Mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá sao?
Khoan đã, không phải nhìn rất quen sao?
Như để xác định, Takemichi lấy điện thoại ra chuyển đổi ảnh, ngoại trừ mấy con vịt sáng nay cậu chụp thì chính là bức ảnh của đôi tình nhân hôm qua.
Sau khi chạm mặt với Chifuyu, mèo con Takemichi vẫn đang đứng lại đột nhiên ngồi sụp xuống để lấy điện thoại ra xem, cậu zoom ảnh lên cận cảnh, rồi lại nhìn lên Chifuyu, cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, Chifuyu sáng nay tuy không đến sớm lắm nhưng so với Takemichi vẫn đến sớm hơn, hắn là một người dễ tính nhưng lại cực ghét người câu giờ, vì chuyện này rất ảnh hưởng đến người khác và hắn không thích việc bản thân phải ngồi đợi.
Còn đang tính đi về thì vừa bước chân ra đã bị một người đang lùi lại đụng phải, hắn nhận ra người này, đây còn không phải là phóng viên đã gặp ở nhà hàng lần trước sao?
Trời sinh không ghét phóng viên nhưng hắn lại rất ghét việc bị theo dõi, điều đó làm hắn mất đi tự nhiên và cuộc sống vốn dĩ cần được tôn trọng, hảo cảm lần trước đã không được tốt mà nay lại còn đến trễ, còn bây giờ là gì đây? Đang nhìn chòng chọc vào hắn cùng với biểu cảm gian xảo như vậy có nghĩa là gì?
Hắn nhíu mày mà cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay người nọ, đập vào mắt hắn chính là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, mặc dù được chụp vào ban đêm nhưng lại cực kì rõ nét, hoặc nói đúng hơn là người chụp rất có tâm trong việc lựa chọn góc chụp sao cho thấy rõ hai người trong ảnh nhất.
Một đạo mang quang xẹt qua ở đáy mắt, Chifuyu còn không thèm đợi Takemichi mở miệng nói:”Anh là người h-” hôm qua thì đã bị hắn bụm miệng lại mà kéo vào phòng tắm.
Tiếng cửa đóng lại cái rầm trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngay cả Takemichi cũng hoàn toàn ngơ ngác.
“Àm ì! Au ả ôi ra oi!!!”
Takemichi bị bịt miệng nên không thể phát ra âm thanh nào hoàn hảo, ngay cả Chifuyu cũng không biết rốt cuộc là cậu đang nói cái gì.
Không phụ lòng của Chifuyu, Takemichi ra sức vùng vẫy, miệng thì cứ nhóp nhép nói làm hắn dù đang cố trấn tĩnh cũng phải đau đầu theo, không thể cứ thế này, Chifuyu nhíu mày đưa ra điều kiện:”Tôi thả cậu ra là được, nhưng cậu tuyệt đối không được nói gì cả!”
“Ao ôi ải àm ế????? Ả a oi!!!”
“Chết tiệt, cậu còn nói nữa tôi cắt lưỡi cậu.”
Chỉ vì Takemichi cứ nói mà lòng bàn tay của Chifuyu cũng vì thế mà bị nhột theo, không hiểu sao hắn rất nhạy cảm với chuyện bị người khác khiêu khích theo kiểu như thế này, cuối cùng, vì không địch lại nổi sự ngang bướng của Takemichi, Chifuyu đành thoả hiệp mà buông tay trước.
Nhìn Takemichi ra sức thở dồn dập, Chifuyu bây giờ mới vào chuyện chính.
“Tôi hỏi cậu, cậu theo dõi bọn tôi sao?”
Takemichi bực bội sửa sang lại quần áo, cậu mím môi phủ nhận:”Tôi thèm vào!”
Đó chính là sự thật, cậu không hề theo dõi hai người họ, đây dù sao cũng chỉ là vô tình mà thôi, thế nhưng Chifuyu làm sao mà tin, hắn thấy Takemichi phủ nhận thì càng tức giận:”Không theo dõi thì tại sao lại có ảnh chụp? Còn chụp mờ ám như vậy, xem tấm này đi, có khác gì đang hôn nhau không cơ chứ?”
Takemichi nghe thế thì tò mò ló đầu nhìn, oa đúng thật, tay nghe nghề của cậu chụp cao siêu đến vậy sao, thật giả lẫn lộn khó mà phân biệt được.
Thế nhưng.
“Hai người không phải người yêu sao? Hôn nhau thì có gì to tác chứ? Hay ngại chuyện nam nam yêu nhau?”
Đúng là còn hơi ít nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, chuyện đồng tính đối với thế giới bây giờ là một vấn đề hết sức bình thường và luôn được ủng hộ, thậm chí còn có người dùng yaoi trá hình để thu hút lượng xem từ phái nữ.
Chỉ là vừa nghe Takemichi nói xong, Chifuyu đã lập tức nổi đoá:”Nói nhăng nói cuội, chúng tôi hoàn toàn không phải mối quan hệ đó, cậu tốt nhất nên bé bé cái mồm lại.”
“Rồi rồi!” Ngoáy ngoáy tai, dù sao cũng chỉ là lời biện hộ, cậu tin làm gì cơ chứ?
Takemichi không quan tâm mà chuẩn bị lấy lại điện thoại để đi ra ngoài thì không ngờ lại nhìn thấy Chifuyu đang đem ảnh toàn bộ chuẩn bị xoá đi.
“Ê ê! Cậu điên hả?”
Takemichi hết cả hồn mà dành lại, ở đây có một số ảnh hôm nay cậu chụp vẫn chưa được lưu vào máy tính đâu, nếu Chifuyu cứ thế mà xoá hết thì cậu nhất định hận chết hắn.
Không cam tâm, Chifuyu tức giận mà đưa tay lên.
Nhìn thấy Chifuyu đang muốn đánh người, Takemichi lập tức hét lớn:”Tôi lưu vào máy tính rồi, hôm nay cậu mà dám đánh tôi thì tôi đảm bảo ngày mai toàn bộ ảnh sẽ được đăng lên mạng, lúc đó cho dù cậu có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội.”
Quả nhiên, từ muốn đấm vào mặt cậu lại chuyển sang cánh cửa tội nghiệp, Chifuyu tức đến mức không biết nên làm gì ngoại trừ đưa mắt trừng Takemichi.
Thế nhưng người gây hoạ còn không ngại sống lâu mà đưa tay che mắt hắn lại, miệng loa loa:”Đáng sợ quá, cậu nhìn tôi như vậy tôi sẽ cho rằng cậu có ý đồ mờ ám với tôi đó!”
“Hoang tưởng, chết tiệt, cậu như nào mới chịu xoá?”
Bất lực nhìn Takemichi, Chifuyu chỉ đành hạ tone giọng mà thoả thuận.
Nhìn hắn đang muốn nhượng bộ một bước, Takemichi không đành lòng mà vỗ vai hắn:”Thì ra là cậu đơn phương người ta nên không muốn bản thân ảnh hưởng đến người ta phải không? Hiểu mà hiểu mà, mặc dù có đánh chết tôi cũng không xoá nhưng nếu không rơi vào bước đường của sự nghèo khó thì tôi không đem đi bán đâu, biết đâu sau này hai người thành đôi thì tôi đem photo ra rồi đi xem như quà cưới nhé!”
Một mảng tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà vệ sinh.
Chifuyu nhìn Takemichi:”…”