Makoto đứng một bên cũng nhìn không nổi nữa, hắn đi đến mà kéo Takemichi dưới đất lên, tay lập tức đưa tới chặn họng cậu lại.
Bị cản bất ngờ, Takemichi cũng không tức giận mà chỉ đưa mắt nhìn hắn, hai bọng mắt còn không quên cong cong lên, rõ ràng là đang dùng ánh mắt để thể hiện niềm sướng vui khi thấy người gặp nạn mà.
Để giải toả căng thẳng, đạo diễn chỉ đành ho khan một cái.
“Khụ…tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu bữa trưa rồi nhỉ?”
Mặc dù bây giờ đã là ba giờ chiều nhưng từ sáng sớm tới bây giờ mọi người còn chưa ai có gì trong bụng, dưới lời nói của đạo diễn, để ngăn chiến tranh xảy ra, mỗi nhóm đã tự chọn cho mình một khu vực khá xa nhau.
Tất nhiên nhóm Takemichi cũng không ngoại lệ.
Sau khi thấy mọi người dần tản ra, Hina chủ động đem một phần thức ăn đến cho đạo diễn và mọi người trong ekip thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy bọn họ đang ăn đủ cao lương mỹ vị.
Hina lúc này:”…”
Đạo diễn lúc này:”…”
Cô cười khổ một tiếng, sau đó thì rời đi trong im lặng…
Xem ra chuyến hành trình này chỉ có bọn họ mới là người chịu khổ.
Nhìn Hina trở về với phần đồ ăn còn nguyên vẹn trên tay, Takemichi miệng nhỏm nhẻm cá ngơ ngác mà hỏi:”Đạo diễn không ăn sao?”
Hina đưa mắt nhìn lên trời, sau đó thì ngại ngùng ngồi xuống.
“Ông ấy…vẫn không chết đói được đâu!”
Cũng không biết là do nhạy cảm hay sao nhưng Takemichi sau khi nghe xong lại trố mắt lên nhìn:”Không chết đói, chẳng lẽ có đồ ăn rồi sao?”
“Sao cậu biết?” Hina kinh ngạc.
Đoán mò mà cũng trúng à?
Takemichi run run bả vai, giống như đang kiềm nén, sau đó lại hùng hổ mà đứng dậy xông vào, nơi mà nhóm người ekip đang dùng bữa.
Nhìn thấy hành động bất thường của Takemichi, Akkun ngay lập tức đứng dậy ôm chân cậu lại.
“Mày muốn làm gì?”
“Tức quá mà!” Takemichi vùng vẫy muốn thoát ra:”Tao phải đi đòi lại công đạo, thì ra chỉ có chúng ta là người chịu khổ.”
Thấy Takemichi không chịu yên phận, Makoto đi đến mà búng vào trán cậu một cái.
“Nói cái gì chịu khổ? Chúng ta so với hai nhóm kia không phải đầy đủ lắm rồi sao? Còn muốn đi đòi lại công đạo, hai nhóm kia còn chưa dám lên tiếng.”
Takemichi nghe xong thì lập tức xoa xoa tai, nơi bị Makoto dùng sức hét lớn, cậu sau đó ngồi xếp bàn mà nhìn mọi người.
Lại như hiển nhiên nói:”Thì tao đi dành lại công đạo cho bọn họ đó!”
“Không cần đâu, lúc nãy mày cười công khai sỉ nhục người ta như thế, người ta biết cũng sẽ không cảm kích!”
Nói cũng phải…
Lúc này, Takemichi vốn đang ngồi vừa tịnh tâm vừa ăn cá thì Yuzuha và Ema đội bạn đi đến, một trái một phải ngồi cạnh cậu…
Gì đây?
Takemichi đề phòng nhìn cả hai, bản thân còn muốn lùi xuống một chút để giữ khoảng cách với hai người con gái thì lại bị bọn họ hai tay giữ lại, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
“Takemichi là tên cậu nhỉ?”
Yuzuha mở lời trước, lại càng dùng lực siết tay Takemichi lại.
Nghe thấy mùi nguy hiểm, Takemichi đề phòng.
“Sao hả? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, tôi không có bán thân đâu à nha!”
“Không phải mà!” Ema uỷ mị mà nhích tới cậu một chút:”Takemichi này, suất ăn nhóm cậu nhiều như thế, hay là chia cho chúng tôi đi.”
15 phút trước đó.
Nhìn hai phần thức ăn được đẩy tới trước mặt mình, Ema và Yuzuha đồng loạt nhìn nhau.
Hai nhóm chỉ có được hai con cá, bây giờ đem chia cho hai người hết thì bọn họ ăn gì.
Nghĩ thế, Yuzuha không khỏi thở dài…
“Hay là chúng ta hi sinh một chút, qua bên kia xin đi.”
Sợ mọi người nghe thấy, Yuzuha chỉ đành nói nhỏ với Ema, quả nhiên là cô nàng cao ngạo này cũng có lúc phải xuống nước.
Trong nhóm cô có Mikey, con người so với cô thì cái tôi còn cao hơn chiều cao của ổng, thế nên phận làm em gái không thể để anh mình chết đói được, nhân lúc mọi người không để ý, hai người con gái đã lên kế hoạch mà lấy lòng Takemichi.
Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Yuzuha và ánh mắt phóng ra điện của Ema, nhóm bạn của Takemichi lập tức xiêu lòng.
Kazushi đập đập vai Takemichi, ý muốn cậu đồng ý.
Ngay cả những người còn lại cũng ra sức gật đầu với cậu…
Takemichi:”….”
Thấy Takemichi không trả lời, Hina cũng đi đến chỗ cậu mà ngồi xuống.
“Thôi chia cho bọn họ đi…”
Tự nhiên bị ép vào đường cùng, Takemichi chỉ đành đầu hàng:”Thôi được, nhưng tôi chỉ trao đổi chứ không cho không! Hai vị đi về xem có gì đến trao đổi không?”
“Thật sự?” Mắt Yuzuha sáng lên.
“Cái gì cũng được?” Ema nghi hoặc nhìn cậu.
Nhận lấy một cái gật đầu đáp ứng của Takemichi, hai cô gái lập tức quay về mà “lấy” một chút đặc sản của chính nhóm mình.
Ba phút sau, nhìn một đống củi và hai dĩa nấm được xào trông rất ngon được đặt trước mắt.
Takemichi:”….”
Không đợi cậu đổi ý, hai con người gian xảo đã tự lấy cơm cùng với cá đem về chỗ của mình.
“….” Takemichi.
“Đúng là lòng dạ đàn bà mà? Sao mà đổi một cách công bằng thế này được cơ chứ?”
Tuy là nói thế nhưng Takemichi lại không hề tỏ ra khó chịu, bản thân cũng tự nghiên cứu món nấm trước mắt…
Ở đây, nếu đã bảo tự đi tìm ăn thì đồ ăn thì nhất định không thể có độc, chắc chắn là phải được kiểm duyệt qua rồi, Takemichi nghĩ xong thì an tâm ăn thử, quả nhiên:”Oa, này ngon quá!”
Còn đống củi thì ban đêm rất lạnh, sẽ dùng để sưởi ấm, này không phải không có lợi.
Chỉ là sau khi Yuzuha và Ema rời đi, Hina liền nhìn Takemichi với ánh mắt nghi hoặc.
Hoặc là bắt nhiều cá như vậy, hoặc là nấu nhiều cơm như thế…
Thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao?
Cô thầm nghĩ.
Con người này, toàn chỉ làm mấy việc vừa cố ý lại như vô tình.
Thế nhưng đều là chuyện tốt…