Ái Tình, Uấn Nhưỡng Trung

Chương 5-1



Những ngày kế tiếp không gió không mưa, quán Đại Đồng bề bộn, nhân viên Trình Mặc Sĩ vì mục tiêu vĩ đại, mỗi ngày đều rối loạn như ruồi bay trên đầu, đi làm, sau khi tan việc đến thư viện, Tiểu Thiên đều giúp cậu giữ chỗ tốt, hai người như có như không, bất quá, không ai nhắc tới chủ đề mẫn cảm đó.

Nếu đọc sách quá giờ giới nghiêm của Tiểu Thiên, Tiểu Trình nhất định sẽ cùng cô đợi xe bus, đợi người lên đúng xe, cậu mới quay lại thư viện, lại tiếp tục đọc thêm một giờ, đến lúc thư viện đóng cưa mới ra về.

Cuộc sống bận rộn mà phong phú, không phải sao? Bất quá, trong sinh hoạt, ngẫu nhiên vẫn có chuyện lệch ngoài quỹ đạo.

Chính là Tần Đại Bằng kia, tựa hồ hôn Tiểu Trình đến nghiện rồi, mỗi lần cùng Tô Hiểu Dị hân hoan tan sở, trở lại quán Đại Đồng, thừa dịp Tô Hiểu Dị tới siêu thị đối diện mua đồ ăn, Đại Đồng ca cũng ở bên ngoài thì chỉ cần Tiểu Trình không chú ý, hắn liền gặp lôi kéo đối phương ra sau, tại nơi không ai thấy, hôn.

Quả thực giống như yêu đương vụng trộm.

Bị hôn vài lần, Tiểu Trình cũng không kiên nhẫn, mắng: “Đại Bằng ca, sao anh cứ khi dễ tôi vậy? Muốn hôn, đi hôn Trầm tiểu thư của anh đi! Nếu bị bọn Đại Đồng ca thấy, tôi thực xấu hổ.”

Cậu càng xấu hổ, Tần Đại Bằng càng muốn hôn, đến cùng, hắn cũng phân không rõ mình rốt cuộc là đơn thuần muốn hôn Tiểu Trình, hay vì muốn thấy Tiểu Trình thở hổn hển và xấu hổ cháy mặt kia nữa.

Tiểu Trình bị hôn đến chết lặng, Tần Đại Bằng muốn hôn liền hôn đi, hơn nữa có thể là vì mỗi ngày thấy ông chủ Đại Đồng cùng Tô Hiểu Dị buồn nôn như vậy, chính cậu đối với đồng tính tiếp xúc thành tự nhiên, cũng chẳng thèm kháng cự.

Qua vài ngày, Tô Hiểu Dị mơ hồ cảm giác đồng sự cùng nhân viên có gian tình, đem Tần Đại Bằng kéo qua một bên tra hỏi.

“Cậu đừng đối Tiểu Trình quá phận nga, tôi với cậu có vài năm giao tình, bình thường không gây gổ, cậu đừng có bám theo tôi tới mà động tay động chân với Tiểu Trình, cậu ta tuy rằng từng đi lính, nhưng vẫn ngây thơ vô cùng, nếu có chuyện gì, cậu phải phụ trách nhiệm.”

“Nhưng Tiểu Trình thật sự rất vui vẻ, dáng vẻ không giống như cậu, lão du điều, đùa bỡn cậu không có ý nghĩa, phản ứng gì cũng không có…” Ha ha cười.

Một lời này của Tần Đại Bằng liền bị Tô Hiểu Dị bắt được, chạy đi tìm tình nhân cáo trạng: “Đại Đồng ca, Đại Bằng nói em là lão du điều, đánh hắn! Đúng rồi, không phải có vỏ chai rượu sao? Lấy ra đạp đầu hắn, xem sau này hắn còn dám nói lung tung nữa hay không!”

Tần Đại Bằng ôm đầu, nhảy lên xe máy bỏ chạy, nói phải về nhà tắm rửa, tối còn cùng Trầm tiểu thư đi xem phim.

