Moimoi hôm nay rất vui vẻ ôm cơm hộp tự làm chạy đến sân vận động của đội 1.
“Dai-chan ~ Dai-chan ~”
Vừa chạy vào cửa Moimoi luôn miệng gọi bạn từ bé của mình.
“Aominecchi hôm nay không đến đây.” Kise tung bóng rổ lên, “Thật là, mới vừa thi đấu xong mà nhiệt tình cũng không có. Aominecchi cùng Murasakibaracchi tớ không thèm nói nhưng mà ngay cả Midorimacchi cùng Akashicchi cũng không thèm tới. Hứ”
“Hả? Chỉ có Ki-chan tập luyện một mình ư?”
Moimoi nhìn sân vận động rộng lớn lại chỉ có cô và Kise ở đây, trong lòng rất chua xót.
“Đúng vậy. Một mình tớ luyện tập rất nhàm chán”. Kise ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt như một chú cún bị người ta bỏ rơi.
“Những người khác thì tớ không biết lý do. Nhưng Akashi có nhắn tớ là cậu ấy bận một vài chuyện quan trọng nên khoảng thời gian này sẽ vắng mặt.”
“Đúng rồi, Momoicchi tìm Aominecchi làm gì thế?”
Momoi mặt ửng đỏ.
“Lần trước tớ đi tìm người không thành công. Thi đấu xong rồi cũng rảnh rỗi hơn, tớ muốn đến tìm cậu ấy lần nữa.”
“À, là cái người mà Moimoichi thích đúng không?”. Kise lập tức vui vẻ.
“Ừm. Tớ muốn đi cùng Dai-chan” Moimoi nhỏ giọng thì thầm ” Còn muốn giới thiệu cho Dai-chan về Tetsu-kun…”
“Momoicchi cậu nói gì đấy?”. Kise nhìn thiếu nữ đang phụng phịu mặt.
“Không, không có gì.”
Kise hiện giờ đang rất buồn chán, hắn không ngại đưa Moimoi đi tìm người.
“Vậy tớ đi cùng Moimoichi”.
“Cảm ơn Ki-chan!” Momoi vui vẻ trừng lớn hai mắt.
***
Trung học Meiko? Kise thấy cái tên này rất quen, nhưng mà nghĩ không ra…
“Ki-chan?” Moimoi thấy Kise đi sau cô mà ngây người liền quay đầu gọi một tiếng.
“Momoicchi, chúng ta nhanh lên đi ~” Kise cười cười.
Đến trước cổng trường, Kise ngừng lại, trong đầu hiện loáng thoáng hình ảnh tỉ số 111:11 trên bảng điểm.
Kise cùng Moimoi đi trong sân trường Meiko, hoa anh đào phủ ngập trời, không khí rát lãng mạng nếu đây là một cặp đôi yêu nhau. Chỉ tiệc, hai người không phải… Kise Ryota suy nghĩ đi vào cõi thần tiên, đắm chìm trong cái tên Meiko hắn đã từng nghe qua. Nghĩ mãi vẫn không ra.
Năm 3 ban A.
Nhìn bảng tên lớp, Moimoi xác định đây đúng là nơi Takao nói. Moimoi chặn một nam sinh vừa ra khỏi lớp, lễ phép hỏi.
“Xin làm phiền một chút, Kuroko-kun có ở lớp này không?”
Kise toàn thân run lên, trừng lớn hai mắt nhìn Momoi.
“Kuroko? Không biết, cậu hỏi Ogiwara đi.” Nam sinh lắc đầu, vấy tay vào trong lớp. “Ogiwara, lại đây nè.”
Đầu óc Kise lúc nãy trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.
Ogiwara Shigehiro đi đến trước mặt hai người, Kise thấy rõ mặt của người này, hô hấp gấp gáp hơn.
Trận trung kết, trung học Meiko, Ogiwara Shigehiro, thua tỉ số 111:11… Tin tức bùng nổ trong đầu, chân thật vô cùng.
Kise không thể tưởng tượng được đó chỉ là giấc mơ, lúc đó thiếu niên tóc lam khóc rất bi thương, lòng Kise nóng lên, đau đớn. Kise nắm chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến Kurokocchi đã từng bị thế hệ kì tích làm tổn thương, hắn liền cảm thấy tim rất đau. Chẳng lẽ đây là lý do Kurokocchi rời đi?
“Các cậu tìm Kuroko hả? Mấy ngày nay không biết cậu ấy đi đâu nữa, lớp cũng không thấy đến.”
“Cậu ấy không đến trường cũng được sao?” Moimoi thất vọng.
“Cảm giác tồn tại của cậu ấy thấp lắm, giáo viên không biết đâu.” Ogiwara bật cười. “Các cậu tìm cậu ấy có việc gì vậy?”
“Tớ làm cơm hộp cho cậu ấy. Nếu cậu ấy giờ không ở đây, Ogiwara nếu không chê thì xin hãy nhận lấy.”
“Ôi, vậy cảm ơn cậu. hihi”. Ogirawa hớn hở nhận cơm hộp tự làm của nữ sinh mà không biết rằng hắn sẽ ám ảnh cái cơm hộp đó rất nhiều năm.
Kise Ryota ra khỏi trường Meiko trong tình trạng ngơ ngác. Moimoi lo lắng kéo hắn.
“Sắc mặt Kichan kém quá.”
“Tớ không sao”. Kise hít một hơi sâu, lấy lại phong độ thường ngày, cười tươi.
“Moimoicchi muốn tìm Kuroko Tetsuya đúng không?”
“Sao… sao cậu biết tên đầy đủ của cậu ấy?”
Kise lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười, bọn hắn tìm Kurococchi lâu như vậy, cuối cùng người tìm được lại là Moimoi. À, ở trong mơ đúng là Moimoicchi rất thích Kurokocchi. Thế mà hắn quên mất, sớm nghĩ ra thì lần trước đã đi cùng cô rồi, biết đâu gặp được Kurokocchi dễ dàng hơn. Tuy hiện giờ Kurokocchi không xuất hiện, nhưng hắn đã biết trường và lớp học của cậu. Hắc hắc… hắn muốn mình là người đầu tiên tìm cậu ấy đem về chứ không phải bốn người kia đâu.
“Momoicchi ~ Aominecchi có biết người cậu tìm là ai không?”
“Không, Dai-chan không biết.”
” Momoicchi tạm thời đừng nói cho Aominecchi ~ cậu cần người đi tìm cùng thì cứ gọi tớ ~”
“Kichan còn bận công việc người mẫu mà”.
“Không sao, cậu mới quan trọng hơn. Hơn nữa Aonimecchi nhất định không chịu đi cùng cậu đâu.”
“Ừ. Tớ biết rồi.”