“Anh em tốt…thật sự không được sao?”
“Thật sự không được mà. Hôm nay toàn là nhân vật lớn đến đây, nếu ông chủ biết tao để mày vào nhất định sẽ trách mắng.”
Sau góc khuất của một nhà hàng lớn, một phóng viên dáng dấp nhỏ bé đang đôi co cùng với người anh em quen biết thời đại học, từ xa xa ai cũng có thể thấy được dáng vẻ khó xử của người kia, chỉ có mỗi cậu là không chịu hiểu.
“Mày biết đó, tháng này tao đã phải nhịn ăn 3 ngày rồi, còn tiếp tục tao sẽ chết.”
Nếu không phải ngày hôm qua từ người anh em tốt này biết được hôm nay sẽ có các đại nhân vật lớn trên màn ảnh xuất hiện ở nhà hàng này thì cậu cũng không mặt dày mà mò đến đây.
Thế nhưng người anh em của cậu cũng có điểm nan giải, một phần vừa muốn giúp bạn của mình, một phần lại sợ mất luôn cả công việc này, cuối cùng, vì để thoả đáng cho cả hai bên mà đành đề nghị:”Như vậy đi, lát nữa tao giúp mày đổi bộ trang phục nhân viên, mày mặc vào rồi lén chụp tối đa 15 phút, sau đó trở lại chỗ này đợi tao, như vậy được rồi chứ?”
Mười lăm phút là đã quá nhiều, cậu phóng viên sau khi nghe xong thì đã gật đầu lia lịa, chỉ cần hôm nay chụp được bọn họ thì liền tốt rồi, mấy ngày nay cậu đã phải ăn mì gói, ngày mai nhất định phải đi ăn há cảo chiên xù ở dì Bảy mới được.
Quyết tâm quyết tâm. Sau khi đã thoả thuận xong, rất nhanh sau đó không biết từ đâu ra, người anh em của cậu phóng viên đã tìm được một bộ trang phục vừa vặn với cậu, khi vẫn đang giúp cậu mặc vào cũng không quên liên tục nhắc nhở.
“Nghe này Hanagaki Takemichi, tao hôm nay giúp mày thì mày phải nhớ rõ phần nhân tình này, khi giàu lên nhất định không được quên tao đó, còn nữa, chỉ được chụp điện thoại, không được chụp bằng máy ảnh, với lại không được kì kèo thời gian với tao, nếu lỡ mày không chụp được thì tao còn cho mày vay được vài đồng mà mua bó rau về nhai cho đỡ đói. Nhớ chưa?”
Người được gọi là Hanagaki Takemichi sau khi được nhận lời giúp đỡ đã lập tức trở mặt, không những đứng ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm còn phớt lờ lời nói của anh em tốt.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Takemichi theo người anh em đến nơi mà đám người nổi tiếng đang dùng bữa, trong một căn phòng kín, thế nhưng bên ngoài lại là mặt gương trong suốt, Takemichi vừa vào thì đã thấy một bàn mặc tân trang tơm tất, quần áo chỉnh tề thì một phen kinh ngạc.
Người nổi tiếng đúng là đều ưu tú, nhưng tiếc rằng trời sinh Takemichi vô tâm vô tính, dù làm phóng viên nhưng ngoài mĩ nữ xinh đẹp thì không nhớ nỗi một nhân vật tầm cỡ mang giống đực nào khác.
Thông qua người anh em, Takemichi xác định đây là những người nổi tiếng mà hắn nói, nhân lúc người anh em đang mang menu vào, Takemichi đã nhanh tay đoạt lấy mà mạnh dạn đi vào trong.
Cửa vừa mở ra, mùi hương của hoa lưu ly để ở trung tâm chiếc bàn tròn đã thu hút Takemichi, một người yêu thiên nhiên như cậu tất nhiên không thể bỏ qua chi tiết này.
Sự xuất hiện của Takemichi cũng không khiến mọi người ở đây đình chỉ công việc đang làm, một bàn tầm mười người, lại đang cùng một trạng thái lười biếng mà chống cằm nhìn người mang vóc dáng của một lão trung niên.
Lão trung niên kia Takemichi nhìn thì thấy hơi quen, nhưng lại không nhớ tên, Takemichi đi đến đặt menu xuống, thật vừa vặn mà được một người có mái tóc dài màu bạc đón lấy, hắn còn nhẹ nhàng cười với cậu một cái cho có lệ rồi tiếp tục nhìn lão trung niên, lúc này, một người đàn ông có dáng vẻ trẻ tuổi lại không kiên nhẫn mà lên tiếng trước, thành công phá bỏ không khí ngột ngạt khó thở này.
“Đạo diễn, hôm nay vẫn không tìm được người phù hợp sao?”
Lão trung niên chán nản gật đầu.
“Lần catting nhân vật chính lần này khó hơn tôi tưởng, tôi vẫn đang đau đầu đây.”
“Hôm nay có ba người đến thử vai, tại sao ông không chọn?”
Lần này là do người vừa lấy menu của cậu lên tiếng, cũng được mọi người xung quanh rất đồng tình mà gật đầu, đáp lại câu hỏi của người kia, lão trung niên đã bắt đầu nói ra điểm mình không thích ở những người catting trước đó.
“Người thứ nhất dáng vẻ quá nổi bật, không phù hợp với nhân vật tôi xây dựng ban đầu.
Người thứ hai thì lại mang một màu, hoàn toàn không có khí chất mà tôi muốn tìm kiếm.
Đặc biệt là cái người thứ ba đó, mặc dù phù hợp với tiêu chuẩn kép của tôi nhưng mắt cậu cậu ta không đẹp chút nào, nhìn rất gian xảo.
Tóm lại, nhân vật mà tôi muốn hướng đến phải là người nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng lại không yếu đuối, dáng dấp không được quá to cao, đặc biệt là đôi mắt phải thật đẹp. “
Sau khi nghe tiêu chuẩn của đạo diễn, mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn nhau mà không đưa ra ý kiến.
Lúc này, Takemichi đứng kế bên hoàn toàn không bị cuộc đối thoại của bọn họ thu hút, cậu chỉ chuyên nghiệp che dấu điện thoại sau quần mà chụp lén, chụp đến thoả thích.
Cho đến khi người lúc nãy nhận menu cuối cùng cũng chọn món xong thì mới gọi cậu từ trong sung sướng đi ra ngoài.
Takemichi đã làm được chuyện mình muốn, tự nhiên cũng muốn rời đi sớm để tránh những phiền phức không đáng có, cậu lễ phép đi đến nhận lấy menu rồi chuẩn bị quay người rời đi.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Takemichi còn chưa kịp cười để đi ra ngoài thì đã bị đạo diễn giống như nhận ra điều gì đó mà quát lại.
“Khoan đã.”
Takemichi trong lòng “thịch” một cái, không phải bị phát hiện đó chứ?
Cậu ở ngoài mỉm cười nhưng trong lòng chẳng vui, thâm tâm thầm nghĩ cú này nhất định ăn shit rồi….