[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 181



Tiếng nước chảy phát ra từ WC chung của bệnh viện, âm thanh róc rách không ngừng vang lên khiến người ta dù đang mộng say cũng phải tỉnh táo không ít.

Nhìn bản thân ở trong gương, Takemichi ảo não thở dài.

Rõ ràng vừa bị dằn vặt mới đây mà cậu lại có thể lê bước đến căn phòng này. Không dám ở lại quá lâu vì tâm tồn ám ảnh, lại càng không dám sử dụng nước ở căn phòng kia, đơn giản chỉ là vì cậu không hi vọng làm Sanzu tỉnh lại.

Hạ thể đau nhức, hai chân như muốn tách rời, vậy mà vẫn có thể mò mẫn đến đây.

Dùng khăn tắm lau đi mái tóc ướt sũng còn đang rũ ở mắt, Takemichi mon men theo bức tường đi lên sân thượng. Ba giờ sáng, một người con trai dáng vẻ yếu ớt tựa người vào thành trì ngăn cách để cảm nhận làn gió lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt.

Vừa rồi đi ra ngoài vì vội vã muốn trốn tránh nên cậu chỉ mang lại mỗi bộ quần áo cũ cùng chiếc khăn dự phòng để lau mặt, bây giờ nhiệt độ trong ngoài thay đổi đột ngột khiến cậu không thích nghi nổi.

Dùng tay vuốt mái tóc còn ướt ra phía sau, Takemichi xoa huyệt thái dương để giảm bớt mệt mỏi.

Những chuyện mới xảy ra vừa xa lạ lại quá đỗi quen thuộc, nhưng ít ra cậu không có li bì ngủ mấy ngày liền như lần trước.

“Cũng may chỉ làm một lần…”

Còn mạng đứng ở đây là tốt lắm rồi, còn hi vọng có gì thay đổi sao?

“Do mình?” Takemichi lẩm bẩm, cậu nhớ đến lời Sanzu đã nói trước đó, rằng tất cả mọi sai lầm đều do cậu gây ra.

Cũng phải, cậu đến đây để chuộc lỗi mà, chẳng lẽ thật sự mong chờ cái giá phải trả sẽ nhẹ nhàng hơn sao?

“Quả báo thật mà.”

Trời hừng đông, trên sân thượng lộng gió, Takemichi ngắm nhìn bình minh đang dần ló dạng.

Một ngày mời vẫn bắt đầu, có lẽ cuộc hành trình của cậu sẽ chưa dừng ở đây.

“Khoan đã!”

Một tiếng rầm kết hợp với thanh âm gào thét ầm ỉ, giật mình quay đầu ra sau, Takemichi dùng tay cố định thăng bằng khi xém chút nữa đã ngã tới phía trước.

Ngước nhìn đôi mắt trông có vẻ hoảng sợ của Ryusei, nhất thời Takemichi không biết hắn đã nghĩ gì trong đầu khi thấy hình ảnh này?

Nhíu mày suy xét hành động gấp gáp cùng lời nói có phần níu kéo, cậu thầm nghĩ: Không lẽ tưởng mình lên đây tự sát đó chứ?

“Cậu! Đồ ngốc nhà cậu có gì thì mau xuống đây nói, đừng có làm điều dại dột chứ?”

“Tôi á?” Takemichi cười đùa bước xuống:”Nghĩ gì vậy, tôi lên đây hóng gió thôi.”

“Con khỉ á, trời lạnh muốn chết.”

Cầm theo một chiếc áo chạy lại chỗ của Takemichi, Ryusei kéo cậu vào trong một khoảng an toàn thì mới thở phào mà đưa áo cho cậu.

“Thật là, vừa tính đi check camera thì lại thấy cậu đứng trên này, làm tôi cả nước cũng không kịp uống đã vội vã chạy lên đây.”

Nhận lấy áo mặc vào, Takemichi cười trừ nói xin lỗi.

Còn tưởng hắn biết chuyện gì, xem ra mọi thứ tạm thời vẫn còn yên ổn nhỉ?

“Này, thật ra tôi tìm cậu là có chuyện.”

“Hử?” Tìm cậu có chuyện?

Đưa cho Takemichi một tờ giấy ghi rõ thành phần chứa trong chất dịch được lấy trong bụng của Sanzu lần trước, Ryusei nói ra suy đoán của bản thân:”Đêm qua tôi phát hiện thấy cái này nhưng không dám tìm cậu, mà còn không phải do cậu nói tôi hạn chế đến khi có hai người sao?”

