[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 30: Chơi đểu



Sau khi Takemichi rời đi, Draken hiếm khi không nhịn được “phốc” một cái.

Hắn che miệng mà run run cười.

“Thế nào ra ngoài mà có thể chứng kiến được cảnh này chứ, cậu ta cũng thật tài tình, rõ ràng bản thân là người đáng thương lại không muốn cho người khác được thoải mái.”

“Không ai để ý sao? Thậm chí ban nhạc cũng như đang cổ vũ cho lời nói của cậu ta vậy.”

Mitsuya đưa mắt nhìn vào ban nhạc vẫn còn dây dưa đánh một đoạn nhạc phổ có giai điệu u buồn đến đáng thương, phải nói từ lúc người kia bước vào thì mọi thứ đã trở nên kì quái.

Mở đầu bằng một bữa ăn hoành tráng còn không nói đi, đã thế còn kết thúc bằng tấm chi phiếu.

Thật sự không thể hiểu nổi.

Nhìn một bàn ngoại trừ rượu đã cạn thì thức ăn dù chỉ một món cũng chưa được động vào, Mikey miễn cưỡng cười một cái, sau đó lại là người đứng dậy đầu tiên.

“Rượu cũng đã hết, thôi thì tạm biệt ở đây, hẹn mai gặp lại.”

Rõ ràng đã có ý định ly khai từ trước nhưng vì một số sự việc nên phải ở lại, bây giờ kịch cũng đã xem, người cũng đã đi, tất nhiên ai trong bọn họ cũng muốn tạm biệt để trở về.

Takemichi vừa bước ra khỏi CLUB thì đã không nhịn được mà thở dài.

“Mình nhớ Kei không có thói quen đem theo tiền mặt phải không ta…”

Trước khi rời đi, Takemichi đã rất chu đáo mà dặn dò phục vụ hãy tính mọi chi phí trên người ở đằng kia, còn rất tỉ mỉ chỉ cách ăn nói sao cho hợp tình hợp lí nữa.

Tất nhiên người ở đằng kia không ai khác chính là Kei.

Và không biết vô tình hay cố ý, CLUB này chỉ nhận tiền mặt chứ không được quẹt thẻ.

Takemichi chớp chớp mắt, thở dài, này chắc là do ý trời chứ cậu đâu có ác vậy đúng không?

Ở nơi nào đó.

“Đây là hoá đơn thanh toán ạ.”

Phục vụ sau khi được dặn dò đã rất hiểu chuyện mà cầm hoá đơn đi đến trước mặt Kei.

Mặc dù hơi kinh ngạc nhưng Kei vẫn đưa tay lấy, mở hoá đơn ra, nhìn một loạt từ trên xuống dưới chính là đồ ăn cùng tiền thuê nhạc cụ thì anh không khỏi sửng sốt.

“Xin lỗi, có phải nhầm lẫn rồi không? Chúng tôi đâu có gọi món?”

Phục vụ nghe vậy thì lễ phép giải thích.

“A! Là người đi cùng với anh đã gọi trước ạ! Với lại anh ấy còn thuê nhạc để tặng anh nữa, kia…quý khách, tôi đã cố gắng lựa một bài có giai điệu nhẹ nhàng nhất rồi, anh đừng có đi tự tử chỉ vì bị đá nha…”

Lời này cũng là do Takemichi đã tận tình chỉ bảo nam phục vụ, mặc dù thấy có hơi sai nhưng nam phục vụ cũng chỉ là làm theo lời người ta.

Quả nhiên, Kei sau khi nghe xong thì sắc mặt khẽ biến, tay run run vì tức giận mà nắm chặt lấy hộp hoá đơn, thật ra chuyện trả tiền không phải là vấn đề nhưng lời nói vừa rồi…

Đem thẻ đưa ra, Kei cho dù tức giận vẫn cố gắng bình tĩnh mà nặn một nụ cười.

“Làm phiền cậu giúp tôi.”

Thế nhưng, vừa thấy chiếc thẻ đen sang trọng lại không khiến nam phục vụ vui vẻ, khó xử đưa tay gãi gãi đầu, nam phục vụ rối rít giải thích.

“Ở đây không được quẹt thẻ ạ, chỉ được thanh toán bằng tiền mặt…”

Đúng như lời Takemichi nói, anh không có thói quen đem tiền mặt bên mình.

