“Cái gì?”
Nữ y tá từ xa vừa chạy lại thì đã bắt đầu thở hổn hển, nếu không phải vừa rồi thang máy bị hư đúng lúc thì cô cũng đâu đến nổi dùng thang bộ để đi xuống đây tìm Takemichi.
Đi theo nữ y tá đến căn phòng mà Sanzu đang dùng, vừa đẩy cửa ra thì Takemichi đã bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Ba bốn người mỗi người dùng tay để cố định tứ chi của hắn, toàn bộ đồ vật mới được sửa sang lại hôm qua cũng bị Sanzu đập nát hết, nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Sanzu không cần nhìn cũng biết Takemichi đã đến nên vội vàng mở miệng thúc giục:”Takemichi, ở sau bình nước có một sợi dây thừng, cậu giúp tôi lấy nó đi.”
Dây thừng? Vừa nghe đến công cụ mà bác sĩ yêu cầu mình lấy giúp thì trong đầu cậu đã mường tượng được hình thức mà hắn muốn dùng để đối phó Sanzu.
Lắc đầu chống đối, Takemichi đưa túi xách cho nữ y tá cầm giúp rồi đi đến đẩy mọi người ra.
“Dùng dây thừng chỉ khiến anh ấy mất khống chế thêm thôi, trước tiên thả anh ấy ra trước đã.”
Gương mặt của Sanzu đã tức đến đỏ ngầu như thế rồi, nếu còn tiếp tục kẹp thì chuyện xảy ra án mạng cũng chỉ tùy thuộc vào vấn đề thời gian thôi.
Nghe thấy tín hiệu, ba bốn người nam đang giúp bác sĩ nhìn nhau gật đầu rồi buông lỏng hai tay hai chân của Sanzu ra, vừa cảm nhận được sức nặng vơi đi, Sanzu dùng tay nắm lấy mảnh thủy tinh dưới đất rồi xoay người hòng đem tên gần nhất đâm tới, cũng may Takemichi lanh trí dùng khăn tắm đang bị rơi dưới sàn cản lại, vòng chân ôm lấy eo Sanzu, Takemichi nhìn miệng của hắn ứa đầy màu tươi thì trong lòng chua xót như bị dao cứa.
Cơn nổi điên dần qua, ở trong phòng tuy còn nhiều người nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được là gã đàn ông được cậu ôm trong lòng đang không ngừng run rẩy, trên gương mặt tái nhợt tím tái của hắn lại thi nhau đổ từng đợt mồ hôi lạnh lẽo khó chịu.
Từ từ dịch người về phía sau, Takemichi tách miệng Sanzu ra để ngăn chiếc lưỡi đáng thương đang bị hắn dùng răng cắn gặm chảy cả máu, thay vì để Sanzu tự tổn hại, Takemichi thà dùng tay của chính mình để giúp hắn giảm một chút đau đớn còn hơn.
Ghé ở bên tai Sanzu, Takemichi thổi phù phù hai cái an ủi rồi nhỏ giọng nài nỉ:”Anh nhìn xem, ở trước mặt đang có một cái bánh bao lớn, anh cắn nó đi! Sẽ đỡ đau lắm đó.”
Có lẽ đã không còn ý thức được việc gì đang xảy ra, ở trên cánh tay trắng trẻo của Takemichi, Sanzu chán ghét cầm lấy rồi há miệng cắn chặt.
Quả nhiên dùng sức vô cùng, Takemichi ngửa đầu hít sâu.
“Như thế nguy hiểm quá, tại sao cậu không chịu dùng dây thừng.”
Để cho toàn bộ nam y tá đi ra ngoài, bác sĩ trẻ tuổi ngồi xổm xuống nhìn cánh tay của Takemichi.
Đến tột cùng hắn vẫn không hiểu vì sao trên đời này lại có một người thà hi sinh thân mình cũng không để cho người khác thiệt thòi như thế?
“Tôi nói rồi mà…khi tức giận nhưng không thể phát tiết thì đúng là đáng sợ.”
“…Thật bó tay với cậu.” Dùng tay áo giúp Takemichi lau mồ hôi, vị bác sĩ trẻ tuổi hiếm khi bày ra vẻ mặt đắn đo giống như đang lo lắng điều gì đó…
Một hơi thở kiên định phát ra, hắn luyến tiếc nhìn cậu một lần nữa rồi đứng dậy:”Vừa rồi đột ngột quá nên tôi phải gọi người đến giúp, giờ đi xử lí chút chuyện để tránh ồn ào đây, tự mình bảo trọng.”
