Tiếng móng ngựa chạy trên nền cát vang vọng khắp sa mạc rộng lớn vào buổi chiều tà ảm đạm, Ivor dùng hết sức để mà chạy khiến cho lũ trẻ và Mikey trong khoang xe bị xốc nảy liên tục, em ôm lũ trẻ vào lòng mà lo lắng. Sao Ivor lại gấp rút như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Người canh gác trên đài quan sát thấy Ivor đang lao về phía làng thì vội vàng ra lên nâng chiến lũy lên, Ivor tiến vào và sau đó đi ra đằng sau kêu em và lũ trẻ đã tới, em nhíu mày chỉnh lại tóc tai của bọn trẻ và của mình rồi mới cho chúng xuống, vì bị xốc xe suốt đường cho nên em còn bị vấp chân mà ngã nhào vào lòng anh. Anh ôm em để xuống đất rồi sau đó nghe tiếng em rên lên, Ivor tái mặt bế em lên kiểu công chúa rồi hỏi em bị làm sao.
Em trừng mắt đánh vào vai anh bảo rằng em bị bong gân mắt cá chân rồi, Ivor vội đặt em lên cỗ xe rồi quỳ xuống xắn ống quần em lên cao rồi nâng bàn chân em nhìn thử, mắt cá chân trắng nõn nhỏ bé của em bị bầm tím lẫn sưng to mất rồi, Ivor đau lòng nhìn em làm bàn tay đang giơ ra của em rụt lại. Hình như Ivor quên mất là em có khả năng tự trị thương mất rồi, anh bế em về phòng rồi sau đó đặt em nằm lên giường.
“Ivor, em tự trị thương được mà, anh mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Em có ổn không hay để anh gọi dược sĩ tới ?”
Ivor lo lắng nhìn em rồi khẽ khàng xoa đầu của em, em lắc đầu rồi tự lấy tay chạm lên chân mình, tia sáng màu lục hiện lên thoáng chốc rồi lại tắt đi, thoạt nhìn thì chỗ kia vẫn còn sưng và bầm tím nhưng bên trong thì tất cả đều đã lành lặn rồi. Ivor tự trách bản thân quá hồ đồ rồi ngồi xuống cạnh giường để xoa bóp cổ chân cho em.
/Anh Mikey~~~/
Bầu không khí ngọt ngào phút chốc bị phá hủy khi giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên, em rụt chân của mình lại rồi chôn trong chăn, Ivor cũng hắng giọng rồi kêu đứa trẻ kia đi vào. Đứa trẻ đi vào có một đôi tai gấu rất sinh động và năng nổ, cậu bé cầm một rổ toàn là trái cây mang vào phòng rồi để lên bàn cho em.
/A mụ bảo em mang rổ trái cây đến để cảm ơn anh vì chăm sóc bọn em trên đường đi, mấy a di khác cũng kêu em mang đồ qua giúp nữa… a, bà bà còn kêu em mang thuốc bôi lên chân cho anh nữa nè./
/Cảm ơn Yura nhé./
Bé con nghe được thì nhe răng cười, khuôn mặt dễ thương với vài nốt tàn nhang cũng sáng rực lên, em vẫy tay kêu cậu bé lại gần rồi lấy hộp kẹo Konpeito ra rồi xin lỗi cậu bé vì đã không giữ lời hứa về việc cắm trại qua đêm, Ivor cũng xin lỗi rồi kêu là ngày mai sẽ săn thú cho lũ trẻ ăn, cậu bé cười tươi rói rồi lễ phép nhận hộp kẹo, em kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng hôn lên gò má của Yura. Yura sau khi được hôn lẫn cho kẹo thì vui đến mức tai gấu dựng thẳng, Ivor nhìn cậu bé ríu rít một hồi rồi kêu cậu bé mau đi ra ngoài để chia kẹo cho đám trẻ.