Ryusei đối với chuyện đó thật bất mãn, nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì hắn cũng không dám đến gần.

Chỉ tiếc là nghe vào tai Takemichi quả thật bất bình thường vô cùng, vì hình như cậu nhận ra bản thân đã tự bỏ lỡ một cơ hội tẩu thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ.

“Đây là…” Takemichi nhìn hắn chờ đợi.

“Là bản xét nghiệm thành phần có chứa loại thuốc mà Sanzu đã sử dụng, vì không chắc chắn nên tôi không nói với cậu. Tối hôm qua tôi vừa nhận được, xem xét qua thì có lẽ thứ Sanzu dùng chưa hẳn là ma túy.”

“Vậy nó là gì?”

“Một loại thuốc phiện rất hiếm có, chỉ tìm được ở một số thương nhân của Trung Quốc, có tên gọi là Ngân Chu.”

Ngân Chu?

Cậu thật sự chưa nghe qua bao giờ.

“Vậy nó có cách để cai không?”

Có lẽ đây cũng là phần mà Ryusei muốn báo cáo nhất, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Takemichi, hắn đặt tay lên tay của cậu rồi vỗ trấn an vài cái:”Rất nhẹ nhàng là đằng khác, chỉ cần kiên định không dùng trên bốn ngày là ổn thôi, tuy có hơi khó chịu chút nhưng nếu vượt qua thì chắc chắn đem lại thành công đáng kể.”

“…”

Tốt quá rồi, vậy cậu có thể nhanh chóng đạt được mục đích.

Cúi đầu nắm lấy tờ giấy trong tay, Takemichi an tâm mỉm cười.

“Này Ryusei, đi ăn sáng không?”

***

“Tôi để ý nãy giờ, chân cậu bị đau sao? Đi không tiện hả?”

Từ lúc ăn sáng cho tới lúc trở về lại phòng bệnh Takemichi đều đi rất chậm, chẳng những tư thế nhìn khó coi mà còn vô cùng mờ ám nữa.

Hơi ngớ người trước câu hỏi của Ryusei, Takemichi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của hắn.

Cậu đã cố gắng thẳng lưng lắm rồi, nhưng chung quy chỗ đó vẫn vô cùng đau, cậu không có biện pháp bay nhảy như bình thường.

“Đêm qua ngủ không đúng tư thế nên đau lưng thôi. Này, cậu làm gì thế?”

Hoảng hốt khi bị Ryusei bế lên không trung, Takemichi kìm giọng lại để không hét lên một tiếng đầy thảm thiết.

Vừa rồi Ryusei đã vô tình đụng phải vết bầm ở sau lưng cậu, cộng hưởng với sự bất ngờ khi hắn đột nhiên trở nên thân thiết như thế khiến cậu có chút không thích ứng được.

Cười nhe răng như không có gì xảy ra, Ryusei ngang nhiên bế Takemichi đi lên cầu thang trước sự nhòm ngó của vô số con người. Ngại ngùng bất lựa tựa đầu vào vai Ryusei, Takemichi không dám làm ồn để thu hút sự chú ý của người khác nữa.

“Đừng hiểu nhầm nha, tại tướng đi cậu xấu quá, mỹ nam như tôi hạ mình bế cậu không phải vì để ý cậu đâu! Nha.”

“Biết, biết rồi mà.”

Cậu cũng đâu thèm nghĩ gì khác, hắn đừng có tự ý xuyên tạc suy nghĩ của cậu.

Đúng là vừa thấy tốt lại có chút đáng ghét.

“Được rồi, thả cậu xuống nè.”

Đặt Takemichi xuống chỗ lần trước hai người đã đứng nói chuyện, chắc chắn là Ryusei không quên lời cậu từng nói đi, hắn không muốn nhiều chuyện cũng chẳng buồn thất hứa, dù sao cũng cam đoan là không đến gần khi chỉ có hai người rồi.

“Thế tôi đi lên đây.” Takemichi tạm biệt Ryusei toan đi lên thì lại bị hắn nắm tay kéo lại, kinh ngạc nhìn hành động khó hiểu của Ryusei, Takemichi trong lòng đặt dấu chấm hỏi.

“Tôi lên với cậu.”

“…”

Không phải hắn đã đưa ra quyết định rồi sao? Lí gì lại đột ngột thay đổi?

Ợm ờ gật đầu, Takemichi cùng Ryusei đi vào căn phòng nơi Sanzu đang nằm.

