Quay trở về hiện tại, thời điểm mà Akashi đưa Kuroko đến Teiko gặp mặt thế hệ kì tích.
“Cậu là…!Kurokocchi…!Là cậu thật hả?” Kise ngốc lăng nhìn thiếu niên xuất hiện phía sau Akashi.
Kise lao tới ôm cậu cọ cọ rất tự nhiên.
Kuroko chưa kịp nhìn rõ đã bị lắc lư đến chóng mặt.
“Xin lỗi, làm phiền cậu thả tớ ra.
Cậu ép chặt quá tớ bị khó thở”
Kuroko lễ phép nói.
“Kise, lần đầu gặp mặt mà cậu đã doạ Tetsu.” Aomine tức giận lườm tóc vàng, sau đó tập trung quan sát Kuroko từ trên xuống dưới.
Ừm, diện mạo giống hệt trong mộng.
“Cậu chính là Kurochin sao?” Murasakibara nhai snack lầm bầm “c** nh* thật.”
Midorima bình tĩnh cầm vật may mắn, đẩy đẩy gọng kính.
Nhìn Akashi:
“Cậu đã sớm tìm ra à?”
Akashi hứng thú quan sát tất cả mọi người đang có mặt.
Cười tự mãn.
“Tôi đã nói sẽ tìm được.
Không có chuyện gì thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi.”
“Hy vọng cậu có thể tự tin như vậy mãi mãi”.
Midorima thở dài.
“Tất nhiên” Akashi thản nhiên đáp lời.
“Tetsuya, những lời tôi miêu tả nhớ kỹ chưa.
Nói xem nào.”
Kuroko ngoan ngoãn đọc lại.
“Người có làn da đen nhất là Aonime Daiki-kun, người có khuôn mặt đậm chất người mẫu taobao là Kise-kun, người đeo kính là thần côn, thầy bói, mê tín tên Midorima-kun, người tham ăn, tính cách giống trẻ em lại hay lạc đường là Murasakibara-kun, người còn lại là bạn Moimoi Satsuki.”
Aomine:……!
Kise:……!
Midorima:……!
Murasakibara: Răng rắc……!Răng rắc……!
Momoi: ( mặt đỏ)
“Tetsuya trí nhớ rất tốt”.
Akashi đắc ý cười.
“Ừm.
Bởi vì Akashi-kun yêu cầu mà.” Kuroko đáng yêu trả lời.
“Akashicchi, mặt tớ giống người mẫu tao bao là sao???”
“Akashi, tôi không phải thầy bói.
Tôi cũng không mê tín.
Hừ.”
Kise và Midorima bất mãn, Aomine và Murasakibara đứng một bên yên lặng.
Murasakibara là bởi vì chỉ tập trung chú ý đồ ăn vặt, còn Aomine cảm thấy cạn lời, đúng là không có gì phản bác được.
“Kurokocchi nhớ tớ là ai không?” Moimoi ngượng ngùng vén tóc.
“Tớ nhớ mà, Moimoi.” Kuroko cong cong khoé mắt, cười lịch sự.
“Tetsu, chẳng lẽ cậu không biết bọn tớ?” Aomine hiếm khi hỏi đúng trọng tâm.
“A.
Xin lỗi, bình thường tớ không để ý tới bóng rổ…!Cho nên không hiểu về thế hệ kì tích lắm.” Kuroko nhỏ giọng giải thích.
Sau khi gặp Akashi cậu mới lên mạng đọc về thế hệ kì tích đó nha.
“Ý tớ không phải như vậy”.
Aomine gãi đầu, hắn cũng không phải kiểu người bắt tất cả mọi người phải biết hắn.
“Là sao? Tớ không hiểu.” Kuroko mê mang nhìn.
Cậu thắc mắc sao những người ở đây gọi cậu bằng những cách gọi tên thân mật như thế.
“Chẳng lẽ cậu không nằm mớ hả?” Aomine hỏi thẳng, không thèm suy nghĩ gì.
“Mơ gì cơ?”
” Nội dung là…”
“Daiki, đem bóng lại đây.” Akashi ngắt lời, hắn cho Aomine cái nhìn cảnh cáo.
Aomine nghe lệnh của Akashi, không hiểu lý do gì mà Akashi không cho hắn kể chuyện này cho Tetsu.