“À ừ, cảm ơn cậu.”
Dù là người lạ nhưng hắn có vẻ khá nhẹ nhàng với cậu nhỉ?
Gương mặt còn rất đẹp trai nữa, phải nói bây giờ tìm một vị bác sĩ vừa trẻ tuổi lại tận tâm như hắn thì quả thật hiếm hoi quá đi.
Hoặc sau chuyện này để cậu ấy với Sanzu kết bạn, dù sao mấy ngày tới nếu không có hắn thì mọi thứ dường như sẽ không được thuận lợi trải qua.
Đưa tâm trí trở về thực tại, cảm giác râm ran đau ở tay tuy không giảm bớt nhưng sự thay đổi rõ ràng nhất có lẽ là thái độ của Sanzu.
Nhìn hàng lông mi khẽ rung lên như đang gặp ác mộng, Takemichi không tự chủ được mà ôm lấy hắn, giống hệt như cách cậu ôm lấy ông ngoại khi nhìn thấy ông ngã dưới nền đất.
“Đã lâu lắm rồi, đến cuối cùng mới biết thì ra năm đó ông ngoại cũng giống như anh, đều sử dụng ma tuý.”
“Em không biết phải giải thích như thế nào cho phải, nhưng chắc ông cũng vì quá tuyệt vọng!”
Biết điều này chỉ khiến cậu càng thêm day dứt vì tuổi trẻ bồng bột không chịu suy nghĩ nhiều, chỉ trách cậu tính cách háu thắng, để cho một người không liên quan phải dính dáng đến những thứ xấu xa nguy hại này.
Một tiếng trôi qua, khi cảm thấy mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo vốn có, bác sĩ đẩy cửa đi vào rồi giúp Takemichi đỡ Sanzu nằm xuống giường, liếc mắt nhìn xuống cánh tay có hai ba vết cắn bầm tím khó coi, bác sĩ nhíu mày thở dài.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng tức tối, thế nên trong không khí đáng ra sẽ chẳng có gì ngại ngùng thì lại bị cắt ngang bởi một câu hỏi thẳng thắn:”Cậu yêu anh ta sao?”
Trong phòng chỉ có ba người, nếu không phải Sanzu thì chắc chắn là bác sĩ đẹp trai này rồi.
Nhưng, không thấy câu hỏi hơi kì cục hả?
Lúng túng nhìn bác sĩ, Takemichi mím môi suy nghĩ.
Cái câu này thì cậu có tự hỏi rồi, yêu thì không nhưng rõ ràng không ghét.
Mà nếu không ghét thì rõ ràng là thích rồi?
“Thì, nói chung là tôi có lỗi, tôi đang chuộc lỗi của mình thôi.”
“Đó không hẳn là lỗi mà, chắc gì anh ta sẽ không sử dụng ma tuý nếu không gặp cậu? Tội gì phải tự làm khổ mình như thế…”
Vừa dứt lời thì bác sĩ đã vội ngưng lại khi nhận ra mình có hơi quá khích khi xen vào đời tư của bệnh nhân quá nhiều, xua tay để giảm bớt căng thẳng không nên có, bác sĩ lóng ngóng kéo tay Takemichi tới ghế ngồi rồi tỉ mỉ giúp cậu băng bó.
Cả quá trình thực hiện vị bác sĩ này tuy không nói gì nhưng đôi mắt soi xét vẫn cứ dừng ở trên người cậu khoảng hai đến ba giây một lần.
Ngồi yên cho hắn xử lí vết thương, mặc dù nghe những lời như thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại trong lòng vẫn xen chút ấm áp vì được an ủi.
Nhìn kĩ một chút thì mới thấy người này có đôi mắt cực kì đẹp, mái tóc trắng bồng bềnh giống như những đám mây, ngón tay đang băng bó cũng đặc biệt thon dài.
Kì lạ, dáng vẻ này nhìn qua thì có vẻ hợp, nhưng suy xét kĩ một chút thì tuổi của hắn còn quá trẻ để làm một bác sĩ chuyên nghiệp nhỉ?