Yura ra ngoài rồi thì Ivor cũng ngồi xuống cạnh em, em nói với Ivor là tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi đường cẩn thận, anh cười nhẹ rồi bảo rằng mình sẽ ổn thôi. Em chào tạm biệt Ivor rồi nằm xuống giường, hai mắt chớp chớp rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
~0~
Ivor sau khi rời khỏi phòng của Mikey thì liền đi đến chỗ của tộc trưởng, tộc trưởng vốn đang xem xét công việc, ông thấy anh đến thì gật đầu chào hỏi rồi vuốt bộ lông rậm rạp đỏ rực của mình. Ivor quỳ xuống nói với ông rằng đêm nay mình sẽ giúp một số người đến từ bên ngoài đi hái Sương Quả, tộc trưởng nheo mắt nhìn con trai mình, ông biết quý tử nhà mình chắc chắn sẽ không vì người ngoài mà lo chuyện bao đồng trừ phi anh lỡ đắc tội với người ta.
/Con đi đi, nhớ cẩn thận./
Con trai của ông chính là đứa trẻ được chủ thần Lunar phù hộ, năm xưa khi dắt anh đến thần điện để cầu phúc thì ông cũng chẳng ngờ được rằng con mình lại được chọn để làm con của thần. Con ông hóa hình lần đầu và huyết mạch của nó chính là một hùng sư màu vàng khỏe mạnh nhưng vì chủ thần yêu thích nên người đã thức tỉnh huyết mạch cho con ông, màu lông vàng rực hóa thành màu đỏ của máu và đứa con của ông cũng kể từ lúc ấy đã trở thành thú tộc mạnh mẽ nhất.
Nó càn rỡ, hung bạo nhưng lại rất lý trí, ông từng thấy con mình giết chết hàng trăm tên sa tặc và bọn trộm mộ rồi, anh lúc đó tựa như một con ác quỷ từ địa ngục bò lên vậy, đến cả hơi thở cũng tràn ngập mùi của máu tươi tanh tưởi thế nhưng khi tộc nhân vừa gọi lại thì vẻ ngoài nguy hiểm ấy lại biến mất hoàn toàn, điều đó đã khiến cho toàn bộ các dân làng kính nể.
Tộc trưởng nhìn bóng lưng vững chãi của con mình rồi thở ra một hơi, ông thật sự đã già rồi, có lẽ cũng đã đến lúc để cho Ivor lên kế vị ông.
“Ivor.”
Ivor quay đầu lại nhìn, em mỉm cười nhìn anh rồi bước lại, mái tóc hai màu vàng trắng nhẹ nhàng tung lên theo bước chân khẽ khàng của em, buổi tối bình thường ở làng cũng hay có tiệc nhưng mà đôi lúc mọi người mệt mỏi thì nhà nhà đều đóng cửa ngủ sớm, đêm nay cũng vậy, dưới bầu không khí im lìm chỉ có một mình Ivor và một vài nam nhân là đang dắt ngựa ra thôi. Ivor đưa dây cương cho người kia rồi đi lại nhìn em.
“Sao còn chưa ngủ ?”
“Sao thế, không muốn em tiễn đi một đoạn à ? Nhìn khuôn mặt anh kìa…. rõ ràng là rất trông chờ người tiễn bước.”
Em cười nhẹ, Ivor ho khan rồi sau đó chỉnh lại áo choàng cho em, đêm đến rồi nhưng cách ăn mặc của mấy người trong làng cũng không hề kín đáo chút nào mà Mikey ở đây một thời gian thì cách ăn mặc cũng trở nên phong phanh hơn nhiều. Bộ đồ ngủ em mặc hôm nay là làm từ vải voan, dưới ánh trăng sáng thì có chút trong suốt khiến Ivor chỉ biết chỉnh khăn choàng kín hơn rồi đánh mắt sang chỗ khác, em phì cười rồi bảo Ivor đi đường cẩn thận.
Anh gật đầu rồi cùng mấy nam nhân kia rời đi, Mikey nhìn họ đã đi khuất rồi thì cũng xoay người đi về phòng.
~0~
Mitsuya sau khi nghe tin Mikey ở đây thì kinh ngạc vô cùng, y cảm thấy điều này là quá mức vi diệu rồi, anh nhìn sang Inui để xác nhận, Inui nghiêm túc gật đầu rồi sau đó Mitsuya liền đỡ trán.
“Này mà để đám Draken nghe được là thể nào cũng nổ tung cho coi.”