“Akashicchi muốn chơi bóng rổ cùng Kurokocchi đúng ko?” Kise hưng phấn gào to “tớ cũng muốn chơi với Kurokocchi…”
“Akashi cậu muốn gì?” Midorima luôn là người nhìn xa.
“Ha.
Chẳng phải các cậu muốn nhau này à.
Tìm cậu ta để chơi bóng cùng giống trong giấc mộng chứ để làm gì, làm bạn sao?”.
Mắt Akashi sâu không thấy đáy, cười khẩy.
“…Đúng…vậy nhỉ?” Kise cũng không biết, hắn rốt cuộc tìm Kurokocchi để làm gì?
“Tớ là ánh sáng của Tetsu.” Aomine nhíu mày.
“Akashi kun, các cậu nói chuyện gì? Sao tớ nghe không hiểu.” Kuroko ngơ ngác.
“Tetsuya, không được nghi ngờ quyết định của tôi.
Cậu chọn 1 người làm tổ đội đi” Akashi đá quả bóng lại gần.
Kuroko nhìn một lượt, Akashi không có ý định tham gia, Murasakibara lười biếng lo ăn, Aomine trông hung dữ quá, Midorima có vẻ không thích cậu…!
“Vậy Kise-kun được không?”
“Haha.
Aominecchi nghe thấy chưa, Kurokocchi chọn tớ nhaa”.
“Chết tiệt.
Xem tôi hạ cậu đây.”Aomine giơ nắm đấm uy h**p, cười nhạo Kise.
“Kurokocchi đừng lo lắng, tớ và cậu liên thủ hạ Aominecchi thôi.”
Aomine & Midorima đấu với Kise & Kuroko.
Nhìn Moimoi ghi tỉ số trên bảng, Akashi dáng vẻ đã biết trước.
Đội của Kise & Kuroko 1 quả bóng cũng không được.
Thật đáng thương.
“Kurokocchi, chuyền bóng của cậu đâu? Misdirection đâu? Vì sao không làm?” Kết quả mất mặt khiến Kise buồn bực trách cứ.
“Xin lỗi.
Kise-kun, tớ không biết mấy cái đó.” Kuroko vô tội cúi gập người xin lỗi.
“Không biết? Đó là kỹ thuật của cậu mà.
Cậu bị gì vậy hả?”
“Tớ biết Kise-kun cảm thấy tớ rất kém cỏi.”
“Tetsu, sao có thể như thế này?” Aomine thay đổi thái độ, lạnh nhạt hỏi.
“Xin lỗi.
Tớ không hiểu các cậu muốn nói gì, muốn gì ở tớ.” Kuroko hơi tủi thân, cậu đột nhiên bị quấn lấy, kéo vào đây.
Rồi họ lại thể hiện sự không hài lòng với cậu.
“Năng lực của cậu chỉ có vậy thôi à?”
“Đúng vậy.”
Aomine không thèm nói chuyện nữa, ném quả bóng đi.
Midorima khinh thường đi qua người Kuroko, ngay cả liếc mắt cũng không.
“Kurokocchi, cậu am hiểu nhất là chuyền bóng mà.
Sao không dùng được Misdirection chứ?”.
“Làm cậu thất vọng rồi, Kise-kun”.
Kise nghẹn lời, quay mặt sang chỗ khác.
Không khí lập tức trở nên kỳ quái lên, một mảnh yên lặng.
“Trễ rồi, Tetsuya đưa Satsuki về nhà đi.” Akashi mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.
“Được.” Kuroko đeo balo lên, cậu nghĩ Moimoi là nữ sinh.
Để nam sinh đưa về nhà là đúng.
Con gái đi một mình sẽ nguy hiểm.
Moimoi vui vẻ thẹn thùng.
Sau khi Moimoi và Kuroko không còn ở đây nữa.
Akashi mới nói tiếp.
“Nói suy nghĩ của các cậu về Kuroko Tetsuya sau khi gặp được.
Kết quả này có hài lòng không?”
“Quá kém.
Ngay cả thành viên đội 3 cậu ta cũng không có cửa.” Midorima là người đầu tiên trả lời.
“Tớ ghét nhất kẻ không có tài năng”.
