[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 39: Bắt cá



“Để xem…”

Takemichi nhìn ngó xung quanh, bởi vì đã bơi qua bên kia suối nên mực nước cũng dần hạ, chỉ cao tầm bắp đùi của cậu.

Takemichi đảo mắt một vòng, nơi này ngược dòng nước nên xem ra khá ít cá, nhưng không phải là không có.

Ông từng nói, muốn bắt cá thì phải biết cách đứng bất động, sau đó để cá không đề phòng mình rồi một phát nhắm ở giữa bụng mà đâm xuống, tốc độ càng nhanh thì càng không thấy máu.

Hít một hơi sâu, Takemichi bắt đầu đứng im như tượng, ngay cả tay cũng đã sớm cầm nhánh cây mà đưa lên cao, chỉ cần xuất hiện cá thì sẽ bắt đầu nhằm trúng hồng tâm mà đâm xuống.

Đứng hơn ba phút, khi mặt nước bắt đầu yên lặng, những thanh âm còn tồn tại ngoài tiếng gió và tiếng chảy róc rách của suối thì không còn gì khác, Takemichi dùng hết khả năng hoạt động của giác quan mà bắt đầu chờ đợi mấy con cá tiến lại gần mình.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, cuối cùng, con cá xấu số đã đi đến vờn quanh khu vực phòng thủ của Takemichi, không đợi một giây phút nào, Takemichi không thèm thở lấy một hơi mà phóng xuống.

Một phát trúng phốc.

“Tuyệt vời!!!!”

Takemichi vui vẻ hét lớn một cái, cậu hướng qua Makoto mà đem nhánh cây đưa lên vẫy vẫy, ý muốn khoe khoang chiến công của mình.

Từ xa xa, Makoto vẫn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cậu, hắn không khỏi đỡ trán bật cười.

Ngay cả những người không chịu câu cá cho nhóm của mình mà chỉ đứng nhìn Takemichi diễn trò cũng phải kinh ngạc.

Phư phư cười, cứ thế, một lần rồi một lần, ở trên nhánh cây dài đã chứa những 5 con cá.

Takemichi vui vẻ nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình, cậu khịt khịt mũi.

“Phần này đem nướng, còn lại thì bắt tay rồi đưa cho chị Hina chế biến sau.”

Nghĩ xong, Takemichi bơi qua chỗ Makoto, trên tay vẫn cầm năm con cá xếp thẳng hàng.

Takemichi ngoi lên mặt nước rồi đưa nó cho Makoto.

Cậu nói:”Cầm lấy rồi đưa cho chị Hina đi, số còn lại tao sẽ dùng tay bắt.”

“Được không hả?” Makoto nghi ngại nhìn cậu.

Takemichi hít một hơi sâu, sau đó chỉ để lại một câu rồi bắt đầu hụp xuống.

“Hên xui.”

Nói xong, Takemichi lặn ở trong nước không để lại một dấu vết.

“Cậu ta đỉnh quá…”

Peyan tròn xoe mắt mà nhìn vào mặt nước, ngay cả Pa cũng gật gù…

Ngồi lười biếng một bên, Chifuyu chung thuỷ vẫn quan sát trong dòng suối nơi mà người nào đó vẫn đang lặn, hắn bân quơ nhỏ giọng nói:”Mình cũng muốn được như cậu ấy…”

Thật sự Chifuyu cũng muốn nhảy xuống, nhưng mà như thế hình tượng nho nhã của hắn sẽ bị sụp đổ mất.

Nhìn qua Baji vẫn đang chán nản với bộ tóc bị dính bùn do con giun để lại, hắn nhíu mày.

“Sao không đi gội đầu bằng nước suối đi?”

Liếc nhìn Chifuyu, Baji kịch liệt từ chối:”Nước suối còn có cá bẩn lắm, tao không thể.”

“Vậy mày cứ để như vậy sao?”

“Lát nữa tao dùng nước sinh hoạt của đoàn phim.”

