Giải đấu toàn quốc bóng rổ trung học league đã đến.
CLB bóng rổ Teiko đã chờ xuất phát, khí phách mà lên sân đấu. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại đang nôn nóng chờ đợi. Nguyên nhân là vì thành viên chủ lực số 1, số 2 còn chưa tới.
“Thật là, Mura-kun chẳng lẽ ngủ quên?”
Momoi nóng vội đi qua đi lại, không ngừng tự hỏi, gọi điện rất nhiều lần, không ai nghe máy cả, phỏng chừng là hắn lại quên mang theo.
“Vẫn không liên lạc được à?”
Midorima không kiên nhẫn, hắn không thích nhất là Murasakibara tùy tiện tiện, giống hệt tiểu hài tử không bao giờ có quy củ, một khi xảy ra chuyện càng không biết đi nơi nào tìm về!
“Không xong, lễ khai mạc nửa giờ nữa sẽ bắt đầu!”
Momoi nhìn thoáng qua đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt, từ nơi này đến sân vận động Tokyo nhanh nhất khoảng hai mươi phút!
“Đội trưởng, làm sao bây giờ?”
“Tất cả mọi người, hiện tại xuất phát.”
Akashi ra mệnh lệnh, ánh mắt tàn nhẫn.
“Không thể bởi vì một người mà làm chậm trễ toàn bộ đội, chúng ta tới sân vận động trước rồi tính sau”
Bru…bru…bru…bru…
Tiếng điện thoại vang lên.
Akashi lấy di động ra, là một dãy số xa lạ.
“Aka-chin hả?”
“Atsushi, cậu đang ở đâu?.”
“Tớ đã đến Tokyo sân vận động, các cậu sao còn chưa tới?”
“……”
Tắt điện thoại, biểu tình của Akashi hòa hoãn hơn rất nhiều:
“Toàn đội xuất phát!”
Ba giờ trước.
“A ~” Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Murasakibara ngáp lớn.
Hôm nay phải thi đấu. Hắn không có dáng vẻ khẩn trương xúc động như những người khác, toát ra mờ mịt chưa ngủ đủ, một chút nhiệt tình cũng không có. Đầu tiên muốn đi đâu nhỉ? Đúng rồi, Aka-chin hình như nói tới trước trường học tập hợp, sau đó đi thi đấu. Ừm, vậy đi trường học trước.
Murasakibara không chút để ý mà bước đi nhanh, đi theo cảm tính. Chính là…hửm? Đây là cái gì? Lực chú ý bị biển quảng cáo bên đường hấp dẫn. Là cửa hàng đồ ăn vặt, cho nên Murasakibara lập tức liền thấu đi lênđi theo hướng dẫn.
Thoạt nhìn đồ ăn rất ngon. Murasakibara bắt đầu do dự, không được, phải đến trường học, bằng không sẽ bị Aka-chin phạt. Chính là, ở đây đang miễn phí. Cuối cùng, Murasakibara nhìn đồng hồ, còn cách giờ tập hợp 1 tiếng, chắc nửa giờ cũng không sao ha. Ừm! Cứ như vậy đi!
Murasakibara không hề tự biết, ngoài tham ăn hắn còn “Mù đường”. Vì thế bi kịch chính là như vậy bắt đầu.
” Nơi này là chỗ nào?”
Murasakibara lạc đường, cũng không tới được cửa hàng trên quảng cáo. Khung cảnh có vẻ quen thuộc, rồi lại cảm thấy xa lạ, Murasakibara đứng ở ven đường, hai mắt mê mang. Hắn càng đi càng không biết đây là đâu, bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Aka-chin xin giúp đỡ. Sờ túi mới phát hiện quên mang di động.
“Làm sao bây giờ? Kurochin?”
Murasakibara nhìn trời phát ngốc, theo bản năng nói “Kurochin” mà không phải “Aka-chin”. Hắn có một loại cảm giác, nếu Kurochin ở đây thì tốt rồi. Kurochin sẽ nhắc nhở hắn trước khi ra khỏi cửa phải mang di động, Kurochin luôn nhắc nhở hắn ghi nhớ một vài số điện thoại, Kurochin sẽ đưa cho hắn bản đồ, Kurochin sẽ lại đây đón hắn khi hắn lạc đường…Murasakibara phiền muộn vô cùng. Hiện tại không có Kurochin. Kurochin, cậu chừng nào từ trong mộng đi ra, đến bên cạnh bọn tớ.
