Ái Tình, Vi Huân Trung

Chương 7-1



Gần đây mỗi lúc ăn cơm, Tiểu Trình luôn mượn cớ giao hàng, không thì đi mua đồ, nếu không sẽ bị Tô Hiểu Dị nhanh tay lẹ mắt bắt lại.

“Tiểu Trình, bữa tối… Tôi đã lên mạng tìm sách dạy nấu ăn, học Thailand món ăn nổi tiếng “rau trộn dưa” (VN gọi là nộm)… Ngươi nhất định sẽ cổ vũ, đúng không?” Mặt oa oa cười ngọt đến vô hại.

Tiểu Trình vừa nghe mặt liền trắng bệch, đồ ăn Thailand? Không phải là loại cay như đồ cay Tứ Xuyên sao? Mình là lưỡi miêu, sợ nóng lại sợ cay, vẫn nên trốn trước, để Đại Bằng thối làm kẻ chết thay?

Đạo cao một thước ma cao một trượng, Tô Hiểu Dị cũng không phí sức lực đi đuổi người, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp đến cạnh lãnh đạo của kẻ kia, ngửa đầu nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cáo trạng.

“Ô ô, Đại Đồng ca, tôi làm đồ không ai ăn, mấy nguồ có phải đã ăn chán rồi không? Gần đây Tiểu Trình đều ăn không ngon a, rõ ràng người ta nấu khổ cực như vậy…”

Tần Đại Đồng lập tức rút khăn tay, lau nước mắt cho tiểu thố tử, không ngớt lời an ủi: “Đồ ăn Tiểu Dị nấu là ngon nhất, cậu xem, tôi mỗi bữa đều ăn ba bát, gần đây mập lên không ít, đều là công lao của Tiểu Dị đó.”

Mặt mày hớn hở, Đại Đồng ca khen mình a.

Thấy Tô Hiểu Dị bị hống về bộ dạng đáng yêu thường ngày, Tần Đại Đồng yên tâm, vì nhất lao vĩnh dật, anh bày ra uy nghiêm, hạ lệnh cho nhân viên: “Tiểu Trình cậu còn dám trốn, tôi khấu trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này.”

Mặt Tiểu Trình sụp xuống, ủ rũ chạy vào bếp hỗ trợ, đương nhiên, nhìn bát rau trộn của Tô Hiểu Dị, tâm lạnh đi một nửa, mảnh ớt hồng hồng lẫn với sợi đu đủ xanh xanh càng tăng thêm phần sức mạnh, sắc thái tươi đẹp khiến người ta rùng mình.

Tô Hiểu Dị thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm cuối cùng cũng trút được ngụm oán khí, ai kêu Tiểu Trình thích nói huyên thuyên? Tâm lý trở lại thăng bằng, vì thế lôi kéo Tần Đại Đồng vào bếp ăn cơm.

Đại Bằng còn chưa tới, nói muốn thừa dịp cuối tuần ghé qua 3C mua trang bị Computer, không sao, dù sao thực khách này thiếu hay không không quan trọng, Tô Hiểu Dị ân cần giúp Tần Đại Đồng thêm cơm, sau đó đem rau trộn phân biệt đặt trước mặt hai người.

Tiểu Trình híp mắt, di, Đại Đồng ca cũng có phần? Xem ra món Thailand gì gì này cũng không đến nỗi cay đi.

“Tiểu Dị thật lợi hại, ngay cả món nước ngoài cũng có thể làm ra.” Tần Đại Đồng khen ngợi theo thường lệ, còn lập tức ăn một miếng cổ vũ: “… Không ngờ dưa này lại giòn như vậy, giống như xoài thanh… ngon vô cùng… Tiểu Trình, phát ngốc gì nữa? Mau ăn!”

Tiểu Trình thấy ông chủ không thích cay, hơn nữa anh không nói dối, hiện tại nếu nói ngon, món này hẳn là không vấn đề.