Tà tà nhìn Baji, Chifuyu bất lực mà vỗ trán.

Đúng là chứng khiết phích của cậu bạn mình càng ngày càng nặng rồi.

Nói thì nói dùng tay bắt cá nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng, Takemichi dù có gắng thế nào vẫn sẽ để cho con cá trong tay vùng vẫy tuột ra ngoài.

Takemichi thất vọng.

“Nó khó hơn mình nghĩ…”

Takemichi không có chút hi vọng nào mà bơi vào gần mép suối, cậu ở dưới ngoi lên, vẫy vẫy tay với Makoto.

Thế nhưng không có, hắn từ chỗ Hina vẫn chưa trở về…

Đúng lúc này, Chifuyu vốn đang chán nản ngồi ở trên thì cũng chú ý mà nhìn cậu…

Hắn chần chừ, cuối cùng cũng tự bắt chuyện.

“Cậu cần gì à?”

Giọng hắn nhỏ nhẹ, thế nhưng cũng đủ cho Takemichi ở dưới nghe thấy.

Cậu nghi hoặc.

“Là nói tôi sao?”

Mặt nổi lên hai vệt hắc tuyến, Chifuyu miễn cưỡng mà gật đầu.

Không nói với cậu thì tôi nói với mấy con cá à?

“Tự nhiên tốt quá vậy? Nói cho mà biết, tôi không từ bỏ mấy tấm ảnh đâu, cậu đừng hi vọng mà lấy lòng tôi nữa!!!”

Takemichi còn rất thành thật đưa hai tay lên mà tạo thành một dấu X, đầu thì lắc đầu liên tục, ngay cả khẩu hình cũng nói : Không Bao Giờ!

Chifuyu:”….” sự bất lực được thể hiện qua những dấu chấm…

Takemichi, cậu rốt cuộc có liêm sỉ hay không? Đạo đức nghề nghiệp cậu bỏ nơi nào rồi?

Người hôm đó lên án hành vi chụp lén đó thật sự là cùng một người với cậu hả?

Chifuyu tay nắm thành quyền mà trong lòng gào thét.

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu cần gì thôi, không cần tự suy diễn, mấy tấm ảnh tôi đã sớm không quan tâm rồi.”

Không cần làm cho tôi nổi giận cái đồ ngốc này!

Hiểu được thành ý của Chifuyu, Takemichi cuối cùng cũng mở lòng mà bắt đầu nhờ vả:”Giúp tôi lấy một cái vợt đi, thêm cái xô càng tốt.”

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Chifuyu đi qua chỗ dụng cụ thiết yếu dùng cho việc câu cá mà lấy thứ Takemichi đang cần.

Nhận lấy hai món đồ cần thiết, Takemichi hô cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu hụp lặn.

Quả nhiên sau đó đã tự mang về thêm tầm 10 con cá, con nào con nấy đều vừa to vừa tròn.

Tự mình đi lên, Takemichi một thân ướt sũng mà vẩy vẩy nước lên người Makoto đang đi đến.

Hắn không quan tâm hành động trẻ con của Takemichi mà trực tiếp đi qua cái xô chứa đầy cá.

Makoto kinh ngạc:”Cậu sao lúc đầu không đi làm ngư dân đi, biết đâu bây giờ đã giàu rồi!”

“Thôi đi, làm ngư dân nay đây mai đó, có khi còn chết dưới biển cả, còn chưa kể không tìm thấy xác, mà nếu thế thì sao tụi mày có tro cốt của tao mà thờ cúng.”

“…Có cần bi quan đến vậy không?”

Takemichi chỉ đối với Makoto cười một cái, nhớ tới Kazushi và Takuya vẫn chưa thấy mặt, cậu nghiên đầu nhíu mày:”Hai đứa kia vẫn chưa hái quả dại xong sao?”

“À, tao tính nói mày, qua đó đi, hai đứa đó đứa trặc chân, đứa trẹo cổ rồi!”

“Hả…?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.