Murasakibara nhai snack rột rột “muốn nghiền bạo…”
“Loại kém cỏi này, thất sự là cái bóng của tôi ư?” Aomine lắc đầu, khác trong mộng quá rồi.
Kise trầm mặc không nói.
Một đám cảm thấy hành vi điên khùng đi tìm cậu ta trước đây là ngu ngốc.
“Chuyện này dừng ở đây.
Coi như trước kia chúng ta đi tìm chỉ là loại hành vi giải trí vui đùa.” Akashi nói xong liền đi thẳng ra cửa.
“Hừ.
Mình đúng là rảnh mới đi tìm người như thế.” Aomine cũng rời khỏi.
Kise cúi đầu, những người khác không ngừng dùng lời lẽ đả kích, nhưng mà…!Kise nhớ tới vẻ mặt bi thương của Kuroko trong mộng.
Kise nắm chặt hai bàn tay.
Không…!Hắn sẽ không chỉ vì thế này mà bỏ Kurokocchi.
– —-
“Tetsu-kun, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà.”
“Moimoi không cần khách khí.
Hẹn gặp lại nha.
Tạm biệt”.
Xoay người đi, Kuroko thu lại nu cười, thả lỏng người, khẽ thở dài..
“Huýt” Tiếng còn kết thúc hiệp 1 vang lên. Tiếp theo là thời gian tạm nghỉ.
“Ai za, đã đánh xong rồi hả. Haha”.
“Đều tại Takao-kun, chúng ta đễn trễ rồi.”
“Là tớ sai…” Takao cười hì hì, hắn kéo tay người kia tìm chỗ ngồi.
“Xin cậu buông tay tớ ra, tớ tự mình đi”.
“Kuroko không cần nghiêm túc thế đâuuu.”
“Tớ muốn chúng ta nhanh lên, Takao-kun”.
“Thật là, cái trường đó tớ có thân quen gì đâu mà muốn tớ đi xem thi đấu chớ”.
“Takao-kun, nếu không phải Ogiwara bận việc thì tớ cũng không gọi cậu mà.”
“Hứ. Mau mau xem nốt trận đấu.” Takao làm bộ giận dỗi.
Teiko dẫn đầu 60 điểm. Đây chính là thực lực của thế hệ kì tích.
“Mạnh quá trời…”
“Aomine ném bóng vào rổ từ phía sau bảng.”
“Đâu chỉ có Aomine, caauj xem Murasakibara, phòng về đến mức không ai chen nổi.”
“Tớ thấy Midorima kia mới đáng sợ kìa. Ném rổ từ khoảng cách xa như thế mà vẫn bách phát bách trúng…”
Tiếng bàn tán vang vọng khắp khán đài. Bọn nó chỉ chú ý đến thế hệ kì tích, lãng quên luôn đội còn lại.
“Oh my god” Takao há miệng “lần trước trường tớ thi đấu tuy thua nhưng còn được 60 điểm. Mà giờ đội kia chỉ có ghi được 2 điểm…”
Trận đấu rất nhanh đã kết thúc. Kết quả nằm trong dự đoán của mọi người. Teiko lại thắng. Tỉ số lần này là 109:6.
Thế hệ kì tích cùng nhau rời khỏi sân vận động.
“Một đám rác rưởi. Nhàm chán.” Aomine bất cần nhai kẹo.
“Đúng. Thật không thú vị.” Murasakibara cho snack vào miệng.
“Lần sau chúng ta chơi kiểu khác cho vui, Midorima thấy sao?”
Aomine khoác vai Midorima, bám vào người hắn.
“Tôi có nói sẽ tham gia à.” Midorima bất mãn hất tay tên da đen.
Akashi đi một mình phía trước, hắn không lên tiếng, đột nhiên hắn nhìn về hướng nào đó, rồi nhanh chóng bỏ qua như chưa xảy ra cái gì.
“Hừ. Thật là một đám ngạo mạn.” Takao vừa lướt qua thế hệ kì tích lầm bầm.
“Tớ cũng không đồng ý cách chơi của họ. Đây là không tôn trọng đôi thủ.” Kuroko ủ rũ.
“Ây, Kuroko, cậu cũng quan tâm tới cái này hả?”
“Ah. Tớ chỉ muốn bênh vực kẻ yếu…” Kuroko nhỏ giọng nói thêm “giống tớ…”
Đi được một lúc, Kuroko quay sang nhìn chằm chằm Takao.