Đưa tay cầm lấy chốt cửa tính mở thì một kí ức quen thuộc lại chậm rãi thoáng qua, không được, lúc sáng cậu rời đi còn chưa dọn dẹp hiện trường của đêm tình loạn tối qua, nếu bây giờ Ryusei đi vào thì sẽ không phải rất khó xử sao?

Nghĩ vậy, Takemichi còn tính dùng đại cái lí do gì đó để từ chối thì lại vô tình nghe thấy bên trong có tiếng nói của một người.

“Anh làm gì thế, anh…?”

“…”

Có người khác, là giọng của một cô gái…?

Cứ nghĩ đến chuyện Sanzu lại có thái độ không tốt với cô y tá xấu số nào đó khiến Takemichi nhớ đến sự tàn bạo của hắn, thoáng một cái đem cửa mở ra, ngay lúc cậu còn tính mở miệng khuyên ngăn hắn thì lại bị chính hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình.

Trước mặt cậu, Sanzu ôm lấy cơ thể của một cô gái ăn mặc thời trang, mái tóc trắng ngắn ngang vai tuy đã che gần hết khuôn mặt nhưng lại có thể dễ dàng hình dung được đây là một người rất xinh đẹp.

Tay của Sanzu từ đầu đến cuối dù có thấy người bước vào hay không thì vẫn đặt duy trì ở eo cô ấy, đem cái đầu nhỏ của cô ép thẳng vào vai mình rồi đưa mắt nhìn thẳng tắp vào Takemichi cùng Ryusei, song mâu hắn sắt bén đáng sợ, giống hệt một con thú sẽ sẵn sàng cắn lấy ai có ý định cướp đi con mồi của hắn.

Như vỡ lẽ bản thân mình đã phá vỡ chuyện tốt của Sanzu, Ryusei khoái chí quan sát khung cảnh éo le này rồi nhẹ nhàng dịch người ra sau để nhường cho Takemichi một lối đi nhất định.

Ngàn lời muốn thốt ra chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào, Takemichi cúi đầu hít sâu rồi nhẹ nhàng quay lưng, không một lời xin lỗi, cậu đưa mắt lên trên để ngăn dòng nước đang sẵn sàng trực trào trong khóe mi.

Thật đáng xấu hổ cùng mất mặt, cậu đáng ra nên hiểu rõ vị trí của bản thân chứ, còn mong chờ gì ở trái tim quay như cái xổ số kia.

“Tôi từng nói với người cũ của mình một câu rằng, thà như thấy anh ở bên người khác còn hơn bị anh xem là thế thân, vậy mà đến lúc rơi vào tình huống này tôi mới rõ, thì ra nó đều khó chịu như nhau cả.”

“…”

Mười mấy năm du học cùng thưởng thức qua đủ loại tình trường còn không để Ryusei biết đây là biểu hiện gì sao?

“Được rồi, thất tình thôi mà, không người này thì người kia, việc gì phải tỏ ra đau khổ như vậy chứ?”

“…Không cần an ủi tôi bằng những lời sáo rỗng như vậy, tôi chỉ thấy hụt hẫng một chút thôi.”

Takemichi muốn cười lắm, nhưng miệng cậu lại chẳng cong lên nổi.

Cái này người ta gọi là chưa kịp yêu đã thất tình đây sao?

“Chậc, tự nhiên lại thấy buồn bực ghê…”

Đá bâng quơ mấy hòn đá dưới đất, Ryusei bỏ tay vào túi áo rồi nhìn lên trời.

Còn nói không yêu, ngay cả mắt cũng đỏ hết cả lên rồi kìa…

“Này, hay là chúng ta thử-“

“Tôi quyết định rồi.”

Lời muốn nói ra còn chưa hết câu thì đã bị cậu làm cho giật cả mình, Ryusei ngước nhìn Takemichi làm điệu bộ quyết tâm thì trong lòng ngơ ngác.

Con người này vực lên tinh thần cũng nhanh quá đó chứ?

“Cái gì quyết định?”

Mỉm cười nhìn Ryusei, Takemichi lắc đầu.

Cái này thì hắn không cần biết, vươn tay chạy nhảy trong khuôn viên bệnh viện, Takemichi vì quên mất bản thân còn đang bất tiện trong chuyện đi lại nên đã xém té vài lần, nhưng chung quy cậu vẫn giống như một chú con chim cánh cụt muốn bay lên, sự khát khao tự do khiến cậu muốn hòa luôn bản thân vào gió.

