Sáng sớm tinh mơ, Kuroko sau khi chào mẹ mình, liền xách balo đi về hướng trường học. Đi được vài phút, Cậu chợt nhớ ra điều gì. Ngày hôm qua, Akashi Seijurou có dặn cậu chờ ở công viên. Tuy không tình nguyện nhưng Kuroko vẫn ngoan ngoãn quay người đi đến chỗ hẹn.
Ôi, bây giờ đã là 7 rưỡi. Giờ hẹn là 7giờ.
“Tetsuya, cậu đến muộn. Chụp”
Thân thể Kuroko cứng đờ. Làm sao bây giờ? Sẽ bị trách tội đúng không?
Đang đứng sững sờ thì trái bóng màu cam bay vụt tới, Kuroko ôm đầu kêu đau.
“Đã nhắc nhở rồi tại sao không chụp được bóng.” Akashi đến trước mặt cậu.
“Xin lỗi Akashi-kun. Ý cậu là gì?” Kuroko ôm quả bóng lên, nghi hoặc.
“Còn hỏi? Đi thôi.” Xoay người đi đến sân bóng.
“Cậu muốn chơi bóng cùng tớ?” Kuroko cởi áo khoác đặt ngay ngắn lên ghế. Cậu do dự…
“Tetsuya. Nhanh lại đây.”
“Tớ… Tớ không chơi bóng rổ”. Kuroko bất đắc dĩ nói.
“Cái gì? Cậu có chơi bóng rổ mà.” Ánh mắt Akashi sắc bén lên? “Tới đây thử cho tôi xem.”
Kuroko biết không phản khác được, đành vâng lời. Lần thứ n đoạt bóng từ Kuroko, Akashi phẫn nộ.
“Dốt nát. Cậu đang thật sự chơi bóng sao?”
Kuroko cúi đầu, suy sụp gật nhẹ. Cậu không nhớ đưocj chơi bóng cùng hắn qua bao lâu rồi. Mồ hôi chảy đầm đìa. Akashi rất mạnh.
Thể lực quá kém. Akashi bực tức kết luận.
“Tetsuya bình thường không rèn luyện thân thể hả?”
Kuroko lui ra sau mấy bước, cậu sợ hãi nhìn cả người Akashi như bốc khói đen.
“Tetsuya có muốn chơi bóng rổ không?” Akashi đột nhiên thu liễm tâm tình, cười như chưa hề có chuyện gì.
“Tớ được sao? Tất cả mọi người đều nói thân thể tớ không phù hợp…” Kuroko mở to đôi mắt ngấn nước.
Akashi chăm chú nhìn cậu.
“Tetsuya, cậu phải học được
Misdirection”
“Đó là cái gì?”
Ở trong mộng, Misdirection của Kuroko Tetsuya chỉ có thể do bản thân cậu ta thực hiện. Dù người khác có áp dụng được, bắt trước đến mức nào thì cũng không thể trọn vẹn, không hội đủ các điều kiện. Tetsuya trước mặt hắn yếu kém quá, không hề giống trong mộng.
Akashi tạm thời bình tĩnh, cho rằng cậu ta chưa phát huy năng lực. Hắn kiên nhẫn dành mấy ngày dạy bảo nhưng không có tác dụng. Cậu ta không có giá trị gì hết, bọn hắn tìm kiếm loại người này làm gì?
“Akashi-kun, xin hỏi còn muốn tiếp tục không?”
“Không cần.”
Kuroko mím môi, giọng điệu của Akashi lạnh nhạt xa cách.
“Tetsuya, cậu mệt rồi thì về đi.”
“Được.” Kuroko chỉ dám đồng ý, cậu thu thập đồ đạc của mình.
Akashi phức tạp nhìn bóng dáng phía trước, nhíu mày.
“Tetsuya, ngày mai theo tôi đi gặp vài người.”
“Ah. Tớ hiểu rồi.” Kuroko đồng ý, cậu hiếm khi từ chối ai, dù cho có bị tổn thương đến mức nào đi chăng nữa.
Chờ Kuroko đi rồi, Akashi mới đi về hướng ngược lại. Hắn lạnh lùng cười, quả nhiên thế hệ kì tích đủ mạnh rồi. Còn cần cái gọi là bóng dáng ư? Nực cười. Trong mộng thấy cậu ta có năng lực đặc biệt nên hắn mới hứng thú đi tìm. Bây giờ phát hiện ra chỉ là đồ vô dụng. Nhưng mấy tên kia vẫn còn muốn truy tìm cái bóng thì hắn sẽ đưa đến cho gặp, để bọn họ chết tâm với cái tên yếu đuối này.
Kuroko Tetsuya, ngay cả Misdirection còn không biết. Vậy cậu có giá trị gì để tôi tốn thời gian?