Cắn một miếng… Um, chua chua ngọt ngọt, thanh thúy, cảm giác tốt… Thì ra ớt chỉ để trưng bày.

Mười phần sai lầm!

Tô Hiểu Dị trộm cười, Tiểu Trình dù cẩn thận thế nào, làm sao thoát khỏi chiến thuật của Hiểu Dị ta! Vài giây sau, ớt bắt đầu phát uy trên lưỡi miêu, tác dụng chậm lại càng khí thế.

“Nước, nước!” Kêu thảm thiết.

Hoảng sợ như tướng bại trận, vọt tới bình nước nốc hai cốc nước lớn, nước mắt nước mũi rớt ầm ầm, chờ cảm giác trên lưỡi giảm xuống, mới chạy đến bàn ăn, lấy một miếng đu đủ trong đĩa của Tần Đại Đồng nghiệm chứng…

“Ăn gian, Tiểu Dị ca ăn gian, Đại Đồng ca một chút cũng không cay!” Căm phẫn ngùn ngụt: “Người ta cũng không còn nhìn lén anh tắm, làm gì mấy ngày nay đều lấy tôi khai đao?”

“Hừ, cậu ở trước mặt bọn Nhược Lâm ca nói tôi là heo, còn nói tôi ăn tươi nuốt sống, giáo huấn cậu một chút cũng đáng chứ.” Tô Hiểu Dị rốt cục nói ra lý do.

Người nói bậy nhất thời chột dạ, cúi đầu: “Người ta nào có nói khó nghe như vậy… Tôi chỉ nói Tiểu Dị ca là sói đội lốt cừu…”

Lên án càng nghiêm trọng, mắt Tô Hiểu Dị đỏ lên: “Oa, Đại Đồng ca, Tiểu Trình nói tôi là lang kìa, ô ô ô, tôi không phải tôi không phải…”

Khóc đến thiên địa biến sắc, Tần Đại Đồng vội ôn nhu an ủi: “Không có, Tiểu Dị sao có thể là lang? Tôi giúp cậu mắng Tiểu Trình.”

Tô Hiểu Dị lau lau nước mắt gật gật đầu, chờ xem kịch vui, lúc này Đại Bằng từ bên ngoài chạy vào, có thể là đói bụng quá, tay không rửa liền ngồi vào bàn.

“Có món mới? Tuyệt, nếm trước đã!” Mài đao soàn soạt hướng về món dưa trộn trước mặt Tiểu Trình.

“Cho anh, toàn bộ cho anh, không cần trả tôi” Phát hiện kẻ chết thay đến, Tiểu Trình giả vờ hào phóng, cầm bát giao cho đối phương.

Đại Bằng cao hứng đang muốn động đũa, đột nhiên phát hiện tình trạng khác thường của đồng sự, liền hỏi: “Tiểu Dị tại sao lại khóc? Không tranh được cải thìa giảm giá?”

“Thân kinh bách chiến như tôi sao có thể không tranh được? Không, không phải, vừa rồi Tiểu Trình mắng tôi là sói đội lốt cừu, tôi tức giận…” Rưng rưng lên án.

Đại Bằng ăn a ăn dưa trộn, chỉ trích Tiểu Trình: “Đồ đần, cậu nói sai rồi, cậu ta là mặt người dạ thú, gioit nhất là giả bộ đáng thương, hiểu hay không… Ngô!”

Đáng đời, quả báo! Dám mắng Tô Hiểu Dị mặt người dạ thú, đầu lưỡi phải bị nhiệt nóng tàn sát bừa bãi.

Sau khi cơm nước xong, Tần Đại Bằng hỏi Tô Hiểu Dị bây giờ không phải nên cùng Nhược Lâm cùng Phỉ Trí đi chơi? Tình huống trước mắt thế nào, có gặp đối tượng hợp ý?