Trong lúc dùng kéo cắt băng, không biết vô tình hay cố ý nhưng ngay lúc hắn cúi xuống thì cậu đã vô tình nhìn thấy một chiếc hình xăm mãng xà ở cổ.
“…Này, đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.”
Ngớ người một lúc vì bị bắt quả tang, Takemichi giả vờ ho khan rồi dời mắt đi chỗ khác.
Phi lễ quá, vừa rồi vì muốn xem rõ toàn bộ hình xăm nên cứ vô thức dõi theo cổ của hắn.
“Xong rồi này, nhớ là đừng để ướt băng gạc, sáng mai tôi đến sẽ giúp cậu thay lại băng.”
Nhìn bác sĩ muốn đứng dậy rời đi, Takemichi hai ngày qua đã nhận không ít sự giúp đỡ của hắn nên vội vàng muốn hỏi rõ danh tính:”Tôi gọi là Takemichi, cậu tên gì vậy?”
“Là Ryusei, Satou Ryusei.”
Ryusei…
Nhẩm đi nhẩm lại ba lần để không quên, Takemichi đứng dậy tiễn hắn ra ngoài rồi đem cửa đóng lại.
Mười lăm phút sau đó trên sân thượng, Jayki khi nghe tin Sanzu vì phát điên mà lao vào cắn Takemichi thì đã hấp tấp chạy đến, cũng may trước khi gã chạy thẳng vào tra hỏi thì đã được Ryusei lôi kéo lên sân thượng.
Đưa cho Jayki một điếu thuốc, Ryusei mới từ nước ngoài về không bao lâu nên nhất thời cảm thấy lạnh lẽo vì bị gió thay nhau tạt vào mặt.
Quay người đối lưng với lan can được làm bằng mặt kính trong suốt, Ryusei châm lửa rồi hỏi Jayki một câu:”Cái người tên Takemichi đó có phải bị ngốc bẩm sinh không?”
“…Ngốc?”
Nói ai ngốc? Takemichi mà ngốc thì còn ai thông minh đây….
“Tao không nghĩ là cậu ấy ngốc đâu, hồi đi học mỗi khi chạm mặt cậu ấy là tao phải trốn đi vì sợ đó.”
Từ cái lần bị Raito và Takemichi nhắm đến thì Jayki trở nên tốt đẹp hơn nhiều, ít nhất thì cái thói ăn hiếp bạn bè đã dần biến mất theo thời gian, mà nguyên nhân chỉ có một, đó chính là gã ghét bị đội sổ.
“Tao không nói chuyện kia, ý tao là vì một người như anh ta lại hi sinh như thế, này tao nói thật nhá, có người chịu làm vậy với tao thì tao sẵn sàng cống hiến thân mình luôn đấy.”
“Vậy mày nghĩ anh cả tao không cống hiến thân mình hả?”
Anh cả – Sanzu chỉ hận không thể tắm rửa sạch sẽ rồi hiến tế bản thân cho Takemichi mà thôi.
“Tóm lại là tao thấy rất khó hiểu.”
“Được rồi, cố gắng giúp đỡ tao thêm mấy ngày, lúc đó ông già mày không càm ràm nữa thì mày được tự do rồi.”
Lười biếng dựa lưng vào lan can, Ryusei bĩu môi không đáp.
Đúng là một tuần thực hành không nhàm chán.
Một tháng trước, Ryusei vừa từ nước ngoài trở về thì đã dành hết toàn bộ thời gian để tha hồ phóng túng, thế nên để kiềm chế bản tính phóng đãng của con trai, bố của hắn đã bắt hắn đến bệnh viện để làm việc với vai trò như một thực tập sinh.
Tuy có bất mãn với cách đối phó của bố nhưng Ryusei vẫn rất phối hợp, hắn dựa vào kiến thức có sẵn khi du học để hoàn thành tốt công việc của mình cho đến ba ngày trước khi Jayki – người bạn quen ở nước ngoài đến nhờ vả, ban đầu khi nghe chuyện giúp một người cai nghiện thì hắn đã kịch liệt từ chối, nhưng dưới sự nài nỉ của Jayki, Ryusei tuy miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý.
Hắn đã từng giúp Jayki một lần, thế nên lần này cũng tự tin như thế.