Tần Đại Đồng phía sau kêu: “Ngày mai thứ bảy, anh không ở nhà, cậu đừng quên qua đây giúp Tiểu Trình mở tiệm.”

“Đã biết, đã biết, Đại Đồng ca, nhớ mang ít doi về , em thèm không chịu nổi rồi.” Một bên lái xe một bên quay lại kêu.

Ngày hôm sau, khoảng mười giờ Tần Đại Bằng tới, Tiểu Trình đã sớm mở cửa tiệm, quét dọn trong ngoài, đợi nhân viên tạm thời xuất hiện, cậu liền không khách khí đưa khăn cho hắn, muốn hắn lau quầy.

“Đây không phải công việc của cậu sao? Đại Đồng ca chỉ bảo tôi giúp giao hàng, cậu đừng cho là núi không có hổ, hầu tử xưng vương, thực nghĩ mình một bước thăng thiên, là ông chủ…” Tần Đại Bằng nói lầm bầm nói.

“Tôi chính là đại diện thay ông chủ a, hôm nay tôi là lớn nhất, anh nếu không theo, ngày mai Đại Đồng ca trở về, tôi cáo trạng cho anh biết.” Tiểu Trình cũng không sợ hắn.

Tần Đại Bằng tức giận: “Tốt, tiểu tử này càng lúc càng lớn mật, dám đứng lên đầu ta… Hảo hảo hảo, không giáo huấn cậu một trận, tôi với cậu cùng họ!”

Quăng khăn cùng bình xịt xuống đất, kéo Tiểu Trình vào bếp, hắn vóc dáng cao lớn, di truyền Tần gia bọn hắn trời sinh mãnh liệt tráng thể, cho nên khí lực tuyệt không bại bởi Tiểu Trình chỉ biết dọn quán, Tiểu Trình giãy dụa vài cái, không được, lại bị kéo đến góc âm u, bị đặt lên vách tường…

“Anh lại muốn ăn đậu hủ, ma đầu cuồng hôn môi!” Thở phì phò mắng.

“Đậu hủ cậu ăn rất ngon, không thể bỏ!” Tần Đại Bằng đương nhiên nói.

“Tôi vẫn luôn nghĩ, anh gần đây sao lại thích hôn tôi như vậy? Hiện tại tôi nghĩ đến nguyên nhân vậy, trước kia anh thường đùa cợt Tiểu Dị ca, sờ mó này nọ, bị Đại Đồng ca giáo huấn xong, chưa thỏa mãn dục vọng, mới đem ma chưởng phóng lên người tôi, đúng hay không?”

“Mắt cậu bay đi đâu vậy? Đều là Tiểu Dị ăn đậu hủ tôi, nếu không phải có Đại Đồng ca, tôi còn không biết bị hành hạ bao lâu…” Tần Đại Bằng biện giải.

Được rồi, nhớ lại lúc trước, lúc Tô Hiểu Dị bị tình nhân cũ đá, cậu ta chịu bao nhiêu nhục, vì an ủi đồng sự, Tần Đại Bằng đành hy sinh nhan sắc, làm thùng rác cho Tô Hiểu Dị xả hận, còn phải đảm nhiệm vai nghệ sĩ hài, chọc thích khóc Tô Hiểu Dị cười, để cậu ta khoá ‘vòi nước’ của mình lại, còn phải hiến thân mình, cho cậu ta nắm nắm sờ sờ, đoạn ngày kia có bao nhiêu bi thảm a!

May mắn, Đại Đồng ca tiếp nhận người, Tô Hiểu Dị hiện tại đã không còn khóc, mình cũng thoát ly khổ hải, trời lại nắng ráo, nhân sinh lần thứ hai tràn ngập ý nghĩa…

“Di, sao vậy?” Vẫn trong tư thế bị áp, Tiểu Trình hỏi.

“… Tình yêu quả là có thể thay đổi một con người, cậu nhìn Tiểu Dị xem, trước lúc nào cũng sầu vân thảm vụ, hiện tại có Đại Đồng ca yêu làm dịu, mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, cậu tính qua không, tháng này cậu ta khóc mấy lần?”