“Không, không có thích, nhìn tới nhìn lui đều như nhau, tuy rằng có thể nói chuyện phiếm, nhưng muốn chọn người, kém xa…” Tô Hiểu Dị hứng thú hết thời trả lời.

“Điều kiện cậu đề quá cao, tôi nghe Nhược Lâm nói cậu giữ thân như ngọc, rất nhiều suất ca có tiền muốn tặng quà cho cậu, cậu đều không nhận… Có phải cậu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng? Không được, làm người phải biết tiến về phía trước…” Tần Đại Bằng tận tình khuyên bảo, vì không để cho mình trở thành đối tượng lấy thân báo đáp người kia.

“Đáng ghét, Đại Bằng giống như rất sốt ruột muốn đem tôi gả đi… Trừ phi Đại Đồng ca đuổi tôi, bằng không tôi cứ ở đây không đi, cũng không tìm bạn trai.” Tô Hiểu Dị nói, còn liếc nhìn sắc mặt Tần Đại Đồng.

Tần Đại Đồng hiển nhiên thật cao hứng, ngược lại mắng cậu em: “Cậu không cần quyết định thay người khác, quản chuyện của mình là được rồi.”

Tần Đại Bằng bịt miệng: người ta chỉ là quan tâm Tiểu Dị, lại biến thành Đại Đồng ca mắng mình, thật sự là oan uổng.

Tán gẫu tới tối mịt, Đại Bằng nhớ tới linh kiện cần thay mình mới mua, nói phải về nhà, Tô Hiểu Dị đang muốn lên lầu, bất đắc dĩ lại có khách không mời mà đến.

“Tiểu Dị em ra đây, anh cần nói chuyện với em.” Trương Kiến Hiền đứng ở ngoài cửa, hai tay nhét túi quần, cực kỳ tiêu sái, trong mắt lại có chút u buồn.

“Còn gì để nói?” Tô Hiểu Dị cau mày hỏi.

“Chỗ này không tiện… Anh lái xe đưa em ra ngoài thưởng thức cảnh đêm, hảo hảo tâm sự.” Trương Kiến Hiền dụ dỗ, chậm rãi nói.

“Không được, bạn trai tôi sẽ mất hứng, có chuyện gì nói ở đây đi, tôi nghe.” Tô Hiểu Dị thái độ kiên quyết.

Tần Đại Đồng cũng đã thấy Trương Kiến Hiền, kềm nén tâm tình không tốt, vì thế bày ra bộ dạng bình thường doạ nạt tiểu hài tử, trầm giọng hỏi: “Trương tiên sinh, Tiểu Dị đã mệt mỏi, tôi không an tâm để cậu ấy ra ngoài, cũng không cho phép anh làm khó cậu ấy.”

Trương Kiến Hiền không sợ anh, khụ một tiếng: “Tôi tới tìm người nói chuyện, cũng không phạm pháp… Thế nào, anh còn hạn chế tự do của cậu ấy?”

Tô Hiểu Dị thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng, mặc dù mình không sợ, nhưng vẫn lo đây là nơi buôn bán của Tần Đại Đồng, nhiều người lui tới, sợ gây ra phiền toái không cần thiết, cậu quyết định nhìn xem tên nhãi Trương Kiến Hiền này muốn chơi trò gì.

“Gần đây đi, Kiến Hiền, có một cái công viên nhỏ thực thích hợp tâm sự.” Cậu nói.

Tần Đại Đồng thấy thái độ của Tô Hiểu Dị, lo lắng muốn ngăn cản: “Nhưng…”

Tô Hiểu Dị quay đầu cười ngọt với Tần Đại Đồng, nói: “Không sao đâu, en tản bộ chút sẽ trở lại, Đại Đồng ca đừng lo lắng.”

Trương Kiến Hiền theo Tô Hiểu Dị rời đi còn ném riêng cho ông chủ cái nhìn khiêu khích, khiến Tần Đại Đồng trong lòng bất an, đứng ngoài ban công sáng ngời, nhìn bóng lưng hai người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.