào?”

Vệ Tiểu Trì thành thật nói, “Thưa thầy, em ở lớp một.”

Nguỵ Dân Chinh quét mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, thấy cậu không có gì không ổn, liền xua tay bảo Vệ Tiểu Trì trở về lớp tham gia giờ đọc sách buổi sáng.

***

Tác giả có lời muốn nói: Preview《 Thái tử, công việc này thật khó làm》

[ABO cổ đại, mua cổ vật, ngôi thứ nhất].

Ta là Thái tử Đại Tấn, thế gian người người đều biết ta.

Có lẽ vì sợ giang sơn Đại Tấn sớm muộn gì cũng bị huỷ hoại trong tay đứa con trai bất hiếu này, nên phụ hoàng tính toán tìm cho ta một Thái tử phi thông thái.

Có ba người được chọn.

Người đầu tiên là thiên tài học tập, Trạng Nguyên hào hoa phong nhã được mệnh danh là nam nhân đẹp nhất Đại Tấn.

Người thứ hai là đệ tử thế gia mũ cao đai rộng, là hình mẫu cho mọi học giả trên thiên hạ noi theo.

Người thứ ba được dân chúng biết đến là thủ lĩnh cấm quân của triều đình.

Cùng ba vị Thái tử phi dự bị ở chung một khoảng thời gian.

Ta (tự tin tràn đầy): Ba vị ái khanh đều có vẻ hâm mộ ta, như này làm thế nào cho phải lẽ?

Lại cùng ba vị Thái tử phi dự bị ở chung thêm một khoảng thời gian.

Ta (sắc mặt tái nhợt): Đám cẩu tặc, hoá ra bọn chúng muốn giết ta!

Mẹ nó thật lố bịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.