Takemichi sau khi dành lại được máy ảnh thì đắc ý nhìn Takuya không đạt được mục đích mà xụ mặt, còn đang cười khúc khích thì cậu đã bị giật mình bởi giọng nói vang lên sau lưng mình.
“Cậu thích chụp hình sao?”
Bởi vì Shinichirou cao hơn Takemichi cả một cái đầu, thế nên để thuận lợi nhìn chiếc máy ảnh trên tay cậu, anh phải hơi cúi đầu để hạ tầm nhìn. Điều này cũng vì thế mà làm Takemichi vì giật mình quay đầu lại mà không kịp phản ứng đã ngã nhào về phía sau.
Còn đang nhắm mắt để chờ đợi cơn đau từ mông ập đến thì vòng eo ăn mãi không lớn của cậu đã được Shinichirou nhanh tay đỡ được.
Nhìn Takemichi hai mắt nhắm nghiền, anh không khỏi bật cười, giọng nói ôn nhu vang lên:”Không có ngã, không tin cậu mở mắt thử xem.”
Một mở một nhắm, Takemichi nhăn mặt nhìn dưới đất, phát hiện bản thân không hôn đất mẹ, Takemichi vui vẻ thở phào.
Chỉnh đốn lại tư thế đàng hoàng, Takemichi hơi ngước đầu nhìn Shinichirou, tâm không loạn tim không đập, cậu đối với anh lễ phép gật đầu một cái.
“Cảm ơn anh.”
Nhìn hành động khách sáo của Takemichi, Shinichirou còn muốn đưa tay vỗ đầu cậu một cái để tỏ ý không sao thì đã nghe một giọng nói mang ý tứ chọc ghẹo vang lên.
“Trời ạ trời ạ, tôi vừa mới đến có cần thồn một nồi cẩu lương ngon miệng thế này không.”
Trong trẻo dễ nghe, Takemichi nhìn qua, một cô cái cao tầm m5, ăn mặc đơn giản năng động, đặc biệt chính là mái tóc cam mềm mại cùng đôi mắt to tròn đang tinh nghịch nhìn bọn họ.
Đối với diễn viên nam thì có lẽ sẽ mơ hồ, nhưng đối với các diễn viên nữ còn xinh đẹp như thế này thì không thể không biết.
“Hinata!”
Takemichi là người nhận ra đầu tiên, tiếp đó là Akkun, Kazushi, Takuya và Makoto cũng bắt đầu chú ý đến.
“Xin chào! Hina có mặt.”
Thật kinh ngạc, Hina là diễn viên nữ đang được rất yêu thích thời gian gần đây, những bộ phim có sự góp mặt của cô luôn có rất nhiều lượt xem, số đông trong đó chính là khen ngợi nét diễn xuất hồn nhiên cũng như tính cách hoạt bát ở bên ngoài.
Còn chưa hết bất ngờ.
Ngay sau lưng của Hina, một cô gái sở hữu thân hình đầy đặn, gương mặt dễ nhìn.
Sano Emma. Em gái của ảnh đế Sano Shinichirou, vì từ đầu không muốn đi theo hướng diễn viên nên Emma hiện tại đang là mẫu ảnh, tuy nhiên, có lẽ thừa kế năng khiếu của ba mẹ nên Emma cũng có lối diễn xuất rất độc đáo, không một màu, đặc biệt là tính cách trầm tính dịu dàng, là kiểu con gái chững chạc đã khiến cô sở hữu một lượng fan cực kì khổng lồ.
Không xong rồi, một ngày gặp đến hai nữ nhân có tiếng tăm khiến Takemichi không khỏi phấn khích, đúng là quyết định đem theo máy ảnh quả thật không sai.
Shinichirou nhìn thấy em gái, như một người anh chuẩn mực, anh đi đến xoa đầu Emma.
“Gần đây ổn chứ?”
Không vui vẻ hất tay anh trai của mình ra, Emma không hờn giận nhíu mày trả lời:”Anh còn nhớ đứa em này sao? Thời gian anh ở ngoài hoạt động còn nhiều hơn là ở nhà, nếu không phải còn Mikey, em nhất định cô đơn chết.”
“Haha! Thế thì tối nay chắc anh phải về nhà rồi, bằng không lần sau nhất định cơ hội vào nhà cũng không có.”
Shinichirou nửa đùa nửa thật, thế nhưng lại khiến Emma vẫn đang cau có lập tức nhu hoà đi không ít.
Chuyện vui còn chưa dừng khi tiếng Moto vang lên, một tiếng két phanh lại ở gần Takemichi.
Cậu kinh ngạc.
Con gái mà lái moto sao?
Chiếc mũ được cởi ra, người con gái vừa có pha chào hỏi ấn tượng kia thế mà lại là Yuzuha – cô gái nổi tiếng với những phim phá án hành động.
Quá khủng khiếp, ba cô gái đình đám đang có mặt ở đây.
Đám người Akkun nhìn cũng nhìn đến ngây người, người được xem là bình tĩnh nhất có lẽ là Takemichi. Vì sao ư? Vì cậu đang phấn khích chứ sao?
Yuzuha bước xuống, như Shinichirou, cô một bước đến đạo diễn chào hỏi một cái rồi ngay lập tức đi đến nơi mọi người đang tụ họp.
“Tôi không đến trễ chứ?”
Hina tinh nghịch nháy mắt một cái:”Trễ rồi trễ rồi, vừa nãy có một pha anh hùng cứu mĩ nhân xuất phát từ vị trí Shin Shin đấy.”
“A?” Yuzuha tò mò nhìn về phía Shinichirou:”Nhanh như vậy đã nhắm trúng người rồi? Không giới thiệu sao?”
Shinichirou nghi hoặc nhìn về phía Hina, lại dửng dưng nhún vai một cái:”Đến trễ mất quyền lợi, lần sau rút kinh nghiệm.”
“Hả?”
Yuzuha không vui nhìn Shinichirou.
Tiếng đạo diễn kêu gọi vang lên, cũng thành công gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người.
Takemichi được kêu đến để xem trước kịch bản lát diễn thử phân cảnh hôm nay.
Hina đứng bên cạnh Shinichirou, tay khoang lại:”Cậu ấy là nhân vật chính nhỉ?”
Shinichirou đưa mắt nhìn Takemichi đang loay hoay đọc kịch bản mà gật đầu.
“Đúng vậy, cô có cảm nhận gì không?”
Hina tựa hồ suy nghĩ, sau đó rất chắc chắn mà trả lời:”Nếu là người đạo diễn đã chọn thì chắc chắn sẽ có tiềm năng, dù sao nhân vật này tôi cũng đã đọc thử qua, để mọi người ghét hay thích cậu ta thì phải xem cách thể hiện của cậu ta rồi.”
Một nhân vật mà nếu như không thể hiện tốt sẽ lập tức bị chỉ trích là yếu đuối phế thải, những nếu thể hiện tốt sẽ hoàn toàn ngược lại, một nhân vật sẽ khiến mọi người vì cậu ấy mà suy nghĩ, vì cậu ấy mà lên tiếng bảo vệ, và vì cậu ấy mà học được cách đứng lên sau vô số lần vấp ngã.
Đó chính là Hanagaki Takemichi – anh hùng của Tokyo Revenger.