Và như y dự đoán, Draken và Baji nghe được tin em đang ở đây thì cả hai tên liền chuẩn bị hóa hình, Angry vất vả cản hai tên lại rồi nhìn sang anh trai đang cười ha ha nhà mình.
“Mikey ở cố định hay là ở chung với dân du mục vậy Smiley ?”
“Nhìn dáng vẻ kia thì là ở cố định đấy nhưng mà dân làng không cho mình vào đâu.”
Chifuyu nhíu mày, nếu đã không cho người ngoài vào rồi thì sao Mikey có thể ở cùng bọn họ chứ ? Inui tỉnh bơ bảo rằng quan hệ giữa em và dân làng đó rất tốt khiến Nahoya âm thầm mắng chửi trong lòng. Không chỉ tốt mà gã đàn ông đó còn nhìn Mikey như sói đói nhìn mồi cơ, lời này được cậu nuốt hết vào bụng nhưng Souya vốn là em song sinh của cậu thì lại rùng hết cả mình.
Coi bộ là Mikey bị người ta để ý nhỉ ? Souya âm thầm nghĩ rồi nghe mọi người bàn bạc. Việc Mikey ở đây tuy là ngoài ý muốn nhưng lại là một tin tức tốt vô cùng đối với bọn họ, Mitsuya hỏi Inui và Nahoya có thử thả bọ theo hai người bọn họ không nhưng Inui lại bảo.
“Bọn tôi có cho thả bọ thế nhưng nó không dò được ngôi làng kia.”
“Gần ngôi làng đó có thiết bị vô hiệu hóa bọ trinh thám sao ?”
Baji nhíu mày nhìn Inui lắc đầu, Nahoya kể rằng khi nói chuyện với Mikey trong bữa cơm thì em bảo rằng mình thả bọ ra và thấy cái làng kia hiện trên bản đồ điện tử. Ivor cũng bảo rằng nếu họ gặp khó khăn trên đường đi thì làng sẽ giúp đỡ.
“Vậy sao chúng ta không thể nhìn thấy cái làng đó ?”
Draken bóp trán nghĩ rồi sau đó nói với cả đội là làm xong nhiệm vụ đi rồi tính, Mitsuya gật đầu rồi kêu mọi người chuẩn bị đồ để tối nay làm nhiệm vụ.
Màn đêm rất nhanh đã tới, đội bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ hẹn rồi thấy mấy người Ivor đã chờ sẵn ở đó. Anh nhướn mày nhìn bọn họ lái xe jeep trong lời đồn thì giật dây cương ra hiệu cho người của mình vào vị trí, Mitsuya thay mặt mọi người đi xuống chào hỏi thì Ivor cũng leo xuống ngựa mà đi lại chào hỏi.
“Chào anh, tên tôi là Mitsuya Takashi.”
“Tôi đã được nghe về cậu, tên tôi là Ivor.”
Mitsuya Takashi là một trong những người mà Mikey quý trọng, khi kể về cậu ta cùng những người này thì khuôn mặt của em sẽ luôn toát lên vẻ dịu dàng và hoài niệm, Ivor nghĩ thế rồi cũng tự nhủ là sẽ bảo vệ họ cho thật tốt.
Chào hỏi xong thì bọn họ đi đến đền thờ của nữ thần Igris, ánh trăng bạc chiếu rọi lên đền thờ cổ kính khiến những thành viên của Touman cảm thấy rung động vô cùng, Ivor chỉ cho họ xem trũng cát rất lớn trước đền thờ rồi giải thích.
Trũng cát kia chính là nơi mà sa ngư sinh sống, sa ngư theo như miêu tả của Ivor thì khá giống cá mập đèn lồng và Sương Quả chính là thứ phát sáng trên đầu của chúng, Draken hỏi Sương Quả không phải là do sương sớm tạo thành sao thì một vài người của làng lắc đầu. Ivor thay họ giải thích.
“Nếu muốn trị hỏa độc thì phải lấy Sương Quả trên đầu Sa ngư còn Sương Quả trong miệng mấy người nói thì vốn là biểu tượng của nữ thần Setto, Sương Quả ấy trăm năm mới xuất hiện một lần và chỉ có tộc trưởng phu nhân mới có quyền hái nó xuống.”
