Aomine Daiki đi về nhà, vẻ mặt ủ rũ. Không có Tetsu, hắn chả có động lực làm gì cả.
Tự bản thân hắn cũng thấy kỳ quái, rõ ràng một thời gian trước bản thân còn khinh thường tên nhóc không có độ tồn tại kia. Một người vốn dĩ không có quan hệ với bọn họ, vậy mà vì một giấc mộng lại cùng bọn họ liên hệ với nhau. Loại chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin tưởng. Hơn nữa nói dến giấc mộng…
Aomine nhăn mày, rõ ràng sau khi hoà hoãn với Tetsu đã không còn nằm mơ. Vậy mà tối qua lại tới, lần này Kagami Taiga xuất hiện… Hừ, tôi không cho phép cậu cướp đi Tetsu. Ánh sáng của cậu thật sự quá yếu.
“Bụp…bụp…bụp…”
Có âm thanh đánh bóng vang lên.
Aomine ngừng bước, đúng là trên đường về nhà hắn sẽ ngang qua một sân bóng rổ nhỏ. Aomine tùy ý nhìn lướt qua bên trong… Sau đó, hắn mở to hai mắt.
“Tetsu!!??”
Người kia ở giữa đám trẻ con, chơi đùa cùng bọn nhóc.
“Aomine kun”
Thấy thiếu niên cao lớn tới gần, Kuroko không hề ngạc nhiên.
“Tetsu, sao cậu lại ở đây?”
Aomine mê mang hỏi.
“Tớ đi đến đây thì thấy bọn nhóc đang chơi bóng, nhịn không được nên cùng tham gia”
Kuroko nói xong, còn đem bóng truyền tới tay một cậu bé, sau đó cả đám trẻ vỗ tay hoan hô.
Aomine bóp trán, vấn đề là cậu sao lại đến nơi này? Không hề thuận đường, thậm chí còn bị ngược đường, cách trường học Meiko cũng rất xa…
“Aomine kun muốn cùng nhau chơi không?”
Kuroko mời, sau đó quay người nói với đám trẻ con.
“Anh trai này chơi bóng còn lợi hại hơn anh đó.”
“Thật vậy ạ?”
Bọn trẻ hai mắt sáng trưng, đầy mong chờ, non nớt chân thành.
“Anh…anh trai, anh có thể biểu diễn cho bọn em xem được không?”
“A!”
Aomine sửng sốt, hắn chơi cùng trẻ con á?
“Aomine kun, bọn trẻ rất mong chờ biểu hiện của cậu”
Kuroko nhu hoà nhìn đám nhóc ngây thơ.
“Được rồi. Tớ biết rồi”
Aomine ném balo xuống đất, tiếp nhận quả bóng từ tay thằng nhóc bên cạnh. Hừ. Nếu Tetsu đã nhờ thì mình đành làm vậy.
Kế tiếp chính là thời gian Aomine thể hiện bản thân, vừa đẹp trai lại vừa ngầu. Làm người ta hoa mắt, e sợ tốc độ kinh người… Tất cả đều làm cho bọn nhỏ khát khao, sùng bái.
“Oaa… Lợi hại quá..”
“Em cũng muốn giống anh trai này”
“Anh trai thật soái”
Aomine ném quả bóng vào rổ, nhìn bọn nhóc vây quanh mình. Rồi nhìn sang phía Kuroko đang đứng một mình.
“Anh ơi, có thể dạy bọn em chiêu thức đập bóng siêu nhanh lúc nãy không?”
“Anh anh cái kia làm sao ném rổ được?”
“Anh ơi…”
“…”
Đám nhóc ồn ào tranh nhau nói. Aomine mất kiên nhẫn, ai muốn dạy trẻ con chứ.
“Aomine bình tĩnh chỉ bảo nha, nếu không mấy đứa sẽ không hiểu”
Aomine điềm nhiên nói.
Aomine bất đắc dĩ thở dài… Nếu Tetsu đã nói vậy…
“Bọn mày nhìn anh cho rõ ràng, anh chỉ làm lại một lần thôi”
“Aomine kun, giọng điệu quá hung dữ”
“Hừ. Ai mà quan tâm”
“Như vậy không tốt. Doạ tới bọn trẻ thì làm sao giờ”
“…”
“Tớ không nghĩ Aomine kun sẽ nghiêm túc như vậy đó”
Sau khi kết thúc chơi cùng đám trẻ, thời gian cũng hơi muộn. Đám trẻ đều đã về nhà.
“Hừ. Nếu không phải Tetsu lên tiếng thì còn lâu nhá”
Aomine bất mãn.
“Phải không? Tớ thấy Aomine kun rất hưởng thụ mà”
Được đám trẻ con vây quanh với ánh mắt sùng bái. Aomine cũng có chút cảm giác thành tựu.