“Tôi sẽ không để bất cứ ai cản bước tôi nữa! Tôi là ai chứ? Là Takemichi đó, tôi là con của người mẹ vì tôi mà chấp nhận bỏ luôn tính mạng, là cháu của người đã bỏ luôn người thương để ở bên chăm sóc tôi, là con của ba ba sẵn sàng bảo vệ tôi, là cháu của Sohara, em của Sena, Sam và Alex, còn Alina nữa, tôi có gia đình của mình, và đặc biệt hơn là tôi có Yuu, đứa em trai cưng nhất quả đất của tôi.”

Phải rồi, cậu đã từng hứa sẽ đến thăm nó, vậy mà đã lâu rồi cậu không ghé qua.

“Ngày mai tôi muốn đến cô nhi viện, cậu muốn cùng tôi đi không?”

“Trông cậu vui quá nhỉ?”

“Phải đó!!! Tôi đang vui lắm…”

“Đừng có chạy nữa, té bây giờ nhóc.”

***

“Em không hiểu nổi, việc gì anh phải làm thế?”

Từ Takeomi đã biết Sanzu đang ở đây cai nghiện, Senju vì muốn đến thăm hắn để tiện thể cảm ơn Takemichi luôn nhưng lại bị câu chuyện xàm xí hôm nay làm cho mất hết tâm trạng.

Lúc còn đang nói chuyện thì không biết Sanzu vì sao lại đột ngột ôm mình, lời thắc mắc còn chưa thốt ra thì đã xảy ra một chuyện gây hiểu lầm hoang đường như thế.

Sanzu có thật là yêu Takemichi không đấy, chẳng lẽ hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn chơi đùa cậu sao?

“Tao từng cảnh cáo mày đừng quản nhiều phải không?”

Sanzu nhíu mày nhìn Senju, bị đôi mắt lạnh lẽo của Sanzu làm cho tức giận, cô đặt quả táo đang gọt dở xuống bàn rồi đứng dậy muốn rời đi, cất đôi chân trắng bước ra ngoài, trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi này, Senju quay đầu nhìn hắn rồi chỉ để lại một câu.

“Con người ai cũng có giới hạn, nếu anh cứ tiếp tục dồn ép thì sẽ đánh mất luôn cậu ấy đấy.”

Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Senju vô cùng trân quý con người của Takemichi, cô không hề hi vọng anh của mình sẽ vì những chuyện không đáng có mà tổn thương cậu.

Huống hồ tình cảm của cô còn chưa kịp nuôi thì đã phải tự tay cắt đứt, nỗi khổ này hắn làm sao hiểu…

Đôi mắt của Takemichi khi nhìn thấy viễn cảnh Sanzu ôm người khác đã cho cô biết, sẽ chẳng có chút hi vọng nào trong đoạn tình cảm này, bởi vì trái tim của cậu sẽ chẳng bao giờ tìm đến cô.

Trời tối hẳn đi, Takemichi sau khi chơi đùa mệt mỏi thì đã có ý định trở về, ban đầu Ryusei còn tính ngăn cản nhưng khi nghe cậu nói:”Mấy tiếng trôi qua rồi, chẳng lẽ anh ta có thể cường tráng đến mức làm đến tối sao?” thì lại đành thôi.

Đem đồ ăn tối với thuốc đi vào như không có gì xảy ra, Takemichi đặt cái rầm xuống bàn rồi lãnh đạm nói với Sanzu:”Đến giờ ăn và uống rồi.”

“…”

Đem điện thoại ném qua một bên, Sanzu quan sát biểu tình khó coi của Takemichi rồi bất chợt tức giận:”Làm sao?”

“Bảo anh ăn, bị điếc hả?”

“Em dám?” Sanzu phẫn nộ trừng mắt cậu.

Không chịu yếu thế, Takemichi khoanh tay nhìn hắn rồi thẳng thắn nói:”Có gì không dám? Tôi đang chăm sóc anh rất tốt còn gì, mau ăn rồi uống thuốc đi.”

“Không đấy.” Vừa dứt lời Sanzu đã lật đổ tung hết tô cháo, như biết trước hắn sẽ có phản ứng như thế, Takemichi không nói gì mà chỉ ngồi xuống để nhặt mảnh sành vỡ vụn.

Thấy cậu muốn dùng tay cầm luôn mấy mảnh vỡ có thể cứa chảy máu tay bất cứ lúc nào, Sanzu tuy buồn bực nhưng lại không muốn đứng ra để ngăn cản.

Nhìn cậu kiên nhẫn lau đi phần cháo đã bị hắn làm đổ rồi đi ra ngoài đem theo một tô cháo nóng khác vào, nhất thời Sanzu liền ý thức được Takemichi sẽ tiếp tục chuỗi hành động như thế cho đến khi hắn chịu ăn uống.