“Tôi nhớ…” Nghiêng đầu, Tiểu Trình thật nghiêm túc lẩm bẩm: “Tháng này không ấn tượng, tháng trước… Đúng rồi, anh uống trộm canh gà nhân sâm anh ấy làm riêng cho Đại Đồng ca, anh ấy khóc đến thảm, đến lúc anh bị Đại Đồng ca bị đánh một trận mới…”

“Chuyện nhỏ làm gì nhớ kỹ vậy? Cậu có cừu oán với tôi sao?” Tần Đại Bằng tái mặt.

Tiểu Trình hì hì cười, cảnh Tần Đại Bằng bị Đại Đồng ca đuổi đánh lúc ấy thực trào tiếu, Tô Hiểu Dị còn lôi kéo Tiểu Trình ngồi bên cạnh, một bên uống trà, một bên xem cổ vũ tiết mục, cũng chính là khi đó, Tiểu Trình mới biết vì cái gì Tần Đại Bằng sợ Tần Đại Đồng muốn chết như vậy, xem Tần Đại Đồng đánh người ngoan kình, so với hung thần ác sát thì chỉ có hơn không có kém.

Tần Đại Bằng nhìn biểu tình cậu liền biết cậu đang liên tưởng đến chỗ nào rồi, càng thêm thẹn quá hoá giận, đè lên đối phương, khoá trên tường, hôn xuống, thuận tiện dụng lực cắn vài cái, phạt cậu dám nghĩ tới bộ dạng chật vật của mình…

“Tần tang… Tần tang…” Bên ngoài có người kêu.

Tiểu Trình dùng sức cắn lại, chờ Tần Đại Bằng bị đau buông ra thì Tiểu Trình mới đỏ mặt, nói: “Tránh ra, có khách đến!”

Đẩy tên điên cuồng hôn môi ra, Tiểu Trình lao ra, chợt nghe thanh âm của khách quen hỏi: “Tiểu Trình a, còn Tần tang đâu?”

“Cùng lão bà về nhà mẹ đẻ rồi…” Tiểu Trình trả lời.

“Tôm khô, Tần tang có lão bà sao? Thế nào lại không mời khách? Cô nàng đó trốn nhà tới đây sao?” Trịnh tang nghe được chuyện tốt, mắt liền tỏa sáng.

Tiểu Trình biết lỡ lời, le lưỡi, nhanh chóng nhìn tả hữu mà nói: “Sao vậy, Trịnh tang, vợ anh không phải cấm anh hút thuốc sao? Anh đừng trộm mua, không sợ mấy bả lấy thái đao đuổi tới a…”

“Mấy bả qua Đông Nam Á chơi, Tiểu Trình, đừng mách họ tôi tới mua thuốc… Nếu bị bắt tôi sẽ chết mất…” Kẻ nghiện thuốc Trịnh tang quả nhiên liền quên chuyện lão bà của Tần tang.

Tiễn Trịnh tang, trong điếm đột nhiên công việc lu bù lên, có mấy quán đồng thời thúc giục gọi hàng, Tiểu Trình liền thể hiện uy phong, mở xe vận tải, bắt Tần Đại Bằng quét dọn lại cửa hàng một lần, rồi bắt hắn khởi động xe tải nhỏ, chạy khắp nội thành giao hàng, còn muốn hắn thuận tiện mua đồ ăn Trung Quốc về.

Lúc về tới cũng đã là hai giờ chiều, tùy tiện ăn đồ ăn nhanh Tần Đại Bằng mua ven đường, Tiểu Trình còn oán hận, ăn quen đồ Tô Hiểu Dị nấu rồi, mấy thứ bên ngoài này thật khó nuốt, hoa dại quả nhiên không bằng hoa nhà.

“So sánh vớ vẩn, trình độ quốc ngữ của cậu còn tệ vậy, ngày mai cuối tuần, ngồi tra chữ đi.” Tần Đại Bằng giễu cợt.

Tiểu Trình thật không hiểu nổi, cậu cảm thấy so sánh như vậy thực thích hợp a.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.