“Sẽ bị Aka-chin phạt.”
Murasakibara buồn bực, hắn không chỉ không tìm được tiệm ăn vặt, còn có khả năng đến trễ bỏ lỡ thi đấu. Cuối cùng, để làm mình sống sót trước cơn thịnh nộ của Aka-chin, Murasakibara quyết định dùng biện pháp mà Kurochin thường xuyên nói với hắn —— hỏi đường.
“Cậu biết đường đến Teiko đi như thế nào không?”
Murasakibara, chẳng lẽ Kuroko không có nói cho cậu hỏi đường phải chú ý lễ phép sao?
“Cậu là Teiko Murasakibara Atsushi? Lại lạc đường?”
Nam sinh bị ngăn cản rất quen thuộc, nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên giống thông tin đọc được, là đại lộ si!
“A? Cậu biết tôi à?” Murasakibara cúi đầu nhìn nam sinh lùn hơn hắn.
“Ha ha, cậu không nhớ hả?” Nam sinh không thèm để ý cười khẽ
“Cậu lần trước lạc đường không phải cũng là tớ trợ giúp sao? Tớ còn tặng một túi Umaibo lớn.”
“Ồ” Murasakibara vẻ mặt ngây thơ nói “Hoàn toàn không nhớ rõ.”
Nam sinh cạn lời.
“Cậu rốt cuộc có biết đi như thế nào không?” Thời gian đang trôi nhanh, Murasakibara không muốn trì hoãn thêm.
“Biết chứ.” Nam sinh nghĩ nghĩ, nói.
“Hôm nay là vòng loại? Giờ cậu đi Teiko cũng chả để làm gì, dù sao thời gian không còn sớm, hơn nữa tớ cũng phải đi,vậy trực tiếp mang theo cậu đến sân vận động Tokyo.”
“Được.”
Đến sân vận động, Murasakibara ngó trái ngó phải, đủ loại kiểu dáng đồng phục các đội lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thấy của trường hắn. Chẳng lẽ Aka-chin và bọn họ còn chưa tới. Murasakibara hướng nam sinh giúp mình vươn tay:
“Có thể cho tôi mượn di động gọi một lát không?” Bởi vì lạc đường nhiều lần, cho nên Murasakibara đem số điện thoại của Akashi thuộc làu.
Nam sinh mở balo, lấy ra điện thoại màu lam, hào phóng mà giao cho Murasakibara.
……
Đem điện thoại trả lại cho người nọ, Murasakibara ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ, không dám đi lung tung. Aka-chin, các cậu nhanh một chút. Nam sinh kia rời đi nghe điện thoại.
“Ogiwara-kun,Cậu tới sân vận động chưa?”
“Tớ đến rồi nè. Thuận tiện đưa tên lạc đường Teiko Murasakibara Atsushi đến luôn.”
“Di động của tớ cậu có cầm theo không?”
“Xin lỗi, sáng nay quá vội vàng đã quên cầm trả cậu.”
“Không có việc gì, tớ không vội vã dùng ngay.”
“Kuroko, còn bao nhiêu lâu cậu mới có thể đến?”
“……”
“Atsushi.” Akashi liếc mắt một cái liền phát hiện Murasakibara đang đứng. Hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống như cái cột điện. Đây là lớn lên cao có chỗ tốt, dễ dàng tìm.
“Aka-chin, các cậu siêu chậm nha.”
“Cậu không có tư cách nói.”
Akashi ngữ khí áp bách, Murasakibara ngoan ngoãn mà câm miệng.
“Mura-kun! Lần sau không thể tự tiện chạy trước!” Momoi nhịn không được quở trách một câu.
“Đúng vậy, Murasakibaracchi không có trách nhiệm.” Kise cũng phụ họa.
“Được rồi, mau đi thôi.” Akashi mở miệng, không có người nào dám nói nữa.
Lễ khai mạc, đội bóng rổ chỉ mặc đồng phục bình thường trở thành tiêu điểm của toàn trường. Bởi vì trời sinh họ là ánh sáng, vô cùng bắt mắt. Đây là Thế hệ kì tích của Teiko.
Nhưng mà, nếu có cái bóng quen thuộc bên cạnh, nhất định ánh sáng của bọn họ sẽ càng thêm chói mắt.