“Tớ rất phục cậu. Takao-kun, thi đấu với thế hệ kì tích nhưng không bị đả kích, tổn thương. Lúc bào cũng vui vẻ cười đùa. Làn người khác muốn kính nể cậu lắm đó.”
Takao ngượng ngùng, trong lòng vui vẻ nở hoa, nhẹ nhàng xoa đầu Kuroko.
“Đó là bởi vì nội tâm tớ mạnh mẽ.”
……….
“Kuroko, hôm qua cậu đi xem thi đấu hả?” Ogiwara tìm Kuroko xin lỗi “Hôm qua tớ bận việc không thể đi cùng cậu…”
“Không có việc gì, Ogiwara-kun.”
“Thi đấu thế nào? Xuất sắc không?” Ogiwara hai mắt sáng lên, chờ mong.
“Chắc là thế.” Suy nghĩ mãi Kuroko kết luận. “Teiko thắng, bọn họ mạnh lắm.”
“Ah, thật muốn cùng đấu với bọn họ 1 lần.” Ogiwara nhiệt huyết sôi trào.
“Ogiwara-kun…… Hy vọng cùng bọn họ thi đấu?”
Kuroko nhìn Ogiwara, ánh mắt hơi hơi dao động.
“Đối thủ mạnh như thế, sẽ không sợ hãi?”
“Đối thủ càng mạnh mới càng khiêu chiến tăng thực lực” Ogiwara cả người đều hưng phấn.
“Nếu bọn họ có hành động không tôn trọng cậu Ogiwara-kun vẫn nghĩ như vậy sao?”
“có ý gì?”
“Ngày hôm qua tớ cùng Takao-kun nghe được, bọn họ nói biến đối thủ trở thành trò chơi, tớ rất không vừa lòng.”
“Có cả chuyện đó ư”
“Nếu bọn họ cũng đối xử với Ogiwara-kun như thế? Cậu vẫn muốn thi đấu với họ à?”
“Đương nhiên muốn.” Ogiwara chờ mong gật đầu.
Kuroko sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.
“Bọn họ muốn làm thế nào thì làm. Tớ chỉ cần thi đấu hết mình. Bọn họ có tài năng thiên bẩm mà không biết quý trọng, sớm muộn gì cũng bị nếm mùi thất bại thôi.”
Kuroko hai mắt bừng sáng. Như được thông suốt cái gì đó.
Ogiwara nói tiếp.
“Thi đấu chắc chắn sẽ có thắng thua. Tuy biết rằng không thể thắng được nhưng mà…đáng để liều mạng đó.”
“Ogiwara-kun…… Thật sự thực thích bóng rổ.” Kuroko bật cười.
“Đúng vậy.”
“Được. Tớ quyết định…”Kuroko nâng âm lượng.
Ogiwara hoảng sợ nhìn cậu nghiêm túc.
““Tớ cũng muốn chơi bóng rổ, Ogiwara-kun, cùng chơi bóng rổ với tớ đi”
“Ơ, sao tự nhiên cậu nhiệt tình thế?” Ogiwara khó hiểu cào cào tóc. “Trước kia cậu lúc nào cũng nói không muốn chơi.”
“Ừm. Hôm qua coi thi đấu nên nay có hứng thú.” Kuroko chân thành nhìn Ogiwara. “Nhưng mà nguyên nhân chính là do Ogiwara-kun.”
“Tớ á?”
“Ừm. Bởi vì Ogiwara nói chơi bóng rổ rất hạnh phúc. Tớ hâm mộ điều đó.” Kuroko cười.
“Được. Tớ sẽ không nhường cậu.” Đối với bóng rổ, Ogiwara rất nghiêm túc.
…………….
“Sau này mỗi ngày ở chỗ này luyện tập, ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu chính thức.”
“Như vậy được hả?”
“Ngu ngốc, tất nhiên là được, thích bóng rổ đều không phải là người xấu.”
“Ai?”
“Cùng nhau chơi bóng rổ đi.”
“Ừm.”
Hai nắm đấm chạm vào nhau, một đen một trắng.
Thật là, lại mơ thấy… Aomine ở trên sân thượng trở mình, tiếp tục ngủ bù.