Không cam lòng cầm tô cháo lên ăn, Sanzu ngay cả mắt cũng không thèm cấp cho cậu mà giống như chỉ đang cố làm cho xong nhiệm vụ của mình.

Xong xuôi, hắn đặt tô cháo xuống rồi đem luôn thuốc nốc cạn.

Như thách thức nhìn lên Takemichi một cái, thật ra hắn cũng muốn xem tiếp theo cậu sẽ tiếp tục làm gì.

Hài lòng trước mọi thứ đã diễn ra theo dự tính, Takemichi không nói năng một lời nào ngoài đi đứng tới lui để dọn dẹp, cả chén bát, cốc nước cũng được rửa sạch sẽ, ngay cả sàn nhà cũng được lau qua một lần bóng loáng.

Nửa tiếng trôi qua, thuốc trong người Sanzu đã được Ryusei thay đổi nên phát tát rất nhanh chóng, cả người hắn thi nhau đổ từng lớp mồ hôi lạnh, ngón tay thon dài không ngừng co quắp, khác với những lần kinh ngạc trước đó thì đây chính là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến khung cảnh Sanzu lên cơn.

Trong thâm tâm tuy có chút sợ hãi nhưng cậu đã sớm chuẩn bị trước, nhấc điện thoại gọi cho Ryusei, ngay khi cậu phát hiện Sanzu đang có ý định cắn lưỡi thì đã vội vã nhét vào một cái khăn vào.

Ôm lấy thân thể lạnh băng của Sanzu, Takemichi bị hắn siết chặt cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu trông thật dữ tợn, ở cổ họng lại phát ra những tiếng ư hử khó chịu rồi dùng tay cực lực viết xuống nền nhà:”Ngân chu.”

Chỉ cần chịu đựng hơn bốn ngày là ổn…

“Không được, đây là ngày thứ tư rồi, nếu tiếp tục dùng thì còn tác dụng gì nữa.”

Bốp.

Sanzu đá vào người Takemichi, đau đớn đứng dậy ôm lấy hai tay, cổ Sanzu liên tục lắc đầu ngọ nguậy:”Em là đồ khốn! Em chỉ biết khiến tên này đau khổ, ba năm trước cũng vậy, đến bây giờ vẫn vậy, đồ khẩu phật tâm xà, mau đưa ngân chu cho tôi.”

Dưới bụng truyền đến từng cơn đau tê dại, Takemichi nửa quỳ ôm lấy bụng, nửa phẫn nộ ngước mắt trừng hắn.

Hôm nay đã là ngày cuối rồi, làm khổ cậu như thế còn chê ít sao?

Từ bên ngoài cầm theo một sợi dây thừng đi vào, Ryusei nhìn Takemichi đang nằm ở một góc thì liền biết Sanzu đã hành hung, tức giận đè cả người của Sanzu xuống, Ryusei đã từng học võ nên dễ dàng chế ngự Sanzu.

Sau khi trói cả hai tay hai chân của Sanzu mặc cho hắn cứ la hét ầm ỉ, Ryusei phủi tay sạch sẽ rồi đi đến đỡ lấy Takemichi.

Trước đó cả hai đã có thỏa thuận sự việc hôm nay nên Takemichi hoàn toàn không đưa ra ý kiến, quay đầu nhìn Sanzu một cái xem như lời từ biệt, Takemichi đem cửa đóng lại rồi cất bước rời đi.

Cầm trên tay chiếc danh thiếp của Ryusei, Takemichi đưa cho hắn tự nhìn một lát thì mở miệng, không phải hỏi, mà là hoàn toàn khẳng định nói:”Xem ra cậu mạo nhận bác sĩ cũng giỏi quá nhỉ? Ryusei Satou, 23 tuổi, một nghệ sĩ dương cầm sao?”

“…”

Lấy hồi nào vậy trời?

Ryusei hoàn toàn câm nín lái xe.

“Ở đâu vậy…”

“Trong túi áo, nãy cậu làm rớt.” Takemichi nói thật cho hắn biết.

“Vậy…”

“Thật không đáng tin cậy, lát nữa ai sẽ là người giúp Sanzu tháo ra?”

“Tôi có nhờ Jayki rồi, yên tâm đi, đảm bảo qua hôm nay sẽ ổn.”

Cuộc hành trình thực tập sinh của Ryusei cũng đã kết thúc, hôm nay cũng chính là một chuỗi khởi đầu mới của hắn, và cả cậu nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.