Takemichi đề phòng lùi về phía sau một bước. Bởi vì, giọng nói này, ánh mắt này, không phải có hơi quen sao?
Hmm…sẽ không phải như cậu nghĩ chứ? Là anh bạn trong nhà vệ sinh sao?
Không xong rồi…
Takemichi cảm thấy đây là nơi đông người nên bây giờ cậu chạy thì có lẽ vẫn còn kịp, nghĩ là làm, Takemichi sau khi lùi thêm hai bước thì đã quay người chuẩn bị bỏ chạy.
Như được tiên đoán trước, Chifuyu đưa tay ra mà chụp lấy cánh tay cậu, càng khéo léo hơn là bản thân cũng nhanh chân tiến lại gần một chút để không thu hút quá nhiều người xung quanh. Nếu không để ý thì bây giờ nhìn vào ai cũng nghĩ hai người chỉ đang đơn thuần nói chuyện chứ không phải có thù hằng gì.
Takemichi thở ra một cái, đằng nào cũng không qua khỏi, thôi thì thử đàm phán xem sao.
“Kia, tôi biết là mình đã sai khi nói như thế trước mặt tình nhân của cậu, chắc hẳn anh ấy sẽ giận lắm.”
“Im miệng!” Chifuyu gằn giọng.
“Cậu còn dám nói tôi với cậu ta có loại quan hệ đó?”
Lẽ nào không phải?
Takemichi trưng ra cái bộ mặt “Là tôi hiểu nhầm sao?” mà nhìn Chifuyu, thành công khiến chàng trai vốn rất tốt tính cũng phải nổi trận lôi đình.
Giống như muốn Takemichi hiểu rõ vấn đề, Chifuyu trịnh trọng tuyên bố bằng âm lượng mà chỉ đủ cho cậu nghe.
“Để tôi nói cho cậu nghe. Tôi.” Chifuyu chỉ vào chính mình. “Tôi đối với cậu ta hoàn toàn không hề có loại tình cảm đó, thế nên đồ nghiệp dư như cậu biết điều thì lo đem ảnh xoá hết, bằng không, tôi – sẽ – giết – cậu.”
Bốn chữ cuối được Chifuyu dùng hết sức lực mà nhấn mạnh cho Takemichi nghe, còn rất có tính hình tượng mà đem tay kéo một đường thẳng qua mạch máu ở cổ để tạo thêm không khí chết chóc.
Quả nhiên, Takemichi nghe xong thì bắt đầu tỏ ra sợ sệt mà gật gật đầu.
Thoả mãn nhìn Takemichi cuối cùng cũng chịu thông não, Chifuyu còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe những lời tốt đẹp mà Takemichi chuẩn bị thốt ra.
“Thì ra là tôi hiểu lầm sao? Sự thật chính là anh bạn tóc đen mới là người theo đuổi cậu! Còn cậu chính là kiểu người dù đã biết cũng không đáp lại tình cảm sao? Chết chết, thế thì tôi lại tội lỗi quá, có phải tôi đã đem chuyện cậu giấu kín mà nói ra rồi không? Anh bạn tóc đen kia chắc đang tuyệt vọng lắm!”
Takemichi còn khua tay múa chân để thể hiện sự lo sợ của bản thân mà không nhìn đến mặt của Chifuyu đã tức đến tím tái mặt mày.
Hắn cứ thế mở miệng nhìn Takemichi mà không thể thốt ra câu nào, cứ tưởng tượng xem, hình ảnh này giống như một con cá đang bị đầu bếp ác độc nào đó đặt lên thớt mà mở miệng thở dốc để chờ đợi những nhát dao chuẩn bị mổ xẻ trên người.
Chifuyu chính là thế, hắn chính là con cá đó, bị người ta ác độc mổ xẻ sự thật để xuyên tạc tự tôn của bản thân.
Cũng may, cứ tưởng sẽ có một trận huyết chiến nổ ra ngay tại đây nhưng không, khi nhân viên đi đến và gọi Chifuyu vào để chải lông cho bé mèo thì đã thành công ngăn lại sự tức giận đang chuẩn bị bùng phát của hắn.
Takemichi âm thầm thở ra một hơi, nhìn những cọng lông mèo còn vướng trên người, Takemichi nhân lúc nhân viên đang bận rộn mà đi vào nhà vệ sinh.
Chuẩn bị mở vòi nước để rửa tay thì tai của cậu lại tự động bật chế độ tò mò lên khi nghe bên trong nhà vệ sinh phát ra tiếng nói.
“Tức thật, còn nghĩ trong cái lồng kia sẽ là cái gì, ai mà ngờ đó là một con mèo chứ! Làm uổng công tao xô nó ngã!”
“Phải! Nó quả thật là biến thái, ở trong nhà cả ngày thì ra là nói chuyện phiếm với một con mèo sao?”
“Theo dõi một tuần cũng chỉ thấy nó đi đến những nơi hường phấn thế này, chán chết mà. Nhưng hình ảnh “chộp ếch” của nó lúc nãy mày có chụp được không? Sau này cũng có lợi đấy!”
“Có có! Tao còn đang nghĩ đến có khi nào nó sẽ làm “chuyện đó” với con mèo không? Nếu mà chụp được nhất định sẽ thu được một đống tiền.”
“Hahaha!!!!”
Tiếng cười trong nhà vệ sinh vang lên lại khiến cho tâm tình của Takemichi nguội lạnh, phải nói sống từ nhỏ cho đến tận bây giờ thì cậu còn chưa từng nghe phải cuộc nói chuyện nào biến thái đến mức này.
Bọn họ dám đem tình cảm thuần tuý của loài người và sinh vật nhỏ trên đời này xuyên tạc thành thứ kinh tởm như thế sao?
Dựa vào lời của bọn họ còn không phải là đang nói chàng trai tóc vàng sáng nay? Còn chuyện té ngã ngoài ý muốn kia nữa.
Takemichi cười khẩy, cậu đi ra ngoài rồi đem cửa lớn của nhà vệ sinh đóng lại, sau đó lại một mình đi vào.
Đứng tựa lưng vào phía đối diện nơi vẫn đang phát ra tiếng cười kia, Takemichi khoanh tay mà nhìn vào chốt cửa đang dần dần mở ra.
Hai gương mặt xấu xí được hé lộ sau cánh cửa, nghe cách nói chuyện còn tưởng là mấy thanh niên trẻ tuổi mới vào nghề thế nhưng không nghĩ đến thứ mà Takemichi nhìn thấy lại là hai lão già trông có vẻ rất khó ưa.
Phát hiện sự xuất hiện của người thứ ba trong nhà vệ sinh, hai người kia đã bị doạ cho kinh hồn bạc vía, thậm chí là điệu cười chế giễu ban nãy cũng vì thế mà tắt ngóm.
Takemichi đưa mắt nhìn hai người, mắt chạm vào hai chiếc máy ảnh đang treo ở cổ kia, Takemichi nghiên đầu cười thân thiện.
“Thì ra là đồng nghiệp, thế nào, có muốn nói chuyện một chút không?”