Tiếc là Sanzu có vẻ ngoan cố, hết đánh người của hắn thì lại giày vò thời gian nghỉ ngơi của hắn, nếu không phải ngưỡng mộ Takemichi thì hắn đã vứt xó Sanzu cho chết quánh đi cho rồi.
“Được rồi, dù không có ý định trở thành bác sĩ nhưng với lương tâm là con cháu của dòng họ ba đời làm y, tao sẽ toàn tâm toàn ý giúp anh ta cai nghiện.”
“Tốt lắm.”
Nghe một lời khẳng định này từ Ryusei thì Jayki an tâm rồi, dù sao gã cũng tin năng lực ứng phó của hắn.
***
“Tên.”
“Hanagaki Takemichi.”
“Tuổi.”
“Không rõ lắm, chắc 23 24 gì đấy.”
“Wow, nếu thế là bằng tuổi sao? Tuyệt! Vậy khuynh hướng tình dục? Đã có mối tình nào chưa? Gia đình có mấy anh em thế?”
“…”
“Này, không phải người mày nên quan tâm là anh cả của tao sao?” Anh ấy mới là bệnh nhân đó? Với lại mấy câu hỏi phía sau là có ý gì?
Cuộc khảo sát bị gián đoạn, Ryusei thản nhiên nhìn Jayki nói:”Tao là bác sĩ, thế nên tao biết mình cần biết những gì để phục vụ cho quá trình chữa bệnh, ví dụ như là tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh bệnh nhân! Với lại không phải mày đã giao Takemichi cho tao chăm sóc sao? Mày không biết một kẻ nghiện khi lên cơn thèm thì đáng sợ như nào hả?”
Ý của hắn là hắn cần điều tra để bảo vệ cho Takemichi.
Tuy nghe vô lí nhưng lại vô cùng thuyết phục…
“Thế thì tao không rõ lắm.” Gã đã đi hơn hai năm rồi, làm sao biết Takemichi của quá khứ và hiện tại có gì thay đổi được?
Xoay xoay bút ngẫm nghĩ, Ryusei tạm chấp nhận bỏ qua.
“Vậy tao sẽ tự tìm hiểu sau, câu hỏi cuối cùng này.”
Đặt mạnh tập tài liệu xuống, Ryusei căng thẳng đứng dậy rồi nắm lấy vai Jayki, thái độ nghiêm trọng bày tỏ:”Thế Takemichi và Sanzu có mối quan hệ gì?”
“…” Cái này là đang tra khảo sao?
“Bọn họ…”
“Từ từ.”
Vội vàng cắt ngang lời Jayki, Ryusei lo lắng đứng dậy đi hít đất mười cái rồi dùng tay xoa nhẹ trái tim với câu chú niệm: Bình tĩnh lắng nghe, không được sốc, bình tĩnh lắng nghe, không được thất vọng.
“Rồi, nói đi.”
“…”
Thằng này có bệnh hả?
Jayki ca thán.
Khi lấy lại được phong độ của một bác sĩ, Ryusei cảm thấy Jayki có phần do dự nên đã bổ sung thuyết phục tiếp:”Nhớ này, tâm lí của bệnh nhân luôn là vấn đề nan giải nhất trong quá trình tìm hiểu và chữa bệnh, thế nên mày phải thành thật khai báo, bằng không đừng nói là tao, mời bố của tao đến đây thì ông ấy cũng bó tay nốt.”
“Rồi rồi, bọn họ có thể coi là tình cũ đi, nhưng dù sao chuyện đó cũng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, không đáng để nhắc đến.”
Tình cũ, hiểu lầm, chuộc lỗi….
Đem lời nói của Takemichi kết nối với lời của Jayki thì Ryusei đã tự tin hiểu được 9/10 câu chuyện.
Xem ra Takemichi không thật sự thích Sanzu, nhưng nếu để Sanzu tỏ tình lại thì xác suất Takemichi vẫn sẽ đồng ý là rất cao.
“Không ổn, tao nghĩ tao vẫn nên đến đó ngủ chung với bọn họ.”
“Làm gì?”
“Trông chừng bệnh nhân giả bộ làm càng chứ sao?”
Chia tay rồi thì xem như đã mất, dạo gần đây ông già cũng nôn nao hắn tìm một người bạn tốt lắm, thôi thì đợi sau chuyện này dẫn Takemichi về ra mắt coi như gián tiếp cầu xin ông già tha tội.