Đầu tiên là đi đến là gọi món để ăn trước, sau đó lại hiên ngang viết một tấm chi phiếu đưa cho anh, bây giờ thì lợi dụng vào thói quen của anh để đẩy anh vào thế khó xử.

Đây là cách Takemichi dùng để trả thù sao?

Vui vẻ đi về nhà, Takemichi nhìn vào nơi mình đã gắn bó suốt ba năm mà không khỏi xao xuyến.

Chỉ mới rời đi được một tiếng nhưng đồng bọn của cậu đã giúp cậu xử lí ổn thoả mọi thứ, ngay cả một mùi hương còn lưu lại cũng không có, luyến tiếc nhìn ngắm lần cuối, Takemichi đưa tay vẫy vẫy.

“Tạm biệt mày nha, tao đi đây….”

Quay đầu nhìn Takuya đang cầm trên tay chiếc vali chứa sẵn đồ dùng của cậu cho chuyến hành trình ngày mai, Takemichi mỉm cười.

“Thôi chúng ta đi khách sạn tạm đi ha, dù sao ngày mai cũng đi rồi, không cần phiền phức đi nơi khác.”

Đám người Akkun cũng đã sớm nghe Takuya kể về chuyện “người bạn trai” của Takemichi nên cũng không mở miệng hỏi hang nhiều, bọn hắn biết, thật ra Takemichi vẫn đang cảm thấy tổn thương.

Đem vali kéo đến khách sạn đối diện, Takemichi đặt ba phòng, hai đôi một đơn rồi cùng đi vào.

Kazushi và Takemichi một phòng.

Makoto và Takuya một phòng.

Phòng còn lại nhất định là của Akkun.

Phân chia đã xong, Takemichi đã sớm mệt mỏi, cậu hai ba liền ngả lưng xuống mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kazushi rất hiểu chuyện, nhìn Takemichi nhắm mắt mà thở đều đều , thế nên thay vì qua bên chiếc giường khác nằm thì y lại cùng cậu leo lên cùng một chiếc giường, vòng tay ôm lấy Takemichi, Kazushi dụi dụi hai cái thì cũng dần nhắm mắt.

Từ CLUB trở về, cả đoạn đường chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì Baji không nhịn được cười.

Đem cánh cửa mở ra, Baji ngoài ý muốn lại nhìn thấy Chifuyu đang nằm xem phim.

Nghe thấy tiếng động, Chifuyu quay đầu nhìn, thấy Baji mặt mày tươi rói khiến hắn không nhịn được mà nhướn mày.

“Về sớm vậy?”

Rời nhà lúc 19h nhưng 20h30 đã trở về, đây đâu phải là thói quen thường ngày của Baji.

“Không phải nói ngày mai đi đâu đó sao? Tao về sớm còn không vừa ý mày.”

Chifuyu nghe vậy thì ghét bỏ nói.

“Mày không đi tao cũng không quản, nhưng dẹp ngay cái bộ mặt cợt nhã đó đi, thật là khó ưa.”

“Kì quái, hôm nay mở miệng nói câu nào là khó nghe câu đó, người ta hôm nay gặp chuyện vui tất nhiên phải mở miệng cười rồi, gọi cợt nhã là như thế nào?”

Cha sinh mẹ đẻ làm sao mà cấu hình mặt của Baji rõ ràng rất đẹp nhưng lại mang chút gian xảo, nhất là khi cười, cái điệu cười hại nước hại dân vào trong lời của Chifuyu không biết thế nào đã trở thành cợt nhã khó ưa.

Chuyện vui của Baji Chifuyu cũng không có tâm tình tìm hiểu, rõ ràng ngồi kế bên nhưng những gì Baji nói Chifuyu đều không để tâm, cho đến khi Baji đang cố nhớ lại tên gọi của người kia.

“Cậu ta gọi là gì ấy nhỉ…Takemichi thì phải?”

Như bị phản ứng nhiệt với cái tên gọi đang chiếm lĩnh trong đầu Chifuyu cả đêm nay, hắn theo phản xạ mà quay ngoắc cái đầu qua, đối chấp với Baji mà nói.

“Ý mày là nhân vật chính của chúng ta, Hanagaki Takemichi, 23 tuổi, trước khi làm diễn viên thì chính là một tên nghiệp dư chuyên đi chụp lén người khác và sống tại khu số 2 ở đường XX, quận XX, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.