“Kei? Là ai?”
Takuya cẩn trọng đánh giá vẻ mặt đang tím tái dần của Takemichi, thế nhưng sự tò mò không cho phép y bỏ qua chuyện này.
Có thể thân thiết ôm vào lòng và cưng chiều gọi tên trong vô thức như thế thì cho dù nhìn thế nào cũng không thấy bình thường.
Vả lại trong ba năm qua bọn họ không hề gặp nhau, nếu đây là người yêu của Takemichi thì cũng không có gì bất ngờ lắm.
Chỉ là….
Takemichi không hề nói với bọn họ…..
Nhìn vẻ mặt tra hỏi của Takuya, Takemichi mím môi.
Pha này nên bào chữa thế nào đây…..
Ai…thật là….
Takemichi ái ngại quay đầu sang chỗ khác, tay liên tục gãi vào má, cậu gật đầu giải thích.
“Kei là một người tao đã quen sau khi tốt nghiệp đại học.”
“Và sống chung sau đó sao?”
“Không phải như thế!” Takemichi quắn quýt cả lên.
Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Takuya, Takemichi chỉ đành lựa lời giải thích sao cho hợp lí nhất.
“Mày biết đó, tao đã từng nói sẽ sống riêng sau khi tốt nghiệp đại học, thời điểm đó tao ra đi mà không hề lấy một đồng nào, thế nên để tiết kiệm chi phí ăn uống, tao đã nhận lời mời về nhà anh ấy sống thử.”
Nghe đến đây thôi nhưng một Takuya hiền lành cũng bị chọc cho tức chết.
“Điên rồi đúng không? Thế Akkun thì sao? Hoặc mày có thể nói với bọn tao để cùng nhau giải quyết mà?”
Có thể lệ nào vừa quen đã chạy về nhà người ta ở không? Người quen nhau ba bốn năm còn chưa chắc làm được như thế.
Thế nhưng Takemichi sao có thể nghĩ đến chuyện nhờ vả bạn bè, huống hồ đây là Kei chủ động đưa ra đề nghị nên cậu đâu thể từ chối, với lại dù sao cũng là cậu muốn thử cảm giác ở cùng người yêu rốt cuộc là như thế nào.
“Nói là về sống thử nhưng đúng hơn là tao chỉ đang mượn chỗ ngủ mà thôi, Kei anh ấy luôn đi công tác, ba tháng đầu còn được gặp nhau mỗi tối, thời gian còn lại hầu như anh ấy sẽ phải bay rất nhiều.”
Kei là một phiên dịch viên, thế nên thời gian rãnh rỗi là rất hạn chế, thậm chí là kể từ một năm nay bọn họ còn chưa từng gặp mặt nhau lần nào từ cái lần chia tay vào Giáng Sinh năm trước.
Takemichi đôi khi cũng rất muốn liên lạc với Kei để hỏi thăm thế nhưng thái độ của anh lại làm cậu không thể làm vậy.
Sự hiện diện của Kei đối với Takemichi cũng rất mờ nhạt, thế nên làm sao có chuyện giới thiệu với mọi người.
Takemichi rất hiếm khi mang dáng vẻ buồn bã, thế nhưng bây giờ lại đang ở trước mặt Takuya bày ra gương mặt ấy, rõ ràng trong mối quan hệ này người đang chịu tổn thương là cậu.
Dang tay ra ôm lấy Takemichi vào lòng, y an ủi.
“Thôi được rồi, đây là chuyện riêng của mày thì hãy tự giải quyết, đừng buồn nữa.”
Vốn là không hề buồn, nhưng hôm nay đột nhiên có người nhắc đến lại khiến cậu trở nên khó chịu, Kei rốt cuộc là bận đến mức nào mà không có thời gian liên lạc cho cậu.
Dù sao người theo đuổi cậu trước là anh, nếu có muốn chia tay thì cũng phải nói trước một tiếng chứ? Có phải Kei không hiểu tính cách của cậu đâu? Anh biết cậu sẽ thành toàn cho anh mà.
Lúc này, trong không gian yên lặng của căn phòng mang một màu lam nhạt, Takemichi chỉ về phía chiếc điện thoại đang reo lên kia.
“Mày có điện thoại kìa.”
Nhìn theo hướng tay của Takemichi, Takuya cũng xác định đây là điện thoại của mình nên y cũng đứng dậy mà buông cậu ra.
Nhấc máy lên nghe, không biết đầu dây bên kia đang nói gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng.
Takuya vốn còn đang bình thường nhưng khi nghe người bên kia nói gì đó thì vẻ mặt bắt đầu hiện lên lo lắng.
“Bố sao? Con biết rồi, con sẽ về.”
Vội vã cúp máy, Takuya đưa mắt nhìn về phía Takemichi.
“Làm sao đây, mẹ tao ốm rồi, hôm nay tao phải qua viện để xem tình hình.”
Nghe đến bác gái bị ốm, Takemichi dù còn bận lòng về chuyện ban nãy cũng trở nên căng thẳng.
“Vậy còn không mau đi?”
“Nhưng còn đi làm thêm…”
Bình thường thì có thể xin nghỉ, nhưng hôm nay đã có hai người xin nghỉ trước rồi, nếu bây giờ y cũng nghỉ nữa thì nhất định quán sẽ gặp rắc rối vì thiếu người mất.
Đã làm thì phải có trách nhiệm, bên hiếu bên nghĩa, y không thể bỏ mặt cả hai.
Nhìn vẻ mặt đắn đo của Takuya, Takemichi lười biếng hiếm khi lại chủ động đưa ra đề nghị.
“Để tao đi thay cho, dù sao hôm nay tao cũng rất rãnh.”
Takuya suy nghĩ, cuối cùng thì y gật đầu.
“Vậy để tao gọi báo cho chủ quán một tiếng, lát nữa mày đến thì chỉ cần nói tên tao là được.”
“Ừm! Quyết định vậy đi.”