“Hừ. Tetsu, cậu đến đây lúc nào?”
Aomine dời đề tài.
“Sau khi tan học”
“Vậy chắc cậu chưa ăn cơm. Cùng nhau ăn nhé?”
“Được. Aomine kun”
Sau đó hai người đến cửa hàng hamburger”M” quen thuộc. Chọn vị trí ngồi bên cửa sổ.
“Cậu ăn quá ít, tetsu”
Aomine đem hamburger đưa cho Kuroko.
“Ăn nhiều chút, cậu gầy thành cái dạng gì rồi”
“Aomine kun đừng xem thường tớ, tớ cũng có cơ bắp nha”
Kuroko mặt không biểu cảm, giơ tay lên gấp lại, triển lãm “cơ bắp”.
Nhìn cánh tay trắng nõn tinh tế kia, Aomine phì cười, cạn lời luôn.
“Tetsu, lý do cậu đến khu đó là gì?”
“Muốn tới liền tới thôi”
Kuroko bình tĩnh trả lời.
“Đây là lần đầu tớ và cậu cùng đến đây ăn cơm nhỉ?”
Nhớ tới điều gì, Aomine nói, trong mộng có…
Kuroko cúi đầu, ánh mắt biến đổi, sau đó đáp lời:
“Đúng vậy. Nhưng mà, có lần tớ cùng Akashi kun và Midorima kun ăn rồi”
“Ai quan tâm bọn họ chớ”
Aomine hừ nhẹ.
“Hôm nay đám người kia là lạ. Đặc biệt là tên khùng Kise, cứ hihi haha một mình mãi. Chắc không bị đập đầu vào đâu đi”
Aomine lẩm bẩm. Sau đó phát hiện ra Kuroko đã ăn xong, hắn bực bội nhìn cái hamburger còn hơn nửa của mình. Trời đã trễ, nới này cách nhà Tetsu khá xa, hắn muốn đưa cậu về.
“Không sao. Tớ chờ Aomine kun ăn xong”
Kuroko cười nhẹ, ánh mắt trong suốt phẳng lặng.
Sao có thể để Tetsu phải chờ. Cho nên Aomine lấy tốc nhanh nhất, dùng 2 phút giải quyết hết phần ăn. Thật là, ăn một bữa mà mệt xỉu.
“Đi thôi, Tetsu, tớ đưa cậu về nhà”
Aomine đeo balo lên, cùng Kuroko ra khỏi cửa hàng. Kuroko vẫn đứng im, không có ý định đi.
“Làm sao vậy?”
Kuroko cúi đầu, giống như đang tự hỏi gì đó. Tóc mái che khuất mặt làm cho Aomine không nhìn rõ biểu tình.
Kuroko suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Aomine.
“Aomine kun, xin cậu thu lưu tớ 1 đêm”
“Hả??? Tetsu??? Nói gì cơ???”
Aomine kinh ngạc, không phải hắn nghe lầm chứ? Tetsu muốn đến nhà hắn?
“Làm ơn, Aomine kun”
Kuroko nỗ lực biểu hiện sự chân thành, cậu không muốn về nhà đâu. Nhà của cậu mà như không phải í…
“Tại sao?”
“Ba mẹ tớ không có nhà”
Kuroko giải thích ngắn gọn, Aomine biết đó không phải nguyên nhân chính. Vậy lý do là gì nhỉ?
“Cậu sợ ở 1 mình hả?”
Aomine tự cho là mình đoán đúng, cười haha.
Sắc mặt Kuroko không tốt lắm, sau đó bình tĩnh cười.
“Không phải một mình. Mà là Akashi-kun Midorima-kun Murasakibara-kun cùng Kise-kun hiện tại đều ở trong nhà tớ”
“Cái gì?!”
Aomine kinh ngạc nhảy dựng lên, mấy tên kia???
“Bọn họ đêm qua cũng ngủ ở nhà tớ. Nhưng mà quá ồn ào lộn xộn, tớ chịu không nổi. Cho nên Aomine kun, đêm nay tớ ngủ nhờ nhà cậu được không?”
“Được. Đi thoii, Tetsu”
Aomine lập tức vòng tay khoác vai Kuroko đi thẳng hướng nhà mình. Hèn gì mấy tên kia cả ngày hôm nay vui vẻ như thế. Hừ.
“Cảm ơn Aomine kun”
“Tetsu, không cần khách sáo với tớ”
….
Đêm tối, Đỏ, Lục, Tím, Vàng đi khắp nơi tìm Kuroko mà không thấy. Từ trường học đến nhà bạn học, đều không tìm được bóng dáng cậu.