Nữ thần Setto chính là nữ thần của hôn nhân và hạnh phúc trong tín ngưỡng của bọn họ mà, Sương Quả của nữ thần chỉ có thể là do tộc trưởng phu nhân hái xuống nhằm cầu mong cho hôn nhân bền vững, con cháu đầy đàn mà thôi nhưng tộc trưởng phu nhân đã mất lâu lắm rồi cho nên bọn họ cũng không định đụng đến Sương Quả ấy làm gì.
Vừa dứt lời thì dưới trũng cát liền động đậy, những lớp vảy bạc trồi lên cát rồi sau đó là những ánh sáng sáng rực đập vào mắt của bọn họ. Đàn Sa ngư xinh đẹp và to lớn ấy đang tung tăng bơi lội trong ‘hồ’. Những nam nhân trong làng và Ivor thấy vậy thì thành kính lấy lễ vật ra đặt lên mỏm đá rồi quỳ xuống chắp tay cầu nguyện rồi dập đầu 3 lần. Những người Touman vốn đã được kể trên đường đi cũng làm việc tương tự.
Sau đó Ivor lắc mình hóa thành hùng sư đỏ rực, anh nhún chân rồi lao xuống trũng cát bắt Sa ngư lên, một con cá to lớn như thế giãy lên rồi sau đó một người dân nhanh chóng bứt mấy chùm Sương Quả đang sáng rực trên đầu chúng rồi một người thì lấy dao cắm phập vào đầu cá. Ivor nhả ra rồi lại nhảy xuống bắt cá, tốc độ của con sư tử rất nhanh khiến cho cả bọn đều ngứa ngáy, những người dân thấy thế thì ngăn lại bảo.
/Các ngươi nếu chạm vào cá dưới ‘hồ’ thì thần Igris sẽ nổi giận !/
Mitsuya có đeo máy phiên dịch ở cổ thì liền ngăn mấy tên đồng đội nhà mình lại. Ivor sau khi mang con cá thứ tư lên bờ thì hóa lại thành hình người, anh đưa 4 chùm Sương Quả cho bọn họ, Sương Quả này kết thành chùm tựa như nho vậy nhưng cảm giác sờ vào lại rất lạnh, Ivor bảo rằng hãy nhanh chóng dùng chúng trong vòng 1 tháng nếu không chúng sẽ bị héo và hư hỏng hoàn toàn sau đó thì chất bốn con cá to lên lưng ngựa.
Mikey sẽ thích món này cho mà coi, Ivor vui vẻ nghĩ rồi sau đó Draken liền đi đến trước mặt anh.
“Tôi có thể hỏi anh về tình hình của Mikey chứ ?”
“Có chuyện gì sao ?”
“Cậu ấy….vẫn khỏe chứ ?”
“Em ấy rất khỏe, lúc nào cũng tươi cười rất thoải mái cho nên các cậu đừng lo.”
Ivor cộc lốc nói rồi sau đó cũng bảo nhóm Touman nếu không có ý đồ gì xấu xa thì có thể đến chơi nhưng Mikey thì sẽ không muốn về với bọn họ đâu, Baji nghe vậy thì nổi đóa, thằng cha này từ nãy giờ cứ dùng thái độ cao ngạo mà nhìn bọn gã, gã muốn đấm vào khuôn mặt đó nhưng Inui đã cản lại, Draken mặt không đổi sắc mà cúi đầu cảm ơn anh vì đã chăm sóc Mikey trong suốt thời gian qua.
“Mikey bây giờ chính là một thành viên rất quan trọng trong gia đình chúng tôi, các người nếu dám làm em ấy bị tổn thương thì chúng tôi nhất định sẽ liều mạng cùng các người.”
Ivor kiêu ngạo nói, đá vào bụng ngựa rồi thúc ngựa đi về làng, Draken trầm ngâm nhìn theo bọn họ rồi nhắm mắt chua xót.
Thậm chí người dưng nói ra câu đó còn đáng tin hơn là bọn họ !
Mitsuya vỗ vai Draken rồi kêu mọi người chuẩn bị trở về. Thời gian của họ còn rất nhiều, từ từ tìm kiếm Mikey rồi thuyết phục em sau cũng chẳng muộn.
~♡~