Tên bang phái là Hồng Đầu Bang, là bang phái lớn nhất Giang Ninh thành, chủ yếu quản lý địa bàn nội thành và một phần ngoại thành.
Một số bang phái nhỏ khác ở ngoại thành muốn kiếm chác cũng phải hàng tháng nộp tiền bảo kê, dĩ nhiên, Hồng Đầu Bang có thể làm lớn mạnh như vậy ngoài việc có chỗ dựa, hàng tháng cũng phải đút lót quan lại để bọn họ nhắm mắt làm ngơ.
Trong nguồn thu của bang phái, tiền bảo kê của những cửa hàng nhỏ ven đường chỉ là phần nhỏ, những đại ca hào phóng đều chia cho đàn em, nguồn thu lớn thực sự đến từ việc Hồng Đầu Bang gần như độc quyền kinh doanh những ngành nghề béo bở như thanh lâu, kỹ viện, quán rượu, sòng bạc ở Giang Ninh thành.
Hơn nữa, để tránh việc các phân đà cạnh tranh lẫn nhau, bang còn thiết lập cả khu vực bảo hộ, khiến Nguyễn Hạnh mở mang tầm mắt, không khỏi cảm thán tư duy tân tiến.
Thất gia tuy bề ngoài oai phong như vậy, thực tế chỉ là quản sự của một trong số hơn ba mươi phân đà của Hồng Đầu Bang ở Giang Ninh thành.
Phân đà hắn ta quản lý bao gồm năm con phố, nghe như văn phòng khu phố, cái uy phong giảm đi mấy phần.
Nhưng Hồ Tam nhanh chóng nói cho nàng biết, tuy bề ngoài hơn ba mươi quản sự này địa vị ngang nhau, nhưng thực tế lại khác.
Khu vực nào nhiều dầu mỡ, khu vực nào rộng lớn đều rất quan trọng, Thất gia là một trong những người có thể nói chuyện trực tiếp với bang chủ, không chỉ quản lý khu vực ở nội thành, mà thủ hạ còn có hơn hai trăm người, là phân đà có nhân lực đông đảo và thực lực mạnh nhất trong số các phân đà.
Nguyễn Hạnh nghĩ cũng phải, xưởng dệt vải của mẹ Nguyễn là doanh nghiệp nhà nước, sản phẩm của các tú nương hàng đầu được đưa vào cung làm cống phẩm, loại hình doanh nghiệp nhà nước này đều nằm trong quyền quản lý của Thất gia, có thể thấy năng lực của hắn ta.
“Những chuyện này dù ta không nói thì ở trong bang lâu rồi tự nhiên cũng sẽ biết.”
“Vậy cũng phải đa tạ Hồ ca đã nói cho ta biết trước, sau này phiền Hồ ca chiếu cố tiểu muội nhiều hơn.” Nguyễn Hạnh nói rồi lén đưa cho hắn ta mấy văn tiền.
Theo tính toán của Nguyễn Hạnh, một văn tiền tương đương với một đồng thời hiện đại, nhưng ở thời đại năng suất thấp này, phần lớn người thường một tháng chỉ kiếm được bốn năm trăm văn tiền vừa đủ sống qua ngày, nếu không phải mẹ Nguyễn kiếm được nhiều thì cũng không chịu nổi sự phung phí của cha Nguyễn.
Mấy văn tiền tuy ít ỏi nhưng cũng đủ mua nửa cân rượu hoặc ăn một bát mì có thịt băm ngoài phố, hôm qua người đàn ông này còn làm việc ở sòng bạc, chắc hẳn sẽ không xem thường số tiền nhỏ này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nàng muốn cho Hồ Tam biết rằng nếu giúp nàng thì nàng sẽ có hồi báo.
Ai ngờ Hồ Tam chỉ liếc mắt một cái rồi từ chối. “Con nít con nôi đừng học mấy cái này.”
Im lặng vài giây, hắn ta lại tiết lộ một tin. “Muội không giống bọn ta, ta không giúp được gì cho muội đâu, nếu muội có vận may thì sau này chúng ta cũng không gặp nhau nữa.”
Ý gì đây? Nguyễn Hạnh ngẩn người, Hồ Tam làm việc ở sòng bạc, chắc chắn phải biết chút võ công, cơ bắp cuồn cuộn trên người cũng chứng minh điều này.
Vậy mà Thất gia muốn nàng là vì coi trọng thiên phú về cờ b.ạ.c của nàng, nàng học cờ b.ạ.c ở sòng bạc thì sao lại không qua lại với hắn ta được?
“Hồ ca, vì sao lại nói vậy? Thất gia không phải đã nhìn trúng thiên phú của ta nên mới cho ta học đổ thuật sao?” Nguyễn Hạnh không hiểu, mô phỏng khí cũng rõ ràng nói với nàng là nàng sẽ đi học đổ thuật.
Hồ Tam dường như biết điều gì đó, nhưng hắn ta không muốn trả lời, bị Nguyễn Hạnh hỏi mãi, mới nói cụt lủn một câu: “Thất gia tin vận.”
Nói xong liền không để ý đến nàng nữa, Nguyễn Hạnh muốn mô phỏng một lần xem kết quả, nhưng trên đường cũng không tiện, chỉ đành tiếp tục đi theo Hồ Tam, cho đến khi Hồ Tam dừng bước.